Chương 56
Editor: DiuTyn
Sau một lúc điều chỉnh lại nhịp thở, Giản Ninh mới dìu Thẩm Nghiêm sang một bên, sau đó tiến tới gõ nhẹ lên cánh cổng kim loại.
Bên ngoài, đội càn quét - bao gồm cả Phong Khải - đều đã thủ sẵn vũ khí, ánh mắt căng thẳng chăm chăm nhìn về phía cánh cổng đóng chặt trước mặt.
Theo quy trình, chỉ cần Giản Ninh phát ra tín hiệu cầu cứu, cổng sẽ lập tức được mở, và họ sẽ phải ngay lập tức nổ súng tiêu diệt Thẩm Nghiêm - nếu anh thực sự đã mất kiểm soát hoàn toàn.
Khi nghe thấy âm thanh gõ cửa vọng ra từ bên trong, toàn đội lập tức siết chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt trầm xuống - tâm trạng cực kỳ nặng nề.
Thế nhưng, chỉ một giây sau, giọng nói hơi ngại ngùng của thiếu niên từ bên trong truyền ra, khiến không khí đang căng như dây đàn lập tức khựng lại:
"Ờm... có thể đưa giúp tôi hai bộ quần áo được không?"
...
Rất nhanh sau đó, cánh cổng phát ra một tiếng "ong" thật khẽ, hé mở ra một khe nhỏ, và hai bộ đồ được đẩy qua từ bên ngoài.
Giọng Phong Khải vang lên ngay sau đó, xen lẫn lo lắng:
"Tình hình bên trong thế nào rồi?"
Từ lúc Giản Ninh bước vào đến giờ, bên trong hoàn toàn không có lấy một tiếng động. Phong Khải không biết bản thân đã bao lần tưởng tượng đến khả năng cậu đã bỏ mạng ngay khi vừa bước chân vào. Trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng ấy, sự hối hận gần như nhấn chìm anh hoàn toàn.
Giản Ninh nhận lấy quần áo, khẽ quay đầu nhìn về phía sau.
Sau khi Thẩm Nghiêm biến trở lại hình người, luồng hắc khí đậm đặc bao quanh người anh cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả con côn trùng quái dị nơi lồng ngực cũng không thấy đâu nữa.
Tựa như... tất cả những làn sương đen và con trùng khủng khiếp ấy, chỉ là ảo giác của cậu.
Giản Ninh cụp mắt, trả lời: "Thẩm Nghiêm ngất đi rồi...Nhưng tôi nghĩ... anh ấy đã trở lại bình thường rồi."
Áo trên của Giản Ninh đã bị "Thẩm Nghiêm" xé nát trong cơn hỗn loạn vừa rồi, còn quần thì tuy vẫn còn, nhưng sau khi bị các xúc tu đen quấn chặt, nếp nhăn lộn xộn trên lớp vải lại khiến người ta không thể không liên tưởng tới những hình ảnh mờ ám nào đó.
Cậu vội thay xong đồ, sau đó cầm theo bộ còn lại, bước về phía Thẩm Nghiêm.
Toàn bộ quần áo trên người Thẩm Nghiêm đều đã bị xé vụn trong quá trình dị hóa, giờ đây khi anh đã trở lại hình người, trên người hoàn toàn không còn mảnh vải, nhưng ngay cả khi đang bất tỉnh, đường nét rắn chắc của cơ bắp, cơ bụng, xương quai xanh... tất cả đều vẽ nên một thân hình Alpha mạnh mẽ đầy gợi cảm.
Giản Ninh vẫn còn nhớ rất rõ... cảm giác nóng bỏng khi thân thể này từng kề sát lấy mình trong giây phút căng thẳng vừa rồi.
Cậu cúi người, giúp anh mặc quần.
Thế nhưng ngay khi vừa động tay, ánh mắt không thể tránh khỏi lướt đến một nơi nào đó, đồng tử cậu khẽ co rút lại.
