Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Editor: DiuTyn

【999L: Lầu trên thông tin chậm quá rồi, chính là "ngài ấy" đấy......】

【1000L: ??? Ngài nào cơ?】

Người có thể bị gọi là "Đồ tể", Giản Ninh lập tức nghĩ đến một người mà cậu đã từng gặp.

Đó là vào một ngày không lâu sau khi Giản Ninh xuyên đến thế giới này.

Khi ấy, cậu cảm thấy có gì đó không ổn nên đã trốn vào một nơi ẩn nấp cực kỳ chật hẹp và kín đáo.

Bên ngoài vang lên những tiếng gào rú chói tai của đám quái vật, như thể đang phải chịu đựng cực hình tàn khốc nào đó.

Giản Ninh co ro trong đống đổ nát, cả người run lẩy bẩy.

Cậu nhát gan đến mức ôm mình lại thành một cục, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn ra ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng đủ biết cảnh tượng đó hẳn sẽ vô cùng chấn động.

Mãi đến khi mọi âm thanh ngoài kia biến mất, bầy dị chủng không còn cựa quậy nữa.

Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi ấy, một giọng đàn ông vang lên - có vẻ đang dùng thiết bị liên lạc để trao đổi gì đó với người khác.

Giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp, mang theo khí chất sắc lạnh khiến người ta khó mà tin được đây lại là cùng một người vừa rồi đã tàn sát đám dị chủng bằng thủ đoạn tàn nhẫn đến rợn người.

Bị sự tò mò thúc đẩy, Giản Ninh khẽ hé mắt nhìn ra ngoài --

Một đôi đồng tử màu hổ phách băng giá chợt lóe sáng, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, xuyên qua vô số chướng ngại mà nhìn thẳng vào cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Giản Ninh gần như tưởng mình bị phát hiện.

Trái tim đập thình thịch đến muốn nhảy khỏi lồng ngực, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích lấy một chút.

Nhưng người đàn ông đó chỉ nhìn chăm chú về phía cậu trong chốc lát, sau đó lại lạnh nhạt thu ánh mắt về.

Khi người đàn ông rời đi, Giản Ninh còn cố thủ thêm một lúc nữa, chắc chắn không có ai quay lại kiểm tra lần nữa, lúc này mới rón rén bò ra khỏi nơi ẩn nấp. Cảnh tượng bên ngoài khiến cậu cả đời không thể quên được-

Mặt đất khắp nơi toàn là những xác thịt đứt đoạn bị chém vụn của dị chủng.

Cậu không chút nghi ngờ rằng nếu lúc đó bị người đàn ông kia phát hiện, e rằng cậu cũng sẽ kết thúc với số phận tương tự.

Hoàn hồn lại, Giản Ninh đột nhiên thấy trong mục bình luận mới nhất có người đăng một tấm ảnh.

Cậu bấm vào, chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông trong ảnh mặc một bộ quân phục tác chiến màu đen, dây kéo kéo sát đến tận cổ, che kín chiếc cổ dài và trắng lạnh. Tai trái đeo một chiếc tai nghe màu đen gắn sát, đôi mắt màu hổ phách băng lạnh nhìn thẳng vào ống kính.

Chỉ một giây sau, toàn bộ bài viết đã bị xóa sạch.

!!!

Giản Ninh lúc đó không hoàn toàn thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng kia dường như đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu.

Quả nhiên, người đàn ông đáng sợ mà cậu từng gặp chính là kẻ được nhắc đến trong bài viết kia - "Đồ tể".

Giản Ninh chỉ nhìn tấm ảnh đó thôi mà cảm giác sợ hãi lúc trước như trào dâng trở lại.

Cậu thầm tự nhủ phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể đụng mặt người đó ở trong căn cứ.

Sau đó, Giản Ninh tiếp tục lướt diễn đàn, nhưng lượng thông tin quá nhiều khiến cậu choáng ngợp. Cảm giác mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi suốt mấy ngày lại ập đến.

Cậu co người lại trên ghế sofa, tắt tinh não, một lần nữa nhắm mắt thiếp đi-

Cho đến khi một luồng khí lạnh lẽo bất chợt xuất hiện.

Giản Ninh giật mình tỉnh dậy.

Trong bóng tối, cậu lờ mờ thấy nơi cửa ra vào có một bóng người cao lớn, đứng thẳng tắp, dường như đang lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cậu.

