Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119

Editor: DiuTyn

"Em ấy không sao." Thẩm Nghiêm trả lời.

"......"

Trong khoảnh lặng ngắn ngủi, Thẩm Nghiêm không giải thích thêm gì.

Hiện tại tình hình của Giản Ninh vẫn chưa rõ ràng, anh không muốn để căn cứ biết ngay vị trí của họ.

Anh sẽ chăm sóc cho Giản Ninh.

Nếu như cái kén đó nở ra là Giản Ninh, họ sẽ cùng nhau trở về căn cứ, nhưng nếu là con côn trùng mẹ hay một con quái vật mất trí, anh cũng sẽ tự tay giải quyết.

Điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian đó, không ai được phép đe dọa đến Giản Ninh bây giờ.

Cho đến khi kết quả cuối cùng rõ ràng, cái kén vẫn là Giản Ninh - là... người anh yêu nhất.

"Con sẽ đưa em ấy trở về, không cần phải cử người đi tìm..."

Giọng Thẩm Nghiêm hơi khựng lại, hạ thấp giọng, cuối câu gọi một tiếng: "Cha ơi."

Lời nói hiếm hoi ấy mang theo một chút sự cầu xin.

"...Được."

Liên lạc bị cắt.

Thẩm Nghiêm thu gom hết những vật dụng có thể cần dùng trên chiếc phi cơ vào trong ba lô quân dụng, không mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào, rồi nhanh chóng quay trở lại hang động.

Khoảng cách từ phi cơ đến hang cũng khá xa, đi đi về về gần hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ khi nhìn thấy cái kén vẫn nằm nguyên vẹn ở chỗ cũ, Thẩm Nghiêm mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh đặt ba lô quân dụng sang một bên, tiến đến gần cái kén, giơ tay chạm nhẹ rồi tự nói với mình: "Anh đã trở về rồi."

Thẩm Nghiêm quyết định ở lại trong hang động.

Anh nhận thấy mình dường như không còn quá nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ nữa, dù chỉ mặc bộ quần áo mát lạnh mà anh lấy từ người Na Lai, cảm giác lạnh cũng không hề ảnh hưởng đến anh.

Thẩm Nghiêm cảm nhận được, trong cơ thể mình, phôi ấu trùng Vương trùng đã hoàn toàn tiêu biến, như chưa từng tồn tại, nhưng những năng lượng tích tụ từ quá khứ, từ những con côn trùng mà anh từng giết trong tổ mẹ, vẫn còn tồn đọng trong người.

Khả năng chịu lạnh... có lẽ chỉ là hiệu ứng do những năng lượng ấy mang lại.

Anh dùng túi ngủ mang theo trên phi cơ, gia cố cửa hang. Túi ngủ quân dụng này rất bền, mềm mại và chống thấm nước rất tốt, rất thích hợp để chắn gió, chống tuyết.

Xong xuôi, anh bắt đầu lần lượt kiểm tra lại đồ đạc trong ba lô.

Thực tế, trên chiếc phi cơ đi tạm này không có quá nhiều vật dụng hữu ích. Theo Thẩm Nghiêm, thứ duy nhất thực sự có giá trị là chiếc túi ngủ mà lúc trước anh dùng cánh tay dị thể chém đứt rồi cố định ở cửa hang.

Còn những thứ khác thì...

Dưỡng chất, đèn pin, dao găm, nhật ký hành quân...

Tất cả đều chẳng có nhiều tác dụng.

Ánh mắt Thẩm Nghiêm lướt qua những vật dụng ấy rồi lại dừng lại trên cái kén bên cạnh.

Không hiểu sao, anh bỗng như nhìn thấy hình ảnh Giản Ninh cuộn tròn người, nằm trong kén, run rẩy vì lạnh.

Anh liếc nhìn khoảng cách cửa hang, rồi cẩn thận dùng vài chiếc chi dị thể quấn lấy cái kén, kéo nó vào sâu hơn trong hang.

Thẩm Nghiêm hiếm khi có những khoảnh khắc rảnh rỗi thế này.

Ngày trước ở căn cứ, quanh anh là những công việc bộn bề không dứt.

Huấn luyện quân đội, thực thi nhiệm vụ, thanh trừ dị chủng... Anh luôn hoàn thành tốt mọi thứ, chỉ trừ những lần mất kiểm soát ngày càng nhiều hơn, còn lại chẳng có gì khiến anh quá bận tâm.

Suốt bao năm qua, cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong những điều ấy. Chúng đã trở thành một phần quen thuộc đến mức anh chẳng còn để tâm.

Cho đến khi Giản Ninh xuất hiện.

Chưa một lần trong đời, Thẩm Nghiêm nghĩ rằng sẽ có người bước vào tim mình với tư cách là bạn đời.

