Chương 32
Editor: DiuTyn
Cậu đứng trước cửa phòng giam, nhìn vào bên trong, ánh mắt dừng lại thẳng tắp tại vị trí ngực người đàn ông kia.
Dưới lớp quần áo lấm lem bẩn thỉu, một làn sương mù xám xịt đang lặng lẽ chuyển động bên trong cơ thể hắn, giống hệt như tình trạng của tên áo blouse trắng tối qua.
Lại xuất hiện nữa rồi.
Giản Ninh chăm chú nhìn chằm chằm vào làn khói xám ấy, phát hiện thứ kia dường như bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của cậu, trở nên sôi động hơn, tốc độ vận động cũng nhanh hơn, và đang dần dần hóa thành màu đen sẫm như mực.
Cổ họng cậu căng thắt lại, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Đợi đã!"
Thẩm Nghiêm cùng những người khác lập tức quay lại nhìn cậu.
"Hắn ta..." Bị đồng loạt nhìn vào, giọng Giản Ninh hơi nghẹn lại, một thoáng bối rối khiến cậu không biết nên mở lời thế nào.
Cậu phải giải thích sao đây? Nói rằng mình nhìn thấy thứ gì đó bên trong cơ thể bọn họ?
Còn chưa kịp mở miệng tiếp, người đàn ông vốn đang nằm trên giường bỗng nhiên bật dậy như lò xo.
Chân hắn trúng đạn từ hôm qua, giờ vẫn quấn băng trắng, thế nhưng động tác lúc này lại chẳng hề giống một kẻ đang bị thương chút nào.
Thẩm Nghiêm lập tức nhận ra sự khác thường, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào người đàn ông vừa ngồi bật dậy kia.
Đồng tử hắn giăng đầy tia máu, làn da trên mặt bắt đầu co giật một cách mất kiểm soát, trong miệng phát ra từng tiếng thở dốc khàn khàn, rít rít khó chịu.
Con ngươi Thẩm Nghiêm co rút lại, giọng nói lạnh băng: "Ra ngoài hết, hắn bắt đầu dị biến rồi."
Anh nhanh chóng giật lấy một ống thuốc ức chế từ tay đội viên vệ binh phía sau, sải bước xông lên, động tác gọn gàng dứt khoát, đầu kim nhọn hoắt chuẩn xác cắm thẳng vào cánh tay người đàn ông.
Thế nhưng, dù dung dịch trong suốt đã được tiêm vào, trạng thái của người kia chẳng hề có chuyển biến tốt nào.
Yết hầu Thẩm Nghiêm khẽ chuyển động, anh lật người thoắt ra ngoài cửa. Ngay khi thấy đầu người đàn ông kia bắt đầu nứt ra từ chính giữa, anh không nói một lời, giơ tay lên.
Giây kế tiếp, miệng súng đen ngòm phun ra một luồng lửa sáng rực —
Đạn thiêu hủy đánh trúng ngay đầu hắn.
Người đàn ông bắt đầu bốc cháy trong ngọn lửa cuồn cuộn. Khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn, tiếng gào rên vang lên đầy bi thảm. Nhưng cho đến khi chỉ còn một đống tro tàn, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi vị trí phía sau đám người.
Nơi đó — là chỗ Giản Ninh đứng.
Bầu không khí trở nên yên ắng đến nghẹt thở.
Những kẻ bị giam trong các phòng bên cạnh cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Từ tối qua đến giờ, đã có mấy người dị biến và bị bắn chết. Nỗi sợ hãi và bất an lan truyền khắp nơi như một thứ dịch bệnh không tên.
"Thả chúng tôi ra!! Nhất định là trong này có dị chủng!"
"Tôi không muốn chết! Thẩm thượng tướng! Làm ơn thả chúng tôi ra... Nếu không, tất cả chúng tôi sẽ bị lây nhiễm mất!!"
"..."
Thẩm Nghiêm không buồn để tâm đến đám người đang gào rú trong hành lang. Sắc mặt anh trầm xuống, giọng lạnh như băng: "Phòng giam của mấy người còn lại ở đâu?"
Cả nhóm tiếp tục đi tới phòng giam thứ hai.
Ngay khi còn cách một đoạn, Giản Ninh đã trông thấy trong cơ thể người đàn ông bên trong cũng có khói xám. Cậu lập tức dừng lại, cố ý giữ khoảng cách, không tiến lại gần thêm bước nào.
Lần này, Thẩm Nghiêm chủ động bước vào trước.