Cả người Giản Ninh nổi da gà, "soạt" một tiếng ngồi bật dậy từ ghế sofa.

"Anh, anh là..." Giản Ninh ngập ngừng hỏi.

Cạch-

Chiếc đèn huỳnh quang lạnh lẽo chợt bật sáng, cả phòng khách bị ánh sáng bất ngờ chiếu rọi.

Bị ánh sáng chói lóa kích thích, Giản Ninh lập tức nhắm chặt mắt.

Sau vài giây thích nghi, khi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi đồng tử màu hổ phách lạnh lẽo vô tình.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

"Thẩm Nghiêm." Giọng người đàn ông lạnh nhạt, như một cơn gió rét buốt lướt qua.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt người đó, sắc mặt Giản Ninh đã trắng bệch, hoàn toàn không nghe được đối phương đang nói gì.

"Đồ tể!"

Người mà cậu từng thầm cầu nguyện ngàn lần rằng mình đừng bao giờ chạm mặt -

Giờ đây lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt cậu.

Hơn nữa... anh ta vừa nói mình tên gì?

Thẩm Nghiêm?

Từng chữ từng chữ dần chồng khớp lên cái tên trong ô "bạn đời" trên sổ đỏ.

Trước mắt Giản Ninh bỗng tối sầm lại.

Người cậu cưới... lại chính là kẻ giết dị chủng không chớp mắt - "Đồ tể" ấy sao?!

Giờ chạy trốn... còn kịp không?

Đúng lúc đó, người đàn ông mặc quân phục tác chiến màu đen bất ngờ bước về phía sofa.

Giản Ninh lập tức cảnh giác, vô thức lùi lại một chút.

Chẳng lẽ... đã bị phát hiện rồi?!

Giản Ninh ngẩng đầu liếc nhìn cánh cửa, não bộ nhanh chóng lên kế hoạch cho tuyến đường thoát thân của mình một khi người đàn ông kia ra tay.

Thẩm Nghiêm nheo đôi mắt lạnh lẽo, bắt đầu quan sát chàng thiếu niên lấm lem, lôi thôi trước mặt.

Yếu đuối, nhút nhát, đôi mắt đen trắng rõ ràng khẽ run lên bất an, đầy rẫy sợ hãi khi đối diện với anh.

Khoảnh khắc vừa rồi, anh dường như cảm nhận được một luồng khí tức dị chủng rất yếu ớt phát ra từ người thiếu niên này.

Rất mờ nhạt.

Thậm chí, khí tức dị chủng vương trên người anh - do vừa mới chiến đấu - còn mạnh hơn nhiều.

Nhưng chỉ chút dao động ấy thôi cũng đủ để khiến Thẩm Nghiêm cảnh giác.

Thế nhưng khi đến gần, luồng khí tức kia lại biến mất.

Chỉ còn lại một Omega mặt mày trắng bệch, co người lại một cách đáng thương, trông như sắp bị anh dọa đến ngất xỉu.

Thẩm Nghiêm dừng bước, cúi đầu liếc nhìn mình.

Trong quá trình săn giết dị chủng, dù có cẩn thận thế nào thì bộ quân phục của anh vẫn dính không ít máu tanh và mùi hôi của bọn chúng. Giờ đây, mùi máu nồng nặc tỏa ra từ người anh vô cùng rõ rệt.

Omega vốn dĩ luôn nhạy cảm và yếu đuối, nên phản ứng hoảng sợ của thiếu niên này cũng không có gì lạ.

Thẩm Nghiêm liếc sâu một cái về phía người đang co ro trên sofa, rồi tháo súng và băng đạn đeo bên hông xuống, tùy ý đặt lên bàn ăn. Sau đó anh quay người, bước vào phòng tắm.

Ánh mắt Giản Ninh vẫn dõi theo từng cử động của đối phương. Khi thấy khẩu súng đặt trên bàn, đồng tử khẽ chuyển động.

Người đàn ông này đang thăm dò cậu.

Ào ào-

Rất nhanh sau đó, tiếng nước từ phòng tắm vang lên.

Giản Ninh ngẩng đầu nhìn về hướng ấy, trong lòng bỗng rơi vào do dự.

Có nên chạy không?

Tận mắt chứng kiến cảnh "Đồ tể" này giết dị chủng máu me be bét, cậu thừa biết đối phương ra tay tuyệt đối không lưu tình.

Nhưng mà... chỉ cầm theo một khẩu súng, cậu thật sự có thể trốn thoát khỏi tầm mắt người này sao?

