Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Editor: DiuTyn

Trong cuộc họp trước đó, kế hoạch tìm kiếm dị chủng và mẫu trùng đã được phân chia theo từng khu vực, với hơn 160 binh sĩ chia làm hai nhóm chính.

Ban ngày, những binh sĩ có đặc điểm dị hóa không quá rõ rệt sẽ hợp thành một nhóm, sau đó chia nhỏ theo khu vực phụ trách để tiến hành điều tra trong nội thành căn cứ.

Đến ban đêm, căn cứ Phổ Lan sẽ tạm thời áp dụng lệnh giới nghiêm, giao lại nhiệm vụ truy tìm cho nhóm còn lại - những người có hình dạng dị hóa rõ rệt hơn.

Các phòng ban của căn cứ cũng sẽ phối hợp tương ứng. Với kế hoạch này, họ ước tính chỉ cần tối đa ba ngày để kiểm tra toàn bộ căn cứ Phổ Lan.

Ánh mắt Giản Ninh thoáng lóe sáng, cậu hạ giọng nói:

"Vậy thì... chúng ta lặng lẽ mà làm..."

Cậu đúng lúc dừng lại, ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông đối diện.

Thẩm Nghiêm đón lấy ánh mắt rực rỡ của cậu, môi khẽ cong lên, khẽ gật đầu: "Ừ, chính là tối nay."

Vài vị quan chức vừa rồi đã đề cập tới việc tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc chào đón quy mô nhỏ.

Ban đầu Thẩm Nghiêm vốn không định lãng phí thời gian vào mấy chuyện nhàm chán này, nhưng giờ, đây lại là cơ hội tốt - có lẽ, họ có thể lợi dụng buổi tiệc để lẻn vào Vườn Xanh.

Đêm buông xuống.

Trong đại sảnh yến tiệc, những người đàn ông và phụ nữ khoác trên mình đủ loại lễ phục cao cấp, tay nâng ly rượu vang, nhẹ nhàng di chuyển giữa ánh sáng vàng rực rỡ.

Trang sức lấp lánh, trần nhà pha lê chói lọi... khiến mắt Giản Ninh cũng phải nhức nhối.

Ngay cả ở trung tâm căn cứ, cậu cũng chưa từng tham dự loại tiệc tùng nào như thế này.

Mà là nhân vật chính của buổi tiệc, Thẩm Nghiêm tất nhiên trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

Đối mặt với những kẻ đến bắt chuyện, Thẩm Nghiêm không nói nhiều, lời lẽ ngắn gọn, chỉ máy móc nâng từng ly rượu rồi đưa lên môi.

Rượu mạnh cay nồng trượt xuống cổ họng, sắc hồng nhàn nhạt lập tức lan ra trên má người đàn ông.

Biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt anh như bị men rượu làm xáo trộn - Thẩm Nghiêm cúi đầu, giống như không chịu nổi, khẽ tựa trán vào vai Omega đứng bên cạnh, dường như đang tận hưởng mùi pheromone ngọt ngào toát ra từ tuyến thể sau gáy của cậu.

Thấy vậy, những người xung quanh đều rất thức thời, không còn tiến lên quấy rầy nữa.

Cecil tiến lại gần, ánh mắt liếc qua vẻ e lệ trên mặt Omega, rồi cúi đầu nhìn Thẩm Nghiêm:

"Thẩm thượng tướng, tối nay nghỉ lại trong căn cứ nhé."

"Ừm." Giọng người đàn ông khàn khàn khẽ vang lên từ hõm cổ Omega.

Cecil mỉm cười, ngón tay hơi động - lập tức có người hầu cúi người tiến đến.

"Chuẩn bị căn phòng tốt nhất cho Thẩm thượng tướng."

Dưới sự dẫn đường của người phục vụ, Thẩm Nghiêm vòng tay ôm eo Omega, chậm rãi rời khỏi yến tiệc.

Ánh mắt vốn lạnh lùng tỉnh táo kia, lúc này lại như bị cồn làm lu mờ, tối tăm và cháy bỏng.

Thấy hai người đã rời khỏi, nụ cười bên môi Cecil cũng dần tan biến.

