Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Editor: DiuTyn

Suốt một thời gian rất dài, Vương Việt cảm giác như mình đang chìm sâu vào đáy biển.

Ý thức dần dần tan biến, trước mắt hắn chỉ còn lại một mảng đen tối chết chóc.

Sau đó, ở tận cùng của bóng tối, xuất hiện những dải tinh vân nhiều màu trôi nổi. Thân thể hắn lao vút qua vô số hành tinh với tốc độ cực nhanh, ánh mắt xuyên qua từng thế giới...

Hắn dường như đã bước vào một hang động ẩm ướt, sâu thẳm, một nơi tựa như cung điện ngầm nguy nga tráng lệ.

Bên tai là tiếng thở dồn dập, tiếng rít gào vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

Hắn chật vật xé rách lớp kén, ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng đầy cuồng nhiệt nhìn về phía một bọc thịt khổng lồ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt phía trên cao.

Đó là... Mẫu trùng...

Vương Việt như thể vừa mơ một giấc mộng quái dị và huyễn hoặc đến cực điểm - Trong giấc mơ ấy, hắn... hình như biến thành một con sâu bọ.

Trong ánh đèn rọi thẳng chói mắt, Vương Việt cuối cùng cũng mở mắt,
mi mắt nặng trĩu được nâng lên.

Việc đầu tiên hắn nhận ra chính là - tầm nhìn của mình bỗng rộng đến đáng sợ, chỉ một ánh nhìn đã thu toàn cảnh căn phòng vào đáy mắt.

Dường như đây là một phòng phẫu thuật, gần cửa đứng mấy người mặc áo blouse trắng.

Trước mặt hắn là một chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp... và... thực thể thí nghiệm số 01?

Vương Việt ngẩn người, ngoác miệng cười, vô thức định chào hỏi số 01,
nhưng vừa mới nhúc nhích, hắn liền phát hiện - mình hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể!

Vương Việt cúi đầu nhìn... mấy cái chân côn trùng đen nhánh ánh lên sắc kim loại đang trói chặt hắn như buộc cua.

Nhưng điều đáng sợ không chỉ dừng lại ở đó.

Quan trọng nhất là - Hắn nhìn thấy lớp da trên người mình - là một màu xanh đen kỳ quái, ánh lên sắc lục âm u, và cả hàng loạt những con mắt màu lục sẫm đang... nhìn hắn chằm chằm.

Những con mắt mọc đầy trên cơ thể, khiến Vương Việt trong khoảnh khắc, nhìn rõ cả khuôn mặt hiện tại của chính mình.

Sau vài giây chết lặng, hắn bỗng hét ầm lên trong tuyệt vọng:

"A a a a -- TẠI SAO TÔI LẠI THÀNH CON RUỒI RỒI?!"

Thực thể số 02 vẫn còn giữ được ý thức con người.

Sau khi xác nhận điểm này, Thẩm Nghiêm lập tức thu hồi dị chi đang khống chế hắn.

Vừa được thả tự do, số 02 nhảy phắt khỏi bàn phẫu thuật, các xúc tu uốn cong bên sườn cứ quấn lấy thân thể, giống như đang không cam lòng mà xác nhận đi xác nhận lại - đây thật sự là cơ thể của mình sao?

Thân thể dữ tợn đột nhiên dựng thẳng khiến mấy nhà nghiên cứu gần đó suýt đứng tim.

"...Tại sao lại là con ruồi chứ..."

Vương Việt bắt đầu nhớ lại tất cả.

Hắn từng tham gia chương trình cải tạo gen của quân khu.

Gần đây, căn cứ liên tục bị dị chủng tấn công, tình hình ngày càng tồi tệ.
Vương Việt hiểu rất rõ - đây là một thí nghiệm cực kỳ nguy hiểm,
nhưng hắn vẫn không chút do dự mà tham gia.

Thế nhưng về sau, thí nghiệm trên người hắn có vẻ đã thất bại.

Vương Việt từng nghĩ - mình chắc chắn đã chết rồi.

Còn những hình ảnh quái dị, mộng ảo kia, có lẽ chính là những điều hắn nhìn thấy sau khi chết...

Nhưng không ngờ rằng - sau quãng thời gian dài đằng đẵng chìm trong bóng tối, hắn vậy mà... lại sống lại.

Chẳng lẽ... thí nghiệm đã thành công rồi sao?

Nhưng tại sao... không phải trở thành Người Nhện hay Người Dơi như cậu từng mơ tưởng - mà lại hóa thành một thứ trông y như vai phản diện tà ác trong phim siêu anh hùng?