Một tia ngỡ ngàng khó tin lướt qua trong mắt Giản Ninh.
"...Không phải đều là đàn ông sao? Sao lại khác biệt đến mức này..."
Giản Ninh ngơ ngác trong vài giây, có chút... tổn thương lòng tự tôn.
Cậu ủ rũ kéo lấy chiếc áo còn lại, ngước mắt nhìn về phía lồng ngực Thẩm Nghiêm.
Do dự một chút, cậu áp lòng bàn tay lên ngực anh, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của hắc khí hoặc thứ côn trùng từng bám trong cơ thể, nhưng - hoàn toàn không có gì cả.
Con "trùng" kia dường như hoàn toàn biến mất.
Đối với một phôi trùng chưa bị kích hoạt, Giản Ninh không có cách nào phát hiện được - giống như trước đây cậu cũng chưa từng nhìn thấy cái gì bất thường trong người Thẩm Nghiêm, hoặc bất kỳ ai khác.
Chỉ khi phôi trùng thực sự được kích hoạt và bắt đầu phát tán hắc khí, nó mới thu hút được bản năng của Giản Ninh.
Giản Ninh khẽ thở dài. Trong lòng vẫn luôn có cảm giác bất an như đang ôm một quả bom hẹn giờ.
Con trùng trong người Thẩm Nghiêm... không giống những người khác.
Chỉ khi dị hóa thành hình thái kia, nó mới xuất hiện rõ ràng. Mà hình thái đó... không dễ đối phó.
Huống hồ, vừa rồi "Thẩm Nghiêm" không hề có ý định tấn công cậu, có lẽ vì cậu không hề thể hiện địch ý nào.
Nếu thực sự muốn lôi con trùng đó ra ngoài, đầu tiên cậu sẽ phải xé mở phần giáp ngực trông như kim loại cứng rắn, rồi thọc tay sâu vào khoang ngực lạnh lẽo kia...
...Giản Ninh không nghĩ "Thẩm Nghiêm" sẽ đứng yên cho cậu làm những việc mang tính công kích đó.
"Haiz..."
Cậu lại thở dài lần nữa.
Nhưng rồi, một điều khác cũng bắt đầu làm cậu lo lắng.
Ngay khi phát hiện Thẩm Nghiêm đã bình thường trở lại, cậu đã vội thu lại đôi cánh xương sau lưng, vốn vô thức bung ra trong tình huống nguy hiểm khi nãy...
(...Và nếu ai đó đã nhìn thấy được đôi cánh kia - thì...)
Giản Ninh khẽ cau mày, linh cảm rằng rắc rối thật sự vẫn chưa kết thúc.
Giản Ninh vẫn còn giữ tay áp trên lồng ngực nóng hừng hực của Thẩm Nghiêm, đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã biến thành móng vuốt đen sắc bén, hơi đâm vào lớp da, khiến không khí lặng lẽ lan ra mùi máu tanh nhàn nhạt.
Thẩm Nghiêm khẽ rên một tiếng, bản năng phản ứng phòng vệ trước tổn thương khiến anh lập tức tỉnh lại.
Anh trở tay nắm lấy cổ tay đang áp trên ngực mình.
Trong bóng tối, đôi mắt anh khẽ nheo lại, nhìn rõ thanh niên trước mặt với vẻ mặt sững sờ.
Giọng anh vẫn còn khàn khàn, thấp trầm:
"Giản Ninh? Em đang làm gì đấy?"
Giản Ninh thật sự không ngờ Thẩm Nghiêm lại tỉnh nhanh đến vậy.
Bộ móng vuốt sắc nhọn do vô thức sinh ra lập tức thu lại, trở về thành móng tay tròn nhỏ nhợt nhạt, năm ngón tay khẽ siết trên làn da căng cứng của đối phương. Dấu vết nhỏ máu vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng biến mất.
