Chương 107
Editor: DiuTyn
Lúc này, trong phòng đông lạnh sinh học, nhiệt độ ít nhất cũng xuống tới âm hai, ba mươi độ. Cậu cảm thấy như thể mình vừa bị ném ra ngoài vùng băng tuyết bên ngoài căn cứ.
Trước đó, rời khỏi phòng thí nghiệm trung tâm, cậu chỉ mặc một chiếc áo thí nghiệm mỏng. Giờ đây, toàn thân cậu áp sát xuống mặt đất lạnh như băng, không khỏi rùng mình. Nửa cánh tay lộ ra ngoài tay áo, lông tơ dựng đứng vì lạnh.
Anh nhận ra chuyển động của cậu, động tác ngửi mùi đột ngột dừng lại.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo phía trên bắt đầu tăng lên không ngừng.
Cậu chớp mắt, nhìn về phía trước-hai chiếc chân trước to lớn và nguy hiểm đang chống xuống nền đất, nằm trong tầm mắt cậu.
Thân thể côn trùng màu đen ấy lờ mờ phát ra ánh đỏ như dung nham, như thể biến thành một lò lửa khổng lồ, liên tục truyền hơi ấm về phía cậu. Khi cơ thể nặng nề ấy áp xuống, cái lạnh tưởng chừng như đóng băng cậu trước đó lập tức tan biến, đến cả đầu ngón tay cũng như được nhóm lên những ngọn lửa nhỏ.
Hành động đầy quan tâm ấy khiến cậu sững người.
"Thẩm Nghiêm..."
Giọng cậu hơi cao, mang theo một tia hy vọng: "Là anh sao? Anh ổn chứ?"
Sau một thoáng im lặng, bên tai cậu vang lên một giọng nói khàn khàn:
"...Ninh Ninh."
Giọng nói ấy rất quen thuộc, nhưng lại có chút khác biệt-như thể đã bị kim loại mài mòn, nghe hơi kỳ quái, không giống giọng nói của con người.
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Ở căn cứ Phổ Lan, anh đã bắt đầu gọi cậu như vậy. Khi ấy, cậu cảm nhận rõ ràng giữa hai người đã nảy sinh một sự thay đổi tinh tế.
Cậu chưa từng có những cử chỉ thân mật với bất kỳ ai, càng chưa từng có cảm giác có thể ngủ yên bên cạnh một người mà không cần lo lắng mình là người hay dị chủng.
Cậu rất tin tưởng anh, cũng thích được ở cạnh anh-điều này, gần đây cậu mới nhận ra.
Cậu vẫn còn bối rối trước những cảm xúc xa lạ và phức tạp ấy. Nhưng chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Thẩm Nghiêm đã gặp biến cố vài ngày trước, mất đi ký ức cũ, mọi thứ như quay về điểm xuất phát.
Những ngày qua, mỗi lần đối diện với ánh mắt xa lạ và lạnh lùng của anh, cậu không ít lần cảm thấy một nỗi hụt hẫng khó gọi tên.
Thẩm Nghiêm... đã tỉnh táo lại chưa?
Cậu cảm nhận được thân thể phía trên đang thu lại sức mạnh, cố gắng áp sát cậu một cách nhẹ nhàng.
Nếu lúc này Thẩm Nghiêm vẫn là con người, thì có lẽ đây chính là tư thế ôm cậu từ phía sau.
Cậu thu lại những dòng suy nghĩ đang lan man, mím môi, khẽ hỏi: "Anh thấy khó chịu không? Ôm thế này... có ổn không?"
Cậu vẫn nhớ, lần trước khi Thẩm Nghiêm mất kiểm soát, tình huống cũng tương tự-da chạm da, ôm nhau, hôn nhau...
Ký ức ấy khiến cậu chớp mắt chậm rãi, đôi tai như bị hơi nóng từ cơ thể phía trên thiêu đốt, nhuốm một màu hồng nhạt đầy ngượng ngùng.
Ừm... hình như... phải hôn một cái nữa mới được?
Thực tế, Thẩm Nghiêm lúc này không hề tỉnh táo như cậu tưởng.
Ngay khi nhận ra dấu hiệu mất kiểm soát, anh đã dồn toàn bộ lý trí để áp chế ý thức của vương trùng.
Thế nhưng, khi nguồn năng lượng khổng lồ tràn ngập khắp cơ thể, tinh thần hỗn loạn không thể tiếp tục ngăn chặn bản năng và ký ức truyền thừa của vương trùng.
