Chương 116
Editor: DiuTyn
Khi ấy, Evelyn vẫn chưa biết rằng mình sẽ nhiều lần mềm lòng trước một đứa trẻ loài người.
"Vậy nên... làm sao tôi có thể chấp nhận sự bảo hộ của kẻ đã giết gia đình mình?"
"Chỉ cần tôi còn giữ được ý thức, tôi mãi mãi là con người. Huống hồ... người anh giết không chỉ là người thân của tôi, mà còn là của rất nhiều người khác."
Dù hình dạng mô phỏng của Evelyn giống con người đến mức hoàn hảo, nhưng hắn vẫn khác biệt về bản chất, không thể hiểu được cảm xúc của Giản Ninh lúc này.
Tình cảm của Giản Ninh dành cho Evelyn rất phức tạp.
Sau khi khôi phục ký ức, cậu nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong lần đầu gặp mặt.
Evelyn tiếp cận cậu là để kích hoạt Vương trùng, và sự biến dị của mẹ cậu cũng bắt nguồn từ sự xuất hiện của hắn.
Trước kia, mỗi lần Evelyn xuất hiện đều khiến Giản Ninh rất vui - nhưng khi biết được thân phận thật của hắn, cậu nhận ra những lần "bầu bạn" ấy có lẽ chỉ là để quan sát quá trình phát triển của Vương trùng.
Thế nhưng, vì lý do nào đó, mẫu trùng ngoài hành tinh này đã thay đổi kế hoạch vào phút cuối, xóa bỏ phôi thai Vương trùng trong cơ thể cậu.
Giản Ninh thấy điều đó thật châm biếm.
Cậu từng xem Evelyn là bạn - nhưng thực tế, "người bạn" ấy lại là mẫu trùng cao quý và hùng mạnh của chủng Andehes, là nguồn cơn của thảm họa khủng khiếp giáng xuống loài người...
"Văn minh mạnh nuốt chửng văn minh yếu. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết - đó là quy luật của các hành tinh." Evelyn lạnh lùng nói.
Giống như chủng Andehes hùng mạnh từng không ngừng mở rộng bằng cách thôn tính các hành tinh khác, cuối cùng lại bị tiêu diệt bởi liên minh các hệ sao.
Evelyn như đang nói với Giản Ninh, cũng như đang tự lẩm bẩm với chính mình.
Mạnh mẽ? Yếu đuối?
Xét toàn cục vũ trụ, hành tinh của họ có lẽ thật sự là một nền văn minh yếu, bị xâm lược bởi chủng loài ngoài hành tinh suốt thời gian dài, đến khi sắp bị diệt vong mới biết kẻ thù là ai.
Nhưng...
"Vậy thì... sự tồn tại của nền văn minh mạnh là để hủy diệt sao?"
Giản Ninh mím môi, đôi cánh xương sau lưng bung ra, sẵn sàng tấn công.
"Con người trên hành tinh này có thể ích kỷ, hèn nhát, tham lam... nhưng cũng dũng cảm, bao dung, và lương thiện. Dù là con người hay sinh vật khác, dù có quy luật sinh tồn... thì tất cả đều tuân theo chuỗi sinh thái tự nhiên. Không có sinh vật nào tồn tại chỉ để hủy diệt sinh mạng khác."
Cậu nhìn thẳng vào Evelyn, và ngay khi câu nói kết thúc, đôi cánh xương khổng lồ vung mạnh.
Ngay khoảnh khắc cậu lao đến tấn công Evelyn, ảo cảnh tan biến, Evelyn biến mất khỏi tầm mắt, bóng tối trước đó cũng dần rút đi.
Giản Ninh sững người, nhìn quanh môi trường xung quanh.
Cậu đã rời khỏi hành lang trước đó.
Đây là một tổ chính còn rộng lớn hơn khu vực ấp trứng trước đó, cao ít nhất hàng trăm mét, khiến người ta khó tin rằng dưới lòng đất lại tồn tại một nơi khổng lồ như thế.
Giữa tổ là một bệ cao được xây dựng, hơn mười con côn trùng khổng lồ gớm ghiếc canh giữ xung quanh, thân hình chúng to lớn vượt xa những con côn trùng thông thường. Ở giữa chúng, treo lơ lửng một kén ánh sáng khổng lồ, phát ra quầng sáng trắng nhạt.
