Chương 11
Editor: DiuTyn
Giản Ninh: "..."
Giản Ninh chợt nhớ ra mục đích chính của mình, mím môi, trong mắt hiện ra một tia ảo não:
"Xin lỗi, Thẩm thượng tướng... chiều nay tôi ra ngoài một chút, dùng ít tiền của anh... mua ít rau và vài bộ đồ."
"Chuyện này không cần báo lại với tôi." Thẩm Nghiêm nói xong thì nhận ra giọng điệu của mình có vẻ quá lạnh nhạt, anh ngẩng mắt lên nhìn thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên cúi đầu ủ rũ, trông có vẻ buồn bã.
Anh ngừng một chút, bổ sung thêm:
"Ý tôi là, đó đều là tài sản chung của bạn đời, cậu có thể tùy ý sử dụng, không cần hỏi qua tôi."
Trong lòng Giản Ninh bỗng thấy cảm khái.
Nếu như Thẩm Nghiêm không phải là "đồ tể" đáng sợ có thể giết cậu bất cứ lúc nào, thì xét trên một vài phương diện... một người đàn ông vai rộng eo thon, chân dài, biết nấu ăn, lại còn hào phóng đưa tiền, mà khuôn mặt cũng thuộc hàng đẹp đẽ thế kia – Thật sự là kiểu bạn đời khiến người ta rung động.
Ánh mắt cậu khẽ lay động, giọng nói rụt rè:
"Thẩm thượng tướng, tôi... có thể xin gia nhập đội tìm kiếm không? Tôi muốn tự mình kiếm tiền."
Omega trong căn cứ có thể sử dụng mọi tài nguyên của Alpha bạn đời mà không cần xin phép, đây là quy tắc bất thành văn mà ai cũng ngầm hiểu.
Dù Thẩm Nghiêm chưa từng tiếp xúc nhiều với Omega, nhưng anh cũng biết điều đó.
Thế nhưng thiếu niên trước mặt lại có lòng tự trọng rất cao, đến cả những khoản tiêu vặt nhỏ nhoi cũng không muốn dùng tiền của anh.
Chuyện sáng nay anh chủ động chuyển khoản có lẽ đã vô tình làm tổn thương đến lòng tự tôn của Omega.
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
"Được."
"Nhưng... cậu biết sử dụng súng không?"
Giản Ninh thành thật đáp: "Không biết."
Khi ra ngoài căn cứ, đội viên đội tìm kiếm đều được quân bộ cấp súng phòng thân, để ứng phó các tình huống bất ngờ.
Nếu Giản Ninh thật sự muốn gia nhập, thì trước tiên phải biết cầm súng.
Thẩm Nghiêm liếc nhìn đồng hồ—
Bây giờ mới ba giờ chiều, vẫn còn sớm.
Anh mở lại cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiếu niên:
"Đổi giày. Tôi sẽ dạy cậu."
Khu quân khu – Phòng huấn luyện bắn súng
Thẩm Nghiêm lựa chọn khẩu súng DK12 – loại được đội tìm kiếm sử dụng phổ biến.
"Đây là vũ khí tiêu chuẩn đội tìm kiếm mang theo khi ra ngoài, mẫu DK12, trọng lượng nhẹ, phù hợp cho hành động cơ động, có sức công phá tốt, khi trúng mục tiêu sẽ gây nổ nhỏ, giúp làm chậm hành động của dị chủng."
Giản Ninh đứng bên nghiêm túc lắng nghe. Vừa dứt lời, Thẩm Nghiêm liền ngẩng đầu nhìn cậu:
"Lại đây."
Một khẩu súng khác được đặt vào lòng bàn tay Giản Ninh.
Thẩm Nghiêm bắt đầu hướng dẫn cách cầm súng:
"Cả hai tay nắm chắc tay cầm, ngón trỏ đặt ngoài vòng bảo vệ cò súng."
Giản Ninh chăm chú nhìn động tác của anh, rồi bắt chước làm theo.
Nếu lúc này có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng ấy, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc.
Làm gì có chuyện ai lại dạy một Omega dùng súng?
Bàn tay mềm mại của Omega sao có thể chạm vào thứ thô ráp lạnh lẽo như vậy?
Thế nhưng hai người trong phòng huấn luyện lại chẳng lấy làm lạ.
Nếu Giản Ninh đã muốn tham gia đội tìm kiếm, Thẩm Nghiêm sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu – nhưng trước đó, anh phải đảm bảo cậu có đủ khả năng tự vệ.
"Khi ngắm bắn, giữ cho tầm nhìn – điểm ngắm – mục tiêu nằm trên một đường thẳng, tập trung cao độ."
Thẩm Nghiêm hướng mắt về phía bia bắn xa mười lăm mét, cánh tay duỗi thẳng, bóp cò dứt khoát.
Đoàng!
