Chương 67
Editor: DiuTyn
Naruth nghe thấy cậu nói: "Vừa nãy còn lo mày sẽ chui xuống cái hang kia trốn mất... May mà dễ dụ thật."
Naruth: "......!!"
Đôi mắt kép của nó trợn lớn, hiện rõ vẻ kinh hoàng.
Chàng trai kia chỉ mới chạm một tay vào thân thể nó, nhưng nó lại đột nhiên như mất đi toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể-năng lượng trong cơ thể Naruth đang tuôn ra từ điểm tiếp xúc ấy với tốc độ cực nhanh, thế mà nó lại chẳng thể động đậy dù chỉ một chút, ngay cả cái miệng đang há to cũng cứng đờ, không thể ngậm lại.
Giản Ninh cảm nhận được dòng năng lượng cuồn cuộn tràn vào cơ thể mình, đôi mắt đỏ thẫm híp lại như một con mèo no nê thưởng thức con mồi.
Tính từ lần nuốt chửng Morris đến nay đã bao nhiêu ngày, năng lượng trong cơ thể cậu đã sớm tiêu hóa hết. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi trông thấy con sâu này, Giản Ninh đã thấy... thèm rồi.
Cậu lạnh nhạt hỏi: "Những người mất tích trong căn cứ Phổ Lan là do mày biến thành loại thứ này? Mẫu trùng của tụi mày đâu? Trong cái hang kia là tổ của chúng mày à?"
Naruth phát ra một tiếng rít chói tai thê lương, như thể đang cầu xin tha mạng.
Giản Ninh: "...... Nói tiếng người."
Cậu thừa biết lũ sinh vật này hoàn toàn có thể hiểu và sử dụng ngôn ngữ loài người để giao tiếp.
"Mẹ... mẹ... mẹ ơi... cứu... cứu với..."
Giản Ninh: "......"
Khóe môi cậu co giật một cái, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cậu nghiêng đầu, ngước nhìn chiếc miệng sâu đen ngòm như vực thẳm đang treo trên đỉnh đầu, khẽ đe dọa:
"Không nói nữa à? Tao nuốt trọn luôn đấy nhé."
Con sâu một lần nữa phát ra tiếng rít chói tai.
Dòng năng lượng dâng trào không ngừng rót vào cơ thể, khiến Giản Ninh khẽ liếm môi, đôi mắt đỏ sẫm dâng lên một tia phấn khích mãnh liệt.
Rõ ràng cậu biết đám tinh chủng này có thể cung cấp manh mối về Mẫu trùng. Nhưng hiện tại, Giản Ninh lại chẳng thể kiềm chế nổi dục vọng trong cơ thể.
Cơn đói ngấu nghiến đang bốc lên, khiến cậu chỉ muốn nuốt chửng sạch năng lượng của con trùng này.
Thế nhưng đúng lúc ấy, trong không khí bỗng truyền đến một dao động kỳ lạ.
Giản Ninh lập tức cảnh giác, con ngươi đỏ như máu đảo qua, nhìn về phía sau con trùng-
Một thanh niên tuyệt đẹp đang đứng ở đó.
Ngay cả cô gái tóc vàng đã đưa Giản Ninh đến đây, so với người thanh niên này cũng trở nên mờ nhạt.
Thanh niên mang vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng-hàng mi dài rủ, đôi môi đỏ như máu, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi lệ, khiến vẻ yếu đuối kia lại càng chạm vào tâm can người khác.
Anh lặng lẽ nhìn Giản Ninh: "Lâu rồi không gặp, tiểu hồ điệp."
...Khí tức trên người anh-
Giản Ninh đồng tử co lại.
Là... trùng?
Không... rõ ràng là con người.
Trên người người này, không có bất cứ làn sương đen đặc trưng nào của tinh chủng hay dị chủng. Anh trông như một người bình thường.
Nhưng một kẻ "bình thường" lại xuất hiện đột ngột trong hoàn cảnh này, hiển nhiên không thể đơn giản như vẻ bề ngoài.
Điều khiến Giản Ninh kinh ngạc hơn là-rõ ràng lý trí đang báo động, nhưng trong lòng cậu lại không thể nào sinh ra nổi địch ý với người này.
Cổ họng khẽ động, Giản Ninh hơi sững người hỏi: "...Anh là ai?"
Thanh niên không trả lời ngay, chỉ liếc mắt nhìn con trùng tinh chủng đang co rút đến mức thân thể nhỏ lại gần một vòng, thản nhiên nói:
"Nó sắp chết rồi. Thả nó ra đi."
Bàn tay Giản Ninh khẽ run lên, như mất đi kiểm soát mà buông lỏng ra.
Ngay giây tiếp theo, thân thể của con trùng tinh chủng - Naruth - liền đổ sụp xuống đất như kiệt sức, những chiếc gai sắc lạnh phủ khắp thân nó đều ảm đạm đi rõ rệt, không còn ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ nữa.
Nó gần như chỉ còn lại một hơi thở mong manh.