Hắn hờ hững hỏi người đứng bên cạnh: "Lính của họ đã thay ca chưa?"

"Vâng, thưa ngài Cecil. Cả căn cứ đã bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm, nhóm binh sĩ còn lại cũng vừa mới tiến vào."

"Ừm." Cecil khẽ xoa trán, giọng trầm thấp: "Để ý đừng để người dân ra ngoài."

Người phụ tá bên cạnh có chút do dự, rồi mới dè dặt lên tiếng:

"Hôm nay, thiếu gia Yosel có gặp Omega đi cùng Thẩm thượng tướng ở tầng 7... Không rõ họ nói chuyện gì, nhưng sau đó Omega kia rời đi rất nhanh."

"Còn thiếu gia Yosel thì sau khi về nhà, tâm trạng có vẻ không được tốt..."

Hắn liếc trộm vẻ mặt của Cecil, giọng càng nhỏ hơn:

"Lại đập phá không ít món trong bộ sưu tập của ngài..."

Cecil thoáng khựng lại, ánh mắt trầm xuống: "Biết rồi."

Hắn nhìn xuống đại sảnh - nơi những kẻ quyền quý vẫn đang đắm chìm trong ánh đèn và rượu ngon, khóe môi lại dần nhếch lên, khôi phục nụ cười ôn hòa thường trực:

"Các vị, cứ vui vẻ tiếp tục. Tôi xin phép rời tiệc trước."

--

Cùng lúc đó, trong căn phòng sang trọng được chuẩn bị sẵn, Giản Ninh vừa vào đã như trút được gánh nặng - cả buổi tối diễn vai một Omega rụt rè ngoan ngoãn, thực sự khiến cậu mỏi mệt.

Ánh mắt Giản Ninh nhanh chóng quét qua căn phòng: Giường lớn lộng lẫy ở giữa phủ kín cánh hoa hồng đỏ thắm, còn bên cạnh... một khu vực trải sẵn thảm lông mềm, phía trên là một giá treo với đủ loại đạo cụ "đặc biệt" có hình dạng quái dị.

Giản Ninh: "..."

Căn cứ này đúng là chu đáo quá mức rồi đấy.

Thẩm Nghiêm bước vào sau, sắc đỏ trên má nhanh chóng tan biến. Đôi mắt anh lấy lại vẻ trong trẻo lạnh lẽo, quét qua những "vật dụng" trong phòng rồi nhẹ ho một tiếng, bình tĩnh nói: "Chờ thêm một lát rồi hành động."

Bây giờ vẫn còn hơi sớm, khách dự tiệc vẫn chưa rời đi hết.

Nghe vậy, Giản Ninh nhìn chiếc giường trái tim ở giữa phòng, hơi ngập ngừng: "Vậy... mình chợp mắt một chút trước nhé?"

--

"Ngài Cecil."

Thấy vị ban chấp chính trong bộ lễ phục đen quay trở về, đám gia nhân trong phủ lập tức cúi đầu chào kính cẩn.

Tuy căn cứ Phổ Lan đã thiết lập hệ thống điều hành theo bộ phận, nhưng quyền lực thực tế vẫn nằm trọn trong tay gia tộc Bart.

Với tư cách là người đứng đầu đương nhiệm của gia tộc, địa vị của Cecil trong căn cứ chẳng khác nào một lãnh chúa thực thụ.

"Yosel đâu?"

Một gia nhân bước lên, cúi đầu đáp: "Thiếu gia Yosel đã đi nghỉ rồi ạ."

Cecil khẽ "ừ" một tiếng, đôi mắt xanh băng nhàn nhạt quét qua cách bày trí trong phòng.

Tình trạng hỗn loạn mà cấp dưới vừa nhắc tới giờ đã được dọn sạch sẽ. Tuy nhiên, những khoảng trống trơ trọi - nơi trước kia dùng để trưng bày bộ sưu tập quý giá - lại trở nên vô cùng chướng mắt.

Hắn bước lên tầng hai, dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

Ngón tay khẽ cong lại, Cecil gõ mấy tiếng lên cánh cửa: "Yosel, em ngủ rồi sao?"

Bên trong lặng ngắt như tờ.

