Chương 101
Editor: DiuTyn
Một người đỏ tai đến không thể nhận ra, người kia trông như vừa mới khoác lên mình bộ quần áo.
Dương An Trạch với ánh mắt nghi hoặc quét khắp xung quanh.
Khu vực lấy mẫu vẫn vắng lặng đến lạ thường, ngoài Thẩm Nghiêm và Giản Ninh, anh thậm chí không thấy bóng dáng ai khác.
Dương An Trạch thu hồi ánh mắt, nhanh chân bước vào phòng cách ly, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Các người không sao chứ?"
Giản Ninh gật đầu, đáp: "Chúng tôi tạm thời đã đạt thỏa thuận với Bạch Sở Khách, hôm nay sẽ phối hợp thực hiện thí nghiệm, ngày mai sẽ rời đi."
Dù Trưởng khoa Dương cuối cùng cũng không giúp được gì nhiều cho cậu, nhưng chí ít anh ta không lạnh lùng như Bạch Sở Khách, thái độ của Giản Ninh với anh ta vẫn khá hòa nhã.
Nghe vậy, Dương An Trạch chần chừ, nói: "Lời hắn nói đừng tin hoàn toàn."
Giản Ninh liếc nhìn Thẩm Nghiêm, trả lời mơ hồ: "Tôi biết rồi."
Dù trước đó có vẻ bị thuyết phục, nhưng Dương An Trạch dù sao cũng là người của căn cứ Nguyệt Thỉ, dù họ có kế hoạch sử dụng vũ trang để rời đi thì chắc chắn cũng không nói cho anh ta biết.
Thẩm Nghiêm không nhớ rõ người vừa vào, chỉ lướt mắt nhìn một cái rồi rút về.
Anh nhìn Giản Ninh hỏi: "Việc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc đâu, tôi xuống dưới xem thử. Cậu đi cùng đi."
Dù đã đồng ý phối hợp Bạch Sở Khách thực hiện thí nghiệm trong một ngày, nhưng không có nghĩa là anh phải luôn ở trong phòng thí nghiệm.
Trước đó, Thẩm Nghiêm đã ra lệnh cho đội viên nâng cao cảnh giác, dù tạm thời đã có thỏa thuận với Bạch Sở Khách, anh vẫn không hạ lệnh dỡ bỏ cảnh báo toàn đội.
Hơn nữa, cuộc tìm kiếm trong căn cứ Nguyệt Thỉ vẫn đang tiếp tục.
Cuộc tìm kiếm đã gần đi đến hồi kết, nhiều nhất cũng chỉ còn hai ba tiếng đồng hồ nữa là hoàn tất. Thẩm Nghiêm đã có linh cảm rằng, rất có thể trong căn cứ Nguyệt Thỉ không còn bất kỳ tinh chủng nào hiện diện.
Nghe vậy, Giản Ninh do dự một chút, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đáp lại: "Em sẽ xuống sau, hiện giờ... em còn chút chuyện khác phải làm."
"Được, nhớ giữ liên lạc thường xuyên." Khi Thẩm Nghiêm rời đi, ánh mắt lạnh lùng lại liếc nhìn Dương An Trạch bên cạnh.
Sau khi Thẩm Nghiêm rời khỏi, Giản Ninh mới hỏi Dương An Trạch: "Tiểu Đô đâu rồi?"
Lúc đó, cậu cùng Tiểu Đô vừa mới đến phòng thí nghiệm A026, nhưng Tiểu Đô đã bị họ bắt đi, giờ không rõ tình hình ra sao.
"Tiểu Đô?" Dương An Trạch ngẩn người một giây rồi nhanh chóng nhận ra người mà Giản Ninh nhắc tới.
Thái độ anh thay đổi, rồi thở dài: "Đi theo tôi, chắc lại bị nhốt trở lại nơi đó rồi."
Bạch Sở Khách dường như đang dẫn một nhóm nghiên cứu viên đi các khu vực khác làm việc, không có thời gian quan tâm đến họ.
Giản Ninh theo chân Dương An Trạch rời khỏi phòng thí nghiệm trung tâm, các lính canh bên ngoài dường như đã nhận lệnh nên không ngăn cản gì.
