Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Editor: DiuTyn

"Cậu ấy đang nói dối."

Đối mặt với sĩ quan thẩm vấn, biểu cảm của Giản Ninh gần như không khác gì ngày hôm qua khi đối diện với anh, thậm chí còn thuần thục hơn như thể đã tổng duyệt một lượt.

Khóe mắt hoe đỏ, đồng tử ươn ướt, ánh mắt hoảng loạn – mọi thứ đều càng hoàn hảo hơn cả hôm qua.

Những lời biện hộ Giản Ninh từng dùng hôm qua, bây giờ lại được cậu mang ra bổ sung chi tiết trước mặt thẩm vấn quan, như thể vô thức muốn khiến logic càng thêm chặt chẽ.

Một người vừa trải qua hoảng loạn tột độ, lại thêm phát sốt do vào kỳ phát tình, làm sao có thể nhớ được nhiều chi tiết như vậy?

Giản Ninh đang che giấu điều gì đó với anh – và với cả căn cứ.

Khóe miệng Phong Khởi giật giật, đáp gọn: "Rõ."

Hắn thở dài, không nhịn được nói: "Omega bên trong toàn mùi pheromone của anh đấy, tối qua vừa đánh dấu người ta xong mà giờ đã lạnh lùng rồi hả? Chậc, đàn ông bạc tình thật."

Đỗ Tác đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

Ánh mắt Thẩm Nghiêm gần như chưa từng rời khỏi căn phòng thẩm vấn, bình tĩnh nói: "Đó là hai chuyện khác nhau."

"Thực hiện nghĩa vụ bạn đời, và nghi ngờ cậu ấy có vấn đề – không hề mâu thuẫn."

...Được thôi, đồ đàn ông khốn khiếp.

Phong Khởi đang định gật đầu nhận lệnh thì người bên cạnh đột ngột đổi ý:

"Thôi, chuyện này tôi tự lo. Nhiệm vụ càn quét tuần sau, giao cho cậu sắp xếp."

Phong Khởi: "Hả? À... rõ!"

Đúng lúc ấy, Phong Khởi như nhớ ra điều gì, nói thêm: "À đúng rồi, Tổng chỉ huy vừa mới cho người đến tìm anh đấy."

"Ừ, biết rồi."

Thẩm Nghiêm cũng vừa hay có vài chuyện muốn hỏi người đó.

Khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Giản Ninh dừng lại một chút ngay cửa.

Không hiểu sao, cậu dường như cảm nhận được một luồng pheromone quen thuộc còn sót lại ngoài hành lang – đó là mùi hương giống hệt với cậu.

Giản Ninh nhíu mày nghi hoặc, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Ảo giác sao?

Hành lang vắng vẻ, chỉ có vài nhân viên tuần tra đi ngang, nhưng mỗi người đi qua đều không nhịn được mà liếc nhìn cậu một cái, sau đó ánh mắt vội tránh đi, cúi đầu rảo bước rời đi thật nhanh.

Về điều này, Giản Ninh đại khái cũng đoán được nguyên nhân.

Cậu mím môi, cố kéo cổ áo lên cao một chút, nhưng vẫn vô ích.

Pheromone mang dấu ấn Alpha không ngừng thấm ra từ mỗi lỗ chân lông trên người, hoàn toàn không thể che giấu, liên tục đẩy lùi tất cả đồng loại đến gần.

Là dị chủng, Giản Ninh từng nghĩ dấu răng mờ ám kia sẽ nhanh chóng lành như những vết thương khác, nhưng sau một đêm, kết quả lại không như mong đợi.

Vị trí bị đánh dấu tối qua, dấu răng cắm sâu vẫn còn rõ mồn một.

Hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm qua, đáy mắt Giản Ninh hiện lên một tia hoảng loạn và sợ hãi.

Lần đầu tiên, cậu thật sự cảm nhận được sự chênh lệch giữa hấp dẫn bản năng và thể lực giữa Alpha và Omega.

Pheromone giữa cậu và Thẩm Nghiêm có độ phù hợp quá cao, trong lúc bị đánh dấu, cậu gần như không có khả năng phản kháng.

Nếu lúc đó Thẩm Nghiêm thực sự muốn làm gì cậu – nhiều hơn nữa, có lẽ cậu cũng chẳng thể cản nổi.

May mà Thẩm Nghiêm rất có chừng mực, sau khi đánh dấu xong liền buông cậu ra – mặc dù thời gian kéo dài hơn cậu nghĩ, lượng pheromone truyền vào cũng nhiều hơn cậu tưởng.