Naruth phát ra tiếng rên khe khẽ đầy đáng thương, muốn bò về phía chàng thanh niên kia, nhưng chỉ bị đối phương liếc mắt một cái - liền lập tức cứng đờ người, không dám nhúc nhích thêm nữa.
Nó co quắp thân thể, không dám nán lại bên cạnh Giản Ninh thêm chút nào, chỉ có thể kéo lê cơ thể, từng chút từng chút một trườn vào lối hang bên phải.
Khóe mắt Giản Ninh liếc nhìn cái bóng đang lặng lẽ rút lui, rồi một lần nữa quay đầu, đối diện với chàng trai có dung mạo yêu mị, khó lường.
Cậu mím môi, hỏi lại một cách trầm giọng: "Anh là ai?"
Thanh niên bước tới gần, giọng bình tĩnh đáp: "Evelyn."
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Giản Ninh: "Em không còn giống trước kia nữa rồi."
Anh nói bằng giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng người dao động.
Ánh mắt mà Evelyn từng thấy - đôi mắt ấy từng bị màn đêm tĩnh mịch vây lấy, nay đã lần nữa sáng bừng lên, lấp lánh như vì sao nhỏ rơi vào đáy nước, gợi lại ký ức từng bị vùi chôn rất sâu...
Evelyn nói: "Em có muốn... lấy lại ký ức của mình không?"
"...Ký ức?" Giản Ninh khựng lại.
Trong phút chốc, những câu hỏi mà cậu luôn né tránh suốt thời gian qua, như thể đột ngột có lời giải đáp ngay trước mắt.
Như là-
Tại sao ký ức của cậu trong mười năm gần đây càng ngày càng trở nên mơ hồ?
Tại sao cậu lại có gương mặt và tên giống hệt con trai của Tiến sĩ Giang?
Và tại sao... cái tên của cha cậu trong ký ức mơ hồ kia- cũng là Giang Phong Nguyên.
Mọi chuyện- tựa như đang từng bước chứng minh rằng, ký ức của cậu... đã có vấn đề từ rất lâu rồi.
Căn bản không hề có cái gọi là xuyên không. Và cái người được cậu luôn cho là xa lạ, lạnh lùng vô tình-Tiến sĩ Giang-mới chính là cha ruột của cậu.
Sắc mặt Giản Ninh lập tức tái nhợt, một luồng khí lạnh lẽo khó hiểu lan lên từ đáy lòng. Trong đáy mắt cậu, hiện rõ một tia bài xích và kinh hoảng.
Evelyn dường như đã lường trước được phản ứng ấy, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Chỉ lặng lẽ đưa tay ra, đầu ngón trỏ vương một tia khói đen mỏng như tơ.
Rồi anh nhẹ nhàng điểm một cái lên trán Giản Ninh.
"Xin lỗi nhé, tiểu hồ điệp... Em sẽ khiến chúng ta gặp phiền phức mất. Vậy nên-anh đành phải xóa ký ức vừa rồi của em thôi."
--
Chốc lát sau.
Evelyn nhìn thấy chàng thiếu niên với vẻ mặt mơ hồ quay người lại, bước chân lảo đảo, loạng choạng rời khỏi lòng đất.
Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng rời đi kia, lại lướt lạnh lẽo sang phía lối hang - nơi Naruth đang thò nửa cái đầu ra.
Giây tiếp theo- hình dáng Evelyn bắt đầu vặn vẹo. Nếu Giản Ninh còn ở lại, chắc chắn sẽ kinh hoàng phát hiện rằng:
Chàng trai xinh đẹp với vẻ ngoài phi giới tính vừa rồi, giờ đây đã biến thành "Quản viên phu nhân" bị Naruth ký sinh.
Giọng anh lạnh nhạt: "Khụ khụ... xin chào, đây là khu Vườn Xanh. Thưa ngài Cecil, nơi này vừa có người lạ xâm nhập. Làm phiền ngài cử người đến kiểm tra ngay."
Cúp máy xong, Evelyn liếc nhìn Naruth đang ngập ngừng ở bên miệng hang.
Naruth cẩn thận trườn ra ngoài, cả thân thể khổng lồ phủ đầy gai nhọn lúc này lại tỏa ra sự quy phục như một sinh vật yếu ớt.
Nó khát khao được tiếp cận Evelyn, lại vì hành vi vừa rồi mà mang theo lo lắng sợ bị chán ghét.
Evelyn liếc mắt, dường như hiểu rõ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra.
Naruth lập tức nhào tới, những chiếc gai đáng sợ trên thân thể nó cũng cụp xuống như lông thú gặp chủ nhân. Nó cẩn thận, dè dặt, rồi chầm chậm dùng cơ thể dính đầy nhớp nháp dán lên lòng bàn tay Evelyn... như một con vật đang van xin được tha thứ.
Khác với bàn tay đáng sợ của Giản Ninh - kẻ vừa chạm vào đã điên cuồng hút sạch năng lượng của nó, bàn tay của Evelyn lại đang truyền năng lượng vào cơ thể nó.
Naruth cảm nhận được thân thể mình nhanh chóng hồi phục, nó liền thân mật và lấy lòng dụi dụi vào lòng bàn tay của Evelyn.
