Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Editor: DiuTyn

Morris ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực xoáy mạnh, nhìn chằm chằm vào phi thuyền đang nhanh chóng áp sát.

Ngay khi đôi cánh vừa khép miệng vết thương, nó bất ngờ phóng vọt về phía trước, một vài chân trước sắc bén móc lấy quần áo của lũ trẻ đang đứng trên sân thượng.

"VÙ--"

Cánh vỗ mạnh, nó bay vọt lên không trung, và ngay khi vượt qua mép tầng thượng, nó buông vuốt.

Bọn trẻ bị nó thẳng tay ném xuống từ trên cao.

Khác với chủng tộc của nó, loài người là sinh vật mềm yếu nhưng lại vô cùng quý trọng ấu tể.

Chỉ cần vài đứa trẻ rơi xuống, phi thuyền phía sau chắc chắn sẽ dừng lại để cứu người.

Morris động tác liền mạch, không thèm ngoái đầu lại, chỉ vỗ cánh bay thẳng về phía trước -

Nó phải tận dụng thời gian này tìm một cơ thể mới!

"A--!!"

Những tiếng hét hoảng loạn vang lên chói tai, mấy đứa trẻ nhỏ bé rơi nhanh xuống từ tầng cao như những cánh diều đứt dây.

Ngay khi thấy dị chủng móc vuốt vào đứa trẻ, con ngươi Thẩm Nghiêm co rút mạnh.

Anh lập tức đoán được đối phương định làm gì.

Anh chỉ kịp hô lên một tiếng: "Tiếp tục bám theo nó!"

Ngay sau đó, cả người đã nhào thẳng từ cửa khoang phi thuyền xuống.

"Thẩm thượng tướng!"

"Thẩm Nghiêm!!"

Giản Ninh nắm chặt tay cầm bên cửa khoang, kinh hoảng nhìn theo hướng người kia vừa nhảy xuống -

Ngay giữa không trung, một loạt tứ chi dị hóa màu đen bóng loáng mang ánh kim loại đột ngột mọc ra, cuốn lấy toàn bộ mấy đứa trẻ đang rơi tự do, trong tích tắc đã kéo chúng lại giữa không trung.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Giản Ninh nhìn thấy Thẩm Nghiêm dùng dị chi cuốn lấy lũ trẻ, cố gắng nâng chúng lên cao, trong khi cả cơ thể anh lại nhanh chóng rơi xuống đất, càng lúc càng nhỏ dần trong tầm mắt cậu.

Cuối cùng -

"Ầm--!!"

Dưới tác động của quán tính, bóng người khoác chiến phục đen lạnh lẽo kia nặng nề đập xuống mặt đất, vang lên một tiếng va chạm khiến người nghe rợn sống lưng.

Hô hấp của Giản Ninh nghẹn lại.

Tim như nhảy thót lên tận cổ họng -

Cậu rõ ràng nhìn thấy một vệt máu lớn nhanh chóng thấm ra từ dưới thân Thẩm Nghiêm, lan rộng như mực loang.

Thẩm Nghiêm khẽ rên một tiếng, lông mày nhíu chặt, ngực phập phồng kịch liệt. Cú tiếp đất không có bất kỳ lực đệm nào, cơn đau xé nát lồng ngực khiến tầm nhìn anh thoáng chốc mờ mịt.

Anh cố giữ tỉnh táo, điều khiển dị chi nhẹ nhàng đặt từng đứa trẻ xuống mặt đất.

Vô số xương gãy bên trong đang tự động nối lại một cách chậm chạp.

Thẩm Nghiêm nhắm mắt, hô hấp dồn dập, để cơ thể tự phục hồi bằng đặc tính của dị hóa.

Khác với lần trước, lần này hoàn toàn không có đệm giảm chấn, tổn thương nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Lũ trẻ bị dọa cho chết khiếp, mặt mày trắng bệch, run rẩy đến nỗi không đứa nào đứng nổi.

Mãi cho đến khi cha mẹ bọn trẻ hốt hoảng chạy xuống từ tầng trên, từng đứa một mới như bừng tỉnh, gào khóc thảm thiết:

"Hu hu... bố ơi mẹ ơi..."

"Có quái vật... hu hu... có quái vật đấy ạ!!"

Một người phụ nữ trẻ vội vàng lao tới, một bé gái mếu máo nhào vào lòng cô, run rẩy chỉ tay về phía sau, khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Mẹ ơi... có quái vật! Mẹ nhìn đi! Anh kia là quái vật!"

Người phụ nữ cúi xuống vỗ về con gái, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô bỗng sững người, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng nhìn về phía người đàn ông đang nằm giữa vũng máu.

Từ sau lưng anh mọc ra mấy chiếc dị chi màu đen, dữ tợn và đáng sợ, tỏa ra một luồng khí lạnh âm u và bất tường.

Đó là... Thẩm thượng tướng?!

Khu vực này là khu dân cư đông đúc, sau tiếng gầm rú của phi cơ lướt qua bầu trời và một tiếng nổ đinh tai, rất nhiều người tò mò ló đầu ra cửa sổ, thông qua lớp kính trong suốt cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy.