Chính giữa hồng tâm xuất hiện một lỗ thủng khói bốc nhẹ.
"Thử xem."
Thẩm Nghiêm lùi về sau nhường vị trí.
Giản Ninh bước lên, giơ tay nhắm thẳng về phía bia, ánh mắt đầy tập trung.
Sau khi biến dị, mọi giác quan và phản ứng của cậu đều trở nên nhạy bén hơn – lúc này trong tầm nhìn của cậu, bia đỏ như thể chỉ cách vài bước chân.
Giản Ninh hít sâu, bóp cò.
Đoàng!
Phát đạn xuyên thẳng hồng tâm.
"Không tệ."
Tốc độ tiếp thu của Giản Ninh vượt xa dự đoán của Thẩm Nghiêm.
"Bắn hết băng đạn đi."
"Vâng."
Liên tiếp mấy phát súng, tất cả đều trúng ngay giữa bia.
"Đạt yêu cầu."
"Tiếp theo là huấn luyện mô phỏng, đeo cái này."
Thẩm Nghiêm đưa cho cậu một thiết bị đầu hiển thị và vũ khí mô phỏng.
Giản Ninh nhận lấy, vừa đeo vào thì tầm nhìn liền tối đen, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của chính mình.
Giây tiếp theo, cảnh vật thay đổi.
Trước mắt là một tòa văn phòng hoang tàn, bàn ghế đổ nát, tài liệu bay tung tóe, máu khô loang lổ khắp tường...
Bầu không khí u ám khiến da đầu tê rần.
Ngay lúc Giản Ninh còn đang căng thẳng, phía trước truyền đến một tiếng động khe khẽ.
Cậu lập tức giơ súng —
Một con quái vật mọc đầy mắt từ hành lang trườn ra, hàng trăm con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu.
Giản Ninh tay cầm súng run nhẹ:
Ghê quá, ghê quá, ghê chết đi được!
Thẩm Nghiêm ngay lập tức nhận ra cậu đang cầm súng sai tư thế, bước lên phía sau chỉnh lại từng chút một: "Thả lỏng, giữ tư thế chuẩn."
Cảm giác có người đột nhiên áp sát khiến Giản Ninh căng thẳng nín thở.
Tuy không nhìn thấy, nhưng cậu biết rất rõ – "đồ tể" đáng sợ đang đứng ngay phía sau.
Đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể cậu theo kiểu hướng dẫn, khoảng cách quá gần khiến cậu lập tức ngửi thấy mùi hương tuyết tùng lạnh mát quen thuộc.
Thẩm Nghiêm không để ý đến động tác có phần thân mật này, chỉ chăm chú nhìn về phía trước như thể đang cùng nhìn thấy cảnh tượng trong mô phỏng.
Giọng anh trầm thấp vang bên tai:"Tập trung."
Luồng khí nóng lướt qua gáy khiến phần da ở đó nóng bừng.
Giản Ninh cố nuốt nước bọt, cảm thấy cổ và tai mình đang đỏ ửng lên từng chút một.
"Sao lại thế này chứ..."
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Dưới loạt đạn chính xác, dị chủng đầu tiên bị hạ gục. Nhưng ngay sau đó, dị chủng khác lại trườn ra từ một góc khác.
Thấy Giản Ninh đã bắt nhịp được, Thẩm Nghiêm mới buông tay.
Nhưng ngay lúc rời đi, anh lại thoáng ngửi được một hương thơm rất dễ chịu trên người thiếu niên.
Ánh mắt anh dừng lại nơi phần da cổ ửng hồng của Giản Ninh, không rời đi rất lâu.
Hai mươi phút sau, dòng chữ "Hoàn thành mô phỏng" xuất hiện trước mắt.
Giản Ninh tháo thiết bị ra, cả người như vừa ngâm trong nước.
Dù Thẩm Nghiêm đã lùi xa, da gáy cậu vẫn chưa hết nóng rực.
Khi quay đầu lại, Giản Ninh thấy Thẩm Nghiêm vẫn đứng sau nhìn cậu từ bao giờ, đôi mắt sâu thẳm khiến cậu giật mình.
Anh ta nghi ngờ mình rồi? Chẳng lẽ nãy giờ vẫn luôn quan sát?
Nhưng Thẩm Nghiêm nhanh chóng thu lại ánh nhìn, bước tới xem kết quả huấn luyện cấp S––
Giọng lạnh lùng lại hiện lên vẻ tán thưởng:
"Làm tốt lắm."
"Tuy nhiên, trong thực chiến, mọi tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra. Khi ra ngoài căn cứ, nhất định phải cảnh giác hơn."
"Biết rồi..."
Giọng nói mềm nhẹ run rẩy vang lên – làm Giản Ninh lập tức biến sắc.
Khoan đã... đó là giọng của mình á??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com