Nhận ra tư thế của mình lúc này quá mức nhạy cảm, Giản Ninh im lặng vài giây.
Tư thế này... cậu chẳng khác nào một tên kẻ xấu nhân lúc người ta ngất xỉu mà giở trò.
Cậu muốn rút tay lại.
...Không rút ra được.
Bầu không khí chợt ngập tràn sự ngượng ngùng.
Cậu gượng gạo cười:
"...Kiểm tra thân thể giúp anh thôi."
Trong bóng tối, Thẩm Nghiêm trầm mặc trong giây lát rồi buông tay cậu ra.
Giản Ninh lập tức rụt tay lại, rồi đưa chiếc áo mình vẫn cầm nãy giờ cho Thẩm Nghiêm.
Cậu cẩn thận hỏi:
"Anh còn nhớ chuyện vừa rồi không?"
Động tác của Thẩm Nghiêm thoáng khựng lại.
Ký ức như tấm gương bị đập vỡ, từng mảnh vỡ vụn chợt xuất hiện trong đầu.
Cánh tay mọc giáp, cơ thể biến dị... sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn và nhòe nhoẹt - màu sắc biến mất, thị giác hóa thành đen trắng.
Trong bóng tối, anh dường như ẩn mình ở trên cao, lặng lẽ quan sát thiế niên phía dưới.
Và rồi...
Hắc chi mềm dẻo cuốn lấy cánh trắng, họ ôm nhau, môi lưỡi quyện hòa trong tĩnh lặng...
Cho đến khi thanh âm run rẩy khẽ cầu xin cất lên từ người kia.
Thẩm Nghiêm bỗng nín thở, nhịp tim dồn dập như đang rơi xuống vực.
Anh liếc nhìn vẻ mặt lúng túng của thanh niên trước mắt, thấp giọng nói:
"Nhớ một chút."
Đôi cánh xương trắng muốt mọc từ sau lưng Giản Ninh thực sự khiến anh kinh ngạc.
Trước nay, Giản Ninh chưa từng đề cập đến điều đó - cũng chưa ai từng nhìn thấy có một người nào, ngoại trừ anh, lại vừa dị hóa lại vừa giữ được lý trí.
Thẩm Nghiêm không rõ, vẻ bối rối của Giản Ninh lúc này là vì đôi cánh, hay là vì... nụ hôn trước đó.
Câu trả lời lửng lơ kia khiến Giản Ninh càng thêm thấp thỏm.
Thẩm Nghiêm cài nút áo, ánh mắt rơi xuống cánh tay đã trở về bình thường của mình, trong giọng nói vang lên một tia khàn khàn:
"Một dị chủng hoàn toàn dị hóa... lại có thể biến lại thành người sao?"
Vậy những dị chủng mà họ từng tiêu diệt trước đây... chẳng phải cũng từng có khả năng trở lại làm người?
Giản Ninh trầm ngâm rồi nói:
"Anh không giống họ."
"Những con trùng ký sinh trong cơ thể người đều được một cụm năng lượng bao bọc. Sau khi phôi trùng bị kích hoạt, cụm năng lượng đó sẽ nhanh chóng chuyển sang màu đen - lúc ấy, người bị ký sinh hoàn toàn bị điều khiển, trở thành một cái xác biết đi."
Khi vừa nhìn thấy hắc khí dày đặc bao quanh cơ thể Thẩm Nghiêm, cậu cũng nghĩ rằng anh đã bị chiếm hoàn toàn.
Thế nhưng sau đó... mọi hành động của anh đều vượt khỏi dự đoán - kể cả việc có thể trở lại hình người, cũng là điều Giản Ninh không hề nghĩ tới.
Cậu nhớ lại gã đàn ông mặc áo blouse trắng từng dị hóa trước mặt mình, chậm rãi bổ sung:
"Em chỉ có thể nhìn thấy phôi trùng sau khi đã được kích hoạt, mà quá trình kích hoạt lại diễn ra rất nhanh..."