Vương Việt ngã phịch xuống đất, như thể bị rút sạch sức lực.

Giản Ninh cố gắng an ủi:

"Thật ra... trông cũng không giống lắm."

Hàng loạt con mắt cùng lúc ủ rũ nhìn cậu.

"...Đói quá."

Giản Ninh hơi khựng lại, vô thức lùi một bước, ánh mắt cảnh giác quan sát nét mặt của thực thể số 02.

Nhưng có vẻ, số 02 không giống như các dị chủng khác - không tỏ ra muốn ăn thịt người.

Dị chủng vốn nổi tiếng với sở thích nuốt chửng những cơ thể sống còn tươi máu.

Giản Ninh quay đầu lại, đối mắt với Thẩm Nghiêm.

Thẩm Nghiêm cụp mắt xuống, lạnh giọng hỏi thực thể đang nằm bẹp dưới đất: "Cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gì cơ?"

Vương Việt cảm thấy cả đói lẫn mệt, nhưng cậu nhớ rõ trước khi mình hôn mê, vật tư trong căn cứ rất khan hiếm.

Hắn ngập ngừng một chút, dè dặt hỏi: "Mì gói... được không?"

Thẩm Nghiêm: "......Được."

Vương Việt còn vội vàng bổ sung: "Vị cay nồng, cảm ơn nhé."

......

Khi thấy số 02 ăn liền tù tì hai mươi ba hộp mì gói rồi mới ợ một tiếng no nê, sắc mặt Thẩm Nghiêm hoàn toàn chìm vào trầm mặc.

Hiển nhiên, bản năng thích nuốt máu thịt của loài sâu bọ đã biến mất theo luôn rồi.

Sau đó, Vương Việt mới biết... đã trôi qua sáu năm.

Cậu nhất thời không khỏi ngẩn ngơ:

"Sáu năm rồi à... Trôi qua nhanh thật đấy..."

Cậu liếc mắt đánh giá người đối diện - Thẩm Nghiêm.

"Nhóc 01 ngày nào giờ thành ông anh 01 rồi. Nhưng sao bây giờ lạnh lùng thế? Hồi đó đâu có thế này?"

Thẩm Nghiêm mặt không biểu cảm nhìn lại.

Mới chỉ một lúc mà Vương Việt dường như đã quay lại phong cách lắm lời quen thuộc.

Không chịu từ bỏ, Vương Việt còn lén lén liếc nhìn sau lưng Thẩm Nghiêm - vẫn nhớ rõ mấy cái dị chi đen sì trói cứng mình lúc nãy.

"Vậy là... thí nghiệm thành công à? Giờ tôi đang ở trạng thái gì? Có thể quay lại hình dạng ban đầu không? Tôi mà phải sống với cái đầu ruồi xanh phản quang này suốt đời, thì cái bản mặt đẹp trai kinh thiên động địa của tôi tiêu rồi mất..."

Thẩm Nghiêm hít sâu, chậm rãi kể rõ tình hình thật sự cho hắn nghe.

"Sâu bọ...?" - Vương Việt sửng sốt.

Hắn nhớ lại những cảnh tượng kỳ lạ trong mơ.

"Lúc còn trong trạng thái ngủ đông, tôi nhìn thấy vài thứ... Có một cái hang động, rất nhiều sâu bọ... À, bên trên có một cái kén thịt rất to, Đám sâu ấy gọi cái kén đó là Mẹ thì phải?"

Có lẽ, đúng lúc con sâu trong cơ thể hắn được kích hoạt, phần ý thức còn sót lại của Vương Việt vô tình kết nối vào hệ thống tư duy thống nhất của đám sâu bọ, mới có thể lưu lại những ký ức đó.

Thẩm Nghiêm: "Là Mẫu trùng."

Từ chỗ Triệu Thanh, họ đã biết những con sâu này có một thủ lĩnh.

Anh nhớ lại - hang động ngầm đầy những bọc thịt treo trên trần, những cái xác bị bọc trong đó - có lẽ đang bị thứ gì đó rút lấy dinh dưỡng.

Những bọc thịt kia chính là dưỡng chất cho con mẫu trùng có lẽ vẫn chưa được sinh ra.

Thẩm Nghiêm liếc nhìn số 02, hỏi:

"Cậu... muốn gặp ba mình không?"

Vương Việt ngẩn ra một lúc, rồi lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Giọng Vương Việt vì căng thẳng mà nghe có chút kỳ quái:

"Không... không, đừng để ba tôi đến, tôi biến thành con ruồi rồi, ông ấy vốn đã bị cao huyết áp, đến lúc lại bị dọa đến phát bệnh thì sao..."

