Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Editor: DiuTyn

Chỉ còn lại một con bướm nhỏ dường như đã hoàn toàn mất hết sức lực, đang rúc người nằm im thin thít trên ngực anh.

Thẩm Nghiêm nhìn chăm chú vào cánh bướm bé xíu kia đang ngủ say trên lồng ngực mình. Một lúc sau, anh chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, cố gắng đè nén pheromone đang rục rịch và nhiệt độ cơ thể nóng rẫy chưa kịp hạ xuống.

Sáng hôm sau, Thẩm Nghiêm đúng giờ mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm vẫn sắc lạnh như thường, không hề mang theo chút gì gọi là cơn ngái ngủ.

Ánh nhìn anh khẽ hạ xuống, liền thấy Giản Ninh vẫn giữ nguyên tư thế từ tối qua, nằm gọn trên lồng ngực anh.

Hai cánh xương nhỏ ở hai bên sườn lúc này đã thu lại, mềm mại buông thõng xuống, trông yên bình như đang trong giấc ngủ sâu nhất.

Lúc này bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng cũng gần đến giờ hai tổ đội viên thay ca nhau làm nhiệm vụ.

Lệnh giới nghiêm ở căn cứ Phổ Lan kéo dài đến sáu giờ sáng. Theo yêu cầu nghiêm ngặt của Cecil, đội phụ trách tìm kiếm ban đêm bắt buộc phải rời khỏi khu vực nội thành trước thời điểm đó.

Thẩm Nghiêm khẽ thở dài, dùng tay nâng cậu bướm nhỏ dậy, cẩn thận đặt vào lại giữa lớp chăn ấm để cậu tiếp tục ngủ.

Suốt quá trình ấy, anh cố gắng hết mức để từng động tác đều nhẹ nhàng đến mức không lay động cả một sợi lông tơ.

Giản Ninh có lẽ ngủ rất say, nhưng cả đêm qua lại chính là anh bị hành đến gần như không ngủ nổi.

Sau khi Giản Ninh đột ngột biến trở lại thành bướm, Thẩm Nghiêm cả đêm cứ phải ôm lấy cái sinh vật nhỏ mềm nhũn ấy mà không dám cử động mạnh, gần như thức trắng đến sáng.

Rửa mặt thay đồ đơn giản xong, Thẩm Nghiêm khoác lên người bộ tác chiến màu đen được chuẩn bị sẵn, sau đó quay lại bên giường.

Anh không thể cứ để Giản Ninh một mình ở đây.

Thế là anh đưa tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt chú bướm nhỏ vẫn đang ngủ say vào túi áo trong của mình - nơi đó kín gió, lại giữ nhiệt, đủ để cậu không bị lạnh.

Rời khách sạn, đến cổng chính của căn cứ, Thẩm Nghiêm nhanh chóng hoàn tất việc bàn giao giữa hai tổ đội viên.

Đội vừa kết thúc ca đêm sẽ rút ra khỏi căn cứ, quay về tàu nghỉ ngơi.

Kế hoạch truy quét vẫn được tiến hành đúng theo lộ trình, nhưng Thẩm Nghiêm hiểu rõ - những khu vực mà Cecil cho phép họ tìm kiếm, đa phần chẳng thể lần ra được manh mối gì thực sự.

Ánh sáng buổi sớm vừa hửng lên, không bao lâu sau, Giản Ninh cũng dần tỉnh lại.

Trong cơn lơ mơ, cậu có cảm giác hình như cả đêm mình... vẫn không ngừng di chuyển.

Hai con mắt đỏ thẫm từ từ mở ra, Giản Ninh ngẩn người nhìn quanh. Cảnh vật xa lạ trước mắt khiến cậu khựng lại trong thoáng chốc.

Cậu khẽ nhúc nhích, rồi nghiêng đầu nhìn qua khe hở nhỏ ở cổ áo... liền trông thấy đường viền cằm quen thuộc - lạnh lùng, sắc nét, không thể nhầm lẫn.

Khoan đã...

Cậu đang ở trong áo của Thẩm Nghiêm sao?!

Giản Ninh chết lặng một lúc. Dần dần, những ký ức tối qua như từng tấm màn ảnh chớp sáng hiện lên trong đầu.

Tối qua, cậu bất ngờ dị hóa, biến thành một sinh vật kỳ lạ, sau đó bị Thẩm Nghiêm phát hiện.

Kết quả, anh không những không ra tay giết cậu, mà còn... để cậu chui vào chăn ngủ cùng.

Nửa đêm, vì lạnh quá, cậu cứ rúc mãi về phía anh. Cuối cùng còn dựa vào dáng người nhỏ bé của mình, trực tiếp trèo lên ngực Thẩm Nghiêm ngủ ngon lành.

