Chương 33
Editor: DiuTyn
Giản Ninh liếc mắt nhìn cậu thiếu niên một cái: "Cậu cũng đang ở đây đấy thôi."
Cậu ngẩng đầu nhìn dòng sông trước mặt, ánh mắt khẽ trầm xuống, rồi hỏi: "Phía trước là lối ra ngoài căn cứ phải không?"
"Đúng vậy."
Thiếu niên đảo mắt nhìn Giản Ninh đang chăm chú quan sát dòng sông, lẩm bẩm: "Này... cậu không phải bị ai bắt nạt hôm qua đấy chứ? Đừng nghĩ quẩn nha, coi như bị chó dại cắn một cái đi, mạng mình mới là quan trọng nhất!"
Giản Ninh chẳng nghe rõ thiếu niên đang nói gì, chỉ ậm ừ đáp lấy lệ, rồi ngay sau đó—cậu bật người nhảy xuống sông.
"......"
Thiếu niên trên bờ trợn mắt há mồm, "Ê!! Ông đây vừa nói đừng làm chuyện dại dột mà!!"
Thế nhưng mặt nước chỉ còn lại những vòng sóng lăn tăn, bóng dáng chàng trai vừa nhảy xuống đã hoàn toàn biến mất.
Cùng lúc đó, dưới làn nước sâu, Giản Ninh đang bơi với tốc độ kinh ngạc.
Từ sau khi nuốt chửng hai hạt giống của dị chủng ở Trung tâm Hải Dương, trong lúc tắm, cậu đã lén thử nghiệm—có vẻ như cậu đã có được năng lực của sinh vật biển nào đó.
Ví dụ như: thở được trong nước.
Trước đây, Giản Ninh không biết bơi, nhưng giờ đây chỉ cần quạt tay đạp chân sơ sơ, thân thể cậu liền lao đi vun vút, tựa như đã hòa làm một với dòng nước.
Càng bơi sâu, dòng sông dần thu hẹp lại thành một đường ống tròn, bao quanh là lớp kim loại đặc biệt giống như tường thành của căn cứ.
Ánh sáng phía sau dần yếu đi, tầm nhìn phía trước ngày một mờ mịt, bóng tối phủ xuống khiến cậu gần như không còn nhìn thấy đường đi...
Giản Ninh chớp mắt một cái, đôi con ngươi đen nhánh trong nháy mắt chuyển thành sắc đỏ rực như lửa. Mượn lấy thị giác của dị chủng, cảnh vật trước mắt lập tức trở nên rõ ràng trở lại.
Cậu vung tay đạp nước, gia tốc bơi về phía trước.
Bỗng nhiên, động tác khựng lại.
Không xa phía trước là một lớp lưới bảo hộ đang lấp loáng ánh sáng lạnh. Mắt lưới dày đặc, được đúc từ thép cứng, từng tầng từng lớp đan chồng lên nhau, tạo thành một bức tường chắn nặng nề kiên cố.
Giản Ninh từ từ tiếp cận, dừng lại bên mép lưới, thử dùng ngón tay khều nhẹ vài cái, nhanh chóng nhận ra: độ chắc chắn của lớp lưới này còn vượt xa cả tưởng tượng của cậu.
Lưới bảo hộ trước mắt chẳng khác nào một miệng lọc khổng lồ—ngăn chặn hoàn toàn dị chủng từ bên ngoài xâm nhập qua đường sông, đồng thời cũng chặn đứng con đường thoát ra thế giới bên ngoài.
Giản Ninh lặng lẽ thở dài. Dù đã sớm lường trước kết quả, nhưng lòng vẫn không khỏi trỗi lên một chút thất vọng.
Cậu quay đầu quan sát xung quanh—lớp lưới khít đến mức không chừa nổi một khe hở, mọi khoảng trống đều bị bịt kín, hoàn toàn không có đường thoát nào để lợi dụng.
Thử nghiệm thất bại, Giản Ninh chuẩn bị quay đi thì đúng lúc xoay người, cậu chợt phát hiện—bên kia lớp lưới, giữa làn nước, mơ hồ xuất hiện một bóng đen dày đặc.
Bóng đen đó... dường như đang âm thầm quan sát cậu từ sau tấm lưới chắn.
Giản Ninh toàn thân căng cứng.
Thứ bóng đen kia nằm rất gần lớp lưới, hình dáng không rõ ràng, thoạt nhìn giống như một túi nilon bị dòng nước cuốn tới mắc lại ở đó.
Xung quanh bóng đen phủ một tầng mù đen quỷ dị, dù cậu không hề trông thấy mắt hay bất kỳ cơ quan nào tương tự, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng—có vô số ánh mắt đang đồng thời dán chặt lên người mình.
Cả người Giản Ninh nổi hết da gà.
Cậu giữ một khoảng cách an toàn với lớp lưới, cẩn thận bơi lệch sang một bên.
