Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Editor: DiuTyn

Nhưng giờ đây...

Con trùng vừa mới nở này lại cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ quái khác, tựa như đang mô phỏng lại lực lượng của Mẫu thể, cố gắng điều khiển thân thể nó...

Nó nhận ra-dường như có thứ gì đó đã bị cấy vào cơ thể mình.

Nó quay về phía con người bên ngoài lớp kính, nhe ra răng nanh cùng cơ quan miệng sắc bén.

Lũ sinh vật yếu ớt đến từ vùng tinh hệ cận biên này... lại dám vọng tưởng khống chế bọn chúng?!

Nó giận dữ giương lên hàng loạt đôi chi trước, cố tìm kiếm dị vật ẩn sâu bên trong thân thể. Lưỡi cưa sắc lạnh nơi các khớp cẳng chân cứ thế điên cuồng rạch lên phiến giáp cứng, chẳng mảy may biết đau.

Thế nhưng-thứ RZ012 trú ngụ trong cơ thể nó lại đang mô phỏng đặc tính của phôi thai, cực kỳ linh hoạt, chạy trốn khắp nơi như loài ký sinh nhỏ xíu.

Từng vết thương bị rạch mở rồi lại tự lành, hết lần này đến lần khác, nhưng con sâu ấy vẫn không sao tìm ra được kẻ xâm nhập đang ẩn trong cơ thể mình.

Bạch Sở Khách chăm chú quan sát trạng thái của con trùng ấy.

Chẳng lẽ là do gen của Thẩm Nghiêm và Giản Ninh lúc nãy... khiến con dị chủng này nở sớm?

Khi phát hiện động tác giống như tự hủy của nó, giữa hai hàng mày anh ta khẽ nhíu lại, rồi quay sang dặn người đang ngồi trước bàn điều khiển:

"Thi hành lệnh kiểm soát với thực thể C056."

Người nghiên cứu viên đáp:

"Rõ."

-Ngừng hành động.

Con dị chủng đang điên cuồng tự rạch thân thể bỗng khựng lại, bất động trong tích tắc.

Bạch Sở Khách gật nhẹ:

"Tiếp tục."

-Quay lại.

Con trùng cứng ngắc từ từ xoay người.

-Tư thế tấn công.

Con dị chủng trong phòng cách ly chẳng khác gì một cỗ máy bị điều khiển, từng cử động đều bị khống chế chặt chẽ.

Một trong các nghiên cứu viên không kìm được, nuốt xuống ngụm nước bọt vừa tiết ra:

"Viện trưởng Bạch... chúng ta... thành công rồi!"

Bầu không khí trong phòng thí nghiệm như đông cứng lại trong thoáng chốc, sau đó là một trận hoan hô dồn dập vang lên, tựa như làn sóng vỡ bờ. Những người nghiên cứu vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, giờ phút này lại không kìm được mà lộ rõ vẻ hưng phấn hiếm thấy.

Yết hầu Bạch Sở Khách khẽ trượt lên xuống, ánh mắt gắt gao dán chặt vào bảng điều khiển trước mặt.

...Thành công rồi sao?

Thí nghiệm đã vây khốn hắn suốt bao năm nay... lại có thể dễ dàng hoàn tất như vậy?

Hắn không sao dập tắt được cảm giác bất an trong lòng. Mọi thứ... có vẻ quá thuận lợi.

Ở bên kia lớp kính, con sâu bắt đầu nhận thức rõ-nó đang bị nhân loại khống chế.

Nỗi nhục nhã và cơn phẫn nộ như thủy triều cuộn trào trong cơ thể nó, nhanh chóng lan rộng trong cộng hưởng của ý thức bầy đàn.

Tất cả dị chủng, từ những cá thể còn đang trong kén chờ lột xác... cho tới những con trùng khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất cách đó hàng ngàn dặm, đều đồng loạt cảm nhận được cảm xúc của nó.

Trong những hang ổ tối tăm và ẩm ướt nơi sâu thẳm lòng đất, hàng vạn con mắt kép đỏ rực đồng loạt mở ra.

"Xè xè --"

"Xè xè... xè xè..."