"Thưa mẹ... xin lỗi... con không nên tùy tiện ra tay với hắn..."
"Nhưng... tại sao người lại thiên vị kẻ đó đến thế?" - Naruth ngập ngừng, rốt cuộc cũng hỏi ra điều mà tất cả đám "tinh chủng" đều thắc mắc.
Tại sao?
Thật ra Evelyn cũng không rõ.
Nếu như Giản Ninh là Vương trùng của anh, thì việc thiên vị cậu là điều hiển nhiên.
Nhưng - con Vương trùng trong cơ thể cậu đã bị chính tay anh hủy diệt, thậm chí sau khi Vương trùng thứ hai xuất hiện, anh cũng không hề có ý định đi kiểm tra...
Ngược lại, anh vẫn luôn dõi theo Giản Ninh, chưa từng rời mắt.
Lần đầu tiên Evelyn gặp Giản Ninh, là ở cổng căn cứ 107.
Giữa tiết trời nắng như thiêu đốt, một đứa trẻ loài người bé xíu đang chăm chú nhìn chằm chằm vào hai viên kẹo trong lòng bàn tay - đã bắt đầu tan chảy.
"......Một viên cho mẹ, một viên cho Ninh Ninh......"
Cha mẹ của cậu bé đang đứng chờ cách đó mấy mét, tại cửa sổ làm thủ tục nhập cư vào căn cứ.
Tuy còn nhỏ, nhưng Giản Ninh cũng đã lờ mờ hiểu rằng bên ngoài đã xảy ra một trận đại họa khủng khiếp.
Không biết từ khi nào, bên ngoài bỗng xuất hiện rất nhiều quái vật có hình thù kỳ dị.
Những người hàng xóm trong tòa nhà nơi họ sống, có không ít người đã trở thành thức ăn của chúng.
Cánh cửa kim loại mỏng manh kia không thể ngăn lũ quái vật xông vào.
Thế nhưng kỳ lạ thay - tầng nhà mà gia đình Giản Ninh sống lại chẳng có con quái vật nào bén mảng tới.
Cho đến khi một nhóm binh lính xuất hiện, tìm kiếm người sống sót trong khu vực, đưa cả nhà họ về căn cứ 107. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
Giản Ninh ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, chờ cha mẹ làm xong thủ tục, vừa chán nản vừa kiên nhẫn. Bỗng, một bóng râm phủ xuống đầu cậu.
- Và đó là lần đầu tiên Evelyn nhìn thấy cậu.
Một thiếu niên xinh đẹp, sắc mặt trắng bệch, không biết đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
Evelyn chăm chú quan sát đứa trẻ loài người nhỏ bé đang ngồi xổm dưới đất.
Một cơ thể yếu đuối như thế này... thật sự có thể giúp Vương trùng hoàn thành quá trình tiến hóa sao?
Dường như cảm nhận được khí tức của anh, con Vương trùng ẩn giấu trong cơ thể đứa trẻ cũng bắt đầu bồn chồn bất an, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia chớp mắt đã hóa thành sắc đỏ lạnh lẽo.
Nhưng Giản Ninh lúc ấy vẫn chưa hề nhận ra điều đó.
Evelyn cũng ngồi xổm xuống đối diện cậu bé, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Giản Ninh chớp chớp mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt.
"Anh ơi, anh cũng là người sống sót đến đây ở ạ?"
Evelyn nghiêng đầu, nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu câu nói đó có ý gì.
Người sống sót? Là gì vậy?
Giản Ninh nhìn gương mặt xinh đẹp ngày một tiến lại gần của người kia, ánh mắt dần ánh lên vẻ rụt rè. Cậu suy nghĩ mấy giây, rồi cắn môi, đưa viên kẹo trong tay ra.
"Anh ơi... anh đẹp trai thật đó... viên kẹo này tặng anh nhé!"
Evelyn cầm lấy viên kẹo, ánh mắt lạnh lùng chỉ lướt qua thứ trong tay một cái, sau đó lại nhìn về phía cậu bé trước mặt.
Cậu bé vội vàng rụt tay lại, nắm chặt viên kẹo còn lại trong tay:
"Còn viên này... không được... là để dành cho mẹ cơ."
"......"
Evelyn im lặng đưa tay, đặt lên đỉnh đầu Giản Ninh.
Anh vốn định trực tiếp dùng khí tức của mình để kích hoạt phôi thai Vương trùng trong cơ thể cậu.
Cảm giác nội tạng bị đảo lộn khiến đứa trẻ loài người lập tức đỏ mặt, thở gấp không ra hơi.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng gọi đột ngột vang lên, cắt ngang hành động của Evelyn.
"Ninh Ninh!"
Một người phụ nữ vội vã chạy đến, khi nhìn thấy Evelyn thì thoáng ngẩn người.
Evelyn lạnh lùng nhìn cô ta, trong mắt hiện rõ sự khó chịu vì bị quấy rầy.
Cùng lúc đó, một phôi thai đang ngủ yên trong cơ thể người phụ nữ ấy, bất chợt... rung lên một cái dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com