Bóng đen kia cũng lay động theo, chậm rãi trôi về cùng hướng.
Cậu dừng lại.
Nó cũng dừng theo.
—Là một con dị chủng.
Nhưng kỳ lạ là, Giản Ninh lại không nhìn thấy "hạt giống" trong cơ thể nó.
Quái lạ. Rốt cuộc là thứ gì vậy?
Giản Ninh đoán, cái bóng không rõ hình dạng kia bám ở bên ngoài lớp lưới bảo hộ rất có thể là vì ngửi thấy mùi của loài người trong căn cứ, nhưng bị lớp chắn kim loại này ngăn lại nên không thể xâm nhập.
Khối bóng đen đó dán sát vào lưới chắn, như thể đang thèm thuồng nhìn chằm chằm cậu.
Giản Ninh khẽ nhếch môi, giơ tay ra làm một động tác không mấy lịch sự.
Cậu còn ra ngoài không được, huống hồ là cái thứ to đùng kia—muốn chui vào ăn cậu á? Nằm mơ đi.
Một bên muốn xông vào, một bên lại cố thoát ra, cả hai bị ngăn cách bởi lớp lưới thép nặng nề, giằng co kịch liệt, trừng mắt nhìn nhau.
Trong đầu Giản Ninh chợt vang lên giai điệu của bài "Nước mắt song sắt", châm biếm đến mức khiến cậu bật cười trong lòng.
"......"
Cậu khẽ thở dài một hơi—xem ra phải gạch bỏ thêm một phương án trốn khỏi căn cứ nữa rồi.
Không thèm để ý đến dị chủng bên kia nữa, Giản Ninh chuẩn bị quay người rời đi.
Thế nhưng ngay lúc ấy, khối bóng tối bên ngoài bỗng trở nên náo động.
Giản Ninh khựng lại, kinh ngạc nhìn biến hóa trước mắt.
Cái bóng khổng lồ ấy, như thể một mã QR đang từ từ bị "giải mã", bất ngờ tan rã thành vô số mảnh vụn—là những cụm sương đen li ti, cực kỳ nhỏ bé, đồng loạt phủ lên lớp lưới bảo hộ, tựa như một lớp màn đen nặng nề vừa được trùm lên toàn bộ.
Cậu tiến gần thêm một chút, cuối cùng cũng nhìn rõ—bám trên lưới là từng con sinh vật nhỏ xíu, bán trong suốt.
Trên đầu chúng mọc một con mắt tròn phồng, đồng tử dài hẹp, thân hình bầu dục kéo theo cái đuôi mảnh dài phía sau, nhìn sơ giống như nòng nọc. Mà trong cơ thể trong suốt của chúng... lại rõ ràng ẩn chứa một khối sương đen quen thuộc—chính là "hạt giống" của dị chủng.
Sắc mặt Giản Ninh lập tức trầm xuống.
Cậu đã hiểu ra—thứ vừa rồi căn bản không phải là một con dị chủng, mà là vô số dị chủng tí hon!
Cơ thể bán trong suốt khiến chúng rất khó bị phát hiện trong nước, còn "khối bóng đen" mà cậu nhìn thấy chẳng qua là do những luồng sương đen trong người chúng tụ lại với mật độ cao tạo thành.
Bị phân rã rồi, từng con dị chủng nhỏ li ti bám khắp lưới thép, vẫy đuôi liên tục, gắng chen qua những mắt lưới cực kỳ nhỏ hẹp.
Với kích thước này, dù nhỏ thì cũng vẫn to hơn mắt lưới, vậy mà chúng lại cứ cứng đầu lao vào, gồng người ép qua khe hẹp, từng chùm máu li ti nổ tung dưới nước, rồi lại nhờ vào năng lực khôi phục mạnh mẽ mà lành lại như cũ.
Rất nhanh, đã có con đầu tiên—rồi con thứ hai, thứ ba—thành công chui lọt qua lưới. Cơ thể bị ép nát lại tự tổ hợp lại ngay lập tức, và khi vừa khôi phục được chút sức lực, bọn chúng liền đồng loạt lao thẳng về phía Giản Ninh.
Cảnh tượng đó—chẳng khác nào một bầy "nòng nọc tìm mẹ".
Giản Ninh đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, nhẹ nhàng bóp nát một con "nòng nọc" vừa định ngoạm vào cánh tay mình.
"Tách—" một tiếng giòn khẽ vang lên.
Cơ thể dị chủng nổ tung tan nát, còn khối sương đen bên trong vừa chạm vào tay Giản Ninh liền bị hấp thụ sạch sẽ vào người cậu.
Cậu lặng lẽ buông tay, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt... trở nên hết sức khó tả.
Đám "hạt giống" trong lũ dị chủng này quả nhiên yếu ớt, so ra còn kém xa hai con dị chủng mà Giản Ninh từng nuốt trọn ở Trung tâm Hải Dương. Nhưng thắng ở chỗ—nhiều.