Hơn nữa, cậu vừa mới vất vả lắm mới trà trộn được vào căn cứ, còn chưa ăn nổi một bữa đàng hoàng, mới chỉ nằm trên ghế sofa chợp mắt được một lát...

Nghĩ đến đó, cậu lại thấy... không cam lòng.

Sau một hồi do dự ngắn ngủi, Giản Ninh chớp mắt, quyết định sẽ nghiêm túc nhập vai - một Omega yếu đuối, vô hại, vừa mới đến căn cứ.

Chủ yếu là... cậu cũng chẳng biết dùng súng, có cầm lên cũng vô dụng. Bây giờ Thẩm Nghiêm chỉ mới nghi ngờ, nếu biết cách tận dụng thân phận Omega, có lẽ cậu vẫn còn cơ hội lừa qua được.

Cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, không nhúc nhích, yên lặng như một... linh vật may mắn.

Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm bỗng im bặt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Giản Ninh nhìn về hướng phòng tắm-

Hơi nước ẩm nóng tràn ra ngoài, người đàn ông bước ra chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm.

Vai rộng, eo thon, cổ áo khẽ mở, thấp thoáng để lộ phần ngực rắn chắc phía dưới.

Người đàn ông đang dùng khăn lau mái tóc đen ướt, cánh tay nổi rõ đường cơ bắp, vài sợi tóc rũ xuống lơ thơ trước trán, ánh nước trong suốt men theo sống mũi cao thẳng lăn xuống, rồi từ chóp mũi rơi xuống đất, "tí tách".

Giản Ninh nhìn đến ngẩn người.

Tới lúc sực tỉnh lại, cậu mới phát hiện mình đang... ngơ ngẩn nhìn một người đàn ông.

Một cảm giác xấu hổ kỳ quặc dâng lên không hiểu từ đâu.

Khoan đã, cậu đang nghĩ gì vậy?!

Khoảnh khắc vừa rồi, cậu lại thấy "Đồ tể" đáng sợ kia... có chút gì đó hấp dẫn?!

Thẩm Nghiêm quét mắt nhìn khẩu súng trên bàn ăn - vẫn y nguyên tại chỗ, không hề bị động đến.

Ánh mắt sắc lạnh hơi cụp xuống, khiến người khác khó đoán anh đang nghĩ gì.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chàng trai với nét mặt đang biến đổi liên tục, lạnh nhạt nói:

"Đi tắm."

"Vâng..." Giản Ninh ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng giây sau lại ngồi trở xuống sofa.

Ánh mắt cậu dao động bất định: "Tắm ạ?"

Không lẽ...

Nhớ tới những lời bàn tán đầy khao khát của đám Alpha trên diễn đàn về "đêm tân hôn", sắc mặt Giản Ninh bỗng trở nên khó tả, cứ thấy yêu cầu này nghe như một ám hiệu đặc biệt nào đó.

Dù gì hôm nay cũng... là đêm tân hôn của hai người.

Thẩm Nghiêm khựng lại trong giây lát, nhìn thoáng qua là đã đoán ra cậu đang nghĩ gì.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, anh cố gắng lựa lời nói một cách uyển chuyển:

"Người cậu, hơi bẩn."

Giản Ninh do dự cúi đầu nhìn xuống.

Trên sofa da, vết bụi tạo thành hình người nhòe nhòe, chính là chỗ cậu ngồi khi nãy.

"..." Giản Ninh im lặng đứng dậy, chân trần, đứng lúng túng giữa phòng.

Thấy ánh mắt cậu vẫn còn đầy vẻ bất an, Thẩm Nghiêm thản nhiên nói:

"Luật Bảo vệ Hôn nhân của Căn cứ quy định Omega có quyền tự do lựa chọn bạn đời. Quan hệ hôn nhân giữa tôi và cậu chưa có sự đồng thuận từ hai phía, nên không có giá trị ràng buộc."

"Ngày mai, tôi sẽ nộp đơn xin hủy bỏ hôn nhân."

Omega xứng đáng được lựa chọn người mình yêu, chứ không nên bị lừa gạt hay lợi dụng, càng không nên dễ dàng ràng buộc với một Alpha như anh - một kẻ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào và vô cùng nguy hiểm.

Thẩm Nghiêm hiểu rõ, bản thân mình không phù hợp để làm bạn đời của ai cả.

Anh không thể cho Omega những hồi đáp tình cảm sâu sắc mà họ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com