Rồi sau đó...

Sau đó nữa...

Giản Ninh thật sự rất muốn xóa sạch đoạn ấy khỏi đầu.

Nhưng thật không may, từng cái chạm da thịt, từng nụ hôn quấn quýt, tiếng thở dốc khàn khàn của người đàn ông trong bóng tối, cả tiếng thì thầm cầu xin từ chính miệng mình...

Cậu nhớ hết.

Toàn thân Giản Ninh lập tức cứng đờ.

Cậu thậm chí còn thấy... may mắn vì bây giờ mình vẫn đang trong hình dạng bướm.

Chứ nếu là hình người... cậu thật sự không biết phải đối mặt với Thẩm Nghiêm thế nào.

Tại sao Thẩm Nghiêm lại hôn cậu?

Chẳng phải giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ hôn nhân bề ngoài - cùng nhau ứng phó, giúp đỡ lẫn nhau thôi sao?

Rõ ràng hôm qua cậu không rơi vào kỳ phát tình, Thẩm Nghiêm cũng không đến kỳ mẫn cảm hay bị rối loạn tinh thần...

Giản Ninh càng nghĩ càng rối, hai chiếc râu mềm trên đầu cũng vì thế mà khẽ quấn lại với nhau như thắt nút.

Thẩm Nghiêm sớm đã nhận ra bên trong áo có động tĩnh.

Anh kéo nhẹ dây kéo áo xuống, cúi đầu nhìn - trong lòng ngực, con bướm nhỏ đang mở to đôi mắt đỏ thẫm, đồng tử lấp lánh chẳng giấu nổi vẻ bối rối.

Khóe môi Thẩm Nghiêm khẽ cong, đưa một ngón tay chạm nhẹ vào cái đầu tròn tròn của cậu.

"Dậy rồi à?"

"...Ừm." Giản Ninh khe khẽ đáp, giọng như muỗi kêu.

Cậu do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng:

"Xin lỗi... tối qua em lạnh quá... nên mới bò lên người anh ngủ..."

"Không sao." Thẩm Nghiêm đáp, giọng bình tĩnh.

Giản Ninh lại nhỏ giọng hỏi: "Nhưng... sao hôm qua anh lại hôn em? Giữa bọn mình... như vậy hình như... không ổn lắm?"

Nói đến đoạn sau, giọng cậu càng lúc càng nhỏ, như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa là muốn lập tức độn thổ cho xong.

Thẩm Nghiêm im lặng một lát, rồi hỏi ngược lại: "Không ổn chỗ nào?"

"Giữa bọn mình chỉ là-" Giản Ninh nói được nửa câu thì nghẹn lại.

...Chỉ là gì?

Là "kết hôn hợp tác" à? Nhưng chẳng phải hai người đã thật sự đăng ký kết hôn rồi sao? Pháp luật công nhận đàng hoàng cơ mà...

"Ừm? Là quan hệ gì cơ?" Thẩm Nghiêm nghiêng đầu, giọng trầm thấp khẽ vang lên bên tai, tay còn không quên nhẹ nhàng gỡ hai chiếc râu đang vô thức quấn lấy nhau trên đầu cậu.

"..." Giản Ninh nghẹn lời.

Không nói nổi nữa rồi.

Cậu hoảng hốt tránh né tay anh, rúc đầu sâu hơn vào trong lớp vải ấm áp, cố trốn khỏi tầm mắt của Thẩm Nghiêm bằng cách... tự chôn mình trong túi áo khoác.

Mãi đến lúc đó, cậu mới bừng tỉnh - hình như tối qua là mình tự ôm anh ấy trước.

Không phải sao? Cậu đã rúc người lên ngực Thẩm Nghiêm, còn dụi dụi hít hít bên cổ anh, giống hệt con sâu nhỏ tham ăn...

Không lẽ vì hành động đó, khiến Thẩm Nghiêm tưởng cậu sắp vào kỳ phát tình, nên mới chủ động giúp một chút bằng pheromone?

...Đúng rồi, chắc chắn là vậy!

Giản Ninh càng nghĩ càng thấy hợp lý. Rõ ràng là hành động bộc phát của cậu, anh chỉ lo cậu mất kiểm soát nên mới giúp một chút mà thôi.

Ngay lúc đó, một đội viên đi ngang qua, tình cờ trông thấy Thẩm Nghiêm đang khẽ kéo cổ áo xuống, vừa nhìn vào bên trong, vừa thấp giọng nói gì đó, nét mặt hiếm khi dịu dàng đến thế.