Cecil cụp mắt, tay đặt lên tay nắm cửa - đúng như dự đoán, cửa đã bị khóa từ bên trong.

Sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ lạnh nhạt liếc sang người hầu bên cạnh. Đối phương lập tức hiểu ý, vội vàng dâng lên một chùm chìa khóa.

"Cạch" -

Ngay khi tiếng mở khóa vang lên, người đang trùm kín trong chăn lập tức bật dậy, giận dữ trừng mắt nhìn người anh trai vừa xông vào phòng.

"Cecil!"

"Ta đã nói rồi, không được phép khóa cửa." Nét cười thường trực trên mặt Cecil biến mất hiếm hoi, hắn bước thẳng đến bên giường.

"Yosel... hôm nay em đã nói gì với Omega của Thẩm Nghiêm?"

Vẻ giận dữ trên mặt Yosel bỗng chốc cứng đờ.

Hắn cứ nghĩ hành động ban sáng của mình đã đủ kín đáo - đến cả hệ thống giám sát dọc đường cũng đã được hắn tự tay vô hiệu hóa, vậy mà vẫn bị người của Cecil nắm được.

Ánh mắt Yosel dao động chốc lát, nhưng giọng nói lại không hề lùi bước:

"Anh đã làm gì? Có phải cũng đang bí mật tiến hành thí nghiệm giống gã đàn ông kia không?"

"Hay là... hay là anh đang hợp tác với lũ côn trùng đó?"

Cecil khẽ nhíu mày: "Em không cần quan tâm đến những chuyện đó."

Yosel trừng mắt nhìn hắn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Một lúc sau, hắn chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng quay người, chui tọt lại vào trong chăn.

Trong căn cứ, Yosel chẳng nắm giữ thực quyền nào. Thân phận duy nhất cho phép hắn hành động vượt giới hạn... lại chính là danh xưng "em trai của Cecil, vị đương nhiệm Tổng chỉ huy".

Muốn âm thầm hành động mà không bị Cecil phát hiện, xem ra là hắn đã quá ngây thơ rồi.

Cecil nhìn lọn tóc vàng nhạt lộ ra ngoài mép chăn, nhẹ nhàng vươn tay, khẽ vuốt qua sợi tóc mềm mại ấy.

"Đừng lo... Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Cứ xem như... em chỉ đang nằm mơ một giấc mộng thôi."

--

Đêm khuya.

Sau khi yến tiệc kết thúc, các quan chức tham dự lần lượt trở về chỗ ở. Lệnh giới nghiêm được thực thi trên toàn căn cứ Phổ Lan, ngoài những lính đánh thuê tuần tra cùng đội thanh trừ chia nhau lục soát các khu vực, đường phố đã hoàn toàn vắng lặng.

Cũng lúc này, hai bóng người - dưới sự yểm hộ của binh lính đội càn quét - lặng lẽ tiếp cận tường thành bên ngoài Vườn Xanh.

Vườn Xanh, thoạt nhìn như một trang viên bước ra từ tranh sơn dầu.

Tường cao bốn phía được gia cố bằng mảnh kính vỡ và gai thép sắc nhọn. Từ cổng chính nhìn vào, có thể thấy cánh đồng hoa hồng được chăm chút kỹ lưỡng trải dài đến tận đài phun nước bằng đá cẩm thạch, sâu bên trong nữa mới là tòa trang viên nguy nga với mặt ngoài chạm khắc hoa văn cầu kỳ.

Ban ngày, khi cùng Thẩm Nghiêm tiến hành tìm kiếm quanh khu vực lân cận, Giản Ninh đã âm thầm ghi nhớ bố cục nơi này.

Diện tích của Vườn Xanh cực kỳ rộng lớn. Lính đánh thuê phụ trách canh phòng chia thành hai nhóm: một nhóm chốt ở cổng chính, nhóm còn lại tuần tra bên trong khuôn viên.

Đối với Alpha trong căn cứ, việc vào đây cũng chẳng khó khăn gì - chỉ cần xuất trình vé vào cửa được mua bằng tiền trong hệ thống nội bộ là được.

Tuy nhiên, mỗi tháng chỉ được mua một lần, giá cả lại đắt đỏ. Một tấm vé tương đương tiền lương mười mấy ngày làm việc của một Alpha.

