Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: DiuTyn

Sau một hồi im lặng kéo dài, Giản Ninh cuối cùng cũng xác định - chủ nhà rõ ràng không có ở đây. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bên cửa chỉ có một đôi dép - chắc chắn là của chủ nhân căn hộ, ngoài ra không hề có đôi nào dự phòng.

Xem ra, đối phương chẳng phải kiểu người hiếu khách.

Giản Ninh nhìn chằm chằm đôi dép trong vài giây, cuối cùng vẫn không dám mang vào, đành cởi giày, đi chân trần bước vào nhà.

Cùng lúc đó, cách Căn cứ Trung tâm 300 km - khu nguy hiểm cấp S.

"Thẩm thượng tướng, đội 1 gọi, nếu nghe được xin trả lời."

Qua một hồi dài chờ đợi, bên kia vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Lại một lần liên lạc thất bại, binh sĩ trẻ cúi thấp đầu đầy thất vọng:

"Đội trưởng, Thẩm thượng tướng đã mất liên lạc được nửa tiếng rồi."

Cậu ta cúi xuống nhìn cánh tay mình - nơi vừa bị dị chủng cắn mất một mảng thịt lớn - lúc này đang chầm chậm mọc lại từng thớ thịt mới.

Từng cơn đau rát ngứa ngáy kéo dài từ vết thương khiến cậu nhăn mặt, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng cậu chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Lẽ ra hôm nay chỉ là một nhiệm vụ càn quét đơn giản. Thẩm thượng tướng đã chia khu vực cho cả ba đội, đội họ chỉ phụ trách khu C3.

Nhưng sau khi đến nơi chưa bao lâu, tình huống đột biến xảy ra - bọn họ gặp phải dị chủng tập thể.

Loại này có đặc tính bầy đàn, thường đi săn theo nhóm. Mặc dù thân thể nhỏ bé, nhưng số lượng lại vượt trội - hơn cả trăm con bao vây lấy họ.

Dù chiến đấu tay đôi thì không đáng sợ, nhưng bị cả trăm con dị chủng cùng lúc tấn công thì chẳng mấy chốc sẽ bị nuốt sống.

Chúng cắn xé, xé rách từng tấc da thịt. Ngay lúc ấy, Thẩm Nghiêm nhận được tín hiệu cầu cứu và lập tức xuất hiện.

Những vũ khí đen sì xé gió lao đi như sấm sét giáng xuống, từng đường tấn công tàn nhẫn mà chuẩn xác, xuyên thẳng qua thân thể từng con dị chủng.

Chỉ trong chớp mắt, bầy dị chủng còn đang gào thét ngoạm vào da thịt sống đã lần lượt ngã gục.

Các binh sĩ bị thương vẫn cắn răng cầm vũ khí lên, tiêu diệt sạch lũ tang thi đang quằn quại dưới đất. Nhưng khi họ ngẩng đầu nhìn lại, Thẩm Nghiêm đã biến mất.

Cảnh tượng cuối cùng họ thấy là đôi mắt đỏ rực lạnh băng của Thượng tướng - chẳng khác gì loài dị chủng khát máu.

"Lẽ nào tinh thần lực của Thượng tướng lại mất khống chế rồi sao..."

Một binh sĩ nghẹn giọng.

"Báo cáo lên trên chứ?" - cậu ta khẽ hỏi.

Đội trưởng đội 1 chau mày, trầm giọng: "Đợi thêm chút nữa."

Tại một tổ ngầm gần đó, một người đàn ông mặc chiến phục đen tuyền, toàn thân nồng nặc mùi máu tanh.

Ở trạng thái dị hóa, từ sau lưng anh ta mọc ra những xúc chi đen tuyền như côn trùng khổng lồ, lấp loáng sắc kim loại - vừa cứng cáp vừa linh hoạt, mang theo một loại uy hiếp kỳ dị.

