Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Editor: DiuTyn

Tuy ký ức về quãng thời gian ấy vẫn là một khoảng trống hoàn toàn đối với Yosel, nhưng khi nghe từng lời Cecil chậm rãi hé lộ quá khứ, một nỗi sợ hãi và bất lực mãnh liệt chợt dâng lên trong tim cậu - cảm xúc đó như thể bắt nguồn từ chính bản thân cậu năm xưa, khi còn đang vùng vẫy trong bóng tối đau đớn.

Cecil lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía Yosel.

Thế nhưng khi đến gần, bước chân hắn dần chậm lại, thậm chí cả động tác giơ tay cũng trở nên cẩn trọng đến lạ thường.

Biểu cảm của Yosel khiến hắn bất giác nhớ về đêm hôm đó - hôm ấy, cậu thiếu niên hấp hối nằm trên giường trông mỏng manh yếu ớt đến mức chỉ cần chạm vào... cũng như sẽ vỡ vụn.

"Yosel, nghe anh nói-"

Yết hầu của Cecil khẽ trượt lên xuống, giọng khàn khàn như lạc đi vì kìm nén.

Nhưng Yosel đã lắc đầu, cắt lời hắn: "Cecil, đừng lừa em nữa."

Hàng mi cụp xuống khẽ run nhẹ:

"Chỉ là... em thấy choáng váng một chút thôi. Nhưng đừng coi em như người dễ vỡ đến vậy."

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn nhẫn một tia thất vọng:

"Chỉ là... anh không nên làm giao dịch với lũ quái vật đó."

Mẹ ruột của Yosel - chính là bị một con dị chủng cắn xé mà chết. Vậy mà vì cứu cậu, người anh trai ấy lại dâng hiến cả ngàn mạng người, để đổi lấy sự sống cho một mình cậu - đổi lấy... thức ăn cho lũ dị chủng.

Cecil lặng im thật lâu, sau cùng mới khẽ cất tiếng:

"...Xin lỗi, Yosel. Nhưng khi đó, anh không còn lựa chọn nào khác."

Trong khoang họp im ắng, sau khi để hai anh em có chút thời gian tĩnh lặng,
Thẩm Nghiêm lên tiếng:

"Những cái kén dưới lòng đất... không thể để lại."

Những người đó đã trở thành nguồn dinh dưỡng cho mẫu trùng - không thể cứu vãn. Nhưng hiện tại, mẫu trùng vẫn đang hấp thụ năng lượng từ các kén để tiến hành quá trình ấp nở.

Không ai biết lúc nào quá trình ấy sẽ hoàn tất.

Họ phải tranh thủ dọn sạch toàn bộ trước khi quá muộn.

Sắc mặt Cecil chợt sa sầm, lập tức lên tiếng ngăn cản: "Không được!"

"Thẩm Nghiêm, nhân lực và vũ khí ở căn cứ Phổ Lan vốn đã thua xa căn cứ trung tâm, hoàn toàn không đủ sức chịu đựng sự trả đũa của mẫu trùng và lũ dị chủng."

Thẩm Nghiêm lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói trầm thấp như gió cuốn qua sắt đá: "Phổ Lan đã mất đi một nửa người sống sót. Nửa còn lại... cũng chỉ là kho dự trữ thức ăn cho chúng."

Giản Ninh đang nằm trên đầu Thẩm Nghiêm, vội vàng gật đầu phụ họa, vô cùng tán đồng.

Cecil cau mày, đang định tiếp tục phản đối, thì Yosel bỗng kéo nhẹ vạt áo hắn.

Chàng trai trẻ với khuôn mặt tái nhợt mím chặt môi, giọng tuy nhỏ nhưng lại vô cùng kiên quyết:

"Anh à... chúng ta không thể ngồi chờ chết."

"Thà để lũ dị chủng xuyên thủng thân thể em trong lúc chiến đấu, còn hơn là ngoan ngoãn chờ bị nuốt sống mà không hề phản kháng."

Sự nhún nhường... mãi mãi không khiến tổn thương chấm dứt.

Cecil nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt thoáng xao động.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ cúi đầu, khẽ thở dài: "...Em lớn thật rồi."

Cái cậu em trai từng ngày nào cũng bám lấy hắn, từng sợ hãi đến bật khóc khi nhìn thấy một con sâu... giờ đã đủ mạnh mẽ để đứng thẳng lưng đối mặt với cái chết.