Giản Ninh nhanh chóng nhận ra - đây chính là tổ chính thật sự, và trong chiếc kén ấy, chính là Evelyn đang chuẩn bị phá kén.
Chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, từ chiếc kén phát ra tiếng "rắc rắc" khe khẽ.
Dưới ánh mắt của Giản Ninh, một bàn tay mang hình dạng con người xuyên qua lớp vỏ kén trắng đục cứng rắn một cách dễ dàng.
Giản Ninh đứng sững tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng và hoang mang.
Cậu đã đến quá muộn. Mẫu trùng đã hoàn tất quá trình phá kén.
Khi Evelyn hoàn toàn phá vỡ lớp kén ánh sáng, một luồng áp lực tinh thần khủng khiếp lập tức quét qua toàn bộ không gian.
Giản Ninh thậm chí không thể nghĩ đến việc tấn công Evelyn nữa. - Đó chính là nguồn năng lượng tồn tại trong cơ thể cậu.
Sau lần phá kén cuối cùng, cơ thể Evelyn đã trở thành trung tâm chứa năng lượng của chủng Andehes.
Có lẽ chính lúc lạc lối trong hành lang tối tăm kia, Giản Ninh đã để mất quá nhiều thời gian.
Evelyn quan sát cơ thể mình. Theo thẩm mỹ của con người, đây là một hình thể hoàn mỹ. Nhưng Giản Ninh lại thấy rõ, thân thể kia chỉ là một ảo ảnh được mô phỏng -
Từ phần eo trở xuống, Evelyn đã biến thành bản thể của mẫu trùng Andehes, một cơ thể côn trùng khổng lồ, phình to, bán trong suốt, phát ra ánh sáng nhạt kỳ dị.
Bên trong phần bụng căng phồng, chen chúc vô số trứng côn trùng như những viên sỏi nhỏ.
Ngay khi hoàn tất phá kén, Evelyn bắt đầu thực hiện sứ mệnh sinh sản của mẫu trùng, bộ phận sinh sản co bóp, những quả trứng trưởng thành liên tục được đẩy ra từ phần đuôi.
Evelyn cũng nhận thức rõ trạng thái cơ thể mình.
Ý chí của mẫu trùng có thể xâm nhập vào không gian tinh thần của bất kỳ cá thể nào, nhưng không thể dễ dàng rời khỏi tổ chính nữa.
Cơ thể hắn đã trở thành trung tâm liên kết tinh thần của chủng Andehes, nguồn năng lượng, nơi nuôi dưỡng ấu trùng...
Evelyn luôn biết rõ điều đó.
Thế nhưng, khi thật sự trở thành mẫu trùng trưởng thành của chủng Andehes, Evelyn lại mang vẻ mặt bối rối, mơ hồ.
Khác hẳn với phản ứng kỳ lạ của hắn, những tinh chủng xung quanh lại vô cùng phấn khích.
Họ không hiểu vì sao Evelyn luôn thích duy trì hình dạng con người, nhưng rõ ràng, hình thái hiện tại mới là vẻ đẹp lý tưởng trong mắt côn trùng - mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực, khiến mọi cá thể đều sinh ra cảm giác tôn sùng và yêu mến mãnh liệt.
Evelyn mất một lúc mới hoàn hồn, nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng nói:
"Lại đây đi."
Giản Ninh không biết mình còn có thể làm gì.
Cậu cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp từ Evelyn, nhưng không thể nào nảy sinh ý định tấn công.
Tâm trí cậu bắt đầu trôi dạt.
Căn cứ... giờ thế nào rồi? Tháp Lệ Á, Sấu Tử, Giang Phong Nguyên... những người ở căn cứ... Họ còn sống không? Và... Thẩm Nghiêm...
Giản Ninh như không nghe thấy lời gọi của Evelyn, chớp đôi mắt khô rát một cách chậm rãi, cho đến khi phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc - tiếng kim loại sắc bén đang xé toạc vật thể cứng rắn một cách dữ dội.
Cậu rùng mình, quay đầu nhìn lại.
Trước đó, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào Evelyn, nên giờ mới nhận ra - ngoài Evelyn và hơn mười tinh chủng, phía dưới tổ chính còn có vô số côn trùng vừa phá kén, tất cả đều tụ lại ở một góc phía sau tổ.
Giữa đám côn trùng hỗn loạn, dường như có một bóng người đang chiến đấu điên cuồng với chúng.