Bởi vì tần suất mất kiểm soát của anh ngày càng tăng, cha anh Thẩm Kình, cùng vài quan chức cao cấp khác đã hợp tác, lừa một Omega trở thành bạn đời của anh.

Thẩm Nghiêm vẫn nhớ rõ, khi nhìn thấy thông báo anh đã kết hôn, cảm giác thật nực cười đến nhường nào.

Giản Ninh.

Omega.

Bạn đời.

Bất kể từ nào nghe cũng thật xa lạ, thật lạ lẫm.

Lần đầu gặp Giản Ninh, đó là một đứa nhỏ chẳng khác gì những Omega mà anh từng biết trong ký ức.

Rụt rè, yếu đuối, xinh đẹp.

Điểm khác biệt duy nhất là đứa nhỏ này rất bẩn.

Cậu có vẻ sợ hãi anh đến mức như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Cho đến sau này, Thẩm Nghiêm mới nhận ra, đứa nhỏ ấy có lẽ chỉ sợ mỗi mình anh mà thôi.

Cũng chính vào thời điểm đó, Thẩm Nghiêm trải qua lần đầu tiên của giai đoạn kỳ mẫn cảm - có lẽ ngay từ lúc ấy, anh đã bắt đầu thích người vốn chỉ là bạn đời danh nghĩa này.

Sau đó, anh mất kiểm soát nhiều lần, trong những lúc bản thân hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể, thì Giản Ninh cũng một lần nữa vượt qua nỗi sợ hãi, kéo anh ra khỏi vòng xoáy đó.

Cùng lúc đó, anh lại càng ngày càng sa lầy vào một vòng xoáy khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc vùng vẫy thoát ra.

Chuyện của họ bắt đầu từ một cuộc hôn nhân ép buộc đầy phi lý.

Thực tế, họ bên nhau không lâu, phần lớn thời gian đều bị những biến cố chen ngang, rất hiếm khi có được khoảnh khắc chỉ có hai người, không bị bất cứ điều gì làm phiền.

Nếu có thêm thời gian, anh muốn hiểu rõ hơn về Giản Ninh, có thể họ sẽ giống như bất kỳ đôi tình nhân nào trước ngày tận thế, hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, bên giữa những lời chúc phúc của bạn bè, chứ không phải trong thế giới hỗn loạn như hiện tại, mọi thứ đều vội vã và rối ren.

Dù thế nào, trong thế giới đầy hỗn loạn và vội vàng này, anh vẫn rất, rất yêu người yêu của mình.

Giản Ninh... dường như đã đến lúc lạnh giá nhất. Tuyết lớn lại một lần nữa trút xuống như một con thú hoang điên cuồng, phá vỡ rào cản cửa hang, từng làn giá lạnh lại xâm nhập vào trong hang động.

Thẩm Nghiêm nhíu mày, thân hình biến đổi thành một sinh vật côn trùng khổng lồ màu đen, như một bức tường kín mít không cho hơi lạnh lọt qua, chắn chắn đứng trước kén trứng.

Phần lớn thời gian trong hang, anh chỉ yên lặng quan sát kén trứng đó.

Có vẻ nhận ra được công dụng của cơ thể này, Thẩm Nghiêm bắt đầu cố gắng duy trì hình dạng côn trùng nhiều hơn - thân thể từng chỉ xuất hiện khi anh mất kiểm soát, giờ đây anh đã thuần thục và thậm chí có thể điều chỉnh chính xác nhiệt độ bề mặt cơ thể, mô phỏng nhiệt độ người, ôm chặt lấy kén trứng.

Ngày qua ngày.

Tuyết rơi ngoài kia kéo dài mãi, bầu trời luôn mờ mịt tối tăm.

Thẩm Nghiêm không mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào, cũng không thể biết thời gian trôi qua bao lâu. Anh giống như một con rồng dữ tợn ẩn sâu trong hang động canh giữ kho báu.

Nhưng nếu ai đó bất ngờ đột nhập, họ sẽ kinh hoàng nhận ra đây không phải con rồng mà là một con côn trùng khổng lồ, xấu xí và hung ác hơn nhiều, cái bóng mạnh mẽ của sinh vật ấy bao phủ toàn bộ kén trứng trắng quý giá.

Cho đến một ngày, từ xa vang lên tiếng người.

Trong bóng tối hang động, đôi mắt đỏ rực mở to, lạnh lùng nhìn về phía cửa hang.

Người bên ngoài đang tiến gần nhanh chóng, khi vừa đến cửa hang, một giọng nói của đàn ông vang lên.

