Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Editor: DiuTyn

Cuộc tấn công tối qua khiến không ít Omega bị thương, thậm chí có một vài người bị tổn thương tuyến thể nghiêm trọng đến mức không thể hồi phục. Dù bạo loạn đã được kiểm soát, nhưng những Omega còn lại cũng không dám ra ngoài vào thời điểm này.

Những lời lẽ của gã đàn ông áo blouse trắng nhanh chóng lan truyền trên tinh não, tốc độ gỡ bài của hệ thống hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ phát tán của video. Rất nhiều Alpha bắt đầu nhá nhem những suy nghĩ nguy hiểm, còn Omega thì sống trong hoang mang lo sợ.

Giản Ninh mở tinh não lên, cuối cùng cũng có thời gian xem qua tin tức tối qua.

Trước khi tham gia nhiệm vụ tại trung tâm Hải Dương lần trước, Tháp Lệ Á đã kéo cậu vào nhóm chat của đội tìm kiếm.

Cuộc bạo loạn đêm qua đương nhiên thu hút sự chú ý của cả nhóm, mọi người đều liên tục hỏi thăm tình hình của cậu.

【Dương Lạc Lạc:@Giản Ninh, bên ngoài có chuyện rồi, cậu đang ở nhà chứ? Nhất định đừng ra đường đấy!】
【Tháp Lệ Á:Tôi vừa nhắn cho Giản Ninh, nhưng cậu ấy mãi không trả lời......】
【Sấu Tử:Tên nhóc đó không phải lại chạy ra ngoài đâm đầu vào chỗ chết đấy chứ, sáng nay tôi mới dặn nó cẩn thận hơn chút mà】

Bên dưới còn có vài cái tên mà Giản Ninh không quá quen, nhưng chuỗi tin nhắn dày đặc trong nhóm vẫn khiến cậu cảm nhận được sự lo lắng của mọi người lúc ấy.

Nhưng khi đó, cậu bận chạy trốn, sau đó lại bị Thẩm Nghiêm trong thời kỳ dễ cảm quấn lấy không buông, căn bản không còn tâm trí để kiểm tra tin nhắn.

Giản Ninh hơi động ngón tay, gửi một tin nhắn báo bình an vào nhóm:

【Giản Ninh:Tôi không sao, mọi người đừng lo】

Cậu tự động lược bỏ những chuyện đã xảy ra tối qua, để mọi người nghĩ rằng mình chỉ yên ổn ở nhà suốt cả đêm.

【Dương Lạc Lạc:Vậy thì tốt rồi, tối qua bọn tôi liên lạc mãi không được, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Suýt chút nữa kéo nhau đến cầu cứu Thẩm thượng tướng đấy.】
【Sấu Tử:Hừ, người ta có Thẩm thượng tướng bảo vệ, cần gì cô lo hộ?】
【Dương Lạc Lạc:Này, đồ chết tiệt nhà cậu! Ai cần cậu lắm lời? Hôm qua là ai hỏi ID liên lạc của thượng tướng trong nhóm ấy nhỉ?】
【Sấu Tử:......】

Nhóm chat nhanh chóng trở nên náo nhiệt trở lại. Giản Ninh nhìn những dòng tin đó, khóe môi bất giác cong lên một chút.

Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười ấy lại tắt ngấm.

Chuyện dị biến tối qua... rốt cuộc có liên quan đến cậu không?

Nụ hôn thoáng qua hôm qua dường như chưa gây ảnh hưởng gì đến Thẩm Nghiêm, nhưng những gì anh nói vào buổi sáng lại cứ quanh quẩn trong đầu cậu—việc con người bị lây nhiễm bởi dị chủng đến giờ vẫn chưa có kết luận chính xác.

Nếu cậu cứ tiếp tục ở lại căn cứ, tiếp xúc với loài người, liệu có khả năng sẽ lây nhiễm cho những người khác?

Nghĩ đến đây, lòng Giản Ninh bỗng chùng xuống, bất an không yên.

Không lâu sau, xe bọc thép dừng trước cửa trung tâm phòng thủ thành.

Hai người xuống xe, Giản Ninh đi sát theo sau Thẩm Nghiêm, bước vào tòa nhà màu xám tro kia.

Vừa bước vào, đã thấy Đỗ Tác đứng chờ sẵn ở một vị trí rất dễ thấy.

"Sao tới nhanh vậy?" Đỗ Tác có vẻ hơi ngạc nhiên, ánh mắt kín đáo quét về phía thanh niên đang đi sau Thẩm Nghiêm.

Cũng may, vẫn còn lành lặn, không mất tay thiếu chân.

Alpha trong thời kỳ mẫn cảm có sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp, huống chi người kia còn là một người cải tạo gen từng mất kiểm soát tinh thần nhiều lần như Thẩm Nghiêm.

