Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Editor: DiuTyn

Sau khi lượn thêm một vòng kiểm tra những căn phòng khác, Giản Ninh vẫn không phát hiện thêm điều gì bất thường.

Căn biệt thự này đúng là khiến người ta cảm thấy rợn người. Cậu không muốn ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi đó qua khe cửa sổ đã vào lúc nãy.

Tuy nhiên, thay vì bay thẳng về, Giản Ninh lại chuyển hướng đến cái giếng nằm ở góc sân vườn.

Vừa đến gần, một mùi tanh hôi và mục rữa gay gắt đã xộc thẳng vào mũi.

Quả nhiên có vấn đề.

Giản Ninh rạp cánh, cúi xuống nhìn - giếng sâu đến mức không thấy đáy, bên dưới đen ngòm như nuốt trọn mọi ánh sáng.

Cậu khẽ vỗ đôi cánh xương, thận trọng bay xuống.

Thật bất ngờ - độ sâu của giếng còn vượt quá cả tưởng tượng. Cậu không rõ chính xác độ sâu là bao nhiêu, chỉ biết khi ngẩng đầu nhìn lại, miệng giếng phía trên đã hóa thành một chấm trắng rất xa, lơ lửng giữa bóng tối vô tận.

Không gian xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối tuyệt đối, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến thị lực của Giản Ninh. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt lạnh lẽo, lặng lẽ soi đường.

Sau một lúc bay thẳng xuống, cuối cùng cũng đến đáy giếng.

Trước mặt cậu lúc này - là một hành lang thẳng tắp tối đen như mực, lạnh lẽo đến mức khiến người ta bất giác dựng gai ốc.

Giản Ninh do dự một chút, sau đó vẫn quyết định tiếp tục bay vào trong.

Hành lang dài hun hút, bốn phía như bị hút hết sinh khí, mang đến cảm giác ngột ngạt và chết chóc khiến người ta liên tưởng đến những hành lang dưới đáy trung tâm Hải Dương lúc trước.

Cậu lướt qua không trung, ánh mắt không rời mặt đất - những vết tích nhân công vẫn chưa bị xóa nhòa: tường đá được gia cố, vài đoạn đèn ngầm âm tường dù đã tắt, lặng lẽ cho thấy nơi đây từng có con người lui tới.

Không biết đã bay thêm bao lâu, trước mặt Giản Ninh đột nhiên xuất hiện một cánh cổng.

Không phải cổng kim loại, cũng không phải đá - mà là một cánh cổng được dệt hoàn toàn từ những dây leo kỳ lạ, chắn ngay lối đi.

Nhưng nếu nhìn kỹ, những thứ này không giống thực vật, mà... giống như các mao mạch sinh học, tựa mạch máu chằng chịt đan xen vào nhau, còn đang nhè nhẹ co giật như sống, phát ra âm thanh nhầy nhụa ẩm ướt đáng sợ.

Chỉ có vài khe hở cực nhỏ giữa các lớp chồng lên nhau.

Giản Ninh cẩn thận tiến lại gần, định thu nhỏ người hơn nữa để len qua một trong những khe hẹp ấy...

Thì đúng lúc ấy - một con mắt đột nhiên áp sát từ phía bên kia.

Một con mắt to tướng, phủ đầy tơ máu đỏ tươi, trong đồng tử như có thứ gì đang xoay tròn... mở bừng ra, gắt gao đối diện với cậu.

"!!"

Giản Ninh giật nảy mình, đôi cánh xương sau lưng lập tức dựng lên, từng gai xương sắc nhọn bật ra như phản xạ bản năng.

Cái quái gì đây?!

Cậu nheo mắt lại, xuyên qua những khe hở chằng chịt trước mặt, mơ hồ nhận ra - đằng sau cánh cổng này, là một sinh vật nửa người nửa côn trùng.

Con quái vật đó dường như bị nhốt trong không gian kia, không thể phá được cánh cửa làm bằng dây leo - mạch máu quái dị, chỉ có thể trừng trừng hai mắt đỏ ngầu, dán chặt ánh nhìn vào cậu, trong ánh mắt là đói khát trần trụi và tham lam như dã thú.

"Đói... đói quá... cho ta ăn... để ta ăn..."

Khi con quái há mồm, một chiếc miệng đỏ lòm đầy máu thịt bầy nhầy hiện ra, một luồng mùi hôi tanh đến nghẹt thở theo đó ập tới.

Giản Ninh cau mày, ghê tởm bay lùi lại vài bước, tạo thêm khoảng cách an toàn.