Người đàn ông nằm bên trong có vẻ ngửi thấy mùi gì đó, mũi khẽ động đậy, như thể đang nhạy bén tìm kiếm nguồn phát ra mùi hương.
Thẩm Nghiêm phát hiện sự khác thường của hắn, lập tức tiêm thuốc ức chế vào.
Chất lỏng được đẩy vào, thân thể người đàn ông khựng lại, cả người lập tức lơi lỏng nằm xuống giường không nhúc nhích nữa. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy — tia máu trong mắt hắn vẫn còn nguyên, không hề thuyên giảm chút nào.
Lúc này, Giản Ninh cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
Trong số những người mà Phong Khởi nói là "trạng thái có vấn đề", hầu như ai cũng có làn khói xám lơ lửng bên trong cơ thể.
Giản Ninh thầm đoán, bọn họ có lẽ đều đã rơi vào một giai đoạn nào đó của quá trình nhiễm bệnh — chưa hoàn toàn chuyển hóa, nhưng cũng không còn là con người nguyên vẹn.
Chỉ là... mỗi khi cậu xuất hiện, đám khói xám kia lập tức trở nên cuồng loạn, như thể bị kích thích, bắt đầu tăng tốc biến đổi, tựa như những bào tử bị đánh thức trước thời hạn, điên cuồng thôi thúc vật chủ tiến hóa, lột xác thành quái vật khát máu.
Khi Thẩm Nghiêm quay người định sang kiểm tra những phòng còn lại, Giản Ninh do dự gọi anh: "Thẩm Nghiêm... Tôi có thể... ra ngoài trước không?"
Lúc lớp sương mù vẫn còn ở trạng thái xám, những người đó vẫn còn là "người". Nhưng chỉ cần cậu đến gần, chúng lập tức trở nên bạo động, như thể đang được "ủ" để sớm nở ra dị chủng. Nếu không muốn lát nữa lại có thêm vài đống tro tàn trên đất, cách tốt nhất là cậu nên tránh xa nhóm người nghi nhiễm kia.
Lần này, Thẩm Nghiêm không từ chối. Anh khẽ gật đầu: "Được, chờ tôi ở ngoài."
Mấy người còn lại, tình trạng tuy có phần tương tự, nhưng biểu hiện bên ngoài tương đối bình tĩnh hơn.
Sau khi rời khỏi căn phòng cuối cùng, khuôn mặt Thẩm Nghiêm phủ một lớp u ám lạnh buốt: "Phong Khởi, những người vừa rồi, toàn bộ đưa sang khu nghiên cứu cách ly. Trong thời gian tôi rời khỏi căn cứ, toàn bộ nhiệm vụ thanh trừ tạm dừng. Điều phối các đội đến trung tâm phòng thủ, hỗ trợ Đỗ thượng tướng giám sát toàn bộ phạm vi còn lại."
Phong Khởi đáp gọn: "Rõ."
Vẻ mặt Đỗ Tác thì tràn đầy lo lắng: "Họ thật sự bị nhiễm rồi sao? Nhưng chuyện này là sao chứ... Trước đây, ai bị nhiễm thì nhiều nhất vài tiếng sau đã dị biến. Nhưng mấy người này đã qua cả một đêm, vẫn chưa có gì rõ ràng. Nếu đúng là nhiễm rồi, sao lại trì hoãn lâu đến thế?"
Thẩm Nghiêm trầm giọng, thái độ lạnh lẽo: "Tôi có vài suy đoán... nhưng chưa thể chắc chắn. Đợi tiến sĩ Giang về, rồi nói sau."
Mấy người rảo bước đi ra ngoài.
Sảnh chính trung tâm phòng thủ.
Giản Ninh ngồi trên ghế, mày hơi nhíu lại, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy nhóm Thẩm Nghiêm đi ra, cậu lập tức đứng dậy.
"Xem xong rồi à? Những người sau... có dị biến không?"
Thẩm Nghiêm: "Tạm thời thì chưa. Nhưng... chắc sắp rồi."
Giản Ninh khẽ gật đầu. Câu trả lời kia hầu như đã xác nhận suy đoán trong lòng cậu.
Cậu thử hỏi thăm: "Người bị nhiễm... trong cơ thể sẽ... mọc ra cái gì đó phải không?"
Cậu nghĩ, nhân loại trong thế giới này đã sống sót qua nhiều năm tận thế, không thể nào lại hoàn toàn mù mờ về dị chủng. Có thể... họ cũng biết đến đám sương mù đen mà cậu nhìn thấy kia.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm thoáng mang theo vẻ khó đoán, nhìn cậu một lúc rồi nói: "Tất cả dị chủng đều có hạt giống trong cơ thể."
