Chương 44
Editor: DiuTyn
Anh vừa rồi cố ý nói ra suy đoán của mình, là để thăm dò phản ứng của tiến sĩ Giang, nhưng tiến sĩ Giang lại không hề thể hiện chút khác thường nào.
"Hi vọng là vậy."
Đúng lúc này, tinh não của Thẩm Nghiêm vang lên.
"Thẩm Thượng tướng, Triệu Thanh đã tỉnh rồi."
Thẩm Nghiêm: "Được, tôi qua ngay."
Tiến sĩ Giang cũng nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia tinh não: "Triệu Thanh tỉnh rồi à?"
Thẩm Nghiêm gật đầu: "Đúng vậy."
Ngoài Giản Ninh ra, người sống sót còn lại trong vụ việc tại viện nghiên cứu tối qua chính là Triệu Thanh. Lúc cô ta hôn mê đã được đưa vào bệnh viện, có binh lính túc trực canh giữ suốt.
Tiến sĩ Giang đi cùng anh ra ngoài: "Tôi sẽ đi với hai người."
Khi ra đến khu vực bên ngoài phòng kiểm tra, Thẩm Nghiêm liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi đợi bên ngoài, nói: "Chúng ta đi bệnh viện một chuyến."
Giản Ninh không mấy hứng thú với đám thiết bị quanh mình, lúc Thẩm Nghiêm làm kiểm tra, cậu chỉ ngồi im trên ghế khu ngoài, đợi hai người kia bước ra mới đứng dậy.
"Vâng."
Đến bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh có mấy binh lính canh giữ.
Ba người bước vào trong, người phụ nữ nằm trên giường bệnh trông rất tệ, thần trí mơ hồ, miệng lặp đi lặp lại một câu nói.
"Quái vật... tất cả đều trở thành quái vật rồi..."
Tiến sĩ Giang bước nhanh đến bên giường, vẻ mặt không còn sự ôn hòa thường ngày.
"Triệu Thanh."
Nghe thấy giọng nói ấy, cả người Triệu Thanh run rẩy, dường như tỉnh táo lại đôi chút.
"Tiến sĩ Giang..." Cô ta ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người đàn ông xuất hiện bất ngờ, nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Tiến sĩ Giang hỏi thẳng: "Trong một tháng qua, rốt cuộc viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì?"
"Xảy ra chuyện gì..." Giọng Triệu Thanh ngây ngốc, như thể đang chìm trong ký ức.
Đột nhiên, cô như nhớ lại cảnh tượng đáng sợ nào đó, khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc.
"Nó đã hứa... nói sẽ giúp chúng tôi tiến hóa, không... nó lừa chúng tôi... đều là quái vật, bọn họ đều biến thành quái vật rồi!"
Triệu Thanh lại rơi vào trạng thái điên loạn, dù tiến sĩ Giang hỏi gì cũng chỉ lặp lại một câu nói cuối cùng kia.
Tiến sĩ Giang trầm mặc đứng dậy, sắc mặt nặng nề.
Thẩm Nghiêm nhìn trạng thái của Triệu Thanh, biết tạm thời không thể khai thác được thêm gì.
Anh hỏi: "Cô có nhìn thấy con dị chủng tối qua không? Sau đó nó đi đâu?"
Quả nhiên, Triệu Thanh không trả lời, nhưng ánh mắt cô ta lại dán chặt vào người phía sau anh.
Triệu Thanh cong môi, lộ vẻ hưng phấn, nhìn về phía sau anh mà nói: "Cậu vẫn còn sống! Cậu quả nhiên giống nó!!"
Cô ta định lao về phía Giản Ninh, nhưng bị còng tay khoá chặt vào giường nên không thể nào nhúc nhích được.
Giản Ninh lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bỗng hóa điên kia.
Tối qua cậu đã cảm thấy Triệu Thanh có gì đó kỳ lạ, bây giờ xem ra, cô ta rõ ràng biết về sự tồn tại của con sâu kia. Không chỉ vậy... có khi không chỉ một mình cô ta, mà có thể cả nhóm đã giao dịch gì đó với con sâu ấy.
Tạm thời không thể moi thêm thông tin gì từ Triệu Thanh, Thẩm Nghiêm cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.
Anh dặn mấy binh lính ngoài cửa: "Kêu bác sĩ tới tiêm thuốc an thần cho cô ta. Trông chừng cho kỹ, nếu trạng thái có cải thiện lập tức báo cho tôi."
"Rõ! Thượng tướng!"