Xúc chi như cánh đen vươn dài sau lưng, quét qua không gian. Một trong số đó đâm thẳng con tang thi cuối cùng dính vào vách tường, những xúc tu khác vung lên cắt gọn phần thân thể nó như thể đang mổ xẻ trong một ca phẫu thuật tinh vi.

Trong mắt Thẩm Nghiêm, từng cụm "hạt giống" như những con ký sinh trùng tí hon bắt đầu trườn lẩn trong thân thể dị chủng, không ngừng né tránh đòn chí mạng.

Thẩm Nghiêm vẫn bình tĩnh, nhưng tốc độ xúc chi sau lưng lại tăng lên chóng mặt.

Tang thi giãy dụa điên cuồng, gào thét thống khổ. Lần đầu tiên trong đôi mắt đục ngầu ấy... xuất hiện nỗi sợ đối với con người.

Dưới sự tàn sát lạnh lùng của Thẩm Nghiêm, cuối cùng những "hạt giống" kia cũng bị tiêu diệt, hoàn toàn mất đi hoạt tính.

Nếu giờ có người đứng cạnh, e rằng cũng chẳng thể phân biệt được: rốt cuộc ai mới là dị chủng.

Đôi mắt màu hổ phách khẽ rung lên, ánh lên tia hưng phấn đẫm máu.

Thẩm Nghiêm nhắm mắt lại, gân xanh nổi trên trán - đang dằn xuống thứ gì đó trong cơ thể.

Một lúc sau, anh mở mắt, ánh mắt khôi phục lại sự băng lãnh và bình tĩnh.

Xúc chi phía sau giũ sạch lớp dịch nhầy ghê tởm, rồi từ từ thu lại vào cơ thể.

Cảm giác nhầy nhụa vẫn khiến anh thấy khó chịu. Thẩm Nghiêm chau mày, chỉnh lại áo giáp, rồi mở tinh não lên.

Chưa kịp xem lại tín hiệu cầu cứu của đội 1, một dòng thông báo đỏ choét chiếm trọn màn hình--

[Chúc mừng ngài! Ngài và một Omega xinh đẹp đã hoàn thành đăng ký kết hôn! Hãy nhanh chóng về nhà, cùng nhau vì tương lai sinh sôi của căn cứ mà cố gắng nhé!]

Trong phút chốc, Thẩm Nghiêm lặng im.

Sau vài giây, anh thẳng tay tắt luôn thông báo.

Loại thủ đoạn ép buộc này...

Anh thừa biết là ai đứng sau.

Sau lần mất kiểm soát tinh thần lực trước đó, Trung tâm Chỉ huy đã nhiều lần đề xuất việc ghép đôi cho anh với một Omega.

Nhưng... anh không cần Omega nào cả.

Thẩm Nghiêm kết nối liên lạc với đội trưởng đội 1, rất nhanh đã có tín hiệu kết nối.

"Thẩm Nghiêm, cậu không sao chứ?" Giọng điệu bên kia đầy lo lắng, dồn dập.

Thẩm Nghiêm hoàn toàn phớt lờ câu hỏi vô nghĩa ấy, giọng lạnh băng vang lên:

"Đội trưởng Phong, khu C3 đã được xử lý xong. Lệnh cho đội 1 rút khỏi khu nguy hiểm và chờ lệnh. Tôi sẽ đi kiểm tra các khu vực khác."

"Rõ."

Phong Khải vừa mới lên tiếng, liền nghe thấy âm thanh "tít tít" báo hiệu kết nối đã bị cắt.

"Khốn nạn thật!"

Phong Khải trừng mắt nhìn tinh não giờ chỉ còn một màn hình đen, tức đến mức bật ra một tiếng chửi thề.

Tên nhóc này... càng ngày càng vô tình.

Sắc mặt anh ta thay đổi vài lần, cuối cùng mọi cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Kể từ sau cuộc cải tạo đó, Thẩm Nghiêm đã không còn là người bạn mà anh từng quen biết nữa.

