Chương 69
Editor: DiuTyn
Cecil đã đến.
Không chần chừ, cả hai lướt đi như bóng ma, biến mất vào con hẻm tối bên cạnh.
Chưa đi được bao xa trong hẻm, sắc mặt Giản Ninh liền thay đổi, bước chân dần chậm lại.
Cậu đưa tay ôm lấy ngực, thở dốc từng hơi thấp, cảm giác cơ thể có điều gì đó bất thường.
Giống như... vừa mới nuốt chửng một dị chủng có sức mạnh tương đương Morris.
Năng lượng đầy ứ tràn khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, nhưng đồng thời, dòng năng lượng ấy như bị thứ gì đó kích thích, xoáy thành những cơn lốc dữ dội, cuồng loạn va đập khắp nơi trong người.
Thẩm Nghiêm nhận ra điều bất thường phía sau, lập tức dừng bước.
Anh tiến lại gần, giọng nói trước giờ luôn điềm tĩnh giờ pha lẫn lo lắng:
"Không khỏe sao?"
"Không sao."
Giản Ninh khẽ lắc đầu, nhưng hai gò má đã nhuộm sắc hồng bất thường.
"Về khách sạn trước đã."
Cecil rất có thể sẽ nghi ngờ đến họ, họ cần lập tức quay lại căn phòng khách sạn xa hoa được chuẩn bị cho hai người.
Cecil dẫn người đổ bộ vào Vườn Xanh. Trong ánh mắt hoảng loạn của các Omega đang bị đánh thức trong đêm, chẳng mấy chốc toàn bộ khu vườn và biệt thự đều bị lục soát kỹ lưỡng. Nhưng không phát hiện ra bất kỳ kẻ xâm nhập nào, thậm chí cả camera an ninh cũng không ghi nhận được hình ảnh gì - kẻ đột nhập hẳn phải có năng lực phản trinh sát rất mạnh.
Cho đến khi một lính đánh thuê bị phát hiện bất tỉnh, nhét trong phòng chứa đồ ở tầng hai.
Sau khi tỉnh lại, tên lính cho biết mình bị tập kích từ phía sau, hoàn toàn không thấy mặt kẻ ra tay.
Khi kiểm tra lại quân số, họ mới phát hiện còn thiếu một người nữa.
Cecil nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó phân phó mọi người tiếp tục công việc tuần tra như thường lệ, duy trì cảnh giác.
Sau khi giải tán đám người, hắn một mình đi thẳng xuống tầng hầm.
Không khí âm u và mùi tanh hôi khiến bước chân hắn khựng lại, như vừa ý thức ra điều gì, hắn tăng tốc, đi đến phòng làm việc cũ kỹ bỏ hoang dưới tầng ngầm, đẩy cánh cửa sắt ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Cecil co rút.
Mạch máu kỳ dị phủ khắp căn phòng, không xa, một cái kén thịt khổng lồ bị máu và dịch nhầy bọc chặt, bị vài mạch máu to như cổ tay người siết quanh, từ từ bị kéo vào bên trong hang động bên cạnh.
Ánh mắt Cecil dần dời xuống người phụ nữ đứng gần đó, trầm giọng nói:
"Cô không phải Viện trưởng Menny."
Evelyn không hề che giấu thân phận trước mặt Cecil. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ dần biến đổi thành dáng vẻ thanh tú cao gầy của một thiếu niên xinh đẹp.
"Hắn ở đó." Evelyn nhàn nhạt liếc sang bên cạnh.
Lớp da người rách nát dưới đất không còn dùng được, là hậu quả do Naruth thô bạo thoát ra gây nên.
Đồng tử Cecil co rút lần nữa.
Một lúc lâu sau, hắn mím môi, giọng khàn đặc:
"Người đủ chưa? Khi đó... cậu từng nói, chỉ cần một nửa."
"Tạm thời đủ rồi." Evelyn nhìn về phía hang động bên cạnh.
"Tạm thời?" Cecil híp mắt, giọng trầm xuống.
Evelyn lãnh đạm nhìn người đàn ông trước mặt, giọng lạnh băng:
"Giữa chúng ta không phải là giao dịch, mà là ban ân."
Ánh mắt Cecil tối sầm, đáy mắt dâng lên một tầng u ám.
Hắn đã quên mất, sau vẻ ngoài xinh đẹp vô hại ấy, thực chất cũng là một con quái vật đến từ hành tinh khác - lạnh lùng, kiêu ngạo, và vô tình như bao dị chủng khác.
Cecil hỏi: "Là Thẩm Nghiêm xông vào? Bọn họ phát hiện rồi à?"