Lúc ấy chân Giản Ninh mềm nhũn đến mức suýt đứng không vững, cố gắng lắm mới lê về tới phòng ngủ rồi lập tức khóa cửa.

Dù biết ổ khóa mong manh đó hoàn toàn không ngăn nổi Thẩm Nghiêm, nhưng ít ra cũng mang lại cho cậu một chút an tâm tinh thần.

Cả đêm là một chuỗi mộng mị hỗn loạn, pheromone của Thẩm Nghiêm như một luồng khí nóng lặp đi lặp lại trong thân thể cậu, khiến cậu trong mơ cũng không ngừng tái hiện lại cảnh bị đánh dấu.

Đến lúc bừng tỉnh, Giản Ninh toàn thân đẫm mồ hôi, như vừa từ ranh giới sinh tử bò về, cả người run lên không ngừng.

Pheromone của Alpha đã hoàn toàn hòa vào cơ thể cậu, đó là một cảm giác khó diễn tả bằng lời – tựa như cậu và Thẩm Nghiêm đã triệt để hòa làm một.

Vào thang máy, Giản Ninh ấn nút tầng 1.

Dấu hiệu bị đánh dấu tạm thời hôm qua đồng nghĩa với việc cậu sẽ không rơi vào phát tình trong một thời gian ngắn, nhưng khi lượng pheromone ấy dần dần tiêu tán, kỳ phát tình tiếp theo sẽ nhanh chóng ập đến.

Giản Ninh khẽ thở dài.

Cậu phải tìm cách rời khỏi nơi này trước khi kỳ phát tình tiếp theo đến.

Trước khi gặp Thẩm Nghiêm, cậu chưa từng có "kỳ phát tình" nào cả – chỉ cần rời khỏi căn cứ, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này.

Ra khỏi tòa chỉ huy, Giản Ninh nhìn thấy một chiếc xe việt dã đậu ngay cổng.

Cậu vừa bước ra, chiếc xe liền vang lên hai tiếng "bíp bíp" cảnh báo rõ to như đang ra hiệu.

Cậu bước lại gần, cửa sổ xe đang đóng bỗng hạ xuống, người ngồi bên trong nhe răng cười, lộ ra hai hàm răng trắng sáng.

Phong Khởi nói: "Lên xe đi, Thẩm Nghiêm bảo tôi đưa cậu về."

Lần đầu tiên đánh dấu, Thẩm Nghiêm đã sơ suất không nghĩ đến ảnh hưởng sau khi Omega bị đánh dấu. Mãi đến khi nhận ra Giản Ninh đi phương tiện công cộng đến đây, toàn thân đều là mùi pheromone của mình, anh mới hiểu đoạn đường đó với Giản Ninh bất tiện đến mức nào.

Giản Ninh không từ chối, bước lên xe, dứt khoát đóng cửa lại.

"Cảm ơn anh, Đội trưởng Phong."

Cậu dường như vô tình hỏi: "Thẩm Nghiêm cũng đang ở đây sao?"

Phong Khởi khởi động xe, nhìn cậu qua gương chiếu hậu, đáp: "Ừ, đang ở trên đó, Tổng chỉ huy gọi anh ấy lên."

Omega vừa bị đánh dấu tạm thời sẽ bản năng tìm kiếm sự hiện diện của bạn đời, nên Phong Khởi cũng không thấy câu hỏi đó có gì bất thường.

Ở ghế sau, thân thể Giản Ninh căng cứng lại.

Quả nhiên, không phải là ảo giác của cậu.

Lúc ở trong phòng thẩm vấn, Thẩm Nghiêm đã đứng ngoài tấm kính một chiều đó, không biết đã nhìn cậu bao lâu.

Hô hấp của Giản Ninh lập tức trở nên rối loạn.

––––––

Trung tâm chỉ huy, tầng 17.

Ánh mắt Tổng chỉ huy rời khỏi tờ dữ liệu giám sát, chăm chú quan sát trạng thái của Thẩm Nghiêm.

"Gần một tuần không tiêm thuốc ức chế, nhưng tinh thần của con mấy hôm nay vẫn luôn ổn định. Là do Omega kia đã giúp con ổn định lại à?"

Thẩm Nghiêm đáp: "Không có."

Trước đây, việc tiêm thuốc ức chế đặc chế là điều bắt buộc mỗi khi Thẩm Nghiêm trở về căn cứ. Nhưng từ khi cuộc hôn nhân cưỡng chế này bắt đầu, anh đã bị cắt hoàn toàn nguồn thuốc.