Cậu cúi xuống nhìn phần thân dưới của con quái - một phần cơ thể đã bị cắn mất, vết thương loang lổ, nham nhở, giống như vừa bị thứ gì đó táp qua, hiện đang rục rịch tự lành lại với tốc độ chậm rì rì.

Giản Ninh lạnh sống lưng, một tia ớn lạnh từ gáy chạy dọc xuống tận xương sống.

Đừng nói là lúc nãy nó đang... tự gặm mình đấy nhé?!

Nén cơn buồn nôn, cậu nheo mắt quan sát kỹ hơn.

Từ cổ trở xuống, thân thể con quái vật giống hệt một đống sâu tròn ngoằn ngoèo xếp tầng, càng về sau thân thể càng to, cuối cùng phình ra như một con giun đất khổng lồ, khúc bụng bị cắn chính là chỗ to nhất và nhầy nhụa nhất.

Cảnh tượng kinh tởm đến mức khiến da đầu Giản Ninh tê dại.

Tệ hơn nữa - trên cái thân thể sâu bọ ấy, lại mọc ra một cái đầu người gần như còn nguyên vẹn.

Điều đó khiến tổng thể hình dạng của nó trở nên quái đản, méo mó và kinh dị gấp bội.

Giản Ninh gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt dính đầy máu bẩn và chất nhầy sau lớp dây leo. Cậu bỗng cảm thấy... gương mặt kia có chút quen thuộc.

Nhất là góc cạnh khuôn mặt, đôi mắt sâu và cái cằm vuông góc - rất giống...

Rất giống với bức tượng đá dựng ngoài cổng chính của căn cứ.

Giản Ninh hít sâu một hơi, vô thức lẩm bẩm:

"Bart Gerald?"

Con quái vật nghe thấy cái tên đó, đôi mắt đục ngầu đầy tia máu bỗng chốc như bừng tỉnh.

Nó gần như dồn cả thân thể dị dạng ép sát vào lớp "cửa" bằng dây leo, giọng khàn khàn mang theo cơn kích động không thể kiềm chế:

"Ngươi... là ai?! Là ta, ta là Bart Gerald! Cứu ta! Cứu ta ra khỏi chỗ này...!!"

Nó gắt gao nhìn chằm chằm con bướm nhỏ trước mắt - trông vừa mong manh lại vừa hấp dẫn đến chảy nước miếng - cố gắng nuốt ực một cái, cưỡng ép đè nén cơn đói đang cuộn trào trong bụng.

Đây là gì? Một dị chủng? Hay thứ khác? Sao nó lại biết tên mình?

Gerald đã bị nhốt dưới tầng hầm tối tăm lạnh lẽo này quá lâu rồi. Bộ não đã trì độn, tâm trí méo mó, đến mức hắn không còn đủ tỉnh táo để suy xét sinh vật trước mặt là thứ gì.

Hắn chỉ biết, sinh vật ấy rất mạnh, đủ sức xé toang cánh cửa giam cầm mình, và hơn hết - nó có thể là chìa khóa để hắn thoát khỏi địa ngục này.

"Ngươi cũng cần tế phẩm đúng không?!"

"Một nửa căn cứ này... không, cả cái Phổ Lan này, ta đều có thể dâng cho ngươi! Bao nhiêu cũng được, muốn bao nhiêu người ta cũng đưa ngươi ăn hết!! Chỉ cần... chỉ cần cứu ta ra ngoài... gì ta cũng chịu!"

Giản Ninh: "..."

Khóe miệng cậu giật giật. Cậu còn chưa nói gì, người ta đã hăm hở đẩy cả cái căn cứ làm quà rồi?

Cậu giữ vững khoảng cách, hỏi ngược lại:

"Ông tại sao lại biến thành thế này? Là ai đã nhốt ông ở đây?"

Một người đáng lý ra đã chết từ nhiều năm trước, lại xuất hiện tại nơi âm u rợn người này, trong hình dạng như bước ra từ ác mộng.

Hồi nãy khi quan sát kỹ, Giản Ninh đã phát hiện cơ thể từ cổ trở xuống của Gerald gần như đã hoàn toàn dị hóa, thế nhưng lại không hề có dấu vết của ấu trùng dị chủng bên trong. Tình trạng này... lại rất giống với những người lính trong đội càn quét đã được loại trừ ký sinh trùng.

Gerald rít lên, nghiến răng ken két, nói ra một cái tên đầy oán độc:

"Cecil...!"

Đôi mắt đầy tơ máu rực cháy lên cơn thịnh nộ điên cuồng:

"Thằng khốn đó... nó đã cấu kết với dị chủng! Chính nó... chính nó đã nhốt ta lại!"