Hai người không đi thang máy mà đi lòng vòng qua nhiều góc khuất trên tầng này.
Khi dừng lại, Giản Ninh nhìn quanh, vẻ mặt có phần bất ngờ.
Nơi này chỉ là một góc khuất khuất, không phải phòng thí nghiệm bảo vệ nghiêm ngặt, mà giống như một văn phòng cá nhân.
Trưởng khoa Dương sử dụng quyền kiểm soát của mình mở cánh cửa điều khiển trước mặt.
Bước vào bên trong, căn phòng trống không, dường như đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có một chiếc lồng sắt lớn đặt ở góc, bên dưới trải chăn và nệm mềm.
Một sinh vật nhỏ màu da thịt đang ngủ trên đó, do tác dụng của thuốc mê vẫn trong trạng thái hôn mê sâu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Giản Ninh nhăn mặt nói: "Bạch Sở Khách thường xuyên nhốt Tiểu Đô trong cái lồng này sao? Nó còn là một đứa trẻ mà."
Nghe Giản Ninh đột ngột nhắc đến Bạch Sở Khách, Trưởng khoa Dương lộ vẻ phức tạp: "Cậu... đều biết rồi à?"
Anh liếc nhìn chiếc lồng rồi thở dài: "Nó còn nhỏ thật, nhưng ở trong căn cứ, nó chỉ được coi là một quái vật bị biến dị. Sở Khách cũng không thừa nhận nó là con mình."
Trên người Tiểu Đô không có bất kỳ dấu hiệu dị chủng nào, có lẽ vì từ khi còn là phôi thai đã bị nhiễm gen dị chủng, nên thể chất yếu ớt, lại không có khả năng dị chủng, nên với các thí nghiệm không có giá trị nghiên cứu gì, nó chỉ là một đứa trẻ dị dạng bị quái vật lây nhiễm.
Theo quy định của trung tâm nghiên cứu, những sinh vật có gen dị dạng như vậy không được phép tồn tại.
"Có lẽ nó sắp tỉnh rồi."
Phòng thí nghiệm lúc đó không phải là không gian kín, lượng thuốc mê hít vào không nhiều.
Giản Ninh nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong lồng, suy nghĩ rồi nói: "Vậy tôi ở đây ở với nó một lát."
Đứa bé nhỏ này hiếm khi được gặp mẹ, giờ lại bị bắt vào đây, nếu nó tỉnh dậy một mình... chắc chắn sẽ rất cô đơn và đau khổ.
Trưởng khoa Dương gật đầu: "Được, tôi sẽ đi xem tình hình bên phía Sở Khách đã."
Giản Ninh bước vào phòng.
Trong phòng không có chỗ ngồi, cậu dựa lưng vào tường ngồi xuống sàn.
Lúc này, chiếc tinh não trên tay bỗng vang lên một tiếng báo tin.
Giản Ninh mở ra xem, thấy là Thẩm Nghiêm gửi cho cậu một bức ảnh hiện trường tìm kiếm, ngay sau đó là một tin nhắn ngắn:
【Thẩm Nghiêm: Tầng B9, khu vực C1-C28 đã kiểm tra xong.】
Giản Ninh nhíu mày, gửi lại một dấu hỏi: "?"
Tại sao Thẩm Nghiêm lại phải báo cáo tiến độ nhiệm vụ cho cậu?
Giản Ninh suy nghĩ nghiêm túc vài giây, bỗng chợt nhớ ra, có lẽ đây chính là ý mà Thẩm Nghiêm từng nói: "Luôn giữ liên lạc."
Cậu suy nghĩ một lát, rồi chụp một tấm ảnh từ phía sau của Tiểu Đô trong lồng.
【Con quái nhỏ hôm qua thật ra cũng là một đứa trẻ khá dễ thương.】
Ở xa căn cứ trung tâm, tín hiệu tinh não không tốt, Giản Ninh nhìn thấy ảnh mình gửi phải quay vòng mấy phút mới hiển thị là đã gửi thành công.
Ở bên kia, Thẩm Nghiêm hạ mắt.
Bức ảnh chính là con quái vật nhỏ có cái đuôi dài, di chuyển nhanh nhẹn mà đêm qua anh từng thoáng thấy.