Mặc dù mỗi lần mất kiểm soát, biểu hiện của Thẩm Nghiêm chỉ là tàn sát dị chủng một cách hung bạo hơn, nhưng những hành vi khủng khiếp và tàn nhẫn đó vẫn khiến những người từng chứng kiến không khỏi rùng mình sợ hãi.

Hôm qua lúc nhìn hai người rời đi, Đỗ Tác thực ra có chút áy náy với Giản Ninh, người hoàn toàn không biết gì.

Là một Omega tội nghiệp vừa bước chân vào căn cứ đã bị lừa kết hôn, có lẽ đến giờ cậu vẫn chưa biết tình trạng thực sự của Thẩm Nghiêm.

Đỗ Tác vỗ vai Thẩm Nghiêm, trong lòng có phần yên tâm khi thấy anh vẫn kiểm soát được cảm xúc dù đang trong thời kỳ mẫn cảm vốn dễ nổi giận và mất kiểm soát. Nhưng ngay giây sau, bàn tay vừa đặt lên vai liền bị Thẩm Nghiêm lạnh lùng hất ra không chút lưu tình.

Đôi mắt lạnh lẽo trước mặt hơi nheo lại, ánh nhìn mang theo hàn ý như thể một cảnh cáo nguy hiểm: "Đừng lại gần tôi như vậy."

Alpha trong thời kỳ mẫn cảm vô cùng bài xích đồng loại.

Khóe miệng Đỗ Tác giật giật, vội vàng thu tay lại.

Thẩm Nghiêm hỏi: "Đã thông báo cho cấp cao và tổng chỉ huy chưa?"

Đỗ Tác nghe vậy khẽ cười khẩy, nhún vai nói: "Ngoài cha cậu ra, mấy người kia có ai chịu dính dáng gì đến dị chủng đâu. Nhất là sau vụ bạo động tối qua, toàn bộ chuyện này đã được giao cho bên quân đội xử lý rồi."

"Vậy cũng tốt." Có mặt những người đó, làm gì cũng bất tiện.

Thẩm Nghiêm: "Tổng chỉ huy đến rồi chứ?"

"Rồi, đang ở phòng giám sát. Phong Khải đang báo cáo tình hình cho ông ấy."

"Ừ, đi thôi."

Hai người lập tức rảo bước về phía phòng giám sát, nhưng chỉ đi được vài bước, Thẩm Nghiêm đột nhiên dừng lại.

Anh quay đầu lại, gọi tên cậu thiếu niên đang đứng yên phía sau.

Giản Ninh: "......"

Cậu thật sự không muốn đi chút nào.

Một dị chủng như cậu mà lại được tham dự vào cuộc họp bí mật của căn cứ loài người... nghe thôi đã thấy sai sai rồi.

Giản Ninh đứng tại chỗ do dự, mà Thẩm Nghiêm thì cũng không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lặng lẽ nhìn cậu.

Do dự một hồi, Giản Ninh thở dài, cuối cùng vẫn thoả hiệp, bước chân nặng nề mà đuổi theo.

Thôi được rồi... dù sao cũng là thời kỳ đặc biệt, Alpha không thể rời xa người thân cận.

Phòng giám sát.

Phong Khải với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm, đang cố gắng giữ tỉnh táo để báo cáo chi tiết tình hình đêm qua với tổng chỉ huy.

Trong phòng còn có mấy vị đội trưởng của đội hộ vệ và đội càn quét, tất cả đều tham gia vào cuộc trấn áp tối qua.

"Cộc cộc—" Tiếng gõ cửa vang lên, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa.

"Vào đi." Chỉ nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Kình đã đoán được là ai.

Cửa mở ra, Thẩm Nghiêm dẫn đầu bước vào.

Nhìn người đàn ông ngồi ngay phía trước, anh khẽ gật đầu chào: "Tổng chỉ huy."

Nghe thấy cách xưng hô đó, Giản Ninh hơi nhíu mày.

Thẩm Nghiêm từng nói quan hệ giữa anh và cha mình chỉ là bình thường. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, đây mà là quan hệ bình thường sao? Rõ ràng là kiểu quan hệ cấp trên–cấp dưới nghiêm chỉnh!

Phía đối diện, Thẩm Kình tỏ ra không mấy bận tâm, dường như đã quá quen với chuyện này.

Ánh mắt nghiêm nghị của ông dừng lại trên người thiếu niên tóc đen đứng cạnh Thẩm Nghiêm.

Thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Thẩm Nghiêm vài tuổi, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, nhìn là biết chẳng có chút tâm tư xấu xa nào.

Khi đứng bên cạnh Thẩm Nghiêm, hai người mang khí chất hoàn toàn trái ngược, thế nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.

Gương mặt luôn căng cứng của Thẩm Kình khẽ giật nhẹ, ông dường như đang cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, nhưng nét mặt này vốn hiếm khi xuất hiện trên gương mặt nghiêm khắc của ông, kết quả là... trông lại càng thêm khó gần.

"Chào cháu, Giản Ninh. Lần đầu gặp mặt, ta là cha của Thẩm Nghiêm."

