Chương 73
Editor: DiuTyn
Chạng vạng.
Một thuộc hạ hớt hải chạy về phía Cecil, trên mặt mang theo vẻ hoảng loạn chưa kịp thu lại.
"Thưa ngài Cecil, thiếu gia Yosel... cậu ấy bị dị chủng bắt đi rồi!"
Người báo tin sắc mặt tái nhợt, như thể vừa tận mắt chứng kiến điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Hắn không kiềm chế được âm lượng giọng nói, khiến những người xung quanh đều nghe rõ rành rọt, lập tức quay đầu nhìn về phía này.
Sắc mặt Cecil lập tức sa sầm: "Khi nào?"
"Ngay vừa nãy thôi..."
Thuộc hạ vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp nói: "Con dị chủng đó rất lớn... nó còn biết bay. Khi chúng tôi phát hiện thì chỉ kịp nhìn thấy nó đang dùng xúc tu cuốn lấy tay của thiếu gia Yosel, kéo người bay ra khỏi biệt thự... rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt!"
"......" Cecil dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt trở nên u ám cực độ.
Hắn quay sang nhìn Thẩm Nghiêm đang từ phía xa đi tới, trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng chỉ một giây sau, hắn liền cong môi nặn ra một nụ cười khách sáo: "Xin lỗi, Thẩm thượng tướng. Có vẻ tôi phải tạm rời khỏi đây một lát."
Thẩm Nghiêm hơi nhíu mày: "Bị dị chủng bắt đi? Ngài có cần đội cản quét hỗ trợ tìm kiếm không?"
"Không cần." Giọng Cecil trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh khốc.
"Em trai tôi... tôi sẽ tự mình đi tìm."
--
Rời khỏi khu vực tìm kiếm, việc đầu tiên Cecil làm là ra lệnh điều tra toàn bộ hệ thống giám sát quanh biệt thự.
Trong đoạn video trích xuất được - một sinh vật to lớn, hình thù dữ tợn, cánh mỏng trong suốt giống loài bướm nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu đáng sợ, đang dùng xúc tu quấn chặt lấy hai cánh tay của Yosel, kéo người bay thẳng về phía Vườn Xanh.
Cecil nheo mắt, ánh nhìn tối sầm như giông bão sắp kéo tới.
Lúc nãy vừa nghe tin, hắn còn cho rằng là người của Thẩm Nghiêm giở trò.
Nhưng...
Cecil không quên bất kỳ gương mặt nào. Hôm đội càn quét xếp hàng ngoài cổng, hắn đã ghi nhớ toàn bộ hình dạng, đặc điểm dị hóa của từng người.
Nhưng trong trí nhớ - không hề có một ai giống với cái sinh vật vừa xuất hiện trong đoạn ghi hình.
Tức là... kẻ này chưa từng xuất hiện công khai. Một con dị chủng có thể bay, đủ sức bắt cóc người trong nháy mắt, lại còn xuất hiện ngay đúng lúc hắn bắt đầu cảnh giác.
Mí mắt Cecil khẽ giật, nụ cười hoàn toàn biến mất.
Suy nghĩ trong chốc lát, sắc mặt Cecil trở nên u ám, hắn dẫn theo người men theo hướng Vườn Xanh mà đi.
Hắn hoàn toàn không phát hiện - có một con bướm nhỏ xíu đã lặng lẽ bám lấy vạt áo khoác của hắn, bất động như một món đồ trang trí tầm thường.
Khi bước vào Vườn Xanh, Cecil không cho cận vệ đi cùng, chỉ lệnh cho họ bố trí cảnh giới nghiêm ngặt xung quanh trang viên.
Hắn một mình bước xuống bậc thang dài, bóng tối dần nuốt lấy tầm nhìn. Mãi đến khi đứng trước cánh cửa sắt không tài nào che giấu nổi mùi máu tanh và thối rữa, hắn mới dừng lại.
Cổ họng Cecil khẽ động, dường như đang ép buộc bản thân không được chùn bước - hắn sợ, sợ rằng sau cánh cửa này sẽ là một cảnh tượng vượt quá sức chịu đựng.
Trầm mặc vài giây, hắn cắn răng, mạnh tay đẩy cửa ra.