Bóng tối và tĩnh lặng kéo dài bỗng bị đánh vỡ. Từ nơi sâu thẳm dần vang lên những âm thanh loạt xoạt, như hàng vạn xúc tua đang cựa quậy thức tỉnh.

Chúng-tất cả-đều cảm nhận được tín hiệu cầu cứu phát ra từ con trùng đang bị loài người điều khiển kia.

-Vô dụng, đến cả nhân loại cũng để chúng khống chế...

-Lũ chủng tộc thấp kém ấy lại dám giả mạo Mẫu thể... tạo ra thứ hàng nhái rẻ tiền...

-Giết sạch bọn chúng...

-Nhưng... Mẫu thể vẫn đang trong thời kỳ ấp trứng cuối cùng...

Từ khi Evelyn kết kén, bước vào lần ấp trứng cuối cùng, toàn bộ tinh chủng đều rút lui về tổ.

Chúng-với thân thể cường tráng hơn, lớp giáp sâu dày dặn và sức mạnh vượt trội-là những kẻ được gọi là "Vệ hộ cận thân" bên cạnh Mẫu trùng, chỉ xếp sau Vương trùng.

Hơn chục con sâu khổng lồ với hình thể dữ tợn, to lớn như khối đá đen, đang chiếm cứ vị trí trung tâm tổ, vây quanh chiếc kén ánh sáng trắng khổng lồ.

Dẫn đầu là một con trùng giáp nâu, đôi cánh cứng phía sau rung lên tạo thành âm thanh trầm đục cảnh cáo. Cặp mắt kép đỏ rực của nó đảo một vòng khắp tổ, khiến những tinh chủng đang bắt đầu náo động lập tức ngoan ngoãn im lặng trở lại.

Tuy trong cộng đồng dị chủng, mọi tinh chủng đều có địa vị ngang hàng, nhưng trong tộc Andehes, quyền lực luôn thuộc về kẻ mạnh.

Saro, là con mạnh nhất trong số chúng-và cũng là kẻ đã ở bên Evelyn lâu nhất. Không ai dám dễ dàng chống đối nó.

Trong bóng tối, tất cả tinh chủng lặng lẽ dõi mắt về phía chiếc kén ánh sáng ở trung tâm tổ-ánh nhìn ngập tràn sùng bái và cuồng tín.

Mẫu trùng...

Đây là kỳ ấp trứng cuối cùng của Mẫu trùng...

Chỉ cần lần ấp này kết thúc, chẳng bao lâu nữa-

Mẫu trùng sẽ bước vào thời kỳ trưởng thành, khai sinh ra những thế hệ kế tiếp càng thêm cường đại cho tộc Andehes...

Thứ tồn tại bên trong chiếc kén ánh sáng không hề bị những ý nghĩ huyên náo vừa rồi của đám tinh chủng ảnh hưởng.

Tựa hồ... nó đang chìm trong một dòng suy tưởng sâu xa nào đó.

Chỉ một khắc sau, lớp quầng sáng trắng phủ quanh bề mặt kén đột ngột trở nên chói lòa, như thể đang phát ra một nguồn năng lượng đặc biệt, truyền đi thông điệp nào đó hướng về thế giới bên ngoài...

--

Phòng thí nghiệm trung tâm.

Con trùng vì "sinh non" mà vẫn còn suy yếu, bỗng chốc cảm nhận được một nguồn năng lượng mãnh liệt tràn ngập toàn thân.

Thân thể vốn bị ép buộc phải chịu sự điều khiển bỗng rung mạnh một cái, như thể vừa giành lại được quyền làm chủ cơ thể.

Ánh mắt kép đỏ rực lóe lên vẻ mừng rỡ khó tin-

Là sức mạnh của Mẫu trùng!

Thứ dị vật từng cấy sâu trong thân thể nó, chính là RZ012-bị luồng năng lượng ấy xé vụn trong nháy mắt.

Nụ cười nơi khóe môi của nghiên cứu viên ngồi trước trạm dữ liệu còn chưa kịp tan, những người khác vẫn còn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, thì màn hình trước mặt anh ta đã đột ngột mất tín hiệu.

Sắc mặt nghiên cứu viên lập tức cứng đờ. Anh ta nuốt khan, giọng lạc đi:

"Viện trưởng Bạch... tín hiệu RZ012 mới cấy vào thực thể C056... đã mất rồi!"

