Chương 68
Editor: DiuTyn
Phôi thai trong cơ thể người phụ nữ bị cơn thịnh nộ của Evelyn kích thích mà trở nên hỗn loạn. Vài ngày sau, nó hoàn toàn chiếm cứ thân thể cô, cuối cùng bị các binh sĩ loài người tiêu diệt.
Vài ngày tiếp theo, Evelyn lại gặp Giản Ninh lần nữa.
Đôi mắt đen láy như trái nho của cậu bé khẽ sáng lên:
"Anh đẹp trai ơi, mình lại gặp nhau rồi nha..."
"Viên kẹo hôm trước anh ăn chưa? Ngon lắm đúng không? Đó là kẹo em thích nhất đó..."
Giản Ninh vừa nói, vẻ mặt bỗng trầm xuống, lộ vẻ thất vọng:
"Tiếc là sau này sẽ không được ăn nữa rồi..."
"Mẹ em... hình như đã biến thành quái vật rồi..." Cậu bé mím môi, bỗng bật khóc nức nở.
Ba đã dặn cậu tuyệt đối không được để lộ điều bất thường trên cơ thể trước mặt người khác. Thế nhưng không hiểu vì sao, đối với người thanh niên trước mặt này, cậu lại chẳng hề có chút phòng bị.
"Anh ơi... em, em cảm thấy trong người mình cũng có chỗ không đúng... Em sợ lắm... sợ sẽ biến thành quái vật... ba sẽ buồn lắm..."
Evelyn hơi cau mày, dùng giọng nói mang âm điệu kỳ lạ chậm rãi cất lời:
"Quái vật? Đó không phải là quái vật. Đó là một giống loài cao cấp hơn trong vũ trụ này."
Chỉ có những sinh vật yếu đuối và ngu muội mới dùng từ mang tính sỉ nhục như "quái vật" để gọi bọn họ.
"Nhưng mà... em sợ lắm..." Giản Ninh lắc đầu, đôi mắt to tròn long lanh nước không kiềm được nữa, nước mắt rơi lộp bộp.
"Em không muốn biến thành quái vật... hức hức..."
Evelyn lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi vươn tay ra, đón lấy giọt nước đang lăn dài trên gò má kia. So với thân nhiệt lạnh băng của loài côn trùng, giọt nước mắt ấy lại mang theo một tia nóng rực.
Một đứa trẻ loài người yếu đuối như vậy... thật sự có thể trở thành vật chủ của Vương trùng sao?
Có lẽ, hắn nên chờ đứa trẻ này lớn lên thêm một chút nữa.
Khi đám sâu bọ bắt đầu mạnh mẽ ăn mòn thế giới, Evelyn cũng bước vào giai đoạn ấp trứng thường xuyên. Mỗi lần chui ra khỏi kén, anh chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trước kỳ ấp tiếp theo để đến quan sát đứa trẻ này.
Vài năm sau, cậu bé dường như bị cha mình cấm ra khỏi nhà. Thế là Evelyn ... lặng lẽ bước vào trong nhà cậu.
Evelyn sở hữu năng lực ngụy trang cực kỳ mạnh mẽ, gần như có thể biến hóa thành bất kỳ sinh vật hay hình thái nào.
Anh thường duy trì hình dạng của một Omega xinh đẹp - đó là hình thái được lựa chọn dựa theo đặc điểm dễ khiến thế giới này lơi lỏng cảnh giác nhất.
Giản Ninh dường như có chút ngạc nhiên khi anh đến, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vui mừng, giống như đã rất lâu rồi không được gặp ai khác.
Đứa trẻ con người nay đã lớn thêm một chút, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe những câu chuyện tranh đã bị lật đến nhàu nát, lại còn lôi kéo anh cùng xem những bộ phim truyền hình ngớ ngẩn và lố bịch của loài người - theo lời Giản Ninh thì đó là một bộ phim hơn 200 tập mà cậu đã xem không dưới cả trăm lần.