Đôi mắt kép lạnh lẽo đỏ rực của anh nhìn chằm chằm vào người phía dưới-bạn đời-nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong những mảnh ký ức chớp nhoáng, Vương trùng Andehes là bạn đời của Mẫu trùng, luôn dành cho Mẫu trùng sự trung thành và sùng bái tuyệt đối.
Ngay khi nhận ra sự xuất hiện của chàng trai kia, "Thẩm Nghiêm" lập tức xác định: đây là bạn đời của mình.
Anh ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát dáng hình đang dò dẫm tiến về phía trước. Nhưng không hiểu sao, anh lại nảy sinh một cơn khát máu bản năng đối với người ấy.
Anh thấy khó hiểu.
Tại sao lại muốn giết bạn đời của mình?
Bạn đời của anh không phải là Mẫu trùng sao?
Mẫu trùng là mẹ của toàn bộ chủng loài Andehes... làm sao anh có thể có ý nghĩ như vậy?
Trừ khi... chàng trai kia không phải là mẫu trùng.
Trong đầu "Thẩm Nghiêm" như có hai luồng ý thức đang giao chiến, hai hệ tư tưởng và ký ức hoàn toàn trái ngược nhau va chạm dữ dội, khiến anh cảm thấy bức bối và bất an tột độ.
Không được... làm tổn thương...
Đây là người mà anh rất yêu thích...
"Thẩm Nghiêm" cuối cùng đã kiềm chế được sát ý của mình, nhưng lại không thể kìm nén được một loại ham muốn khác đang trào dâng mãnh liệt.
Sau khi khống chế được chàng trai trẻ, anh không ngừng hít sâu mùi hương trên người cậu - đó là mùi hương quen thuộc và say đắm lòng người, đến nỗi những dây thần kinh đang căng ra vì cố gắng trấn áp nguồn năng lượng hỗn loạn trong cơ thể hắn cũng dịu lại.
Trong chủng tộc Andehes, Vương trùng đảm nhiệm vai trò bạn tình và sinh sản của Mẫu trùng. Anh cảm thấy thân thể người dưới thân có phần nhỏ bé, khơi gợi một cảm giác chiếm hữu nguyên thủy, khác biệt so với những ký ức mờ nhạt được truyền lại.
Tuy nhiên... khi anh lại vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của người kia, hít lấy hương vị ngọt ngào đầy mê muội, đôi mắt màu đỏ thẫm khẽ nheo lại đầy thích thú.
"Thẩm Nghiêm" hoàn toàn bỏ qua mọi nghi ngờ, chỉ còn lại sự thôi thúc chiếm đoạt.
Giản Ninh lúc này vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm thật sự đang cận kề.
"Ninh Ninh... Ninh Ninh..."
Những tiếng thì thầm khàn khàn, nóng rực phả vào vành tai Giản Ninh, từng tiếng một, khiến đôi tai cậu ửng đỏ như muốn rỉ máu.
Hình như không còn lạnh nữa. Thẩm Nghiêm nếu muốn ôm... cứ ôm đi.
Giản Ninh nằm im trên mặt đất, cảm nhận rõ ràng cơ thể cường tráng, nóng như thiêu đốt của sinh vật kia đang đè nặng lên mình. Cậu khép chặt hai cánh tay, im lặng vùi mặt vào khoảng không nhỏ hẹp.
Trong lúc mơ màng, cậu không nhận ra một xúc cảm khác lạ đang lan dần trên da thịt. Một thứ gì đó không phải là những chi sắc lạnh dùng để giết chóc, mà là một ống dài, đen nhánh, uyển chuyển như một con rắn phủ vảy, đang trườn dọc theo cơ thể cậu, chậm rãi tiến lên...
Cuối cùng, cái ống màu đen ấy dừng lại ở sau gáy cậu, di chuyển qua lại trên làn da trắng nõn.
Đột nhiên, một chiếc gai cực mảnh nhô ra từ đỉnh ống, đâm vào da Giản Ninh một cách bất ngờ.
Chỉ chạm vào rồi lập tức rút ra.
"A!" Giản Ninh đột nhiên mở to mắt, đưa tay che lấy phía sau cổ.
Chỗ đó, ngoài cảm giác tê dại thoáng qua ban đầu, hoàn toàn không có đau đớn. Nhưng rõ ràng, vừa rồi Thẩm Nghiêm... không, hay đúng hơn là con trùng này, vốn không biết còn giữ được ý thức của "Thẩm Nghiêm" hay không, đã làm gì đó với cậu.
Tất cả những hành động trước đó, đều như là thủ đoạn của con trùng này để khiến cậu thả lỏng cảnh giác.