"Trời ơi... cái gì kia? Là dị chủng sao?!"

"Không... chờ đã, hình như là Thẩm thượng tướng?"

"..."

Thẩm Nghiêm mở mắt, tầm nhìn mơ hồ dần rõ ràng.

Đôi mắt màu hổ phách quét qua những tòa cao ốc xung quanh, từ sau những ô cửa kính, anh có thể nhìn thấy rõ vẻ sợ hãi của những người dân đang dõi theo mình.

Anh thu lại tầm mắt, rút những dị chi đang giăng ra trở về cơ thể, tiếp tục nhìn về hướng phi cơ đang đuổi theo dị chủng phía trước.

Người dân trong căn cứ biết đến kế hoạch thanh trừ và đội thanh trừ, nhưng không hề biết thân thể những người lính ấy đã trải qua cải tạo đặc biệt.

Vừa rồi trong tình huống nguy cấp, anh buộc phải lộ ra dị hóa chân thực, nên trước ánh mắt hoảng loạn và khiếp sợ của họ, Thẩm Nghiêm cũng không lấy làm lạ.

Chỉ là... cho dù là thí nghiệm cải tạo, hay sự thật rằng trong mỗi cơ thể con người đều tồn tại phôi thai của dị chủng, thì có lẽ sắp không thể giấu nổi nữa.

Anh chống tay đứng dậy, truyền tọa độ vị trí của mình cho những phi cơ đang theo sau.

Cùng lúc đó, trong buồng điều khiển phi cơ đang truy đuổi, Giản Ninh đã không còn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Nghiêm.

Ngay cả với cơ thể đã được cải tạo, khả năng hồi phục cực mạnh - nhưng nếu từ độ cao ba, bốn chục tầng mà rơi thẳng xuống đất không qua giảm tốc, thì chấn thương gây ra cũng vượt xa sức tưởng tượng.

Giản Ninh mím môi thật chặt.

Bên cạnh có một đội viên an ủi: "Đừng lo, Thượng tướng sẽ không sao đâu."

Tuy nói vậy, nhưng trên gương mặt người kia vẫn hiện rõ vẻ lo âu.

Nhớ lại cảnh vừa rồi, người đội viên khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Có lẽ sau hôm nay, chuyện về thí nghiệm cải tạo... không thể giấu được nữa."

Giản Ninh cố ép mình bình tĩnh lại.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía trước - con dị chủng toàn thân đen nhánh ấy đã rất gần rồi, nhờ vào khoảng thời gian trì hoãn vừa rồi.

Cậu đứng vào vị trí mà Thẩm Nghiêm từng đứng, người hơi nghiêng ra khỏi cửa khoang, đầu súng nhắm thẳng vào đôi cánh đang rung mạnh của con quái vật, dứt khoát bóp cò.

"Đoàng--!!"

Một phát đạn nữa xuyên qua không khí, trúng ngay cánh của dị chủng.

"Sssssss!!!"

Tiếng rít bén nhọn vang lên, Morris lại một lần nữa rơi thẳng xuống, đập vào tầng thượng của một tòa cao ốc khác.

Dưới sự bao phủ của ánh sáng xám lạnh từ phi cơ, đôi râu dài trên đầu Morris giật mạnh vì phẫn nộ, cặp mắt kép đỏ rực như máu hung hăng nhìn chằm chằm chiếc phi cơ đang lơ lửng phía trên.

Một bóng người gầy gò, dáng cao nhanh chóng nhảy ra từ cửa khoang đang mở, hạ cánh ổn định ngay trên mái nhà.

--Lại là tên thất bại đáng ghét này!

"Sssss--!!"

Morris gào lên một tiếng, cánh mở to, lập tức lao vào trạng thái công kích, tung đòn thẳng về phía Giản Ninh.

--Đã tự tìm đến cửa, lần này nhất định phải xử lý triệt để cái gai trong mắt này!

Giản Ninh tránh được đòn đánh đầu tiên, giữ vững khoảng cách với con dị chủng đang rít gào.

Cậu lạnh nhạt mở miệng: "Morris?"

Morris khựng lại một thoáng - thất bại phẩm này sao lại biết tên của nó?!

Thấy phản ứng đó, Giản Ninh xác nhận: con dị chủng trước mặt chính là "tinh chủng" mà Triệu Thanh từng nói đến.

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Nghe nói... ngươi ghen tị với tôi?"

"Giữa tôi và các người... rốt cuộc có quan hệ gì?"

Morris phát ra một tiếng cười khinh miệt, giọng nói khàn đục quái dị vang lên từ trong bụng nó: "Ngươi? Một thứ thất bại thấp hèn không đáng nhắc tới!"

Giản Ninh cười nhạt: "Ồ... Thế mà nhìn bộ dạng ngươi, lại có vẻ để tâm lắm."

"--!!"

Morris gầm lên, giận dữ tấn công lần nữa.

Phi cơ vẫn lơ lửng phía trên, các đội viên đội càn quét cũng đang nhanh chóng tiếp cận.