Cho đến một ngày, Giản Ninh bất ngờ phát hiện có một con bướm bay vào từ cửa sổ, cánh bướm khẽ lay động, cuối cùng đậu lên tay cậu. Cậu nín thở, kích động gọi anh tới xem.
Evelyn hoàn toàn không thể hiểu được sự hưng phấn ấy. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào con bướm kia, trầm ngâm hỏi: "Em thích bướm à?"
Giản Ninh gật đầu không chút do dự: "Thích! Cánh của nó rất đẹp, có đủ loại hoa văn sặc sỡ... Hơn nữa, nó muốn bay đến đâu là có thể bay đến đó... Em rất ngưỡng mộ nó."
Hướng dị hóa mềm yếu và xinh đẹp như vậy rõ ràng không thích hợp với vai trò bảo hộ mà Vương trùng cần đảm nhiệm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực vui vẻ của thiếu niên trước mặt, Evelyn chỉ lặng lẽ không nói gì.
Tối hôm đó, Giản Ninh trải qua một lần dị biến hoàn toàn - cả cơ thể cậu dị hóa thành một loài bướm dị chủng khổng lồ.
Cậu dường như sợ hãi tột độ, run rẩy co lại trên giường, nỗi sợ hãi mang tính chất thực thể ấy lập tức truyền vào đầu Evelyn.
Evelyn không hiểu vì sao cậu lại sợ đến vậy, chỉ hóa thành một vũng chất lỏng vô hình, ẩn nấp trong bóng tối.
Mãi cho đến khi cha của Giản Ninh trở về, anh mới biết được lý do khiến cậu hoảng sợ như thế.
Đôi cánh mang hoa văn rực rỡ mới mọc ra kia bị người đàn ông trong trạng thái suy sụp hoàn toàn cắt bỏ không chút do dự. Tiếp đến là xúc tu, gai nhọn, tất cả những bộ phận đặc trưng của dị hóa vừa mới hình thành đều bị cưỡng ép gỡ bỏ, bị tàn nhẫn loại trừ.
Evelyn lạnh lùng dõi theo tất cả những điều đó, và lần đầu tiên trong đời, anh nảy sinh sát ý mãnh liệt với một cá thể loài người.
Nhưng cậu bé Giản Ninh - kẻ đang bị xẻ thịt gần như đến tan nát - lại phát hiện ra vũng chất lỏng đang khẽ lay động trên tường, trong cơn hoảng loạn mà lắc đầu liên tục, đôi mắt đẫm nước ngấn lệ, cầu xin không thành tiếng:
"Ư... đừng mà..."
Sau đó, Evelyn lại bước vào một kỳ ấp trứng kéo dài.
Lần tiếp theo gặp lại, là trong một phòng thí nghiệm vô cùng bí mật nằm sâu bên trong căn cứ 107.
Hắn nhìn thấy Giản Ninh bị một nhóm người vây xung quanh, nằm trên chiếc bàn thao tác lạnh lẽo phủ đầy kim loại sáng loáng. Theo ánh cắt của tia laser, một bàn tay trắng mảnh đứt lìa từ cổ tay rơi "bốp" vào thùng chứa mẫu nghiệm kim loại, tiếng hét đau đớn của thiếu niên vang vọng trong phòng thí nghiệm, mà nơi máu phun tung tóe ra, lại chỉ trong nháy mắt mọc lại một cánh tay mới.
Evelyn đứng chết lặng, trơ mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng đó. Bản năng mách bảo hắn rằng - Vương trùng đang trong quá trình tỉnh giấc, và những kích thích này chính là chất xúc tác hoàn hảo. Anh không nên can thiệp vào hành động của nhóm người kia.
Trong phòng thí nghiệm, là những tiếng tán thưởng đầy kinh ngạc:
"Tiến sĩ Giang rốt cuộc đã làm gì với nó vậy? Thật sự có thể khiến con người sở hữu khả năng thế này sao?"
