Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Editor: DiuTyn

Giản Ninh phản ứng cực nhanh-cậu vung tay tát mạnh, hất văng bàn tay của đối phương, lùi nhanh vài bước, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống.

"Này, như thế là quá đáng rồi đấy."

Bọn họ có quen biết gì đâu? Vừa gặp đã nhào tới định cắn? Quá điên rồi.

Tên Alpha áo trắng bị đánh bất ngờ, sắc mặt khựng lại, dường như hoàn toàn không ngờ rằng một Omega lại có thể mạnh tay đến vậy.

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm, rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vùng cổ trắng ngần của Giản Ninh- hắn nuốt khan một cái, cổ họng khô rang như vừa nuốt phải gió sa mạc.

Ánh mắt của hắn bắt đầu rình mò, lướt từ từ qua từng tấc da trắng mịn, như thể muốn nuốt sống người trước mặt bằng ánh nhìn.

Chỉ mới liếc mắt thôi, nước bọt đã phải nuốt liên tục-hàm răng nghiến chặt, thần trí lộn xộn, cơ thể nóng bừng lên như có lửa đốt trong tận xương tủy.

Ngay giây tiếp theo, một loại khát vọng khác thường, méo mó, bất ngờ trỗi dậy trong lòng hắn khi đối diện chàng trai trước mặt.

"Mày... trông giống như là..."

-rất ngon.

Hắn lẩm bẩm trong cổ họng, câu nói chẳng kịp thốt ra hoàn chỉnh, đã vội nuốt ngược vào, vẻ mặt cứng lại đầy quái dị.

Giản Ninh lúc này cũng cảm thấy có gì đó rất sai.

Ánh mắt cậu khẽ đảo qua lồng ngực của tên đàn ông trước mặt-và lập tức nhìn thấy một thứ mà cậu không thể quen thuộc hơn:

Một làn "sương đen"-thứ chỉ thuộc về cơ thể dị chủng.

Chỉ có điều, làn khói lúc này vẫn chưa hoàn toàn hóa thành sắc đen đặc trưng. Nó giống như một đám sương mù xám xịt, u ám, tựa như đang bị ô nhiễm, hỗn tạp giữa người và dị chủng-vẫn còn trong giai đoạn chuyển hóa.

Mí mắt Giản Ninh khẽ giật-cậu hiểu rồi.

Tên này... đã không còn hoàn toàn là người.

Làn khói xám ấy bắt đầu chuyển động điên cuồng trong cơ thể người đàn ông-tựa như một con vật hoang đang vùng vẫy tìm cách phá kén mà ra.

Màu sắc của nó mỗi lúc một đậm, chỉ trong chớp mắt đã gần như chuyển hóa thành sương đen đặc trưng của dị chủng.

Giản Ninh khựng lại, ánh mắt ngẩn ra trong thoáng chốc. Cậu còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì-

Ầm!

Một luồng pheromone độc hại và đầy ác ý từ người đàn ông kia như sóng trào, mạnh mẽ tấn công về phía cậu.

Mùi pheromone lạ lẫm ấy như một tấm lưới nhầy nhụa, trùm kín lên toàn thân cậu-cảm giác đó chẳng khác nào bị một con bò sát khổng lồ, ghê tởm và ướt sũng, bất ngờ vươn lưỡi liếm mạnh một cái.

Giản Ninh sởn gai ốc, cả người tức khắc bật phản xạ, xương cánh sau lưng gần như lập tức mở bung ra, chỉ còn thiếu chút nữa là lộ nguyên hình.

Alpha thông thường đã có khả năng áp chế bản năng của Omega, huống hồ kẻ này đang phát điên.

Trong tình huống này, giữa một đám đông toàn là người-cậu không dám liều mạng bung cánh ra, chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn.

Càng lúc càng ngạt thở, hơi thở cậu bắt đầu nặng nề.

Giản Ninh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lạnh buốt như băng:

"Này... lo cho bản thân anh trước đi."

"Trông anh... sắp thành quái vật rồi đấy."

"Quái vật?"