Loại thuốc đó là chế phẩm riêng của phòng thí nghiệm, có thể hỗ trợ ngắn hạn để người cải tạo ổn định cảm xúc, giúp họ kiểm soát "hạt giống" trong cơ thể. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ rệt.

Thẩm Nghiêm đã dùng thuốc quá nhiều lần, đến mức thuốc không còn tác dụng trong việc ổn định tinh thần, chỉ càng khiến cảm xúc anh trở nên vô cảm hơn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Thẩm Nghiêm cũng sẽ đánh mất ý thức làm người – tới lúc đó, việc tiêu diệt dị chủng hay bảo vệ nhân loại, với anh mà nói đều sẽ trở thành khái niệm vô nghĩa.

"Không có?" Nghe xong, Thẩm Kình hơi cau mày.

Trước khi Omega xuất hiện, ngay cả khi tiêm thuốc mỗi ngày, tinh thần lực của Thẩm Nghiêm vẫn dao động bất ổn. Nhưng từ khi sống cùng Omega kia, tình trạng dao động rõ ràng đã ổn định trở lại.

Thẩm Kình nhớ lại báo cáo vừa nhận: "Nhưng con đã đánh dấu cậu ta."

Mùi pheromone của Thẩm Nghiêm trên người Omega kia quá rõ ràng, vừa bước vào tòa nhà đã có người cấp dưới báo lên.

Thẩm Nghiêm trả lời vẫn ngắn gọn: "Chỉ là đánh dấu tạm thời."

Dù chỉ là đánh dấu tạm thời, ảnh hưởng mà một Alpha phải gánh chịu cũng không kém gì Omega.

Gương mặt nghiêm nghị kia hiếm khi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Thẩm Kình bình thản nói: "Ta đã nói rồi, con sẽ thích cậu ta."

"......"

Giống như lần trước, Thẩm Nghiêm không trả lời.

Chỉ là lần này, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh ấy khẽ cụp xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, anh nói: "Tôi không biết."

"Nhưng tôi... không ghét cậu ấy."

Hôm qua từ trung tâm Hải Dương trở về, Thẩm Nghiêm gần như quên mất mình bị ám ảnh sạch sẽ, để một thanh niên đầy máu và bụi đất dựa vào mình ngủ suốt dọc đường.

"Nhưng cậu ấy luôn sợ tôi." Nói tới đây, giọng của Thẩm Nghiêm thoáng chút nghi hoặc.

Người khác có thể không hiểu những câu rời rạc này liên quan gì đến nhau, nhưng Thẩm Kình thì rõ.

Một người luôn lãnh đạm ít lời như Thẩm Nghiêm mà lại tự nhắc đến điều này – nghĩa là chuyện này với anh rất quan trọng.

Thẩm Kình định nói gì đó, Thẩm Nghiêm ngẩng đầu chờ ông tiếp lời.

Tiếc là, sau bao nhiêu năm trong quân đội, kinh nghiệm tình cảm của Thẩm Kình gần như bằng không.

Là cha, ông cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên gì có ích.

Hai người cứ thế nhìn nhau.

Thẩm Kình khẽ ho một tiếng, nói: "Hai đứa vẫn chưa từng hẹn hò đúng không? Tuy đã kết hôn, nhưng tình cảm chưa có nền tảng, cậu ấy sợ con cũng là điều bình thường. Rảnh thì thử hẹn hò xem sao?"

Một Omega mà không sợ Thẩm Nghiêm thì mới là chuyện lạ.

"Hẹn hò?"

Thẩm Kình hơi do dự: "Ví dụ như... sáng mai đưa cậu ấy đi huấn luyện thể lực cùng đơn vị, hoặc xuống phòng bắn tập luyện chẳng hạn?"

Thẩm Nghiêm: "......"

Anh khẽ cụp mắt, vài giây sau, gật đầu.

Dù sao cũng có thể mượn danh nghĩa "hẹn hò" để tiện bề giám sát Giản Ninh.

"Chuyện này tôi sẽ tự xử lý ổn thỏa."

Thẩm Nghiêm chuyển sang hỏi về lý do thật sự khiến anh đến đây:

"Thưa Tổng chỉ huy, tôi muốn biết – căn cứ có từng thiết lập phòng thí nghiệm nào bên ngoài không?"

"Phòng thí nghiệm khác?"

Thẩm Kình hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồiđáp: "Viện nghiên cứu trong căn cứ hiện tại đã có quy mô đủ lớn, chúng takhông có dư nhân lực hay tài nguyên để xây thêm cơ sở bên ngoài. Ta cũng chưatừng nghe Tiến sĩ Giang nhắc đến việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com