Một giọng nói mang chút do dự vang lên: "Viện trưởng Bạch, tiến sĩ Giang thật sự cho phép chúng ta tự do tiến hành thí nghiệm sao? Đây... đây là con trai ông ấy mà? Như vậy có hơi..."
Evelyn thấy người đàn ông đứng giữa đẩy gọng kính, thần sắc dửng dưng nói:
"Đương nhiên là được. Trước khi đến căn cứ trung ương, ông ấy đã nhờ tôi chăm sóc con trai giúp. Thành quả nghiên cứu của Giang Phong Nguyên chẳng phải cũng thu được từ dữ liệu trên người cậu ta sao?"
"Tôi đã xem hồ sơ của nó, vẫn còn rất nhiều vùng dữ liệu bị trống, mà những khoảng trống đó có giá trị nghiên cứu vô cùng lớn. Chúng ta đang tìm cách cứu nhân loại..."
Giải phẫu da thịt, tháo dỡ nội tạng... những việc đó chẳng thể gây thương tổn thực sự nào đến Giản Ninh. Khả năng hồi phục của cậu vượt xa khỏi hiểu biết của loài người, tế bào trong cơ thể không ngừng phân chia và tái tạo, luôn ở trạng thái hoạt động cực độ.
Dần dần, những nhà nghiên cứu ban đầu còn chút lăn tăn cũng buông bỏ hoàn toàn sự do dự, dùng từng phần mô bị cắt bỏ trên người Giản Ninh để tiến hành vô số thí nghiệm phức tạp.
Một con quái vật không thể chết - làm vật thí nghiệm thì còn gì thích hợp hơn?
Tất cả sự chần chừ, lòng trắc ẩn, đều bị bào mòn sạch sẽ qua mỗi lần mổ xẻ, mỗi dòng dữ liệu ghi chép.
Và rồi, trong cuộc thí nghiệm cuối cùng, để kiểm tra giới hạn năng lực hồi phục của Giản Ninh, vài nhà nghiên cứu đã dùng máy cắt sinh học, từ ngang bụng mà cắt đôi thân thể cậu.
Ngay khoảnh khắc cơ thể bị chẻ làm hai, thiếu niên nằm trên bàn thao tác trợn trừng đôi mắt, tưởng như tròng mắt cũng sắp vỡ nát, nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào - cậu dường như đã mất đi năng lực hét lên vì đau đớn, chỉ còn những giọt lệ không ngừng tuôn trào trong đôi mắt mở to tuyệt vọng.
Lần này, Giản Ninh không lập tức tái tạo cơ thể mới. Thay vào đó, toàn thân cậu xảy ra biến dị dữ dội - cơn đau đến mức không thể chịu đựng nổi khiến cậu tạm thời đánh mất quyền kiểm soát thân thể, con Vương trùng đã âm ỉ xao động từ lâu trong cơ thể liền nhân cơ hội này chiếm lấy toàn bộ, cơ thể con người hoàn toàn bị biến đổi thành một con trùng khổng lồ u ám ghê rợn.
Phòng thí nghiệm rơi vào hỗn loạn tột độ. Cặp cánh xương sắc bén trong trạng thái chiến đấu điên cuồng vung vẩy, xuyên thủng hết thân thể này đến thân thể khác, thảm sát toàn bộ những nhà nghiên cứu đang hoảng loạn bỏ chạy.
Chỉ trong chốc lát, sương máu dày đặc tràn ngập khắp nơi, xác người đứt lìa rải rác khắp phòng thí nghiệm.
Ý thức cuối cùng còn sót lại của Giản Ninh cố gắng điều khiển cơ thể loạng choạng thoát khỏi căn cứ, cuối cùng ngã quỵ xuống một bãi cát lộ thiên bên ngoài.