Chính vì vậy, căn cứ Phổ Lan mới có nhiều Alpha đến thế - không chỉ sống sót, mà còn cam tâm làm việc chăm chỉ, không kêu ca một lời.

Lúc Giản Ninh nghe được mấy thông tin này, biểu cảm trên mặt cậu đúng là khó tả đến mức "không thể nói thành lời".

Cậu vốn tưởng vụ bạo loạn ở trung tâm căn cứ đã là điên rồ lắm rồi... Ai ngờ, các căn cứ bên ngoài từ lâu đã "phát cuồng" đến mức chẳng thể dùng lý trí để đánh giá nữa.

"Thưa Thượng tướng, hai người định vào bằng cách nào? Có cần tôi giúp một tay không?"

Người lính lên tiếng có đôi chân đã dị hóa thành mấy xúc tu thô to, lúc này đang ngọ nguậy đầy phấn khích.

Đám xúc tu mới mọc ấy hình như rất không cam lòng nằm yên, gặp chuyện có thể "phát huy", liền lập tức xoắn lại như một đám rắn đang chuẩn bị vồ mồi.

"......"

Thẩm Nghiêm liếc nhìn đám xúc tu đang chậm rãi bò đến gần, lạnh lùng từ chối: "Không cần."

Vài chiếc dị chi màu đen đâm sâu vào tường kim loại. Anh quay sang nhìn Giản Ninh: "Lại đây, tôi đưa em qua."

Nếu chỉ có một mình, Giản Ninh hoàn toàn có thể tự bay qua bằng cách của riêng mình. Nhưng giờ đây, trước sự lựa chọn giữa để Thẩm Nghiêm đưa đi hoặc... tự mình chui qua xúc tu, cậu chẳng do dự gì mà lùi ngay khỏi mấy cái xúc tu ướt át kia, bước nhanh đến cạnh Thẩm Nghiêm.

Chỉ một giây sau, eo cậu đã bị bàn tay của đối phương giữ chặt, trọng lực dưới chân đột ngột biến mất. Cảnh vật trước mắt lập tức xoay chuyển.

Những dị chi đen nhánh bám vào vách tường kim loại, gồng mình leo lên như quái thú bò dọc vách đá. Chớp mắt, cả hai đã vượt qua hàng rào thép, nhẹ nhàng rơi xuống bên trong Vườn Xanh.

Vừa đặt chân xuống đất, một luồng hương hoa hồng nồng nặc đã ập đến.

Và cũng theo đó, mùi hương lạ quẩn quanh căn cứ Phổ Lan suốt thời gian qua - cái mùi nửa như hương hoa ngọt lịm, nửa như trái cây ủ lâu ngày đang thối rữa - lại càng trở nên nồng đậm.

Bốn phía phủ đầy cây cối rậm rạp. Trong bóng tối và lớp lá rậm che phủ, mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng đến rợn người.

Ngay khi vừa tiếp đất, hai người đã thấy phía trước có hai lính đánh thuê thân hình vạm vỡ, đang rón rén bước đi trên một con đường nhỏ.
Cả hai vừa đi vừa liên tục liếc quanh như đang cố tránh né các nhóm tuần tra khác.

Tiếng họ thì thầm vang lên rất rõ trong đêm tối:

"Có bị Cecil phát hiện không đấy?"

"Hôm nay hắn tiếp đón người từ căn cứ trung ương, ai rảnh mà lo chuyện ở Vườn Xanh chứ."

"Chỗ này vốn dĩ là nơi tụi mình muốn làm gì thì làm. Mẹ kiếp, tự dưng lại đặt cái luật giới hạn một tháng một lần? Thật nghĩ đám Omega này quý giá đến thế sao?"

"Suỵt! Nhỏ giọng thôi, coi chừng bị nghe thấy."

Thẩm Nghiêm ra dấu tay, ra hiệu bám theo.

Giản Ninh khẽ gật đầu.

Hai người bám sát sau lưng đám lính đánh thuê,không phát ra một tiếng động nào, lặng lẽ men theo con đường nhỏ ẩn khuất giữalùm cây, lặng lẽ xâm nhập vào khu trang viên bên trong Vườn Xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com