Giản Ninh ngập ngừng đáp:
"Nếu trong quá trình dị hóa đó... có thể kịp thời lôi con trùng ký sinh ra khỏi cơ thể, có lẽ... vẫn còn cơ hội cứu được họ."
Nhưng thời cơ đó... thật sự quá mong manh và khó nắm bắt.
Thẩm Nghiêm đột nhiên hỏi:
"Giống như em đã làm với Triệu Thanh sao?"
Giản Ninh ngẩn ra, vô thức siết chặt ngón tay.
Hóa ra, chuyện xảy ra hôm đó Thẩm Nghiêm đều chứng kiến cả rồi...
Lúc này, giọng nói từ bên ngoài cánh cửa vang lên - cuối cùng đám người bên ngoài cũng không kìm nổi mà lên tiếng.
"Thẩm Nghiêm?"
Anh quay đầu, ánh mắt nhìn về khe cửa đang ló ra một vệt sáng mỏng manh.
"Tổng chỉ huy."
Phía ngoài - ngay từ lúc biết Thẩm Nghiêm đã bình thường trở lại, Thẩm Kình vẫn luôn túc trực bên ngoài cánh cửa.
Nghe bên trong đã trò chuyện hồi lâu mà vẫn chưa ra, cuối cùng ông không nhịn được mà cất lời.
Cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra, hai người trong phòng tối đen cùng sóng vai bước ra ngoài.
Giang Phong Nguyên bước nhanh đến, sắc mặt căng thẳng, chỉ đến khi thấy trên người Giản Ninh không có thương tích gì mới nhẹ nhõm thở ra, rồi lập tức chuyển ánh mắt quan sát Thẩm Nghiêm.
Ông không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước việc Thẩm Nghiêm có thể trở lại làm người.
Trong những nghiên cứu đầu tiên với nhóm thực thể thí nghiệm 01, Giang Phong Nguyên từng phát hiện ra rằng đặc tính của "hạt giống" trong cơ thể Thẩm Nghiêm có mức độ tương tự cực cao với Giản Ninh.
Những dữ liệu tham khảo đã thu thập cũng chỉ có tác dụng nhất định trên cơ thể Thẩm Nghiêm.
Loại phôi đặc biệt ấy - dường như chỉ tồn tại trong hai người: Thẩm Nghiêm và Giản Ninh.
Sau một loạt kiểm tra chi tiết, mọi chỉ số đều cho thấy tình trạng cơ thể Thẩm Nghiêm hoàn toàn giống trước khi kiểm tra, không có bất kỳ dị thường nào.
Mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc đợi kết quả, Giản Ninh cũng đã thuật lại toàn bộ những điều vừa trao đổi với Thẩm Nghiêm trong phòng thử nghiệm, bao gồm loại phôi đặc biệt trong cơ thể anh và khả năng có thể kịp thời loại bỏ trùng ký sinh trong một số tình huống nhất định - những điều ấy đem lại một tia hy vọng mới.
Nhưng Giang Phong Nguyên lại lập tức dội một gáo nước lạnh vào không khí vừa thở ra nhẹ nhõm:
"Lần này Thẩm Nghiêm có thể khôi phục được, nhưng lần sau thì sao?"
"Các người cũng thấy rồi - khi mất kiểm soát, mức độ công kích của Thẩm Nghiêm cực kỳ đáng sợ. Các người có chắc, lần nào cũng kịp kéo lý trí anh ta trở lại không?"
Thẩm Nghiêm cụp mắt xuống.
Những lời của Tiến sĩ Giang, chính là nỗi lo trong lòng anh.
Trong những mảnh ký ức vụn vỡ, anh thật sự cảm giác cơ thể mình đã hoàn toàn bị con trùng chiếm cứ, bản thân gần như không thể khống chế nổi dục vọng tàn sát cuồng loạn đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com