Gã đàn ông bật cười khinh bỉ, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc: "Đúng vậy, bọn tao là quái vật. Cũng là vì lũ Omega tụi mày-ích kỷ, keo kiệt..."

Hắn vừa mắng, vừa bước từng bước tiến lại gần.

Nhưng đi được vài bước-cơ thể hắn đột ngột khựng lại.

Một cơn khó chịu dữ dội từ lồng ngực bùng phát, như có thứ gì đó bên trong đang sinh sôi điên cuồng, muốn xé nát da thịt hắn mà chui ra.

Giản Ninh đứng im, khuôn mặt không cảm xúc, dõi ánh mắt về ngực trái của hắn-nơi làn khói xám đã biến thành màu đen tuyền, cuồn cuộn như đang sôi lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, xương gò má của người đàn ông bắt đầu vặn vẹo-chúng như bị thứ gì đó thao túng từ bên trong, dịch chuyển loạn xạ dưới làn da căng chặt.

Gương mặt hắn chẳng khác nào một cục bột đang bị ai đó bóp méo bằng tay, từng mảng cơ co giật kinh hoàng.

-Biến dị đã bắt đầu.

Gã Alpha áo trắng hoàn toàn không nhận ra những biến dạng kinh hoàng đang xảy ra trên chính khuôn mặt mình.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Giản Ninh bằng ánh mắt cuồng loạn và đầy đói khát, đôi mắt đỏ ngầu vì sung huyết bị ép đến biến dạng dưới làn da căng cứng, như thể có thứ gì đó bên trong đang chực phá nát nhãn cầu.

"Tao... hình như... rất đói..."

"Mày nhìn ngon lắm..."

Giọng hắn khàn đặc đến mức gần như không thể phân biệt thành tiếng người, âm thanh rít qua cổ họng rách toạc, như có luồng gió lạnh xuyên qua ống sáo vỡ nát.

Giản Ninh siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khuôn mặt đối phương.

Ngay lúc ấy, cậu thấy rõ-làn sương đen kia đã hoàn toàn bò lên khuôn mặt hắn, đặc quánh, đen kịt như mực đổ.

Sự thôi thúc muốn ra tay gần như dâng đến cực điểm.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì-

Đoàng!!

Một tiếng súng nổ như sét đánh vang lên-ngay bên tai Giản Ninh, luồng sáng lóe mắt kèm theo áp lực khủng khiếp xẹt ngang sườn cậu, khiến màng nhĩ rung lên đau điếng.

Giản Ninh giật bắn người, theo phản xạ chớp mắt một cái, rồi chậm rãi quay đầu nhìn-

Trên trán của gã đàn ông kia, đã xuất hiện một lỗ máu đỏ lòm, máu tươi trào ra như suối phun.

Chỉ một giây sau đó-toàn bộ cơ thể hắn như bốc cháy từ trong ra ngoài, da thịt nổi lên màu cháy sém, rồi nổ bùng như bị đốt bởi nhiên liệu lỏng.

Tình huống trước mắt quá đỗi quen thuộc, Giản Ninh gần như theo phản xạ mà nghiêng người lách sang một bên, tránh khỏi vùng hủy diệt đang trực chờ.

Mấy giây sau, trong tiếng hét thê thảm như loài thú hấp hối, gã đàn ông hoàn toàn hóa thành một bó đuốc sống, ngọn lửa hung tợn bốc cao, chỉ trong nháy mắt thiêu thành một đống tro tàn.

Khung cảnh biến đổi quá đột ngột khiến cả đám Alpha nổi loạn sững sờ tại chỗ, nín thở không dám nhúc nhích.

Phía sau bọn chúng, một bóng người cao lớn mặc quân trang đen tuyền từ từ bước ra từ làn khói-mỗi bước chân như thể giẫm lên dây thần kinh của mọi người.

"Là... là Thẩm thượng tướng!"

Tiếng ai đó hốt hoảng hét lên.

Vừa nghe xong, đám Alpha còn chưa kịp phản ứng thì-

Thẩm Nghiêm giơ tay trái lên, lạnh lùng ra hiệu bằng một động tác đơn giản.