Trong văn phòng bỏ hoang, một con sâu khổng lồ toàn thân mọc đầy gai nhọn đang cuộn mình nghỉ ngơi trong đống dịch nhầy.
Nghe thấy tiếng động, thân thể của nó lập tức dựng thẳng lên, lộ rõ tư thế tấn công cực kỳ hung hãn.
"Xì xì-xì xì-là ngươi sao?"
Naruth nheo mắt, lạnh lùng nhìn gã nhân loại xông vào không báo trước.
Nó vẫn không hiểu tại sao "mẫu thể" lại chấp nhận chỉ lấy một nửa tế phẩm làm chất nuôi, nhưng cả tên này và con vật chủ Vương trùng vô dụng kia - đều khiến nó chán ghét!
Tất cả nhân loại nhận được ân huệ từ mẫu thể... đều đáng chết!
Cecil nhìn chằm chằm con sâu khổng lồ trước mặt, giọng lạnh như băng:
"Không chỉ có mày... trong căn cứ này, còn con dị chủng nào khác nữa không? Em trai tao bị một con trong đám các người bắt đi rồi."
"Em trai?" Naruth nhớ lại lời dặn của Mẫu thể trước khi rời đi, cố gắng kìm nén sát ý đang trào lên, mất kiên nhẫn gằn giọng:
"Không biết! Chưa thấy!"
Kẻ vừa bắt cóc Yosel lúc này vẫn đang âm thầm quan sát xung quanh.
Kỳ lạ... Sao cậu lại cảm thấy chỗ này quen thuộc đến vậy?
Trên tường, những sợi "mạch máu" chồng chéo, không ngừng co giật giống như mạng nhện - cấu trúc ấy... trông hệt như cánh cửa đang giam giữ Gerald.
Lúc này, nghe thấy câu chất vấn lạnh lẽo của Cecil, đôi đồng tử đỏ rực của Giản Ninh chợt lóe sáng.
--------
Thời gian quay ngược về buổi chiều cùng ngày-
Giản Ninh thu nhỏ hình thể, lặng lẽ bay đến khu nhà ở của Cecil.
Trong quá trình lập kế hoạch thăm dò, Thẩm Nghiêm đã lấy được bản đồ nội bộ của căn cứ Phổ Lan - địa chỉ cư trú của vị đương Tổng chỉ huy đương nhiên không phải bí mật.
Nghe nói hai anh em nhà này luôn rất thân thiết. Sau cái chết của người cha, Yosel đã sống cùng anh trai mình suốt mấy năm nay trong biệt thự.
Giản Ninh nhìn ống tiêm mà xúc tu đang ôm chặt - đó là thuốc gây mê quân dụng mà Thẩm Nghiêm chuẩn bị cho cậu, đủ sức khiến một người mất ý thức trong thời gian ngắn.
Theo đúng kế hoạch mà cậu và Thẩm Nghiêm đã bàn bạc - họ sẽ bắt cóc Yosel.
Một mặt là để dùng hắn làm con tin. Mặt khác... họ cũng muốn từ miệng Yosel thử dò xét xem liệu cái "giao dịch" mà Gerald nhắc tới... có thật sự tồn tại hay không.
Nếu Cecil thật sự đã đạt thỏa thuận với đám dị chủng, thì việc tiếp tục "tìm kiếm" chỉ là vô nghĩa - việc cần làm là ngay lập tức khống chế Cecil cùng toàn bộ đội quân dưới trướng hắn.
Dù là lính đánh thuê hay đám cận vệ mới bị đem đi cải tạo, bọn chúng căn bản không thể chống lại những chiến sĩ của đội càn quét - những người đã quen kề vai chiến đấu với dị chủng suốt mấy năm qua.
Biết đâu chừng... Vườn Xanh chính là mẫu ổ của đám quái vật đó.
Sau khi lặng lẽ bay vào biệt thự, Giản Ninh nhanh chóng tìm thấy Yosel đang ở phòng vẽ tranh trên tầng ba.
Chàng thanh niên nét mặt u ám đang ngẩn ngơ ngồi hoàn thiện những nét cuối cùng trên bức tranh sơn dầu.
Ngay khi Giản Ninh vừa đến gần, Yosel dường như lập tức cảm giác được có gì đó, quay đầu lại - ánh mắt lập tức chạm phải hình ảnh một sinh vật nhỏ đang rón rén tiến đến gần mình.