Ra ngoài phòng bệnh, Thẩm Nghiêm nhìn Giản Ninh rồi quay sang tiến sĩ Giang: "Tiến sĩ Giang, tôi phải đi làm nhiệm vụ, Giản Ninh sẽ đi cùng tôi."
"Được."
Tiến sĩ Giang gật đầu dặn dò Giản Ninh: "Chú ý an toàn."
Giản Ninh khẽ gật đầu.
Đối với người cha đột nhiên xuất hiện này, cậu vừa có chút kháng cự, vừa mang theo cảm giác sợ hãi mơ hồ, không muốn tiếp xúc quá nhiều. May mà hiện giờ còn cái cớ mất trí nhớ, cậu không cần quá lo sẽ để lộ gì bất thường.
Trước khi đến viện kiểm tra, Thẩm Nghiêm đã sắp xếp công tác rà soát liên quan.
Khi hai người đến quảng trường quân sự, các thiết bị đã được bố trí xong, hàng trăm binh sĩ đội càn quét tập trung sẵn tại đó.
Do gần đây trong căn cứ liên tiếp xảy ra sự cố, tầng lớp lãnh đạo cấp cao quyết định tạm thời giấu nhẹm chuyện dị chủng có thể ngụy trang thành người, nên lấy lý do là hệ thống dữ liệu căn cứ bị lỗi, cần kiểm tra lại ID từng người.
Sau khi hai người đến, Thẩm Nghiêm bảo Phong Khải: "Bắt đầu đi."
Việc kiểm tra chia làm từng nhóm nghìn người, xếp thành ba hàng, lần lượt quét mống mắt để xác minh.
Khi nhóm đầu tiên đến nơi, có người để ý thấy lực lượng giữ trật tự không phải nhân viên hành chính mà là binh sĩ đội càn quét, bắt đầu có người nghi ngờ, tiếng xì xào truyền khắp đám đông.
Tuy đội viên không mang súng, nhưng vũ khí đeo bên hông cũng đủ khiến người ta kinh sợ.
Mỗi người cách nhau một mét, qua máy quét mống mắt thì máy phát ra tiếng "tít", như thể báo hiệu đăng ký hoàn tất.
Phía trước dãy máy quét, người đàn ông khoác áo giáp đen đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén lần lượt quét qua từng người, bên cạnh anh là thiếu niên thấp hơn nửa cái đầu, cũng nghiêm túc quan sát.
Giản Ninh nhìn hàng người đang chậm rãi tiến lên, khẽ nói: "Có thể đẩy nhanh tiến độ được đấy."
Con sâu kia trốn trong đám đông, theo cậu thì cũng khá dễ nhận ra. Căn cứ có đến mấy triệu người, từng người từng người kiểm tra thế này đúng là lãng phí thời gian.
Thẩm Nghiêm nhìn cậu, lập tức dùng tinh não ra lệnh cho binh lính duy trì trật tự: "Tăng tốc độ."
Tuy Giản Ninh nói mình có thể nhìn thấy "hạt giống" trong cơ thể dị chủng, nhưng không ai biết cậu có thể phân biệt tới mức nào, vì vậy tốc độ vẫn được kiểm soát chặt chẽ.
Thẩm Nghiêm cúi mắt, thấy tóc thiếu niên hơi rối, đưa tay vuốt xuống sợi tóc đang dựng trên đỉnh đầu cậu.
"?" Giản Ninh ngẩng lên, ngờ vực nhìn anh.
Vừa rồi... Thẩm Nghiêm chạm vào đầu cậu à?
Thẩm Nghiêm dời mắt, thu tay lại bình tĩnh nói: "Gió thổi."
Trời tối, nhưng quảng trường vẫn sáng rực như ban ngày, hàng người vẫn không ngừng tiến lên. Tất cả binh lính cảnh giác cao độ, sẵn sàng ứng phó với dị chủng ngụy trang thành người xuất hiện bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.
Trong lúc đó, Thẩm Nghiêm nhận được tin tức từ nhóm lính lục soát viện nghiên cứu-họ lại phát hiện mấy tấm da người bị lột bỏ.
Những nhà nghiên cứu đã biến thành dị chủng không thể kiểm tra danh tính, nhưng từ mấy tấm da ấy mà suy đoán, con dị chủng này rõ ràng đã ẩn náu trong căn cứ một thời gian.
Duy trì một tư thế quá lâu, Giản Ninh xoa mắt vì mỏi. Thẩm Nghiêm lập tức chú ý thấy động tác đó.
Anh nói khẽ: "Về nghỉ một lát đi."