Sáu năm trước, Viện Nghiên cứu phát hiện ra mọi tang thi đều mang trong mình một loại vật chất đặc biệt gọi là "hạt giống".

Theo đánh giá của các nhà khoa học, đây chính là nguồn gốc virus khiến con người biến thành tang thi. Nhưng nếu có thể giảm hoạt tính của "hạt giống" rồi cấy ghép vào cơ thể con người, thì sẽ giúp con người sở hữu một phần năng lực của dị chủng.

Khi ấy, Căn cứ Trung tâm có dân số rất lớn, liên tục bị dị chủng kéo đến. Việc phòng thủ tiêu tốn vô số tài nguyên, nhân lực và vũ khí.

Ngay sau khi nhận được kết quả thí nghiệm khả quan, Trung tâm Chỉ huy lập tức triển khai kế hoạch "Càn quét Chủ động", thành lập một đội quân đặc biệt mang trong mình năng lực của dị chủng - chuyển từ thế bị động phòng thủ sang chủ động tiêu diệt quái vật.

Thẩm Nghiêm là người đầu tiên tham gia thí nghiệm, và cũng là người duy nhất trong lứa đầu thành công sống sót.

Thời điểm ấy, kỹ thuật còn chưa hoàn thiện. "Hạt giống" dễ bị tác động bởi cảm xúc cá nhân, dẫn đến việc hoạt tính tăng vọt - các đối tượng thí nghiệm thường không thể chịu nổi sự dị hóa, càng không thể khống chế bản năng tàn sát, khát máu, và đói khát của chính mình.

Phần lớn những người đó cuối cùng đều mất kiểm soát, biến thành thứ không khác gì quái vật bên ngoài.

Chỉ có Thẩm Nghiêm là vượt qua tất cả. Anh trở thành tiêu chuẩn dữ liệu quý báu nhất, giúp các thế hệ thí nghiệm sau có thể ổn định hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, vì hoạt tính "hạt giống" trong cơ thể Thẩm Nghiêm cao vượt mức bình thường, nên sức mạnh mà anh thể hiện cũng hoàn toàn khác biệt.

Đa số các chiến sĩ khác sở hữu năng lực dị hóa ở dạng tăng cường thể chất: phục hồi, tốc độ, giác quan...

Còn Thẩm Nghiêm - dị hóa của anh hoàn toàn là sức mạnh tấn công, là mũi giáo sắc nhọn của lực lượng Càn quét.

Cùng với sự thành lập của đội càn quét đặc biệt, Thẩm Nghiêm cũng trở thành chỉ huy của đội, đồng thời là vị Thượng tướng trẻ nhất trong lịch sử căn cứ.

Người dân căn cứ gọi anh bằng cái tên kính nể: "Người cầm kiếm."

Dùng lưỡi gươm đẫm máu mở ra ánh bình minh tái sinh cho nhân loại.

Nhưng anh cũng có một biệt danh khác - không mấy tốt đẹp: "Đồ tể."

Cái tên ấy bắt nguồn từ một binh sĩ được Thẩm Nghiêm cứu về trong một cuộc chiến. Người đó kể rằng: phía sau lưng Thượng tướng mọc ra những xúc tu đen như loài côn trùng chân đốt, tàn sát tang thi với ánh mắt điên cuồng, như thể anh không còn là con người nữa.

Tin đồn Thẩm Nghiêm sắp dị hóa hoàn toàn nhanh chóng lan rộng khắp căn cứ, khiến lòng người hoang mang.

Phong Khải thì biết rõ - Thẩm Nghiêm có khả năng tự kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng với những lần suýt mất kiểm soát gần đây, cộng thêm lần này còn mất liên lạc hoàn toàn, tất cả như báo hiệu một thứ điềm gở sắp xảy đến.

Phong Khải siết chặt tay, đáy mắt ngập tràn nặng nề. Anh không muốn phải nhìn thấy ngày hôm đó đến - ngày mà chính tay họ phải chĩa súng vào người anh em từng kề vai sát cánh.