Ừm, vừa hay cậu cũng đang thấy cái "hạt giống" trong người mình gần đây hay đói bất thường.
Mà giờ thì, những sinh vật nhỏ bé đáng yêu này lại tự dâng tới tận miệng—nói thật, cậu chẳng nghĩ ra lý do nào để từ chối.
Giản Ninh mắt nhanh tay lẹ, nghiêng đầu, lại tóm được một con "nòng nọc" khác đang định lao tới.
Một lúc sau, số dị chủng bị cậu vỗ tay tiêu diệt đã không ít, vậy mà cái khối bóng đen ngoài lưới lại chẳng có dấu hiệu vơi đi.
Ngày càng nhiều dị chủng li ti tràn qua mắt lưới, thi nhau nhào về phía cậu—mà hai bàn tay Giản Ninh thì có hạn, nhanh thế nào cũng không đỡ nổi!
Chậm chút... chậm chút thôi mà——
Tốc độ "đút ăn" này cậu theo không kịp a!!
"——Á!!" Giản Ninh hít mạnh một hơi, đau đến nhăn cả mặt—đã có vài con tranh thủ lúc cậu sơ hở, ngoạm thẳng lên người cậu.
Cúi đầu nhìn thử, chỉ trong nháy mắt, trên cánh tay cậu đã xuất hiện mấy lỗ máu nho nhỏ, mấy con dị chủng trong suốt kia đang ra sức chui vào thân thể qua vết cắn!
Giản Ninh đau đến mức mặt mày vặn vẹo.
Đừng nhìn hình thể nhỏ bé mà khinh thường, lũ này tuy không mạnh, nhưng đông quá mức, cứ tiếp tục thế này thì đến cậu cũng khó mà chống đỡ nổi.
Không thể do dự nữa, Giản Ninh nhanh chóng phủi sạch mấy con đang bám trên người, rồi quay phắt người lại, đạp mạnh vào lưới thép, mượn lực mà phóng vút trở về theo đường cũ.
Bên bờ sông, thiếu niên nọ đã gọi đội hộ vệ trong căn cứ đến, đứng bên mép nước đầy lo lắng nhìn mặt sông vẫn phẳng lặng trôi.
Theo lời cậu ta kể, người nhảy xuống sông có ý định tự tử kia đã lặn dưới nước hơn mười phút, đến giờ vẫn chưa trồi lên—khả năng... e là không cứu được nữa.
Đội hộ vệ ai nấy đều thở dài, đang chuẩn bị lấy dụng cụ vớt xác xuống nước thì—
"Bùm!" Một cái đầu bất ngờ trồi lên khỏi mặt sông.
Cả đám người trợn tròn mắt.
Giản Ninh vừa trồi lên khỏi mặt nước, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, không dám lơi lỏng chút nào, hai tay quạt nước như điên, phía sau bọt nước văng tung tóe.
"......"
Đám hộ vệ nhìn cái vợt trong tay mình, im lặng... rồi từ từ đặt xuống.
Lên được bờ, Giản Ninh thở dốc từng hơi.
"Báo cho Thẩm..." Cậu chợt nhớ ra Thẩm Nghiêm đã rời khỏi căn cứ, bèn sửa lời:
"Báo cho Đỗ tướng quân hoặc đội trưởng Phong Khải của Đội càn quét!"
"Có dị chủng đã theo đường sông lọt vào căn cứ!"
Mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với căn cứ chính là sự xâm nhập của dị chủng.
Trước khi đi, Thẩm Nghiêm đã giao tạm quyền cho Phong Khải xử lý các nhiệm vụ thanh trừ. Rất nhanh sau đó, Phong Khải và Đỗ Tác lần lượt dẫn người đến bờ sông.
Thấy Giản Ninh ở đó, cả hai đều rất bất ngờ.
Phong Khải để ý thấy trên người cậu vương vài vệt máu lấm tấm, chau mày hỏi:
"Giản Ninh? Sao cậu lại ở đây? Dị chủng là do cậu phát hiện?"
Giản Ninh gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng: "Đúng, vừa rồi tôi... xuống nước bơi một chút, thì phát hiện trong sông có dị chủng!"
Thiếu niên bên cạnh: "???"
Bơi một chút???
Ai đời bơi một phát mười mấy phút không nổi lên hả cha nội!?
Chưa kịp ai phản bác gì, Giản Ninh đã tiếp tục nói:
"Trong nước có rất nhiều dị chủng, cơ thể chúng rất nhỏ, nhìn hơi giống nòng nọc—nhưng còn nhỏ hơn cả nòng nọc nữa. Lúc trong nước, chúng tụ lại thành một khối cực lớn, rồi đột ngột tách ra tán loạn..."
Sắc mặt Phong Khải trầm xuống: "Có khả năng là dị chủng dạng quần thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com