Hắn ngập ngừng một lúc, rồi hỏi: "Ba tôi... ở trong căn cứ, sống có ổn không?"

Thẩm Nghiêm nhớ lại ông lão trong phòng bảo vệ tối qua, đáp:

"Mọi thứ đều ổn. Ông ấy rất nhớ cậu."

Hai cái xúc tu trên đầu Vương Việt lập tức cụp xuống, đong đưa qua lại như mất hết sinh khí:

"Để tôi... để tôi nghĩ thêm đã..."

Với cơ thể đáng sợ đến mức bản thân nhìn còn rợn người như thế này, bảo hắn đi gặp ba... thật sự khó khăn quá.

Lúc số 02 đang ăn hùng hục, Giản Ninh cùng mấy nghiên viên khác lại đi thử bắt sâu trong cơ thể các thực thể thí nghiệm còn lại.

Thế nhưng sau khi con sâu bị lấy ra, cơ thể của các thực thể này lập tức mất hết dấu hiệu sự sống - giống như xác chết ngâm trong hóa chất lâu năm.

Những thực thể này đã bị ký sinh trùng chiếm hoàn toàn, cho dù có lấy được sâu ra, cũng không thể cứu vãn.

Khi Giản Ninh quay lại, vừa hay gặp Thẩm Nghiêm bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Thấy ánh mắt dò hỏi của anh, cậu khẽ lắc đầu:

"Mấy thực thể khác... không còn cách nào rồi."

Rồi lại nói tiếp:

"Nhưng mà..."

"Có khi... chúng ta có thể thử bắt sâu ra khỏi cơ thể người còn sống?"

Song, để bắt được, thì phải kích hoạt con sâu trước, mà điều này rất nguy hiểm.

Nghe xong nỗi băn khoăn của Giản Ninh, Thẩm Nghiêm ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:

"Có mấy người... có thể thử."

---

Trung tâm phòng thủ thành phố.

Cuộc bạo loạn khủng khiếp vẫn còn mới như hôm qua, tất cả các Alpha tham gia bạo loạn vẫn đang bị giam giữ.

Những người suy sụp tinh thần nặng, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc an thần,
trong phòng còn đặt các vật dụng có chứa pheromone Omega để ổn định tâm lý.

Khi được lính đưa ra khỏi phòng giam, bọn họ vẫn tỏ vẻ không hề hấn gì,
cho đến khi bị đưa vào một phòng phẫu thuật, bị ấn xuống bàn mổ - cuối cùng cũng hiện rõ vẻ hoảng sợ.

Khi bác sĩ gây mê xuất hiện, Giản Ninh cầm dao mổ sáng loáng, nét mặt nghiêm túc, bước vào phòng.

Những Alpha đang trên bàn mổ, sương mù xám trong cơ thể cuồn cuộn,
nhìn thấy Giản Ninh, đồng loạt trợn to mắt - tròng trắng phủ đầy tia máu, sương mù xám cũng chuyển đen nhanh chóng.

Giản Ninh còn nhớ, lần trước khi dị hóa hàng loạt, bọn họ cũng có triệu chứng giống hệt, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa biết, trong cơ thể họ ẩn giấu sâu ký sinh.

Khi Giản Ninh tiến lại gần, Alpha trên bàn mổ như thể thoát khỏi tác dụng thuốc mê, vùng vẫy dữ dội, ngay lập tức bị hai binh sĩ khống chế.

Người đàn ông nhìn con dao mổ tiến lại gần, dường như chợt tỉnh táo đôi chút.

Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi:

"Các người... các người muốn làm gì?!"

Lúc nói chuyện, mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn Giản Ninh, cổ bắt đầu hiện lên những mảng vảy kỳ quái.

Giản Ninh lạnh lùng cười:

"Không phải thích làm chuyện xấu sao? Căn cứ vì nhân đạo nên giúp các người giải quyết trước vậy."

Vừa nói, dao mổ đã rạch xuống lưng người đàn ông, máu đỏ tươi lập tức tuôn trào.

Giản Ninh đưa ngón tay vào vết rạch, đầu ngón tay biến thành móng vuốt đen nhánh, rút ra - lại trở lại hình dạng ngón tay người.

Ngón tay trắng trẻo dính đầy máu, ở giữa kẹp một con sâu mảnh khảnh vẫn đang vùng vẫy.

Có lẽ vì sâu đã được kích hoạt, thuốc mê không còn hiệu quả, người đàn ông rít lên một tiếng đau đớn khi bị mổ, rồi ngất lịm.

Nhưng kỳ lạ thay - vết thương sau lưng Alpha ấy lại đang từ từ lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com