Người đội viên tò mò nghiêng đầu liếc thử một cái - chỉ kịp thấy trong cổ áo hé mở ấy, có vật gì đó tròn tròn, mảnh mảnh, lộ ra một góc, rồi vội vã rụt lại, trốn vào lớp áo.

Đội viên hoảng hốt: "Dị chủng?!"

Nhưng không đúng... Thẩm Nghiêm từ khi nào lại tha mạng cho một dị chủng?

Hay là... ai đó? Một người? Một Omega? Cũng không đúng...

Dám nằm gọn lỏn trong túi áo của Thẩm Nghiêm, lại còn rụt rụt chui ra chui vào như thế...

Ai mà to gan đến vậy?

Người đội viên ấy nhìn kỹ sắc mặt Thẩm Nghiêm lúc này - rõ ràng là nét dịu dàng chỉ dành riêng cho ai đó đặc biệt.

Hắn liền mạnh dạn đoán: "Chẳng lẽ... là Giản Ninh?!"

Thẩm Nghiêm liếc anh ta một cái, ánh mắt nhàn nhạt, coi như đã mặc nhiên thừa nhận.

"Nhỏ giọng chút."

Đám lính thuộc đội Càn Quét thì biết chuyện này cũng không sao. Sau cuộc phẫu thuật loại trừ ký sinh trùng, mấy ngày nay họ đã quen với chuyện hình thái của đồng đội thay đổi ít nhiều. Khả năng chấp nhận của họ rất mạnh.

Nhưng Thẩm Nghiêm không hề có ý định để người của căn cứ Phổ Lan biết.

Anh liếc nhìn con bướm nhỏ đang rúc trong túi áo không nói một lời, rồi kéo dây kéo lại, che kín phần áo trước ngực.

Ngay lúc đó, một bóng người mặc quân phục màu lam từ phía xa tiến lại.

"Thẩm Nghiêm Thượng tướng."

Giọng Cecil vang lên, môi khẽ cong, mang theo ý cười đầy hàm ý: "Tối qua... có vui vẻ không?"

Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Nghiêm chậm rãi quét tới, đối diện người kia, giọng thản nhiên: "Cũng tạm, cảm ơn ngài đã tiếp đón."

"Vậy là tốt rồi." Nụ cười nơi khóe miệng Cecil càng đậm thêm.

"Hôm qua đúng là sơ suất của tôi. Các chiến sĩ đội Càn Quét vất vả quá. Hôm nay tôi sẽ đưa thêm người đến, cùng hỗ trợ các anh tìm kiếm."

Đôi mắt lạnh như băng của Thẩm Nghiêm hơi nheo lại. Xem ra cuộc đột nhập tối qua đã khiến Cecil bắt đầu cảnh giác.

"Được." Thẩm Nghiêm không từ chối sự tham gia của đối phương.

Khi ngang qua Vườn Xanh, ánh mắt anh khẽ chuyển - nơi này rõ ràng đã được tăng cường canh gác. Bao quanh khu vực là vô số lính canh, những bức tường từng phủ đầy mảnh kính vỡ và gai thép giờ cách vài mét đã có một lính gác túc trực.

Bên trong khu vườn, nhóm lính đánh thuê tuần tra cũng dày đặc hơn trước rất nhiều.

Muốn quay lại đó, e là... sẽ khó hơn rất nhiều.

Ngay lúc không ai chú ý, Giản Ninh khẽ khàng thò nửa cái đầu ra khỏi cổ áo Thẩm Nghiêm.

Cậu lặng lẽ nhìn về phía Vườn Xanh nay đã canh phòng nghiêm ngặt, nhỏ giọng đề nghị: "Bây giờ em bay vào, chắc sẽ không bị phát hiện đâu."

Cậu bất ngờ nhận ra, hình thái hiện tại đúng là giúp di chuyển linh hoạt hơn rất nhiều.

"Không được."

Lông mày Thẩm Nghiêm khẽ nhíu lại, không tán đồng:

"Đi một mình rất nguy hiểm. Em hôm qua còn bị mất một đoạn ký ức."

"Ừ... cũng đúng." Giản Ninh nghĩ lại, quả thực tối qua xảy ra chuyện gì, cậu cũng không nhớ rõ.

Không biết vì sao mình lại bị mất trí đoạn giữa, thậm chí... còn không thể xác định được rốt cuộc tối qua có nuốt thứ gì hay không.

Cậu trầm ngâm, rồi chậm rãi nói tiếp: "Còn một chỗ nữa... em thấy có hơi kỳ lạ."

"Có vẻ là... chỗ ở trước kia của cựu Tổng chỉ huy căn cứ Phổ Lan?"