Là Thẩm Nghiêm!
Giản Ninh cảm thấy sau gáy mình nóng rát, như thể người từng để lại dấu ấn trong cơ thể cậu đang nhắc nhở về sự tồn tại của mình.
Thẩm Nghiêm vẫn còn giữ được lý trí. Cậu cũng không thể từ bỏ lúc này.
Giản Ninh mím chặt môi, như thể đã chấp nhận viễn cảnh diệt vong của loài người, vung cánh xương, bay đến bên cạnh Evelyn.
Những con côn trùng khổng lồ xung quanh lập tức quay đầu, gầm gừ đầy đe dọa khi thấy Giản Ninh tiến lại gần, tiếng rít vang lên như cảnh báo.
"Xì xì... đồ... đồ thất bại!"
Giản Ninh quay về phía phát ra âm thanh - là tinh chủng từng bị cậu nuốt mất phần lớn năng lượng, bỏ chạy khỏi căn cứ trung tâm trong hoảng loạn.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, đến mức cậu không còn nhớ nổi tên của con côn trùng đó.
Dù là lời công kích hay sự hiện diện của nó, Giản Ninh cũng không cảm thấy có động lực phản kháng. Cậu nhanh chóng rời mắt đi.
Morris thì lại như gặp đại địch, cảnh giác lùi vài bước, khiến những tinh chủng bên cạnh bật cười chế giễu.
"Morris... ngươi sợ cái gì thế?" "Xì xì... ha... đồ côn trùng nhát gan!"
"Im miệng!"
Evelyn không để tâm đến cuộc tranh cãi giữa các tinh chủng, hắn đang lặng lẽ nhìn về phía Vương trùng đang điên cuồng chiến đấu giữa đàn côn trùng.
Sau khi tàn sát toàn bộ côn trùng trong tổ đầu tiên, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của Evelyn - Vương trùng vẫn chưa được kích hoạt.
Evelyn không chắc - là do Vương trùng quá tham lam, hay ý chí của con người này quá mạnh mẽ.
Hắn buộc phải mở lối, để Vương trùng tiến vào tổ chính.
Trong tổ chính, số lượng côn trùng còn nhiều hơn - nhưng với tình hình hiện tại, vẫn là không đủ...
Thân thể của Thẩm Nghiêm đã hoàn toàn biến đổi thành hình thái côn trùng, mạnh mẽ hơn bất kỳ trạng thái nào Giản Ninh từng thấy, anh chìm đắm trong cuộc tàn sát không hồi kết.
Tuy nhiên, những con côn trùng phá kén sớm này quá yếu, khiến cuộc chiến trở nên nhàm chán.
Phôi thai Vương trùng dưới lồng ngực Thẩm Nghiêm hoạt động mãnh liệt, mỗi lần chi dị chủng vung lên, phôi thai cũng chuyển động theo, như thể đang đồng bộ điều khiển cơ thể anh.
Nhưng thực tế là -
Vương trùng đã tỉnh lại, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chiếm lấy thân thể này.
Không đủ... Không đủ... Hoàn toàn không đủ...
Tiếng gào thét đầy giận dữ và bất an của Vương trùng vang vọng trong tư duy thống nhất của chủng Andehes.
Ngay lập tức, tất cả tinh chủng đều im bặt, thậm chí không còn để tâm đến Giản Ninh - kẻ khiến chúng đầy thù địch.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Evelyn.
Evelyn im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói:
"Đi đi."
Ngay khi hắn cất lời, hơn mười tinh chủng đồng loạt rung cánh, lao thẳng xuống phía Vương trùng.
Vương trùng dường như cuối cùng cũng hứng thú.
Một tinh chủng tấn công dữ dội, chi dị chủng to lớn xuyên thủng lớp giáp ngực của Vương trùng, gây ra tổn thương không nhỏ - nhưng cơ thể Vương trùng lại run lên đầy phấn khích.
Ngay giây tiếp theo, con tinh chủng kia bị một chi dị chủng màu đen từ phía sau chém bay đầu, máu và dịch nhầy văng tung tóe.
Cuộc tàn sát đẫm máu vẫn tiếp diễn...
Evelyn đứng trên cao, lặng lẽ quan sát tất cả, lúc này chỉ còn lại Saro - tinh chủng mạnh nhất - ở bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com