Giản Ninh do dự, rồi lắc đầu: "Không sao, tôi còn chịu được."
"Để tôi kiểm tra, có gì bất thường lại để em xác nhận." Thẩm Nghiêm tuy không nhìn thấy "hạt giống" xuyên qua cơ thể người, nhưng anh từng tiếp xúc với cùng loài của con sâu kia, đã nhớ kỹ loại khí tức đặc biệt của dị chủng đó.
Anh nhìn về phía đuôi hàng: "Hiện tại mới được một phần mười thôi."
Một phần mười?!
Giản Ninh suýt thì tối sầm mặt mày.
Cậu cứ tưởng đã sắp xong nửa rồi cơ đấy.
Cậu nghĩ một chút, rồi hơi ngại ngùng nói: "Vậy tôi nghỉ một lát... rất nhanh sẽ quay lại, đến lúc đó đổi ca cho anh nghỉ nhé."
Khóe môi Thẩm Nghiêm khẽ cong, cố nhịn không đưa tay ôm cậu một cái.
Anh dịu giọng nói: "Ừ, tôi chờ em về."
Nụ cười ấy thoáng qua rồi biến mất, Giản Ninh đang xoa mắt thì khựng lại, không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Về đến căn hộ, bước vào nhà, Giản Ninh không nhịn được ngáp một cái.
Bây giờ cậu giống như rơi vào giai đoạn kiệt sức sau cơn "ăn quá đà". Ngủ mê mấy tiếng sau khi trời sáng vẫn không đủ để tiêu hóa hết số năng lượng.
Chỉ trong một ngày, cậu liên tục trải qua chiến đấu với dị chủng, bị Thẩm Nghiêm nghi ngờ, bị tra hỏi công khai ở Tòa thẩm tra, nhận cha từ trên trời rơi xuống, rồi kiểm tra dị chủng...
Một ngày biến động quá nhiều khiến giờ đây cậu vừa đói vừa buồn ngủ.
Trong nhà không có đồ ăn, Giản Ninh mở tủ lạnh, tiện tay lấy ra một ống dinh dưỡng.
Cậu từng thấy Thẩm Nghiêm uống món này, nhưng tới giờ vẫn chưa thử qua.
Vừa vào miệng, chất lỏng lạnh buốt lập tức lan khắp dạ dày, khiến cậu rùng mình, nhưng chỉ chốc lát sau, cảm giác đói bụng cũng biến mất theo.
...Cũng lợi hại đấy chứ.
Miệng còn chưa cảm được mùi vị gì, bụng đã no rồi.
Lúc này mắt cậu gần như díp lại, vừa định vào phòng ngủ thì bất chợt, thính lực nhạy bén khiến cậu nghe thấy tiếng "ting" vang lên từ hành lang-có người bấm thang máy lên tầng này.
Tầng này chỉ có Thẩm Nghiêm là chủ hộ.
Chẳng lẽ giờ này có ai đến tìm anh, hoặc là tìm cậu?
Giản Ninh dừng bước, quay đầu nhìn về phía cửa.
Cách một bức tường, bên ngoài hành lang hình như có thứ gì đó đang lảo đảo bước tới, cuối cùng dừng lại trước cửa.
Sau đó, tiếng đập cửa điên cuồng vang lên.
"Bộp bộp bộp-bộp bộp bộp!!"
Giản Ninh nín thở.
Cậu cởi giày, chân trần bước đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo-
Là Triệu Thanh!
Người phụ nữ mặc áo bệnh nhân, tóc tai rối bù, mặt mày trắng bệch, vẻ mặt điên loạn, chẳng còn chút dáng vẻ tao nhã dịu dàng của trước kia.
Giản Ninh để ý thấy các khớp tay cô ta bị sưng và biến dạng, như thể vừa rút từ nơi nào đó ra.
Ngoài cửa vang lên tiếng khàn khàn của người phụ nữ: "Giản Ninh, cậu ở đó phải không? Làm ơn... mở cửa đi!"
Giản Ninh không lên tiếng.
Triệu Thanh lẽ ra đang nằm trong bệnh viện, ngoài cửa còn có mấy lính gác, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Cô ta như phát hiện ra tiếng động bên trong, áp mặt sát vào mắt mèo.
Đôi mắt đỏ ngầu sát rạt mắt mèo khiến Giản Ninh tim suýt nhảy ra ngoài.
"Cậu ở trong đó, đúng không?" Giọng Triệu Thanh đầy chắc chắn, như thể đã xác định được vị trí của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com