Giản Ninh: "......"
Giản Ninh có hơi xấu hổ. Cậu cảm thấy lần đầu làm chuyện xấu mà đã bị bắt quả tang thế này thật sự mất mặt.
Còn chưa kịp phản ứng, Yosel đã lạnh mặt, vớ lấy khẩu súng lục bạc đặt bên cạnh, không hề do dự mà đoàng một phát nổ súng.
Giản Ninh vội vã nghiêng người né tránh. Thấy đối phương chuẩn bị bắn phát thứ hai, cậu sợ tiếng súng sẽ thu hút người khác đến, bèn vội hô:
"Đợi đã!!"
Nghe thấy giọng nói ấy, động tác siết cò của Yosel khựng lại.
Giọng nói này... sao mà quen thế...
"...Giản Ninh?" Ánh mắt Yosel trở nên kỳ quái, nhưng vẫn chưa hạ súng.
"Cậu... sao lại biến thành thế này?"
Hôm qua còn là một Omega vừa sợ hãi vừa ghét dị chủng, vậy mà hôm nay... chính bản thân lại trông chẳng khác gì một con dị chủng.
Giản Ninh thở dài, cố ra vẻ thâm trầm: "Nói ra thì dài lắm..."
(Nhưng thật ra cậu cũng chẳng rõ nguyên do gì.)
Yosel im lặng một lát, rồi hỏi:
"Hôm qua các cậu có đến Vườn Xanh đúng không?"
Hôm qua, Cecil hình như đột ngột nhận được tin gì đó, nửa đêm liền vội vã rời khỏi biệt thự.
Yosel lúc ấy còn tức đến không ngủ được, nghe tiếng động cơ vang lên, bèn ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ - chỉ kịp thấy ánh đèn đuôi xe đang khuất dần trong màn đêm.
"Đúng vậy, bọn tôi lén vào đó một lần." Giản Ninh thản nhiên thừa nhận.
"Nhưng Cecil đã nhanh chóng đến, nên bọn tôi hôm qua gần như chẳng thu được gì cả. Tuy nhiên..."
Giản Ninh dừng lại một chút, giọng hạ thấp:
"Hôm nay tôi lại phát hiện một chuyện... ở sân sau nhà Gerald."
Vừa nghe đến cái tên đó, sắc mặt Yosel lập tức cứng lại, đáy mắt ánh lên một tia hận thù và sợ hãi rõ rệt.
Hắn lặng lẽ đặt súng xuống, cả người căng cứng, thấp giọng hỏi:
"Cậu... phát hiện cái gì?"
"Ừm... tôi bay xuống cái giếng trong sân, ai ngờ lại phát hiện Gerald bị nhốt dưới đó! Nhưng mà... ông ta hình như đã biến thành một thứ quái vật nửa người nửa sâu rồi."
"Ông ta... còn sống?!" Yosel kinh hãi thốt lên.
Tin tức này khiến sắc mặt vốn đã tái nhợt của hắn càng thêm trắng bệch, tựa hồ như mất sạch huyết sắc.
Nhìn phản ứng của Yosel, Giản Ninh thầm nghĩ: Quả nhiên, quan hệ cha con bọn họ không tốt chút nào.
Cậu suy nghĩ rồi tiếp tục nói: "Gerald nói Cecil đã giao dịch với đám dị chủng. Hắn biến ông ta thành ra như vậy, rồi giam dưới đó. Còn đổi lại, Cecil phải dâng một nửa số người sống sót trong căn cứ làm vật hiến tế cho chúng... Đám Alpha biến mất gần đây, có lẽ chính là số người bị đem đi tế ấy."
"Nên... cậu có biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì không?"
"Đã xảy ra chuyện gì..."
Yosel thì thào lặp lại, nét mặt lộ rõ vẻ trống rỗng và hoang mang, tựa như đang cố nhớ lại chuyện gì đó. Một lúc sau, hắn đau khổ lắc đầu:
"Xin lỗi... tôi không nhớ được gì cả..."
Điều duy nhất hắn còn nhớ là, sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ rất dài, người nắm quyền đã là Cecil - còn Gerald thì được tuyên bố là đã qua đời vì bệnh đột ngột. Tang lễ diễn ra chóng vánh, ngay cả thi thể cũng không được cho nhìn thấy, đã bị đem đi hỏa táng.