Ngay sau đó-hàng loạt tiếng súng đồng loạt vang lên!

Từ các toà nhà xung quanh, những tay bắn tỉa đã mai phục từ trước đồng loạt khai hoả-viên đạn cực kỳ chính xác, nhắm thẳng vào tay chân của những kẻ nổi loạn, khiến chúng ngã gục ngay tại chỗ, không kịp chống trả.

Những lính đặc nhiệm ẩn nấp gần đó cũng lập tức xông ra, áp sát và khống chế toàn bộ những tên còn sót.

Trong lúc Giản Ninh còn đang định thần lại, cậu nghe thấy tiếng giày đen của quân đội lạnh lẽo "lộp cộp" sau lưng, tiến lại gần từng bước một.

Tiếng bước chân ấy dừng lại ngay sau lưng cậu.

Giản Ninh cứng đờ-rồi chậm rãi xoay người.

Một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước mặt-Thẩm Nghiêm, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao.

Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng kia, giờ lại lộ ra một cảm xúc khó phân biệt.

Giọng anh khẽ vang lên: "Tại sao lại ra ngoài?"

Giản Ninh: "..."

Trong cả cái căn cứ rộng lớn này, sao đúng lúc anh ấy lại xuất hiện ở cổng chính?!

Cậu trầm mặc vài giây, cố giữ bình tĩnh, mặt không đỏ tim không loạn:

"Tôi... lo cho anh."

Thẩm Nghiêm nghe vậy, ánh mắt liếc qua phía sau lưng Giản Ninh-

Chiếc balô căng phồng, hiển nhiên là đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đào tẩu.

Anh cúi đầu, ánh mắt âm trầm, chất chứa lạnh nhạt và bình tĩnh như thường:

"Tiểu lừa đảo."

"Lại đang nói dối."

Anh vừa đưa tay lên, thì ngay lập tức-Giản Ninh theo phản xạ lùi tránh, ánh mắt đầy cảnh giác.

Thẩm Nghiêm hơi khựng lại, ngón tay vừa định chạm liền cứng ngắc giữa không trung.
Cuối cùng, anh lặng lẽ rút tay về.

Ánh mắt của anh khẽ quét qua phần cổ sau gáy Giản Ninh-nơi vẫn còn vương lại dấu vết pheromone bẩn thỉu mà Alpha khác vừa để lại.

Ánh nhìn của Thẩm Nghiêm lập tức trầm xuống. Sâu như vực thẳm, lạnh đến tê dại.

Không ngoài dự đoán, đúng lúc Giản Ninh còn đang cúi đầu vắt óc nghĩ lý do bao biện cho sự có mặt của mình, thì "cứu tinh" xuất hiện đúng lúc.

Đỗ Tác vừa mới khống chế xong tình hình hỗn loạn bên trong căn cứ, lập tức vội vã dẫn người chạy đến hiện trường. Vừa đến nơi, thứ đập vào mắt anh ta là một đống tro cháy đen và một đám Alpha nằm la liệt vì trúng đạn.

"Thẩm Nghiêm!!"

Anh ta tối sầm mặt: "Tôi bảo cậu kiềm chế một chút, cậu lại xử lý thành ra cái dạng này?!"

Thẩm Nghiêm thản nhiên liếc qua đống tro còn đang âm ỉ khói, giọng nhạt như nước đá:

"Hắn là dị chủng."

Giản Ninh vẫn cúi đầu, nhẹ gật đầu phụ họa, tỏ rõ đồng tình.

Cậu đã tận mắt thấy luồng khói đen trong cơ thể gã Alpha đó trở nên đặc sệt như sình lầy vào phút cuối-hắn thật sự đã dị hóa.

Nhưng Thẩm Nghiêm ra tay quá nhanh, trước cả khi dị hóa thể hiện ra ngoài, anh đã trực tiếp nổ súng bằng vũ khí chuyên diệt dị chủng, thiêu đốt gã ta thành tro bụi.