Quanh đây không biết có bao nhiêu dân chúng đang theo dõi qua cửa sổ. Giản Ninh không thể lộ ra đôi cánh xương sau lưng.

Cậu nhớ lời Tiến sĩ Giang và Triệu Thanh từng nói.

Trong ba ngày qua, cậu đã hoàn toàn hấp thu "hạt giống" nuốt vào đêm ở viện nghiên cứu. Giờ đây, đối mặt lại với Morris, cậu không còn cảm thấy khoảng cách sức mạnh rõ rệt như trước.

Mặc dù không nhìn thấy hạt giống trên người "tinh chủng", nhưng Giản Ninh có linh cảm, bản thân Morris chính là một dạng trưởng thành của "hạt giống".

Vậy thì... có thể thử một lần -- nuốt chửng hắn.

Lần này, Giản Ninh không tránh né.

Cậu giơ tay, trực diện đón lấy cú đánh của Morris, để chiếc vuốt sắc như dao đâm xuyên qua vai trái mình.

Mắt cậu lập tức chuyển sang một màu đỏ sẫm đầy tà dị.

-- Nuốt chửng nó.

Trong đầu Giản Ninh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Cậu nắm lấy cánh tay trước của Morris, một cách thản nhiên và chắc chắn.

Hành động đó khiến Morris cảm thấy một luồng bất an kỳ lạ.

Nó nhe nanh, chuẩn bị giật vuốt ra, xé đôi cơ thể của thất bại phẩm này.

Nhưng--

Nó đột nhiên phát hiện mình... không thể động đậy.

Morris kinh ngạc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc vuốt đang bị nắm chặt.

Toàn bộ năng lượng mà nó tích lũy trong kỳ ăn - sức mạnh hủy diệt, năng lượng tiến hóa - lúc này như bị xé toạc, như thể có một lỗ thủng dưới đáy hồ, đang ồ ạt bị hút về phía khác.

Nơi hút năng lượng-- chính là ngón tay trắng trẻo đang nắm lấy tay nó.

Nó đột ngột ngẩng đầu nhìn Giản Ninh.

Vẻ mặt thanh niên vô cùng bình tĩnh, còn ánh mắt kia... là ánh mắt của một kẻ đi săn.

Vương trùng - King Zerg - hoàn toàn khác với các cá thể dị chủng thông thường. Chúng không tiến hóa bằng cách ăn thịt đơn thuần, mà mỗi cá thể sở hữu một đặc tính tiến hóa riêng biệt.

Vương trùng chỉ có thể tồn tại duy nhất một cá thể tại cùng một thời điểm.

Cá thể đầu tiên đã chết sau khi hoàn thành biến dị. Morris, là thế hệ sau, không nắm rõ chi tiết về Vương trùng đầu tiên, chỉ nghe Mẫu trùng mình nói:

Thế hệ thứ hai - King Zerg - có đặc tính là: Tàn sát.

Nó sẽ tiến hóa trong quá trình chém giết không ngừng.

Vậy còn thế hệ đầu tiên thì sao...?

Đôi mắt kép của Morris co rút.

Hắn nhớ lại cảnh Giản Ninh tiêu diệt các phôi thai kém chất lượng hôm đó - quá dễ dàng.

Rõ ràng có khả năng tự chữa lành, nhưng những cá thể ấy đều chết chỉ sau một chiêu.

Như một tia chớp lóe lên trong não:

Vương trùng đời đầu - đặc tính: "Thôn phệ". Tiến hóa bằng cách nuốt chửng đồng loại.

Sao có thể chứ?!

Một thất bại phẩm, một con người... làm sao có thể kế thừa đặc tính của Vương trùng?!

"--Vương trùng cần tiến hóa."

Câu nói ấy như khắc sâu vào gen của Morris.

Nó không thể chống cự, thậm chí cả ý nghĩ phản kháng cũng bị bản năng gạt bỏ.

Nó chỉ biết bất động đứng đó, để Vương trùng rút sạch năng lượng của mình.

Sự khủng hoảng khi bị nuốt chửng khiến thân thể dữ tợn của Morris bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

"Không... không được! Mình đã hoàn thành biến dị, đã là tinh chủng của Mẫu trùng... hắn không thể nuốt được mình!!"

Nó gào thét trong đầu, cặp mắt đỏ hoảng loạn nhìn chăm chăm vào Giản Ninh.

Đối với tộc Andehes, một khi phôi thai trong cơ thể chủ thể bị kích hoạt, chúng sẽ bước vào kỳ ăn kéo dài, trong thời gian đó, bằng cách ăn tất cả sinh vật có máu, chúng tích trữ năng lượng để tiến hóa.

Ngoại hình của chúng rất không ổn định, thường sẽ biến dị theo cấu trúc gen của những thứ chúng ăn. Vì vậy càng ăn, hình dạng càng quái dị - như chính Morris hiện tại.

Nhưng giờ đây...

Nó - một dị chủng đã trưởng thành - đang bị Vương trùng cắn nuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com