Từ miệng Gerald, Giản Ninh nghe được một đoạn chuyện cũ đáng sợ về căn cứ Phổ Lan.

Theo lời hắn, Cecil là kẻ đầy tham vọng, đã nhắm vào vị trí của hắn từ lâu, nhưng vẫn luôn chưa tìm được cơ hội ra tay.

Cho đến một ngày, trong căn cứ xuất hiện một thiếu niên - vừa xinh đẹp vừa khó phân biệt giới tính.

Nhắc đến người kia, ánh mắt của Gerald bất chợt mơ màng, xen lẫn si mê:

"Hắn đẹp lắm... thật sự rất đẹp..."

Thế nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại chuyển thành hoảng loạn.

"Nhưng hắn không phải người... mà là quái vật!"

"Hắn và Cecil đã giao dịch với nhau...! Điều kiện là-đến một ngày nào đó, Cecil phải dâng lên một nửa cư dân của căn cứ này làm vật tế."

"Và cái thứ quái vật ấy... chính nó đã biến ta thành thế này!!"

Sau đó, Gerald đã bị chính con trai ruột của mình nhốt xuống nơi ngục tối không chút ánh sáng này.

Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị giam trong bóng đêm tuyệt đối, trước mặt là cánh cửa kỳ quái đan từ những dây leo giống như mạch máu, dày đặc mà không cách nào xuyên qua. Hắn gào thét, rít gào, chửi rủa, nhưng âm thanh đó vĩnh viễn không vọng tới được mặt đất.

Trong bóng tối vĩnh hằng, Gerald bắt đầu cảm nhận thân thể mình đang biến đổi - hắn mất đi cả tay chân, từ cổ trở xuống trở thành một thứ mềm oặt, trơn nhẫy, chỉ có thể bò trườn dưới đất như một con sâu khổng lồ.

Sau nỗi sợ hãi cùng cực là cơn đói không thể chịu nổi - điều trớ trêu là, dù đã thành ra hình dạng quái dị này, hắn vẫn giữ nguyên bản năng của một con người: cảm giác đói.

Nhưng Cecil đã bí mật giam hắn nơi đây, không một ai biết đến sự tồn tại của hắn, cũng không ai đến cho hắn đồ ăn.

Gerald không còn nhớ nổi bản thân đã sống trong địa ngục này bao lâu - chỉ nhớ, trong một lần đói đến phát điên, hắn đã cuối cùng cúi đầu... gặm cắn chính thân thể mình.

Miếng thịt đầu tiên... mềm, trơn, còn hơi ngọt. Hắn nuốt xuống trong vô thức, rồi tiếp tục cắn rách, nuốt sạch, một miếng lại một miếng...

Thứ thịt đó có vẻ... rất hợp khẩu vị.

Quan trọng hơn, những phần thịt hắn xé ra lại mọc lại rất nhanh.

Ngày này qua ngày khác, Gerald dần mất đi cảm giác về thời gian, hắn không còn là người nữa - chỉ còn là một sinh vật đói khát bò trườn dưới đất, nhai nuốt chính mình để tồn tại.

Đến tận hôm nay, khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, hắn mới dường như từ cơn mê tỉnh lại, tìm lại được một chút lý trí đã mất.

Nghe xong, Giản Ninh khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi:

"Cecil là con ông. Nếu hắn muốn đoạt quyền... lẽ ra có rất nhiều cách. Tại sao nhất định phải liên thủ với dị chủng?"

Nếu như Cecil chỉ muốn quyền lực, chỉ cần giết chết Gerald là xong, căn cứ vốn nằm trong tay hắn. Nhưng hắn lại không giết, mà nhốt cha ruột dưới tầng hầm tối om, biến ông ta thành một con quái vật vừa sống vừa chết, suốt ngày phải ăn chính thịt mình để tồn tại.

Cách làm đó - không giống một âm mưu chính trị, mà giống một cuộc trả thù.

Một cuộc trả thù vô cùng tàn nhẫn, triệt để và dai dẳng.

Đồng tử của Gerald khẽ đảo một vòng, dù bộ não của hắn đã trở nên trì trệ, nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Giản Ninh, hắn lại tỏ ra đặc biệt dè dặt.

Gerald ấp úng nói: "Đây là... chuyện nhà chúng tôi..."

Giản Ninh không hoàn toàn tin lời hắn.

