Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Editor: DiuTyn

Cậu cúi đầu nhìn bản thân một cái — đã được thay sang bộ đồ ngủ, máu me bê bết trên người lúc trước cũng được xử lý sạch sẽ, trên cơ thể còn phảng phất mùi sữa tắm nhè nhẹ.

...Khoan đã. Sạch sẽ?

"Ực" — Giản Ninh nuốt ừng ực ngụm nước cuối cùng, biểu cảm bỗng khựng lại.

Cậu cứng đờ quay sang, lắp bắp hỏi: "Anh... anh tắm cho tôi à?"

Động tác của Thẩm Nghiêm thoáng khựng lại, anh cụp mắt nhìn cậu, thu lại cốc nước, đặt sang một bên.

Anh điềm nhiên đáp: "Ừ."

Không sao đâu, không sao đâu, dù sao cậu và Thẩm Nghiêm cũng đều là đàn ông. Chỉ là... tắm rửa giúp nhau một chút, không có gì to tát cả.

Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm gần mười mấy giây, luồng khí nóng bất chợt dâng lên từ vành tai, thiêu đốt tới tận hai má Giản Ninh.

"..."

Thôi xong, cậu hoàn toàn không lừa nổi chính mình.

Có người đàn ông nào lại đi tắm rửa cho một người đàn ông khác — lại còn tắm cẩn thận đến từng chi tiết như vậy?!

Giản Ninh gượng gạo nhếch môi, cười méo mó.

Cái mối quan hệ "trong sáng" giữa cậu và Thẩm Nghiêm... không biết từ lúc nào đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo "trong sáng" ban đầu.

"Người cậu bẩn quá, nằm ngủ sẽ khó chịu."

Thẩm Nghiêm dời mắt, lập tức đổi chủ đề:

"Đêm qua rốt cuộc viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng anh so với thường ngày càng lạnh và nghiêm nghị hơn: "Đừng nói dối tôi. Cậu đã thấy đám dị chủng ở tầng B2, đúng không? Việc lần này rất nghiêm trọng, cấp lãnh đạo tối cao có lẽ đã biết cậu từng xuất hiện ở đó."

"Bất kể xảy ra chuyện gì, hãy nói thật với tôi. Nếu không, tôi không thể đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho cậu."

Trong tình huống bản thân hoàn toàn mù mờ, anh không thể chắc chắn rằng mình có thể giữ được Giản Ninh trước lũ cáo già kia.

Giản Ninh hơi ngẩn ra. Thẩm Nghiêm tạm thời vẫn chưa nghi ngờ cậu, điều này chỉ có thể cho thấy — camera giám sát trong phòng thí nghiệm không hề ghi lại được gì, hoặc là... không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Giản Ninh cũng không rõ bản thân có nên thấy may mắn vì điều đó hay không.

Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Nghiêm, cậu không thể nói thật — rằng chính cậu, một Omega bị xem là không có sức chiến đấu, lại là người đã tiêu diệt toàn bộ đám dị chủng kia.

Giản Ninh hạ thấp giọng, nửa thật nửa giả nói:

"Tối qua, tôi đang ngủ trong phòng cách ly thì cửa đột nhiên bị mở từ bên ngoài. Tôi nghe thấy có tiếng động trong bóng tối, sợ quá nên mới chạy ra ngoài, tìm được một góc khuất rồi trốn ở đó. Sau đó tôi thấy một nghiên cứu viên trông rất kỳ lạ — chính ông ta giết hết đám quái vật ấy, rồi rời đi. Tới sáng tôi mới dám ra khỏi chỗ nấp, đang đi trong hành lang thì thấy da người của ông ta nằm trên mặt đất..."

Thẩm Nghiêm nghe hết, giọng điệu không rõ buồn vui: "Thế còn máu trên người cậu là từ đâu ra?"

Bộ quần áo bệnh nhân rách nát, loang lổ vết máu của Giản Ninh lúc đó, rõ ràng là dấu vết sau một trận chiến sinh tử.

Giản Ninh lập tức bị nghẹn lời.

Vừa nãy cậu chỉ lo bịa chuyện, quên mất rằng bản thân vừa được tắm sạch sẽ, nhưng chỉ mấy tiếng trước vẫn còn đầy máu me trên người — sự đối lập quá rõ ràng.

Gương mặt Giản Ninh thoáng căng cứng, lắp bắp nói: "Cái đó, máu trên người tôi là..."

Ánh mắt lạnh băng của Thẩm Nghiêm ép tới khiến cậu không kịp nghĩ ra lý do nào khả dĩ để lấp liếm.

May mà đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

"Chúng ta nói sau." Thẩm Nghiêm liếc cậu bằng ánh mắt "xem cậu còn định bịa tiếp kiểu gì", rồi đứng dậy đi mở cửa.

Giản Ninh: "..."

Người đứng ngoài cửa là tiến sĩ Giang.

Vừa thấy người, ông liền hỏi thẳng: "Ninh Ninh đâu rồi?"