Ánh mắt từ phía đối diện sắc bén đến mức như thể có thể xuyên qua lớp ngụy trang, nhìn thấu con người thật của cậu.

Giản Ninh nuốt nước bọt, lòng bàn tay đã thấm một tầng mồ hôi lạnh.

Thẩm Kình là một quân nhân có hàng chục năm kinh nghiệm, khí chất trên người ông ta khác hẳn Thẩm Nghiêm — không phải là cái lạnh lùng và xa cách, mà là uy nghiêm và áp lực được tích lũy qua năm tháng.

Giản Ninh lặng lẽ lùi lại nửa bước, cụp mắt xuống, khẽ nói: "Chào... tổng chỉ huy."

Cậu thật sự không biết nên gọi người đàn ông nghiêm nghị trước mặt bằng cách nào, nên đành học theo cách gọi của Thẩm Nghiêm.

Mọi hành động nhỏ nhặt của cậu đều bị Thẩm Nghiêm thu vào trong mắt. Anh liền nghiêng người, trực tiếp chắn ngang ánh mắt đánh giá của Thẩm Kình.

Dù là cha ruột, anh cũng không thích ông ấy dồn quá nhiều sự chú ý lên bạn đời của mình.

Thẩm Kình thấy thế, khóe miệng khẽ giật — dường như lại muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn đè nén lại.

Sau lời chào đơn giản, cả nhóm nhanh chóng đi vào chính sự.

Thẩm Kình nói: "Ta chuẩn bị gọi tiến sĩ Giang trở về sớm, đợt Alpha mất kiểm soát này rất nghiêm trọng."

"Thẩm Nghiêm, ta cần con dẫn một đội nhỏ đi đón tiến sĩ."

"Vậy bên căn cứ Phổ Lan thì sao?"

"Ta đã liên hệ với ông ấy, học trò của ông ấy sẽ lo phần còn lại bên đó, không cần lo."

Thẩm Nghiêm gật đầu: "Khi nào xuất phát?"

"Tình hình khẩn cấp, chậm nhất là chiều nay."

Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Kình lại chuyển sang thiếu niên bên cạnh, "Cần để Giản Ninh đi cùng không?"

Thân hình Thẩm Nghiêm khựng lại, giữa hai hàng lông mày lập tức hiện rõ nếp nhăn.

Chỉ vừa nghĩ đến chuyện phải rời xa Omega của mình, cơ thể anh đã theo bản năng kháng cự mãnh liệt.

Nhưng...

Anh nghiêng người, liếc nhìn thiếu niên đang đứng bên cạnh.

Có vẻ như không ngờ anh sẽ đột nhiên quay đầu, nên trong mắt Giản Ninh thoáng hiện lên chút mong đợi — một tia cảm xúc chưa kịp che giấu.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng Thẩm Nghiêm trầm giọng nói: "Không cần, cậu ấy ở lại căn cứ."

Đến căn cứ Phổ Lan rất xa, dù đi phi thuyền cũng mất hơn nửa ngày. Trên đường đầy rẫy nguy hiểm, rất có khả năng sẽ chạm trán dị chủng có khả năng bay. Anh không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng Giản Ninh chỉ vì trạng thái bất thường của mình.

Dù cho... Giản Ninh dường như, vì lý do nào đó, cũng có ý định rời khỏi căn cứ.

Khi đã đưa ra quyết định, phần còn lại là xác định các chi tiết cụ thể. Trong suốt quá trình, Giản Ninh chỉ muốn bịt tai mình lại.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Thẩm Nghiêm đề nghị đến xem tình hình những Alpha bị bắt giữ.

Phòng giam của trung tâm phòng vệ vốn rất rộng rãi, nhưng sau khi giam giữ đám người bạo loạn tối qua, lập tức trở nên chật kín.

Phần lớn những kẻ bạo loạn đều bị trúng đạn, trong lúc điều trị, Đỗ Tác cũng đã tiêm thuốc an thần và gây mê theo chỉ thị của Thẩm Nghiêm. Lúc này phần lớn đều trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Cả nhóm đi qua từng phòng giam, Phong Khải nói: "Mấy kẻ đã biến dị thì... đã được xử lý rồi. Tôi còn ghi lại vài trường hợp có biểu hiện đáng nghi, muốn xem không?"

Thẩm Nghiêm: "Đi."

Dựa theo số hiệu mà Phong Khải đã ghi chép, cả nhóm đến trước một phòng giam, mở cửa.

Bên trong là một người đàn ông cao lớn đang nằm trên chiếc giường gấp hẹp, trông có vẻ vô lực.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông mở mắt, chỉ hé một khe nhỏ.

Ánh mắt hắn xuyên qua đám người, gắt gao khóa chặt vào Giản Ninh đang đứng cuối hàng.

Tham lam. Cuồng nhiệt. Đói khát.

Ngay khi cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc ấy, bước chân Giản Ninh lập tức khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com