Giản Ninh không còn bận tâm đến ý nghĩ ban đầu là muốn Thẩm Nghiêm bình tĩnh lại. Cậu xòe đôi cánh xương phía sau, cố gắng thoát ra khỏi cơ thể côn trùng với áp lực cực lớn kia.
Cậu chưa chạy được mấy bước đã lập tức nhận ra sự bất thường trong cơ thể mình.
Một cảm giác nóng bỏng rạo rực đã lâu không xuất hiện lại trỗi dậy từ bên trong. Giản Ninh khẽ rên một tiếng, quay người lại, kinh hoàng nhìn con trùng khổng lồ gớm ghiếc đối diện.
"Ngươi đã làm gì ta?"
Cảm giác này... là kỳ phát tình.
Kể từ khi rời khỏi căn cứ trung tâm, Giản Ninh chưa từng có dấu hiệu của kỳ phát tình. Cậu gần như đã quên mất chuyện này.
Giản Ninh không biết rằng, chiếc ống mềm mại kia chính là cơ quan cảm biến chỉ có ở Vương trùng Andehes, là phương tiện để khiến Mẫu trùng hưng phấn trước khi giao phối. Chất lỏng từ đầu ống được tiêm qua gai chứa một lượng lớn pheromone giới tính, sẽ khiến Mẫu trùng nhanh chóng nhập trạng thái, thuận lợi hoàn thành việc giao phối.
Nhưng Giản Ninh không phải Mẫu trùng. Phản ứng xảy ra trên cơ thể cậu chính là việc kích hoạt ngay lập tức kỳ phát tình của cậu.
Cậu cắn chặt môi dưới, cảnh giác nhìn con trùng đối diện đang từ từ tiến đến gần mình. Kỳ phát tình lần này đến vô cùng dữ dội, Giản Ninh chỉ có thể cố gắng dùng cánh xương chống đỡ cơ thể, tránh ngã xuống đất.
Đột nhiên, ánh mắt Giản Ninh dừng lại, chú ý đến con Vương trùng ở dưới lồng ngực của "Thẩm Nghiêm".
Quả nhiên, phôi Vương trùng đã hoàn toàn vỡ nát trước đó đã tái sinh lần nữa, và trông giống với trạng thái mà Giản Ninh đã thấy vài ngày trước.
Chẳng qua lúc này, con Vương trùng vẫn còn ở trạng thái không ổn định. Thẩm Nghiêm dường như đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với nó. Phôi Vương trùng chưa hoàn toàn tỉnh giấc, những mảnh vỡ của cơ thể từng chút một tụ lại, tái tổ hợp, rồi lại tan vỡ như búp bê thạch cao bị đập nát, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn lại tái tổ hợp.
Thẩm Nghiêm vừa rồi không biết đã giết chết bao nhiêu con trùng, nhưng rõ ràng, cái chết của những con trùng đó đã biến thành một nguồn sức mạnh cực kỳ lớn, trở thành dưỡng chất cho sự phát triển của con Vương trùng này.
Tiếng thở nặng nề vang lên ngay gần đó. Giản Ninh bừng tỉnh, nhận ra "Thẩm Nghiêm" đã đến trước mặt cậu. Giữa một người và một trùng, chỉ còn chưa đầy một mét khoảng cách.
Thực ra, kỳ phát tình đã lâu không xuất hiện, chỉ cần đánh dấu tạm thời.
Thế nhưng con trùng đối diện, với tư cách là kẻ gây ra mọi chuyện, rõ ràng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.
"Ninh Ninh..." Tiếng thì thầm khàn khàn như của một người tình lại vang lên.
Giản Ninh mím chặt môi, gồng mình đứng vững, lạnh lùng nhìn chằm chằm con trùng trước mặt.
Cảm giác của "Thẩm Nghiêm" rất nhạy bén, anh gần như ngay lập tức phát hiện sự cảnh giác của bạn đời đối với mình.
"Thẩm Nghiêm" khựng lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Vài giây sau, cơ thể cường tráng thuộc về Vương trùng bắt đầu thu nhỏ dần trong tầm mắt của Giản Ninh. Cơ thể côn trùng gớm ghiếc dần biến mất, cuối cùng trở lại thành hình dáng quen thuộc.
Chàng trai Alpha trẻ tuổi với cặp mày sắc lạnh, ngũ quan và vóc dáng hoàn hảo tuyệt đối làm say lòng phần lớn các Omega. Thế nhưng, đôi đồng tử đỏ tươi ấy lại toát lên vẻ lạnh lẽo vô tình, như một quái vật không hề có bất kỳ cảm xúc nhân loại nào.