Thẩm Nghiêm nhíu mày: "Ngài quen Giản Ninh?"

Từ lúc còn ở viện nghiên cứu, anh đã để ý thấy tiến sĩ Giang dường như có quen biết với Giản Ninh.

"Ừ." – tiến sĩ Giang đáp nhạt, lập tức bước thẳng vào trong, bước chân gấp gáp, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa điềm đạm thường thấy.

Tiến sĩ Giang đẩy cửa phòng: "Ninh Ninh, con..."

Giản Ninh nhìn người vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức cảnh giác, gần như rụt cả người lại trốn vào trong chăn.

Cậu vẫn nhớ, trước khi ngất đi, mình đã nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng này. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, Giản Ninh đã cảm thấy ngực như bị ai đè nặng, cảm giác sợ hãi và đau buồn cuộn lên từ đáy lòng, như thể sắp nhấn chìm cậu.

—— Cậu sợ người này, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Ninh Ninh?"

Cách xưng hô này... Chỉ có những người cực kỳ thân thuộc mới gọi cậu như vậy.

Người này... quen biết cậu sao?

Không đúng — là quen biết cậu, hay là quen với chủ nhân ban đầu của cơ thể này?

Giản Ninh không vội đáp lại, mà ngược lại hỏi: "Ông là ai?"

Tiến sĩ Giang sững người. Giản Ninh thấy hốc mắt ông khẽ đỏ lên.

"...Con quên hết rồi sao?"

Giản Ninh nhìn ông một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy quen mặt.

Bỗng nhiên, toàn thân cậu run lên dữ dội. Một vài ký ức hỗn loạn bỗng ập về như lũ cuốn.

Đèn phẫu thuật lạnh lẽo rọi thẳng lên đầu, sau lưng là tiếng kim loại chói tai của dao mổ. Cậu bị trói chặt trên chiếc giường sắt lạnh ngắt.

Cho dù là đôi cánh bướm rực rỡ hay đôi cánh trắng muốt kia... hết lần này đến lần khác, đều bị những thiết bị phát ra tiếng "ong ong" kia cắt tận gốc, máu nóng từ sau lưng trào ra điên cuồng...

Cơn đau như thể bị cắt mất nửa thân người, lại một lần nữa ập về, rõ ràng đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở — như thể là một ký ức đau đớn vẫn còn in sâu trong thân thể này.

Mặt Giản Ninh tái nhợt, cậu nhìn người vừa xuất hiện ở cửa phòng với vẻ sững sờ, rồi đột nhiên cúi đầu, chui cả người vào chăn trốn kín.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt Thẩm Nghiêm lập tức dừng lại ở chiếc giường — dưới lớp chăn cuộn chặt thành một khối, thân hình nhỏ bé bên trong đang run lên từng chặp, rõ ràng đến đau lòng.

"Giản Ninh?"

Không có lấy một tiếng đáp, cục bông ấy vẫn cuộn chặt, lặng thinh đến nghẹn lòng — như thể chỉ cần thở mạnh một chút thôi, cũng sẽ sụp đổ.

Tiến sĩ Giang thấy phản ứng của cậu, khẽ nhắm mắt, im lặng trong chốc lát.

Khi mở mắt ra lại, ông khàn giọng hỏi Thẩm Nghiêm: "Vừa rồi cậu hỏi nó chuyện gì?"

Thẩm Nghiêm không rõ quan hệ giữa tiến sĩ Giang và Giản Ninh là gì, nhưng anh nhìn ra được — Giản Ninh rất sợ ông ta.

Anh nghiêng người bước vào phòng, chắn trước tầm mắt của tiến sĩ Giang, ngăn không để ông tiếp tục nhìn thấy cậu.

"Chuyện riêng."

Ánh mắt tiến sĩ Giang lướt qua sợi xích lộ ra khỏi mép chăn, giọng lạnh lùng:

"Chuyện riêng? Hỏi chuyện riêng thì cần phải đeo còng tay làm từ hợp kim Moteri* sao?" (*Moteri: Hợp kim đặc chế siêu bền, dùng để khống chế dị chủng hoặc thực thể nguy hiểm.)

"Phải." Thẩm Nghiêm đáp gọn.

Tiến sĩ Giang khẽ cười lạnh, không tiếp tục đôi co, mà đi thẳng vào lý do mình đến: "Cấp lãnh đạo tối cao đã biết tình hình viện nghiên cứu, cũng biết Giản Ninh là người sống sót duy nhất ở tầng B2 đêm qua. Rất nhanh thôi, họ sẽ đưa cậu ấy đi thẩm vấn."

"Chuyện Giản Ninh còn sống rời khỏi viện nghiên cứu, tôi có thể đưa ra lời giải thích hợp lý."

Ông nhìn người đang trốn trong chăn, không dám ngẩng đầu đối mặt với mình, khẽ thở dài một hơi rồi xoay người bước ra ngoài.