Với người khác, họ sẽ chỉ thấy Thẩm Nghiêm lạnh lùng giết người, chứ không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu gì của dị hóa.

Anh tiếp lời: "Còn những kẻ khác, tôi chỉ bắn vào tứ chi. Không chết được."

Đỗ Tác nghiến răng, cảm thấy đau đầu không thôi. Anh ta liếc quanh, thấy đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Thẩm Nghiêm đầy ngờ vực lẫn sợ hãi.

Anh ta lập tức quay phắt người, giọng như sấm rền: "Nhìn cái gì mà nhìn?! Còn không nghe thông báo của căn cứ hả? Giải tán hết đi, hay là muốn bị bắt theo diện tham gia bạo động?!"

Đám đông nhanh chóng giải tán trong làn sóng sợ hãi.

Hơn trăm kẻ bạo động cũng được binh sĩ của Đỗ Tác còng tay, áp giải rời khỏi hiện trường.

Anh ta thở dài đầy phiền muộn: "Giờ tính sao đây? Thật sự định tìm Omega trấn an cho từng tên này à?"

Thẩm Nghiêm lạnh giọng: "Tạm thời nhốt riêng từng người. Tiêm thuốc ức chế. Tôi nghi... còn có kẻ sẽ biến dị."

Việc gã đàn ông kia không tiếp xúc dị chủng mà vẫn dị hóa, là điều rất không bình thường. Hiện tại vẫn chưa xác định được là vì tinh thần lực mất kiểm soát, hay là-...

Ánh mắt anh khẽ lướt qua thân hình thanh mảnh không xa kia.

Mùi pheromone của một Alpha xa lạ còn sót lại trên người Giản Ninh, cực kỳ khó ngửi, như mảnh gai đâm vào dây thần kinh Thẩm Nghiêm.

Cơ thể anh căng cứng, con ngươi nheo lại-trong đáy mắt như có thứ sát khí âm u âm ỉ trào dâng.

Yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn thấp trầm: "Tôi... hình như có chút không ổn."

Đỗ Tác ngẩn người, lập tức cảm thấy một luồng tinh thần lực Alpha mạnh mẽ tràn ra xung quanh Thẩm Nghiêm, không phải biến động hỗn loạn mất kiểm soát, mà là...

Ánh mắt anh ta biến đổi, chớp mắt đã lùi ra xa hai bước, rồi quay đầu nhìn về phía Giản Ninh, vẫy tay gọi.

Giản Ninh thấy vị quan lớn đầu trọc mặc quân phục nghiêm chỉnh gọi mình, ngẩn người chỉ vào mũi:"...Tôi?"

"Đúng rồi đó nhóc, lại đây. Nhà cậu phát bệnh rồi."

Giản Ninh liếc sang Thẩm Nghiêm đang đứng quay lưng lại, mặt mày đầy miễn cưỡng, bước tới.

Đỗ Tác ghé sát, hạ thấp giọng hỏi: "Dạo gần đây... Thẩm Nghiêm có đánh dấu tạm thời cậu không?"

Giản Ninh chần chừ một chút rồi gật đầu.

Anh thở dài như trút đá: "Trên người cậu giờ có mùi Alpha khác. Cậu ta có lẽ bị kích thích mạnh. Giống như... biểu hiện bước vào kỳ mẫn cảm."

"Kỳ mẫn cảm?"

Đỗ Tác nháy mắt:

"Hiểu mà. Giờ... cậu ta cần cậu."

Giản Ninh: "......"

Không, tôi không muốn hiểu.

----

Trong lúc hiện trường dần dần được quân đội dọn dẹp sạch sẽ, Giản Ninh lặng lẽ quay đầu nhìn lại cánh cổng chính của căn cứ.

Suốt cả đêm náo loạn, nhưng cuối cùng, cánh cổng ấy vẫn vững vàng không hề hấn gì.

Chạy?

Giờ chạy đi đâu được nữa?

Cái gọi là "ngày may mắn" mà cậu linh cảm...

Thật sự là kiểu "may" này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com