Đây là kiến thức cơ bản mà gần như toàn nhân loại đều biết.
Từ sau khi xác nhận tồn tại của "hạt giống" bên trong dị chủng, phía viện nghiên cứu liền cho rằng đó là nguồn virus khiến con người nhiễm bệnh. Họ từng thử tiến hành các thí nghiệm tách hạt giống khỏi vật chủ.
Nếu như "hạt giống" là nguyên nhân gây lây nhiễm, thì chỉ cần bóc tách thành công nó ra khỏi cơ thể, có lẽ sẽ có một tia hy vọng cứu sống người nhiễm.
Nhưng rất nhanh, các thí nghiệm đã chỉ ra một vấn đề cực kỳ tàn khốc: "Hạt giống" có thể tự do di chuyển bên trong cơ thể nhiễm bệnh.
Mỗi khi dao mổ xẻ mở lớp da thịt của dị chủng, "hạt giống" sẽ lập tức lẩn tránh, chui qua cơ quan khác, trốn khỏi phạm vi mổ xẻ.
Khác với dị chủng vốn chỉ biết cắn nuốt máu thịt, những "hạt giống" ấy giống như sinh vật có trí tuệ, xảo quyệt đến đáng sợ.
Trong gần như toàn bộ các ca mổ, trước khi bóc tách thành công "hạt giống", cơ thể dị chủng đã bị cắt xẻ đến mức không còn một tấc da lành lặn.
Và đến khi "hạt giống" cuối cùng cũng được lôi ra ngoài, thì thứ còn lại trên bàn mổ — chỉ là một đống tàn tích nát bấy, máu thịt be bét, chẳng ai còn nhìn ra nổi đó từng là "người".
Cho đến hiện tại, một khi đã bị "hạt giống" ký sinh, biến thành dị chủng thì không thể nào quay trở lại làm người nữa — đó đã là nhận thức chung của toàn nhân loại.
Nghe xong lời Thẩm Nghiêm, Giản Ninh trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì.
Cái gọi là "hạt giống" mà Thẩm Nghiêm nhắc tới, hẳn chính là làn sương mù mà cậu có thể nhìn thấy.
Chỉ là... trong lời của anh, không hề nhắc đến màu sắc xám hay đen — dường như chỉ cần bị "nhiễm", thì đã không còn con đường quay đầu.
Tạm biệt các đội viên khác, hai người rời khỏi trung tâm phòng thủ. Khi vừa đi tới cạnh xe, Thẩm Nghiêm chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói:
"Quần áo của em hình như không nhiều lắm."
Giản Ninh hơi khựng lại, không hiểu sao tự dưng lại bị hỏi chuyện này.
Thời gian ở trong căn cứ, cậu quả thực không sắm sửa thêm bao nhiêu.
Dù sao... cậu cũng luôn nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi.
Cậu hơi do dự gật đầu: "Sao vậy?"
Thẩm Nghiêm thu lại ánh mắt, giọng vẫn bình thản như thường: "Lát nữa đi mua thêm một ít."
Giản Ninh ban đầu không hiểu vì sao anh lại nhắc tới chuyện mua quần áo. Nhưng khi hai người xách một đống túi lớn túi nhỏ trở về nhà, cậu rốt cuộc đã hiểu lý do.
Thẩm Nghiêm thản nhiên đứng trước mặt cậu, từng món từng món một đem hết quần áo cũ của cậu xếp gọn vào va-li hành lý.
Nhận thấy ánh nhìn của Giản Ninh, anh cụp mắt xuống, vành tai không khống chế được mà ửng hồng.
Anh nghiêm túc giải thích: "Trên đường tới đón tiến sĩ Giang, có thể sẽ gặp dị chủng. Thời gian đi về chưa chắc chắn. Giai đoạn kỳ mẫn cảm của tôi vẫn chưa kết thúc, nên cần phải... chuẩn bị một chút."
Ngừng một lát, anh bổ sung: "Trên những bộ đồ này có pheromone của em."
Kỳ mẫn cảm sẽ khiến tinh thần lực dễ mất kiểm soát hơn. Với anh, một Alpha đang nhạy cảm, chỉ cần có chút gì đó quen thuộc từ Omega của mình cũng đủ giúp anh giữ tỉnh táo trong cơn bão dị biến.
Giản Ninh: "..."