Evelyn nghĩ ngợi giây lát rồi đáp:
"Đúng. Nhưng... hiện tại chưa có vấn đề gì. Cậu cứ giám sát bọn họ, đừng để họ có cơ hội quay lại. Naruth sẽ tiếp tục ở đây thêm một thời gian nữa."
Hắn sắp bước vào kỳ ấp cuối cùng, thời khắc then chốt, không thích hợp ra ngoài.
"...Rõ."
Trở lại khách sạn, Giản Ninh vừa bước vào phòng liền lập tức nhốt mình trong phòng tắm.
Cậu nhìn bản thân phản chiếu trong gương, cả người nóng như bị luộc chín, làn da trắng nõn phủ một tầng ửng đỏ mỏng như lửa cháy lan.
Cậu thở gấp, múc một vốc nước lạnh vỗ lên mặt, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
"Ưm..." Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Soạt -
Tiếng vải rách truyền đến, Giản Ninh ngẩng đầu, phát hiện đôi cánh xương sau lưng không khống chế được mà phá da chui ra.
Và đó mới chỉ là bắt đầu.
Tứ chi, thân thể, gương mặt - từng bộ phận đều bắt đầu biến hóa một cách khủng khiếp.
Giản Ninh nhìn chằm chằm vào mình trong gương, đồng tử co rút vì sợ hãi.
Cậu bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, cố nén lại, cảm giác mỗi khớp xương trong người như đang bị lật tung, cấu trúc lại từ đầu.
Nhưng... Thẩm Nghiêm đang ở bên ngoài. Anh có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào...
Giản Ninh nghiến chặt răng, không dám phát ra một tiếng động.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đêm nay?!
Tại sao cậu lại... biến thành quái vật?
Trong chớp mắt, cơ thể cậu đã hoàn toàn dị hóa, chẳng còn dấu vết nào của hình người.
Cậu thất thần nhìn đôi mắt côn trùng đỏ rực lạnh lẽo trong gương, nỗi sợ mãnh liệt khiến tay chân bấn loạn, đôi cánh xương khổng lồ sau lưng vụng về vung vẩy, không cẩn thận hất đổ hết vật dụng trong phòng tắm, loảng xoảng rơi đầy đất.
Tim Giản Ninh khựng lại, vội quay đầu nhìn về phía cửa.
Quả nhiên, giọng đàn ông vang lên từ bên ngoài: "Giản Ninh? Có chuyện gì vậy?"
Cậu không dám trả lời. Giờ cậu mới nhận ra - cái phòng này chết tiệt đến mức phòng tắm còn không có khóa!
Chỉ là một cánh cửa kính mờ kéo trượt, thậm chí còn chẳng cách âm nổi hoàn toàn.
Cậu hoảng loạn đảo mắt khắp căn phòng, cố tìm lối thoát.
"..."
Trong lúc Giản Ninh còn im lặng, chỉ cách một cánh cửa, ánh mắt Thẩm Nghiêm dần lạnh lại. Qua lớp kính mờ, anh đã thấy những chiếc chi dị dạng đang vung vẩy bên trong.
Giây tiếp theo, anh đẩy thẳng cánh cửa ra.
Khi nhìn thấy sinh vật chiếm gần như toàn bộ phòng tắm, ánh mắt Thẩm Nghiêm lập tức trở nên nguy hiểm. Dị chi đen tuyền nơi xương sống đột ngột bung ra, tỏa ra khí thế tấn công dữ dội.
Sinh vật trong phòng - trông giống như một con bướm khổng lồ biến dị - hai chiếc xúc tu phát sáng xanh lam khẽ run rẩy trên đỉnh đầu, đôi mắt kép đỏ rực hoảng loạn, sau lưng là một đôi cánh xương trắng muốt trụi lông, tua tủa những gai nhọn như gai hoa hồng.
Chỉ trong tích tắc, cơn khát máu luôn bị Thẩm Nghiêm đè nén như sắp bùng nổ.
Giản Ninh cảm nhận rõ sát ý của anh, toàn thân cứng đờ, vô thức lùi về sau, dán chặt lưng vào bức tường lạnh băng.
Những mũi dị chi sắc như dao kia khiến cậu không khỏi nhớ đến ký ức đáng sợ từng có...
Bên tai là tiếng gào thét thảm thiết của đám dị chủng, trước mắt là cảnh tượng máu me đầm đìa, xác dị chủng bị chặt nát từng khúc.
Thẩm Nghiêm... sẽ giết cậu chứ?