Hàng loạt dị chủng từ khắp nơi dường như nghe thấy tiếng triệu hoán của Vương trùng, ùn ùn kéo về phía cậu.
Và cũng chính vào lúc này, Evelyn xuất hiện trước mặt thiếu niên đã hoàn toàn dị hóa.
Cơ thể gần như bị Vương trùng chiếm trọn, đôi mắt trùng sắc đỏ của cậu vẫn không ngừng rơi lệ, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống đầy đau đớn.
Tại sao cậu lại là quái vật...
Tại sao đến giờ vẫn chưa được chết?
Tuyệt vọng từ linh hồn trẻ tuổi ấy truyền đến Evelyn, đó là tiếng gào khóc tận cùng trong giờ phút cận kề sinh tử.
Giản Ninh không hề biết - một khi bị Vương trùng hoàn toàn nuốt chửng, cậu sẽ chết thật sự. Khi đó, điều chiếm giữ cơ thể chỉ còn lại là con Vương trùng đã thức tỉnh hoàn toàn.
Evelyn im lặng hồi lâu, đột nhiên đưa tay ra, đặt lên ngực Giản Ninh - ngay vị trí Vương trùng đang run rẩy phấn khích vì cảm ứng được sự triệu hồi từ mẫu thể.
Nó chưa kịp thể hiện sự thân cận thì ngay giây tiếp theo, một sức mạnh khủng khiếp giáng xuống, nghiền nát nó thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành dinh dưỡng năng lượng của chủng tộc trùng.
- Mẫu trùng sở hữu quyền sinh sát tuyệt đối với tất cả côn trùng, kể cả Vương trùng - kẻ vốn được chọn làm bạn đời của chính mình.
Giản Ninh đã trở lại hình dạng con người, nhưng hoàn toàn không còn chút ý chí cầu sinh nào, tựa như đã mất hết mọi cảm giác với thế giới bên ngoài.
Cậu cứ thế nằm yên trên cồn cát, lặng lẽ chờ đợi đám dị chủng kéo đến.
Một con người mất đi phôi thai Vương trùng, chỉ còn lại năng lượng Vương trùng nhưng thân thể lại vô cùng suy yếu - đối với lũ dị chủng, không nghi ngờ gì, đây chính là một bữa tiệc thịnh soạn, ngon lành đến mức có thể khiến chúng tranh nhau mà cắn xé.
Evelyn trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu bất chợt hiện lên một cảnh tượng trong bộ phim truyền hình mà Giản Ninh từng xem cùng hắn.
Bối cảnh dường như là một thế giới không tồn tại thông tin tố. Nhân vật chính có cha mẹ yêu thương, bạn bè thân thiết, luôn tìm ra cách vượt qua mọi bất trắc xảy đến xung quanh mình.
Ngày qua ngày, cậu sống trong hạnh phúc và tình yêu, cuối cùng thi đỗ vào trường đại học, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.
Evelyn không hiểu rõ thế giới loài người, nhưng anh nghĩ - một câu chuyện được Giản Ninh xem đi xem lại nhiều lần như vậy, chắc hẳn là một câu chuyện đẹp.
Ngón tay anh vương theo một làn khói đen lơ lửng, chậm rãi chạm nhẹ vào giữa trán thiếu niên.
"Tiểu hồ điệp à, vậy thì để anh tặng em câu chuyện đó."
------
Khu Vườn Xanh, tiếng còi báo động chói tai xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Thẩm Nghiêm xoay người, qua lớp kính trên tầng hai nhìn ra bên ngoài. Lũ lính đánh thuê đang tuần tra trong khu vườn dường như đã nhận được mệnh lệnh gì đó, hiện tại đang nhanh chóng áp sát biệt thự.
Gã lính đánh thuê từng bị anh đánh ngất trước đó đang bị nhốt trong kho dụng cụ cuối hành lang.