Giản Ninh thấy Cecil có vẻ đã lung lay, liền tranh thủ đẩy nhanh tiến độ.
Cậu tính toán thời gian rồi nghiêng đầu nói:

"Hôm nay là ngày thứ hai, nếu đêm nay chúng ta giải quyết xong mọi chuyện, thì ngày mai vẫn còn một ngày nữa. À, tôi có thể giúp căn cứ Phổ Lan loại bỏ ký sinh trùng trong cơ thể một số binh sĩ."

Cậu ghé vào tai Thẩm Nghiêm thì thầm:

"Làm vậy có ảnh hưởng đến lịch trình không anh?"

Thẩm Nghiêm đáp ngắn gọn: "Không."

"...Cậu?" Cecil lúc này mới liếc nhìn Giản Ninh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hắn biết căn cứ trung tâm đã tìm ra cách loại bỏ ký sinh trùng, nhưng rõ ràng phương pháp ấy rất tốn thời gian, không thể áp dụng đại trà trong thời gian ngắn.

Mà chuyện đó... thì liên quan gì đến tên Omega này?

Giản Ninh trả lời ngắn gọn:

"Tôi có thể nhìn thấy trứng ký sinh trong cơ thể người khác, rồi dùng móng vuốt lôi chúng ra."

Cecil nhíu chặt lông mày, trầm mặc không nói gì.

Người nhà Bart từ trước đến nay luôn lấy lợi ích làm ưu tiên hàng đầu. Cecil chưa từng cho rằng chọc giận đám dị chủng là một lựa chọn khôn ngoan.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt màu lam trong suốt, kiên định đang nhìn mình không chớp kia - hắn lại không sao thốt nên lời từ chối.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Cecil đưa tay lên day trán, cuối cùng cũng gật đầu:

"Được. Tôi sẽ phối hợp hành động với các cậu."

"Các cậu định hành động thế nào? Con tinh chủng đó không dễ đối phó đâu." Cecil trầm giọng hỏi.

"Thế nào à?" - Giản Ninh nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đang hỏi lại một chuyện hết sức hiển nhiên.

Con tinh chủng đó hoàn toàn không hề che giấu hành tung, cứ thế nằm trong hang ổ dưới lòng đất - đến nước này rồi, còn cần kế hoạch gì nữa?

Cecil cau mày: "Nếu định moi tin về mẫu trùng từ miệng nó... thì khả năng gần bằng không. Các cậu phải giết chết nó ngay từ đòn đầu tiên."

Thẩm Nghiêm vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với tinh chủng ở Phổ Lan, nên cũng không thể chắc chắn liệu mình có thể hoàn toàn tiêu diệt nó.

Giản Ninh dường như nhận ra sự do dự của anh, liền khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai anh một câu như bật mí bí mật:

"Đừng lo, em có thể ăn luôn năng lượng của nó. Đến lúc đó, anh chỉ cần giữ chặt nó cho em, còn lại... để em lo!"

Cecil trông thấy con bướm nhỏ đang đậu trên vai Thẩm Nghiêm, ríu rít ghé vào tai anh thì thầm như trẻ con kể xấu, chỉ chốc lát sau, người đàn ông kia đã ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao lạnh lẽo nhìn về phía hắn:

"Được. Tôi và Giản Ninh sẽ xử lý con tinh chủng đó."

Cecil hơi nheo mắt, vẫn chưa yên tâm:

"Chỉ hai người các cậu thôi... liệu có ổn không?"

Giản Ninh đáp gọn: "Chiều nay tôi theo anh vào hang, đã kiểm tra một vòng - bên trong không có đường thoát nào khác. Chỉ cần chặn lối ra, nó tuyệt đối không chạy được!"

Lúc ấy con tinh chủng ở căn cứ trung tâm bỏ trốn quá nhanh, đến giờ cậu vẫn thấy tiếc hùi hụi.

Khóe miệng Cecil khẽ giật: "Cậu... từ lúc nào mà-"

Hắn liếc nhìn con bướm đang phấn khởi vẫy cánh kia, cuối cùng cũng thấy không cần hỏi thêm nữa.

Chạy?

Từ đó nghe sao cũng chẳng giống điều một con dị chủng có thể - hay nên - làm.

--------

Đêm buông xuống.

Lệnh giới nghiêm lại một lần nữa được áp dụng trong căn cứ Phổ Lan.

Các lính đánh thuê đứng gác đầu ngõ gắt gỏng hét lên với những người còn đi ngoài đường:

"Còn lề mề cái gì đấy! Hết giờ rồi, cút mẹ về nhà hết đi!"

"Làm dữ cái gì... mấy hôm nay rốt cuộc đang xảy ra chuyện quái gì vậy..."