Cậu vẫn còn nhớ lai lịch của căn cứ Phổ Lan - vị cựu lãnh đạo này vốn chẳng phải người tốt lành gì, vừa mở miệng đã định hiến cả căn cứ làm vật tế cho mình. Những lời từ miệng hắn, chỉ sợ thật thật giả giả lẫn lộn.

Giản Ninh suy nghĩ một chút, chủ động tiết lộ thân phận của mình: "Tôi là người của căn cứ Trung ương."

Cậu tóm tắt đơn giản về tình hình dị chủng, rồi tiếp tục: "Hiện giờ trong căn cứ Phổ Lan liên tục có người mất tích. Có khả năng đúng như ông nói, Cecil đã bắt đầu hiến tế một nửa dân cư cho bọn trùng. Chúng tôi nghi ngờ tổ của chúng nằm trong Vườn Xanh, nhưng nơi đó được canh phòng nghiêm ngặt. Ông có biết cách nào để vào trong không?"

Ánh mắt Gerald lóe lên, đáp: "Tôi biết. Có một đường mật đạo."

"Vườn Xanh vốn được cải tạo từ một nhà thờ cũ, mà từ xưa, nhà thờ đó từng xây dựng một đường hầm bí mật dưới lòng đất để lánh nạn và trốn chạy chiến tranh."

"Chỉ cần cậu cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho cậu biết đường mật đạo đó nằm ở đâu."

Giản Ninh trầm ngâm một lúc, nhưng không lập tức đáp ứng.

"Ừm... xin lỗi, để tôi suy nghĩ thêm rồi sẽ trả lời ông sau." Nói xong, Giản Ninh quay người, bay theo đường cũ rời đi.

Cậu định quay lại tìm Thẩm Nghiêm để bàn bạc.

Sau lưng, đột nhiên vang lên một tiếng gào rú tức giận và thê lương đến rợn người.

Nhìn theo bóng lưng đang dần bay xa, Gerald đỏ ngầu hai mắt, tròng mắt phủ đầy tia máu.

"Quay lại! Cút lại đây cho ta!! Thả ta ra ngoài --!!"

Nghe tiếng gào khản đặc vang vọng sau lưng, Giản Ninh bất giác rùng mình.

Hắn có cảm giác - Gerald sau lưng mình, thậm chí còn đáng sợ hơn cả dị chủng.

Giản Ninh không thể chắc chắn - một kẻ bị nhốt dưới lòng đất suốt nhiều năm, sống sót bằng cách gặm ăn chính thân thể mình... liệu còn có thể được coi là "con người" nữa không.

Cậu lặng lẽ tránh khỏi tầm mắt của Cecil cùng đám người kia, giống như lúc đi, nhẹ nhàng, không để lại một tiếng động nào mà chui trở lại vào trong cổ áo Thẩm Nghiêm - nơi vẫn cố ý để hở ra một góc nhỏ.

Trong lớp vải ấm áp, Giản Ninh nhỏ giọng kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Nghe xong, Thẩm Nghiêm khẽ nghiêng mắt nhìn về phía Cecil đang đứng không xa. Mà Cecil - kẻ vẫn luôn ngấm ngầm để ý đến họ - lập tức cảm nhận được ánh mắt đó, liền ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại một cách đầy lịch sự.

Giản Ninh nhìn nụ cười kia, bỗng rùng mình.

Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Cái tên này càng cười càng thấy giống kẻ biến thái... Vậy, chúng ta có cứu Gerald không?"

"Không thể tin lời Gerald."

Khi Gerald còn đương quyền, Thẩm Nghiêm vẫn chưa tiếp xúc nhiều với chuyện chính trị, nhưng cậu từng nghe Thẩm Kình đánh giá về người này -

"Một con rắn độc nham hiểm và xảo quyệt."

"Vậy... chúng ta định vào đó bằng cách nào?" Giản Ninh hỏi.

Thẩm Nghiêm cụp mắt, thấp giọng nói: "Vẫn còn một cách khác."

"Hửm?"

Cả hai kề sát nhau, thì thầm một hồi.

Nghe xong, Giản Ninh bỗng chột dạ: "...Nhưng mà, như vậy... có phải là đang làm chuyện xấu không?"

Cậu từ trước đến nay chưa từng làm mấy chuyện "không quang minh chính đại" như thế...

Khóe môi Thẩm Nghiêm khẽ nhếch, giọng nói có chút mờ ám: "Chỉ là làm lại đúng những gì hắn từng làm với em mà thôi - như vậy không tính là xấu."

Giản Ninh nghe đến đây, bỗng thấy có lý, chầm chậm lấy lại tự tin: "Vậy... được! Giao cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com