Bạch Sở Khách cũng nhìn thấy báo lỗi nhấp nháy trên màn hình.

Ánh mắt anh trầm xuống, khẽ hỏi:

"Con còn lại thì sao?"

Bên trong cơ thể C056 vốn dĩ đã có sẵn một con ấu trùng RZ012. Trước khi cấy con RZ012 được cải tiến vào, họ đã tạm thời đưa con cũ vào trạng thái ngủ đông.

Nghiên cứu viên nhanh chóng chuyển sang kiểm tra tín hiệu còn lại, nhưng-kết quả hiển thị trên màn hình khiến anh ta chết lặng:

"Con RZ012 còn lại... cũng mất tín hiệu rồi!"

Anh khựng lại trong một thoáng, một dự cảm kinh hoàng chợt dâng lên trong lòng.

Giọng nói khô khốc, như thể cổ họng vừa bị ai bóp nghẹt:

"Viện trưởng Bạch... có khi nào... năng lượng trong cơ thể nó đã vượt ngưỡng kiểm soát tối đa của RZ012...?"

Bạch Sở Khách tất nhiên cũng nghĩ tới khả năng đó.

Hắn mím chặt môi, ánh mắt không cam lòng vẫn dán chặt vào màn hình trống trơn trước mặt, như thể vẫn đang hy vọng- hy vọng có một kỳ tích nào đó sẽ xảy ra.

Có lẽ... việc mất tín hiệu chỉ là do trục trặc kết nối.

C056 chẳng qua cũng chỉ là một thực thể thí nghiệm dị chủng hết sức bình thường, làm sao có thể đột nhiên sở hữu thứ năng lượng vượt qua cả ngưỡng kiểm soát?

Bên trong phòng cách ly, lớp giáp bị chính C056 tự tay xé toạc lúc trước đang nhanh chóng hồi phục.

Nó đã không còn nằm dưới sự khống chế của con người, và lúc này, đang thử điều khiển những chi thể mới sau khi lột xác.

Rõ ràng hình thể nó vẫn không khác biệt bao nhiêu so với lúc vừa phá kén, thế nhưng toàn bộ những người có mặt đều có thể cảm nhận được-một luồng khí tức nguy hiểm cực kỳ rõ rệt đang tỏa ra từ nó.

Con trùng gắt gao nhìn chằm chằm vào nhóm nghiên cứu viên bên ngoài.

Chỉ một giây sau, như thể vừa nhận được mệnh lệnh nào đó, cặp mắt kép đỏ rực của nó bỗng bùng lên sát ý dữ dội.

"Xè xè... giết chết... lũ giả mạo hèn hạ..."

Nó giương cao chi thể màu đen phủ đầy gai ngược, hung hăng đâm mạnh về phía lớp kính trước mặt.

Rắc rắc rắc--!

Tấm kính cách ly vốn đủ sức chống lại các đòn tấn công từ dị chủng, vào lúc này lại mỏng manh chẳng khác gì một tờ giấy, dễ dàng bị mũi nhọn của chi thể đâm xuyên nát vụn.

Cùng lúc đó, trong những buồng cách ly lân cận, các kén đen khổng lồ vẫn chưa bắt đầu thí nghiệm cũng bắt đầu đồng loạt rung lên.

Biến cố... không chỉ xảy ra ở đây.

Tựa như một dãy quân cờ domino bị xô đổ, toàn bộ Khu nghiên cứu Nguyệt Thỉ bắt đầu rơi vào hỗn loạn.

Từng phòng thí nghiệm nơi lưu giữ các kén đen khổng lồ lần lượt vang lên tiếng còi báo động chói tai, nối tiếp nhau không dứt.

Tầng B7 - một phòng thí nghiệm kín.

Rắc --

Các nghiên cứu viên đang làm việc đồng loạt sững người-tất cả đều nghe thấy tiếng vỏ cứng vỡ vụn vang lên rõ mồn một.

Ngay lập tức, họ ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là màn hình trước mặt đồng loạt mất tín hiệu.

Không xa phía trước, trong buồng cách ly, một chiếc kén đen đã nằm bất động suốt bao lâu-giờ lại chính là nguồn phát ra tiếng rạn vỡ quái dị kia.