Thẩm Nghiêm đóng cửa phòng lại, đi ra cùng ông.

Lời tiếp theo của tiến sĩ Giang như sét đánh ngang tai, khiến đồng tử Thẩm Nghiêm khẽ co lại.

"Ninh Ninh là thực thể thí nghiệm số 0."

"Thí nghiệm số 0?" — Thẩm Nghiêm cau mày thật sâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ông.
"Tôi là thực thể số 01 thuộc lứa đầu tiên, chưa từng nghe có ghi chép nào về thực thể số 0 cả."

"Chuyện đó xảy ra ở căn cứ 107." Tiến sĩ Giang khẽ lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, dường như tâm trí đã trở về một thời quá khứ xa xăm.

Sau thảm họa, Giang Phong Nguyên từng sinh sống ở căn cứ 107 — đó là quê nhà của ông.

Thời gian ở căn cứ đó, ông chẳng được ai chú ý. Trước khi thảm họa bùng phát, ông chỉ là một giảng viên sinh học bình thường tại đại học.

Cho đến bảy tám năm trước, Giang Phong Nguyên có bước đột phá trong nghiên cứu về dị chủng, phát hiện ra "hạt giống" bên trong cơ thể chúng.

Nhờ vậy, trung tâm căn cứ đã đầu tư lượng lớn vật tư và tài chính, mời ông tới đây để tiếp tục nghiên cứu.

Thẩm Nghiêm từng nghe nói, vợ tiến sĩ Giang đã mất từ sớm, ở căn cứ 107 cũng không còn thân nhân nào. Thế nhưng, sau khi đến trung tâm căn cứ, ông vẫn thường xuyên yêu cầu được quay lại căn cứ cũ định kỳ.

Cho đến một năm trước, ông mới không trở về đó nữa.

Lúc này, Thẩm Nghiêm đã hiểu ra:

"Giản Ninh là thực thể thí nghiệm vẫn luôn ở căn cứ 107? Ông quay về đó mỗi lần là vì cậu ấy?"

"Đúng vậy." Tiến sĩ Giang gật đầu.

"Thằng bé luôn ở bên đó."

"Khi thực hiện kế hoạch thí nghiệm, ông chưa từng báo cáo sự tồn tại của cậu ấy."

"Tình trạng của Ninh Ninh rất đặc biệt." Giọng tiến sĩ Giang trầm xuống.

"Các chỉ số của thằng bé hoàn toàn khác biệt, không thể dùng để tham chiếu. Tôi cũng chỉ phát hiện điều này sau khi đợt thí nghiệm đầu tiên thất bại."

"Tại sao không đưa cậu ấy đến trung tâm căn cứ?"

"...Không tiện."

Tiến sĩ Giang lướt qua câu hỏi, rồi nói tiếp: "Một năm trước xảy ra chút sự cố, thằng bé thất lạc khỏi căn cứ 107. Bây giờ xem ra, có lẽ Ninh Ninh đã mất trí nhớ."

Những nghi vấn về thân phận của Giản Ninh, trong khoảnh khắc ấy, dường như đều có lời giải.

Thẩm Nghiêm từng hỏi cậu về quá khứ, nhưng khi đó, Giản Ninh chỉ trả lời:

"Tôi không nhớ rõ nữa."

Khi ấy anh còn nghĩ, đó là cái cớ để tránh né. Nhưng giờ nhớ lại, những lời dối trá vụng về, ấp úng đó, đúng là dáng vẻ của một người thực sự chẳng còn biết gì về quá khứ của mình.

Một thực thể thí nghiệm bị mất trí nhớ — tất nhiên sẽ cố gắng che giấu mọi điểm bất thường của bản thân.

Giản Ninh nói dối, không phải vì cậu cố ý, mà là vì cậu thực sự đã quên hết.

Thế nhưng, Thẩm Nghiêm vẫn có cảm giác — tiến sĩ Giang còn đang giấu điều gì đó.

"Cậu để tâm đến nó thật đấy." Tiến sĩ Giang nhìn Thẩm Nghiêm.

"Tôi vắng mặt ở căn cứ một tháng, không ngờ nó lại đến đây... càng không ngờ căn cứ còn để hai người kết hôn."

"Thẩm thượng tướng, nếu như... thằng bé không hề vô hại như vẻ bề ngoài, cậu vẫn sẽ đứng về phía thằng bé sao?"

Thẩm Nghiêm khựng lại.

Câu hỏi ấy của tiến sĩ Giang, mang theo sức nặng cực lớn.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt. Như thể qua cánh cửa đó, anh có thể nhìn thấy người đang co rúm trong chăn, run rẩy không dám ló đầu ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi băng giá trong ánh mắt anh đều tan biến.

"Sẽ."

Cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa.

Tiến sĩ Giang thở dài: "Được rồi, người cần đến cũng đã đến. Việc thẩm vấn công khai của Ninh Ninh, để tôi lo. Tôi sẽ cố gắng giúp nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com