Tranh thủ thời gian đó, Thẩm Nghiêm đã lục soát sơ qua tầng hai một lượt.
Đây là khu sinh hoạt của các Omega, lúc này đã về khuya, tất cả Omega đều đang ngủ yên, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào.
...Hay là Giản Ninh xảy ra chuyện?
Mặc dù biết rõ Giản Ninh đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, nhưng một cảm giác bất an vẫn âm ỉ dâng lên trong lòng Thẩm Nghiêm.
Cùng lúc đó, thiết bị liên lạc trên người anh rung lên, hiển thị một dòng tin nhắn:
【Thưa Thượng tướng, Cecil đang dẫn một đội người tiến về Khu Vườn Xanh, ba phút nữa sẽ tới cổng lớn.】
【Đã rõ.】
Thẩm Nghiêm cất thiết bị liên lạc, nhanh chóng rời khỏi tầng hai, định tìm Giản Ninh để hội hợp. Vừa bước xuống đến tầng một, anh đã thấy Giản Ninh đang từ cầu thang xoắn phía dưới chậm rãi bước lên.
Cậu nhìn qua không có dấu hiệu bị thương hay bị truy đuổi.
Thẩm Nghiêm sải bước khựng lại, ánh mắt liếc qua phía sau cậu. Giản Ninh dường như vừa từ tầng hầm đi lên, hành lang phía sau tối đen như miệng của một con quái vật khổng lồ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có mùi tanh hôi lạnh lẽo như từ trong bóng tối len lỏi ra.
Thẩm Nghiêm khẽ nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Nghe thấy giọng anh, cơ thể Giản Ninh thoáng run lên, lớp sương mờ trên đôi mắt lập tức tiêu tán như tan mộng giữa đêm, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang ngơ ngác.
Cậu quay đầu nhìn theo ánh mắt Thẩm Nghiêm, hướng về phía hành lang đen ngòm phía sau.
Vừa rồi... đã xảy ra chuyện gì?
Cậu nhớ rõ, sau khi Thẩm Nghiêm dụ lính đánh thuê bên ngoài rời đi, cậu bước tới định mở cửa, rồi...
...Sau đó thì trống rỗng. Ký ức phía sau như một đĩa phim bị gián đoạn - chỉ trong khoảnh khắc ngẩn người, khi mở mắt ra lần nữa, Thẩm Nghiêm đã lại xuất hiện trước mặt.
Giản Ninh hơi cau mày, lập tức nhận ra điều bất thường:
"...Trí nhớ của em có vấn đề."
Câu trả lời khiến Thẩm Nghiêm hơi bất ngờ.
"Rời khỏi đây trước đã." Thẩm Nghiêm nói.
Còi báo động vẫn vang lên không ngừng, những người trong Khu Vườn Xanh vốn đang say ngủ cũng dần bị đánh thức. Dù chưa xác định được nguyên nhân khiến Cecil đích thân động binh, nhưng hiển nhiên đêm nay không còn thích hợp để tiếp tục điều tra.
Để tránh bứt dây động rừng, họ phải rời đi trước khi Cecil đến.
"Được." Giản Ninh gật đầu, thu lại ánh nhìn khỏi bóng tối phía sau.
Hai người men theo lối nhỏ lúc đến, rời khỏi biệt thự. Rừng cây um tùm quanh khu nhà cung cấp cho họ sự che chắn kín đáo suốt quãng đường rút lui.
Lính đánh thuê trong khu vườn đều lập tức đổ dồn về phía biệt thự, không ai tiến hành lục soát khu vực ngoại vi ngay, điều này đã giúp họ tranh thủ được một khoảng thời gian quý báu.
Thẩm Nghiêm ôm lấy Giản Ninh, vừa vượt qua bức tường bao thì đã chú ý thấy từ phía cổng chính của biệt thự xa xa, từng chùm đèn xe chói lóa bắt đầu lóe lên trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com