Giản Ninh khẽ nói: "Em luôn có cảm giác nơi đó... cũng rất kỳ lạ. Không có người canh gác, nếu em bay qua, chắc sẽ không bị phát hiện."

"Được."

Thẩm Nghiêm đáp giọng trầm: "Cẩn thận một chút."

Giản Ninh nhẹ nhàng bay ra khỏi cổ áo anh, nhân lúc không ai chú ý, vỗ cánh rời đi trong tích tắc.

Từ sáng hôm qua, cậu đã chú ý đến căn biệt thự đó. Nhưng khi còn chưa kịp tiến vào, đã bị người khác phát hiện. Còn bây giờ, với hình dạng nhỏ bé này, bay vào trong hoàn toàn không phải chuyện khó.

Dựa theo trí nhớ, Giản Ninh nhanh chóng tới được khu vườn phía sau ngôi biệt thự từng thuộc về Gerald, cựu Tổng chỉ huy.

Ngôi nhà đã lâu không có ai chăm nom, tường phủ đầy rêu xanh và những dây leo không rõ tên. Giản Ninh bay vòng quanh một lúc, mới tìm thấy một khe hở nhỏ dưới khung cửa sổ, rồi nhẹ nhàng luồn mình chui vào.

Bên trong, sàn nhà và đồ nội thất đều phủ một lớp bụi dày. Sau khi quan sát sơ sài phòng khách, Giản Ninh cẩn thận bay tiếp vào bên trong.

Bay đến tầng cao nhất, cậu dừng lại trước cánh cửa trông như dẫn vào phòng ngủ chính. Cậu hơi phóng to thân thể, dùng xúc tu xoay nắm cửa đẩy nhẹ ra.

Đây chắc chắn là phòng của Gerald. Căn phòng bài trí xa hoa, nhưng điều khiến Giản Ninh lập tức chú ý lại là-bên cạnh chiếc giường lớn sang trọng, có một đoạn xích sắt đã rỉ sét và một chiếc còng khóa treo lủng lẳng.

"..."

Khóe môi Giản Ninh khẽ giật.

Khẽ liếc về phía bên trái căn phòng, cậu phát hiện một cánh cửa nhỏ đang mở hé. Cậu lập tức bay vào trong, vừa nhìn thấy bên trong, cả người liền cứng đờ.

Một căn phòng đầy những... công cụ đặc biệt.

So với căn phòng khách sạn tối qua mà cậu và Thẩm Nghiêm ngủ chung, thì chỗ này đúng là... cảnh giới cao hơn vài cấp độ.

Giản Ninh kinh ngạc đảo mắt nhìn quanh, càng lúc càng hiểu ra - cựu Tổng chỉ huy căn cứ Phổ Lan này là một kẻ có xu hướng cực kỳ vặn vẹo.

Rời khỏi phòng ngủ chính, Giản Ninh lại bay xuống tầng dưới, dùng cách cũ tiến vào một căn phòng khác.

Căn phòng này... giống như phòng ngủ của một thanh niên trẻ. Giản Ninh lật tìm một lượt nhưng không thấy gì đáng ngờ, mãi đến khi mở ngăn kéo đầu giường, cậu phát hiện một tấm ảnh bị úp mặt xuống.

Lật tấm ảnh lên, Giản Ninh thấy ở hai bên là hai thiếu niên - một cao một thấp. Người cao hơn, mặc dù đường nét vẫn mang vẻ non trẻ, nhưng nhìn kỹ đã nhận ra được - chính là Bart Cecil, Tổng chỉ huy hiện tại.

Còn người thấp hơn, qua mái tóc vàng nhạt và đường nét gương mặt tương đồng, Giản Ninh đoán là người cậu đã gặp lướt qua hôm nọ - Bart Yosel.

Ở giữa hai người, dường như còn một bóng người nữa. Nhưng phần đó đã bị ai đó cố tình cào rách - chỉ còn lại hai bàn tay. Một tay đặt lên vai Cecil, một tay đặt lên đỉnh đầu Yosel.

Dù không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ cần nhìn tư thế đó thôi cũng đủ biết - người đứng giữa là một trưởng bối.

Qua cách đặt tay và sức mạnh ẩn chứa trong từng ngón tay, có thể thấy người đó là kẻ có tính kiểm soát cực cao.

Có lẽ... chính là cha ruột của hai anh em Cecil?

Dù là từ phản ứng của Yosel hôm đó, hay việc cảngôi nhà này không ai dọn dẹp, đều cho thấy - mối quan hệ giữa anh em họ vớingười cha này... không hề tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com