Lúc Thẩm Nghiêm đến khu 2 và khu 3, nơi đó đã bước vào giai đoạn xử lý cuối cùng.

Trời đã nhá nhem tối, ba đội tuần tra hoàn thành nhiệm vụ và lần lượt quay về căn cứ.

Căn cứ Trung tâm.

Phòng cách ly.

"Xin vui lòng xác nhận danh tính của anh."

"Thẩm Nghiêm, chỉ huy đội càn quét đặc biệt Căn cứ Trung tâm."

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hôm nay, có bất kỳ dị thường nào không?"

"Mọi việc diễn ra đúng kế hoạch." Giọng anh đều đều, bình tĩnh như mọi khi.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi phía sau tấm kính nhíu mày, đỡ trán thở dài bất đắc dĩ:

"Thẩm thượng tướng, hôm nay chỉ số tinh thần lực của ngài trong hệ thống giám sát xuất hiện phản ứng dao động rất mạnh."

Thẩm Nghiêm hạ mắt, giọng lạnh lùng:

"Đội 1 bị tấn công bởi tang thi tập thể, một vài người bị thương. Tôi nhận được tín hiệu cầu cứu, và... đã tiêu diệt chúng."

Anh nói đơn giản, ngắn gọn.

Nhưng Lâm Tuấn đã sớm hình dung ra cảnh tượng tàn khốc lúc ấy.

Anh xoay cây bút trong tay, lặng lẽ viết một dòng nhận xét vào phần cuối hồ sơ giám sát:

【Cảm xúc: vẫn duy trì (tốt)
Tình trạng mất kiểm soát: tái diễn gần đây, khả năng dị hóa tăng cao】

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Lâm Tuấn thu lại tài liệu. Do Thẩm Nghiêm thuộc diện theo dõi đặc biệt, thời gian cách ly của anh cũng dài hơn người thường. Anh ngồi lại, định nói chuyện một lúc.

Lâm Tuấn rõ ràng cũng biết chuyện cưới xin kia, khóe môi cong cong đầy ý trêu chọc:

"Thẩm thượng tướng, chúc mừng tân hôn nhé."

Thẩm Nghiêm ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua lớp kính. Cái nhìn ấy khiến Lâm Tuấn lập tức cười gượng:

"Đừng nhìn tôi như vậy, không liên quan tới tôi đâu! Tôi không đủ quyền để ép anh cưới Omega gì cả, bản thân tôi còn chưa có bạn gái kia kìa!"

Sau đại biến, tỷ lệ sống sót của Omega cực kỳ thấp.

Trong tổng dân số hiện tại của Căn cứ Trung tâm, Alpha chiếm đến 60%, Beta chiếm 30%, còn Omega... chưa đến 10%.

Sói nhiều thịt ít, phần lớn Alpha cuối cùng buộc phải kết đôi với Beta.

Thậm chí, gần đây còn có không ít trường hợp Alpha - Alpha yêu nhau.

Nhưng dù là hình thức nào, tinh thần lực và tin tức tố vốn khó kiểm soát của Alpha vẫn luôn là vấn đề lớn-

Đặc biệt là với những người đã qua cải tạo như Thẩm Nghiêm.

Dù bản thân anh có không muốn thừa nhận, nhưng tinh thần lực của anh đã thật sự tiến đến bờ vực mất kiểm soát.

Bởi chỉ có Omega mới có khả năng xoa dịu tinh thần lực của Alpha.

"Thẩm thượng tướng, tôi thật sự nghĩ... chuyện lần này là điều tốt."

Giọng Lâm Tuấn trở nên nghiêm túc hơn, đáy mắt không giấu được sự lo lắng:

"Có lẽ... anh nên thử chấp nhận phương pháp này."

"Nếu tinh thần lực của anh lại mất kiểm soát lần nữa... không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Có thể là... sẽ hoàn toàn dị hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com