"Đứa trẻ dễ thương ư?"
Thẩm Nghiêm im lặng vài giây rồi trả lời:
【Ừm, rất dễ thương.】
--
Phòng thí nghiệm trung tâm.
Khu vực thí nghiệm sinh vật nguy hiểm cao cấp.
Đây là khu vực trọng yếu nhất của căn cứ Nguyệt Thỉ, những người có mặt ở đây đều là nhân viên chủ chốt, làm việc nhiều năm tại trung tâm nghiên cứu Nguyệt Thỉ.
Tuy nhiên lúc này, họ đều như những sinh viên mới lần đầu tiếp xúc với thí nghiệm, từng người nín thở, chăm chú theo dõi những con số biến đổi trên màn hình.
Bạch Sở Khách cũng không ngoại lệ.
Trung tâm nghiên cứu Nguyệt Thỉ từng lưu giữ mẫu vật của Giản Ninh, nhưng mẫu vật thực thể của Thẩm Nghiêm thì đây là lần đầu tiên Bạch Sở Khách tiếp xúc.
Nếu như năng lượng trong cơ thể Giản Ninh giống như một cơn sóng lớn cuồn cuộn nuốt chửng mọi sinh vật, thì năng lượng trong Thẩm Nghiêm lại như một con quái vật giết chóc khát máu và cuồng nộ thật sự.
Năng lượng trong người Thẩm Nghiêm biểu hiện sự tấn công mãnh liệt và tính bất ổn cực cao.
Khi cố gắng hòa hợp hai nguồn năng lượng, những giọt máu chứa đựng năng lượng ấy dường như trở thành một sinh vật riêng biệt, vừa giống virus, vừa như một dạng năng lượng đặc biệt. Ngay khi chạm mặt, chúng lập tức xung đột dữ dội, quấn lấy nhau như muốn nuốt chửng đối phương, nhất quyết phải phân thắng bại sinh tử.
Cuộc chiến dữ dội ấy kéo dài rất lâu, cuối cùng kết quả vẫn khó phân thắng bại - hai khối năng lượng đã hợp nhất lại với nhau theo một cách kỳ lạ.
Dù là mẫu gen của Thẩm Nghiêm hay Giản Ninh, khi gặp gen dị chủng bình thường, gen dị chủng này sẽ phản ứng vừa sợ hãi vừa thèm muốn. Còn khi đặt nguồn năng lượng hợp nhất của hai người vào trong đó, gen dị chủng bình thường lại thể hiện rõ sự khuất phục và kinh sợ.
Phát hiện này khiến nhịp thở của Bạch Sở Khách trở nên gấp gáp hơn.
"Họ quả nhiên đứng ở vị trí thượng phong trong số các dị chủng này, thậm chí có thể áp chế được những dị chủng đó."
Dù chỉ dựa vào mẫu vật nhỏ như vậy, một cá thể riêng lẻ có thể khó có thể tạo ra hiệu quả áp chế tuyệt đối đối với dị chủng, nhưng nguồn năng lượng sau khi hợp nhất của hai người rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Bạch Sở Khách nhìn các nghiên cứu viên, lạnh lùng nói: "Tiêm gen hợp nhất vào phôi trùng RZ012, chuẩn bị thả vào thể nghiệm."
Lúc Dương An Trạch đến đây thì vừa nghe được câu nói này.
Anh ta ngạc nhiên hỏi: "Tiến độ nhanh vậy sao?"
Một dự án thí nghiệm phải trải qua vô số lần thử nghiệm, rồi mới chính thức thả vào thể nghiệm, giờ mới lấy được mẫu mà đã đến giai đoạn này?
Theo quan điểm của Dương An Trạch, quyết định này rõ ràng có phần vội vàng.
Bạch Sở Khách liếc anh ta một cái, không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh: "Trưởng khoa Dương, khi cần thiết thì không thể quá tỉ mỉ từng bước được. Thẩm Nghiêm không kiểm soát được như tôi nghĩ, nếu chỉ có một ngày, thì phải tăng tốc tiến độ thí nghiệm."
Dương An Trạch cau mày, không nói thêm gì nữa.