Khi đó, Yosel vẫn có một cảm giác kỳ quái - hắn cứ như đã quên mất điều gì đó rất quan trọng...
Nhưng thay vì đau buồn, phản ứng đầu tiên khi nghe tin Gerald chết lại là - nhẹ nhõm.
Còn bây giờ, khi biết ông ta vẫn còn sống, vẻ hoảng loạn trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng.
Giản Ninh khẽ thở dài.
Xem ra từ Yosel cũng không moi được thêm gì.
Nhưng mà... tình trạng của hắn, thật giống mình - giống như bị người ta xóa mất một đoạn ký ức.
Cậu cúi đầu nhìn lọ thuốc mê đang ôm trong tay, hơi chần chừ - có nên nhân cơ hội này tiêm cho Yosel một mũi không...
Không ngờ, Yosel lại chú ý đến lọ thuốc ấy, ánh mắt hơi ảm đạm, nhưng thái độ dứt khoát:
"...Không cần đâu. Tôi đi với cậu."
Giản Ninh khẽ chớp mắt.
Hợp tác vậy sao?
Yosel liếc nhìn bức tranh còn chưa khô màu phía sau, giọng khàn khàn:
"Tôi không tin Cecil có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng nếu... thực sự có liên quan đến anh ấy, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy tiếp tục lún sâu hơn nữa."
Hắn không muốn tin người anh trai từng che chở cho mình lại đi xa đến mức lấy một nửa cư dân căn cứ ra làm vật tế. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, Cecil rõ ràng có mối liên hệ với đám dị chủng.
Thế là - sau đó, Giản Ninh liền biến lớn trở lại, mang theo một "con tin" hết sức phối hợp, rời khỏi biệt thự.
------
Quay về hiện tại.
Nghe xong câu trả lời qua loa của Naruth, sắc mặt Cecil trở nên lạnh lẽo, đường nét căng chặt:
"Tốt nhất... không phải các ngươi làm chuyện đó."
Naruth bật cười khinh miệt, bị thái độ của hắn chọc giận, ngạo nghễ đáp:
"Khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Mẹ đã rời đi từ hôm qua rồi - cho dù ta có biến toàn bộ nơi này thành dinh dưỡng, mẹ cũng sẽ không trách ta đâu."
Cơ thể to lớn của Naruth bắt đầu rung lên, mùi sát khí lộ rõ trong đôi mắt dày đặc tơ máu.
Mẹ? Hôm qua rời đi?
Nghe đến đây, Giản Ninh chợt sững người.
Con "mẹ" mà con sâu này nhắc tới... có lẽ chính là mẫu trùng mà họ đang truy lùng. Và "hôm qua" - đúng vào lúc cậu mất trí nhớ đột ngột.
Chẳng lẽ... việc mất trí của mình hôm qua, là vì đã từng chạm trán mẫu trùng?!
Cecil và Naruth đối mắt vài giây, lạnh lẽo và thù địch dâng cao. Sau cùng, Cecil siết chặt môi, không nói một lời, quay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, Naruth phát ra một tiếng cười nhạt đầy chế nhạo.
Sau khi chắc chắn đối phương đã đi xa, Naruth mới chậm rãi nâng thân mình, cảnh giác đánh hơi xung quanh - dường như... có gì đó là lạ trong không khí.
Một mùi vị quen thuộc... lẩn khuất đâu đó gần đây.
Là mùi của vật chứa phế thải của vương trùng.
Nhớ lại chuyện xảy ra vào hôm qua, Naruth vẫn còn thấy ớn lạnh.
Tên người kia suýt chút nữa đã hút sạch toàn bộ năng lượng của nó. Nếu không phải mẹ kịp thời xuất hiện và truyền lại một phần dinh dưỡng, thì giờ này có lẽ nó đã bị hút khô, tan rã thành cặn bã rồi.
Naruth hít sâu một hơi, cẩn trọng kiểm tra toàn bộ khu vực.
Nhưng - Không có bất cứ dấu hiệu nào của con người.
...Hay là nó quá nhạy cảm rồi?
Nó chớp mắt, cảnh giác vẫn không hạ thấp. Dù gìthì - nó sẽ không để bị bắt gặp thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com