Nhìn thấy cơ thể đã biến trở lại thành người, Giản Ninh không hề thả lỏng.
"Thẩm Nghiêm" tỏ vẻ khó hiểu, không biết vì sao bạn đời lại phản kháng việc giao phối đến vậy.
Anh lại gần thêm, rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Cũng chính lúc này, Giản Ninh đưa tay lên, ấn vào ngực "Thẩm Nghiêm".
Đôi đồng tử đỏ tươi của "Thẩm Nghiêm" khẽ cụp xuống, đặt lên bàn tay trắng nõn đang đặt trên người mình. Anh đương nhiên nhận ra, bạn đời đang hấp thụ năng lượng của anh.
Tuy nhiên... không sao cả.
Đây là bạn đời của anh...
Ninh Ninh của anh...
Cậu muốn làm gì cũng được.
Giản Ninh lúc này vì kỳ phát tình đột ngột mà cơ thể mềm nhũn, căn bản không còn chút sức lực nào để chiến đấu thể chất. Phương tiện duy nhất chính là bản năng hấp thụ.
Cậu chỉ muốn cảnh cáo "Thẩm Nghiêm" đối diện đừng tiếp tục lại gần.
Thế nhưng không ngờ, "Thẩm Nghiêm" không rời đi, cũng không hề phản kháng, mà vẫn tiếp tục đứng yên tại chỗ, dung túng cho cậu hấp thu năng lượng.
Đồng tử Giản Ninh co lại, cổ họng khẽ nuốt khan, các dây thần kinh trong cơ thể tức thì được kích hoạt, trở nên vô cùng hưng phấn.
Những con trùng đã bị nuốt chửng trước đây... chỉ có một chút năng lượng của mẫu trùng, nhưng năng lượng trên người "Thẩm Nghiêm" lại là năng lượng thuần túy thuộc về Vương trùng...
Một đồng loại mạnh mẽ chưa từng có đã khuấy động trong cậu một ham muốn nuốt chửng mãnh liệt và đầy tham lam.
"Muốn... ăn sạch."
Đôi mắt Giản Ninh lóe lên, cậu cắn mạnh môi dưới, cố gắng dùng cơn đau để giữ mình tỉnh táo.
Cậu muốn rút tay ra, nhưng "Thẩm Nghiêm" lại giữ chặt mu bàn tay cậu, như thể đang khuyến khích cậu tiếp tục.
"Ưm..." Giản Ninh khẽ rên rỉ trong cổ họng. Khi những luồng năng lượng cuồng bạo và mạnh mẽ hơn tuôn vào cơ thể, má cậu ửng hồng, đôi mắt ẩm ướt hơi híp lại, trông vô cùng thỏa mãn.
"Thẩm Nghiêm" để mặc cậu nuốt chửng năng lượng của mình, tỏ vẻ vô cùng hào phóng. Tuy nhiên, trên cơ thể trần trụi, vạm vỡ ấy, phía sau cột sống lại mọc ra vài chiếc chi dị hình đen kịt kỳ dị. Chúng lặng lẽ vòng qua cơ thể Giản Ninh, từ từ luồn vào dưới chiếc áo khoác thí nghiệm của cậu.
Dù lý trí đã rối loạn, anh vẫn nhớ rõ Giản Ninh sợ lạnh. Những dị chi dữ tợn mọc ra từ cơ thể anh lại vô thức tỏa ra hơi ấm, tựa như đang che chở thay vì tấn công.
Trong cái lạnh tê buốt của phòng đông lạnh sinh học, từng lần tiếp xúc lên da cậu như một dòng nhiệt âm ỉ len vào cơ thể, mang lại cảm giác dễ chịu kỳ lạ-như đang được bao phủ bởi một lớp chăn ấm giữa băng tuyết.
Những chi dị ấy đã thu lại sự sắc bén, giống như những bàn tay thô ráp, nóng bỏng của một người đàn ông, từ từ vuốt ve quanh eo cậu.
Một trong số chúng thì trượt về phía ngược lại.
"Hộc..." Giản Ninh thở hổn hển, đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu cảm thấy sau lưng mình trống rỗng.
Không biết từ lúc nào, những chi dị hình kia đã xé toạc chiếc áo khoác thí nghiệm trên người cậu như lưỡi dao. Cậu không hề nghi ngờ, chỉ cần mình khẽ động đậy một chút, bộ quần áo còn đang miễn cưỡng bám trên người sẽ tan tác như những mảnh giấy bay.
Giản Ninh nhận ra, lần này, Thẩm Nghiêm đã mất kiểm soát không dễ dàng bị lừa gạt như lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com