Cậu hiện tại... nếu Thẩm Nghiêm không nhận ra là mình, có lẽ cũng sẽ coi cậu như một con quái vật.
Giản Ninh run rẩy, vô thức muốn giấu đôi cánh xương sau lưng.
Nhưng cậu lập tức nhận ra - không chỉ có cánh xương, cả người cậu giờ đây đã hoàn toàn biến thành một con côn trùng gớm ghiếc.
Tệ hơn nữa, cơ thể bị dị hóa đột ngột đã tiêu hao gần hết năng lượng, đôi cánh xương cũng yếu ớt không còn sức lực.
Cậu không chắc, liệu mình có thể chạy thoát khỏi Thẩm Nghiêm nếu như anh tấn công.
Nghĩ đến đây, đôi cánh xương co rúm sau lưng đột nhiên run lên, vòng ra trước ôm lấy thân thể, những gai nhọn dựng thẳng như muốn tự vệ.
Chỉ cần nghĩ đến việc bị Thẩm Nghiêm dùng dị chi cắt nát từng mảnh cơ thể như với những dị chủng khác, ngoài sợ hãi, Giản Ninh còn thấy một nỗi buồn khó tả.
Cậu cúi đầu, hai chiếc xúc tu xanh lam cũng ủ rũ rũ xuống, đôi mắt kép đỏ rực lấp lánh nước.
Từng giọt lệ tròn xoe tí tách rơi xuống mặt sàn.
Thẩm Nghiêm gắng kiềm chế sát ý đang rục rịch nổi dậy. Ánh mắt anh lướt nhanh khắp phòng tắm, chỉ thấy vài vật dụng bị hất đổ, không có dấu hiệu gì của dị chủng xâm nhập từ ngoài.
Ánh mắt anh lần nữa dừng lại trên con bướm dị hóa kia. Những giọt nước mắt rơi liên tục kia như một mũi kim nhỏ đâm sâu vào tim.
Thẩm Nghiêm khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn nhẹ: "Giản Ninh?"
Vừa bước vào phòng tắm, anh đã thấy con bướm cuộn người trong góc tường kia run lên bần bật, cánh xương siết chặt che lấy cơ thể.
Anh dừng bước, thu hết những chiếc dị chi đang nảy nở nơi lưng.
Chậm rãi đến gần, anh ngồi xuống, đối diện với con bướm run rẩy đang không ngừng rơi lệ.
"Khóc gì chứ."
Giọng anh rất nhẹ, như sợ làm con bướm kia hoảng sợ thêm.
Nghe thấy tiếng anh, Giản Ninh ngẩng đầu, đôi mắt kép đỏ rực tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt.
Cậu chưa bao giờ nghĩ, vị Thượng tướng máu lạnh từng được gọi là "Kẻ tàn sát dị chủng", giờ lại có thể dịu dàng nói chuyện với một "con quái vật".
Phản ứng của sinh vật kia hoàn toàn xác nhận phán đoán của Thẩm Nghiêm.
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước sắp trào ra, thấp giọng nói:
"Anh chẳng phải cũng từng biến thành hình dạng này sao, đừng sợ."
Giản Ninh nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh, thấy anh thực sự không có ý định ra tay, đôi cánh xương ôm lấy cơ thể mới dần thả lỏng.
"...Nhỡ như không biến lại được thì sao?" Giản Ninh cúi đầu, giọng buồn bã.
Theo nghiên cứu mới nhất từ phía trung tâm, tinh thần lực rối loạn rất dễ kích hoạt phôi thai ký sinh trong cơ thể.
Tinh thần lực của Omega luôn êm dịu và ổn định, không giống như Alpha thường dễ bị kích thích dẫn đến mất kiểm soát.
Lần trước Thẩm Nghiêm dị biến, là vì bị ép kiểm tra tinh thần lực, khiến thần kinh rối loạn, nên mới xảy ra dị hóa.
May mắn là Giản Ninh kịp thời trấn định tinh thần lực giúp anh, khiến anh lấy lại lý trí và trở lại hình dạng con người.
Tình trạng của Thẩm Nghiêm khác biệt với những binh sĩ đã từng bị "lôi phôi" ra ngoài.
Nhưng... Giản Ninh cảm thấy dị hóa lần này của mình quá đột ngột, không chừng... sau này sẽ mãi như thế này.
Nghe vậy, Thẩm Nghiêm nhẹ nhàng xoa đầu cậu - lớp lông tơ mềm mại dưới tay khiến anh khẽ khựng lại - anh nói:
"Giờ trong đội có không ít người như vậy rồi, sẽ không ai ghét bỏ em cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com