Anh biết Bạch Sở Khách đã dồn bao nhiêu tâm huyết cho thí nghiệm này. Nếu không giữ được Thẩm Nghiêm, hôm nay phải hoàn thành tất cả những gì có thể làm.
Là khu vực thí nghiệm sinh vật nguy hiểm cao cấp, nơi đây đương nhiên lưu giữ vài chiếc kén đen của các dị chủng đang trong giai đoạn biến dị.
Mỗi chiếc kén đen đều được giam riêng biệt trong các phòng cách ly khác nhau.
Công nghệ RZ012 đã được hoàn thiện đến mức rất cao. Không lâu sau khi chỉnh sửa gen hoàn tất, một con phôi trùng RZ012 mang trong mình gen của hai con Vương trùng, đồng thời đã được con người chỉnh sửa, chính thức ra đời.
Con nhện kim loại từ lỗ thông trên trần nhà chui vào phòng cách ly, ngay khi xác định mục tiêu, nó lập tức bò nhanh về phía chiếc kén đen khổng lồ ở giữa phòng.
Nó luồn qua những vết nứt trên vỏ kén, chui vào khe hở nhỏ bé.
Các nghiên cứu viên chăm chú theo dõi bảng dữ liệu: "Cấy gen thành công."
Bạch Sở Khách nhìn vào bảng điều khiển chính trước mặt - không có bất kỳ biến đổi nào.
Hắn nhíu mày.
Thất bại rồi sao?
Tuy nhiên, Bạch Sở Khách không quá bất ngờ về thất bại này, với vẻ mặt bình tĩnh, hắn đang suy nghĩ xem bước nào vừa rồi đã sai lầm thì đột nhiên, phòng cách ly của chiếc kén đen đó vang lên tiếng báo động chói tai -
"Tít tít tít - tít tít tít -"
Bạch Sở Khách giật mình ngẩng đầu lên.
Những dữ liệu trước đó vẫn chưa có biến đổi bỗng nhiên rung chuyển mạnh mẽ như một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Cùng lúc đó, chiếc kén đen phát ra tiếng "cạch cạch" vang vọng, lớp vỏ đen gồ ghề đầy vết nứt đang dần dần mở rộng, như thể con quái vật bên trong sắp sửa chui ra ngoài.
Tất cả các nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm đều chăm chú theo dõi cảnh tượng khó tin này.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Chỉ chừng hơn mười giây, một chiếc càng trước đầy gai nhọn màu đen đột ngột xuyên thủng lớp vỏ, như xé toạc một lớp màng mỏng manh, phá vỡ lớp kén cứng rắn kia. Ai nấy đều có thể tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng của chiếc càng sắc nhọn đó.
Con quái vật bên trong chiếc kén đen cuối cùng cũng lộ nguyên hình.
Sau khi kết thúc giai đoạn lột xác, chúng không còn bị ảnh hưởng bởi việc ăn thịt và nuốt chửng như trước, hình dạng bắt đầu thống nhất dần.
Giống như thông tin từ căn cứ Trung ương truyền về, những dị chủng này chính là loài côn trùng đến từ ngoài hành tinh.
Con côn trùng to lớn màu đen trong phòng thí nghiệm toàn thân bao phủ một lớp dịch nhầy, đứng thẳng bằng hai chi sau chắc khỏe giống như con người, phía trước là vô số cặp chi trước dùng làm vũ khí, phía sau đôi cánh giáp phát ánh kim loại từ từ mở rộng.
Con côn trùng trông có phần yếu ớt, dường như chưa đến lúc phải nở ra, nhưng vì tác động từ bên ngoài nên đã bị kích thích sớm chui ra khỏi chiếc kén.
Đôi mắt phức hợp màu đỏ lạnh lẽo của nó nhìn chằm chằm những con người bên ngoài. Không lâu sau, nó nhận ra mình đang bị giam giữ trong một chiếc bể kính trong suốt.
Côn trùng nheo mắt lại, chuẩn bị phát động tấn công, thì đột nhiên cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể mình.
Trong tộc Andehes, tất cả các con côn trùng đều bị trói buộc bởi một sợi dây liên kết không thể cắt đứt với con côn trùng mẹ, khiến chúng phải tuân theo mọi mệnh lệnh từ con côn trùng mẹ, cho dù phải hy sinh cả tính mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com