"Đồ chết tiệt, tôi tìm anh lâu vậy cuối cùng cũng tìm thấy rồi!" Người đến giọng phấn khích, xô mạnh cánh cửa chắn hang.

Đó là Phong Khải.

Anh ta trông dường như vừa trải qua một hành trình đầy gian khó, khuôn mặt đỏ ửng vì giá rét, trên người phủ đầy một lớp tuyết dày.

Nửa tháng trước, khi nhóm tiếp viện khác của căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỵ trở về, Thẩm Nghiêm vẫn bặt vô âm tín, khiến mọi người bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình.

Lúc đó, Phong Khải đang dẫn đội làm nhiệm vụ dọn xác những con côn trùng trong căn cứ. Khi nghe tin, anh ta kiên quyết gặng hỏi từ Đỗ Tác tọa độ cuối cùng của tín hiệu từ phi cơ của Thẩm Nghiêm.

Không chút do dự, Phong Khải lấy ngay một chiếc phi cơ từ căn cứ mà bay đi.

Màn chắn ánh sáng của căn cứ vẫn chưa được sửa chữa, nên khi anh rời đi cũng không gặp nhiều sự cản trở.

Khi đến điểm cuối cùng của tín hiệu Thẩm Nghiêm, anh nhanh chóng tìm thấy chiếc phi cơ đậu trên mặt đất bằng phẳng, nhưng trong buồng lái thì đã trống không từ lâu.

Phong Khải lùng sục khắp mọi hướng gần đó, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết gì.

Dựa vào dấu vết trên phi cơ, có thể đoán được Thẩm Nghiêm đã quay trở lại đây, nhưng những cơn tuyết dày liên tiếp cùng với việc có vẻ như Thẩm Nghiêm cố ý xóa dấu chân khiến Phong Khải hoàn toàn mất phương hướng.

Muốn tìm người trong thời tiết thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Anh ta đã mất tận nửa tháng trời mới cuối cùng tìm được manh mối ở chỗ này.

Dù cửa hang núi vô cùng kín đáo, bị phủ bởi một lớp tuyết dày đặc, nhưng Phong Khải vẫn phát hiện ra điều bất thường.

Anh lập tức nhận ra bộ vải với ba màu xám, xanh lục và vàng lẫn lộn ẩn hiện dưới lớp tuyết chính là chiếc túi ngủ quân dụng của căn cứ - một thứ mà anh từng nhiều lần đề xuất thay đổi vì màu sắc quá xấu, nhưng đều bị bác bỏ.

Phong Khải hớt hải tiến vào hang, khi ánh sáng xuyên vào trong, anh nhìn thấy cảnh tượng khiến nét mặt lập tức cứng đờ.

Sâu trong hang, một con côn trùng màu đen khổng lồ đang nhìn anh với ánh mắt đầy hiểm nguy.

Phong Khải nuốt nước bọt, toàn thân căng thẳng đề phòng, cho đến khi anh nhìn rõ những chi dị dạng màu đen đang đung đưa đe dọa sau lưng con côn trùng đó.

"Thẩm Nghiêm?!"

Thẩm Nghiêm nhìn người đến, thần sắc khó đoán, bình tĩnh liếc về phía sau lưng Phong Khải, xác định không có người khác mới thu hồi ánh mắt.

"Đóng cửa."

Nghe tiếng nói quen thuộc, Phong Khải cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội quay lại đóng cửa chắn hang.

Thẩm Nghiêm buông tay khỏi trứng côn trùng, duỗi các chi, biến lại thành người.

Chiếc trứng trắng bị thân thể côn trùng của anh che chắn trước đó cũng cuối cùng được phơi ra ngoài không khí.

Phong Khải bước vào hang chưa được vài bước, thấy chiếc trứng trắng đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lập tức biến đổi, bản năng rút khẩu súng gắn ở hông ra.

Nhưng chưa kịp giơ súng lên, một vật thể màu đen bỗng vung tay mạnh, đánh bay khẩu súng khỏi tay anh.

Đôi mắt màu hổ phách thuộc về con người đang lạnh lùng nhìn chằm chằm anh.

Phong Khải ngay lập tức hiểu ra chuyện gì, lại nhìn về chiếc trứng trắng, ngập ngừng hỏi: "Đây là... Giản Ninh?"

"Ừ."

"Cậu ấy... sao rồi?"

Trứng côn trùng... thật sự không phải điềm lành. Ngoài việc những con côn trùng được ấp trong trứng ra, còn có thể là gì nữa?

Một ý nghĩ len lỏi trong tâm trí anh: phải chăng... Giản Ninh đã bị thứ gì đó xâm nhập khi còn ở trong tổ của mẫu trùng?

"Không phải lây nhiễm."

Thẩm Nghiêm dường như đoán được suy nghĩ trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com