Âm thanh "rắc rắc rắc..." mỗi lúc một dữ dội, tựa như tiếng răng rắc vang lên từ tận xương sống, khiến người nghe sởn gai ốc, toàn thân lạnh buốt.

Ngay sau đó, toàn bộ thiết bị xung quanh họ bắt đầu đồng loạt phát ra tiếng báo động chói tai.

Sắc mặt các nghiên cứu viên khẽ biến đổi. Có người lập tức liên hệ với phòng thí nghiệm trung tâm:

"Thực thể C241 có dấu hiệu lột xác! Ấu trùng bên trong cơ thể đã mất liên lạc! Xin chỉ thị!"

"......"

Chờ đợi một hồi lâu, phía đầu bên kia vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Các nghiên cứu viên nuốt khan, ngẩng đầu nhìn về phía trước - trên bề mặt chiếc kén đen trong buồng cách ly, những vết nứt đã lan rộng rõ rệt, như thể thứ gì đó đang cố chui ra khỏi lớp vỏ bọc cứng rắn ấy.

"Không kịp nữa rồi! Gây mê khẩn cấp trước đã!" - Có người hét lên trong hoảng loạn.

Một nghiên cứu viên lập tức kích hoạt cơ chế giải phóng thuốc mê khẩn cấp.

Làn sương màu trắng nhạt bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng cách ly.

Thế nhưng, nó hoàn toàn không làm chậm lại quá trình phá kén của con quái vật bên trong.

Loại thuốc mê từng có tác dụng mạnh mẽ với các dị chủng-giờ đây hoàn toàn vô hiệu.

Rất nhanh, một con sâu có hình dạng gớm ghiếc, dữ tợn hoàn toàn chui ra khỏi chiếc kén đen.

Toàn thân nó vẫn còn bị bao phủ bởi một lớp dịch nhầy ướt sũng, từ vùng ngực mọc ra hơn chục chi phụ, ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo dưới ánh đèn-

Những chiếc chân dài mảnh, tua tủa như chân rết, vươn ra linh hoạt trong không khí, nhìn qua cũng đủ biết có thể dễ dàng xuyên thủng sọ người.

Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người trong phòng thí nghiệm.

Chỉ trong tích tắc, nó lao thẳng về phía tấm kính chắn, hai chi trước đỏ rực vung lên cao quá đầu, hung hãn đâm xuyên qua lớp kính cách ly.

Khi nhận ra con dị chủng này có thể phá vỡ buồng cách ly, đám nghiên cứu viên hoàn toàn đánh mất vẻ bình tĩnh còn sót lại.

"Thực thể thí nghiệm này đã hoàn toàn mất kiểm soát!"

"Báo cho đội an ninh! Không-không kịp nữa rồi! Rút lui! Rút lui trước!!"

Vài người thậm chí không kịp thực hiện bất kỳ biện pháp ứng phó nào, chỉ có thể vội vã tháo chạy khỏi phòng thí nghiệm.

Người cuối cùng rời khỏi phòng, như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng quay lại thao tác vài bước trên bảng điều khiển cạnh cửa, phía sau anh ta, cánh cửa kim loại nặng nề từ từ hạ xuống.

Hà Minh Thành quay đầu chạy theo các đồng nghiệp. Nhưng chỉ vừa rời đi được vài bước- từ phía sau, liền vang lên những tiếng va đập kinh hoàng, dội thẳng vào màng nhĩ.

Cánh cửa ấy... rốt cuộc có thể cầm chân được nó bao lâu...?

Hà Minh Thành mơ hồ nghĩ vậy, rồi nghiến răng, tăng tốc chạy về phía trước.

Chỉ vì một thoáng chậm trễ, anh đã bị bỏ lại phía sau, giờ đây chỉ có thể lác đác nhìn thấy bóng lưng của các đồng nghiệp cách đó vài chục mét.

Lẽ ra họ phải lập tức đi tìm người hỗ trợ- giải quyết triệt để thực thể thí nghiệm mất kiểm soát kia, tránh để nó gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn nữa.

Thế nhưng... khi rời khỏi phòng thí nghiệm, bọn họ mới kinh hoàng phát hiện-

Sựcố... không chỉ xảy ra ở phòng thí nghiệm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com