Vì thế, Thẩm Nghiêm đã đóng gói toàn bộ quần áo của cậu mang theo. Trước khi đóng nắp va-li lại, anh còn liếc nhìn bộ quần áo Giản Ninh đang mặc trên người.
Giản Ninh mặt không cảm xúc, lặng lẽ giữ chặt vạt áo trước ngực.
May mà Thẩm Nghiêm cũng không đến mức quá đáng, thấy động tác kia thì anh dời tầm mắt như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thông thường, những lần công tác đột xuất, anh sẽ không mang theo bất kỳ hành lý cá nhân nào. Nhưng lần này, hành lý duy nhất của anh... lại nhét đầy đồ của Giản Ninh.
Trước lúc rời đi, Thẩm Nghiêm dường như còn muốn làm gì đó.
Đã vài tiếng rồi, anh chưa được ôm Giản Ninh lần nào.
Nhưng nhìn người kia vẫn giữ khoảng cách rõ ràng, ánh mắt lạnh nhạt mà cảnh giác... ánh nhìn sâu thẳm của anh chỉ khẽ lóe lên, sau đó từ bỏ ý định.
Anh thấp giọng nói: "Tôi đi đây, mấy ngày tới em..."
Chợt nhớ ra chuyện gì, Thẩm Nghiêm hơi nhíu mày.
Giản Ninh vốn không thích uống dinh dưỡng tổng hợp, chỉ ưa đồ tươi. Nếu anh không nhắc, liệu người này có lười ăn không?
Chẳng đợi anh nói hết, Giản Ninh đã đoán được anh muốn dặn gì, khoát tay cắt ngang: "Yên tâm đi! Tôi sẽ không để mình chết đói đâu!"
"Ừ." Thẩm Nghiêm liếc nhìn người thanh niên trong nhà lần cuối, nhẹ giọng dặn: "Chăm sóc tốt bản thân. Tôi sẽ về sớm."
Cánh cửa "cạch" một tiếng khép lại.
Nhiệm vụ lần này gấp rút, Thẩm Nghiêm dẫn theo một đội tinh nhuệ đã chuẩn bị xong xuôi, chiều hôm đó liền rời căn cứ bằng phi cơ chuyên dụng.
Cùng lúc đó, Giản Ninh ở nhà lặng lẽ ngồi suy nghĩ.
Tuy cậu vẫn còn nghi ngờ khả năng gây nhiễm của mình, nhưng nếu tiếp tục ở lại căn cứ... cậu chẳng khác nào một quả bom nổ chậm không biết bao giờ phát nổ — mà lại còn ẩn mình trong đám đông.
Dù là vì sự an toàn của chính mình, hay là của người khác... cậu cũng nên nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây.
Sau khi Thẩm Nghiêm đi, Giản Ninh thay một bộ đồ nhẹ nhàng rồi rời khỏi nhà, men theo hướng con sông chạy dọc trung tâm căn cứ mà đi.
Trước đó, cậu từng hỏi bác bảo vệ ở dưới khu nhà. Bác ấy nói trong sông có mạng chắn bảo vệ, có thể ngăn dị chủng vượt qua. Nhưng cậu muốn tự mình tới xem thử, biết đâu vẫn có cơ hội lặng lẽ rời đi bằng đường thủy.
Mới vừa đến gần bờ sông, cậu đã nghe thấy một tràng chửi rủa om sòm.
Một thiếu niên đang ngồi bên vệ sông, dường như đang cãi nhau với ai đó qua thiết bị liên lạc.
"Lão tử muốn chia tay! Để cái đồ khốn đó chết quách đi cho rồi! Hắn còn gửi cho tôi mấy cái video mấy tên điên hôm qua, lại còn bảo tôi hiểu cho bọn Alpha?!"
"Đồ đầu đất!"
Thiếu niên phát hiện ra có người lại gần, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.
Thế nhưng, khi cậu cảm nhận được pheromone nhàn nhạt từ Giản Ninh — một mùi hương đặc trưng của Omega — thì thần sắc mới thả lỏng đôi chút.
Cậu liếc Giản Ninh một cái, giọng vẫn mang theo vẻ lạnh lùng và cao ngạo: "Cậu là Omega à? Bây giờ còn dám ra ngoài? Chậc."
"Nói luôn, tôi đang nói chuyện với người khác, không phải với cậu. Thôi, cúp máy đây —"
Thiếu niên trước mắt vừa lạnh lùng vừa kiêungạo, ăn mặc chỉnh chu tinh tế, nhìn qua đã biết lai lịch không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com