Một người công nhân mệt mỏi cằn nhằn, nhưng khi thấy khẩu súng lủng lẳng trước ngực tên lính, vẫn phải lặng lẽ cúi đầu, bước nhanh về phía khu dân cư.

Trời tối hẳn.

Nhưng trong đêm đen tĩnh mịch ấy, Vườn Xanh lại sáng đèn rực rỡ.

Cecil đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn theo bóng hai người đang dần khuất vào sâu trong trang viên, ánh mắt mang theo một tia bất an khó giấu.

Hắn không biết, quyết định của mình... rốt cuộc là đúng hay sai.

Nếu hai người kia không thể tiêu diệt con tinh chủng đó, có thể... căn cứ Phổ Lan sẽ phải hứng chịu một cơn ác mộng kinh hoàng ngay trong đêm nay.

Thẩm Nghiêm điều động toàn bộ quân nhân thuộc đội càn quét đến mai phục quanh khu vực Vườn Xanh, sẵn sàng chờ lệnh, đợi sau khi tiêu diệt tinh chủng sẽ lập tức tiến hành thanh trừ toàn bộ các kén thịt trong hang ổ.

Để phòng ngừa bất trắc, Cecil cũng điều động một phần lính đánh thuê và cận vệ của mình đến trấn thủ quanh Vườn Xanh.

Hắn đã sắp xếp sẵn: chờ sau khi Thẩm Nghiêm và Giản Ninh xử lý xong con thân quyến kia, đội quân của hắn sẽ phối hợp với binh sĩ căn cứ trung tâm tiến vào hang, tiến hành thanh trừ toàn bộ kén thịt còn lại.

Cecil quay đầu, nhìn ra bãi cỏ phía xa.

Những Omega trong biệt thự đều đã được tập trung tại đó. Hắn điều một phần ba cận vệ đến bảo vệ họ.

Đám Omega xinh đẹp, mảnh mai, ánh mắt đều đầy sợ hãi, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong số họ, Yosel đang đứng nghiêm túc, tay cầm khẩu súng lục bạc do Cecil tặng, ánh mắt đầy kiên định. Khi thấy Cecil nhìn về phía mình, cậu giơ tay làm một động tác OK, ra hiệu rằng hắn có thể yên tâm.

Cecil khẽ thở dài.

Đứa nhỏ ấy... giờ cũng học được cách bảo vệ người khác rồi.

Trong đường hầm ẩm ướt dưới lòng đất, một người một bướm đang nhanh chóng tiến về phía trước.

Giản Ninh đã từng vào đây một lần, lúc này đang lười biếng nằm trên vai Thẩm Nghiêm, vừa uể oải vẫy cánh, vừa chỉ đường:

"Rẽ trái... phải... qua khúc đó là đến nơi rồi..."

Cậu đã hoạt động suốt cả ngày, thật sự không muốn tốn thêm sức nữa.

Chẳng mấy chốc, cả hai vượt qua hành lang, tiến vào hang động rộng lớn bên trong.

Con tinh chủng - Naruth - đang ngủ say lập tức mở mắt khi nghe tiếng động vang lên từ lối vào.

Cặp mắt kép đỏ rực trừng trừng nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện, toàn thân nó bật dậy, những chiếc gai sắc nhọn trên lưng dựng đứng.

... Là Vương trùng?

Nó nheo mắt ngửi ngửi, rồi bỗng nhiên nhận ra một mùi hương quen thuộc.

Một con bướm nhỏ đang đậu trên vai người kia.

Là nó...

Naruth lập tức dựng người thẳng dậy, nhưng khi con bướm kia bay xuống khỏi vai người đàn ông, chầm chậm vỗ cánh giữa không trung...

Thân thể nhỏ nhắn kia lập tức thay đổi.

Một thân hình trưởng thành, cao gầy, đường nét cơ thể mềm mại lại tràn đầy sức mạnh, hai chiếc râu phát sáng xanh lam lập lòe như lửa ma trơi trong đêm tối, đôi cánh xương lớn sau lưng tỏa ra hàn quang sắc lạnh - nguy hiểm đến rợn người.

Giản Ninh vỗ cánh, lao thẳng về phía Naruth như mũi tên bắn ra khỏi cung.

Mùi hương kia càng lúc càng gần, khiến Naruth lạnh cả sống lưng.

Nó lập tức nhận ra: đây chính là cơ thể vật chủ của con Vương trùng đầu tiên!

Nó cuống cuồng vặn mình, toan bỏ chạy.

Nhưng Thẩm Nghiêm đã chắn ngang ngay cửa hang.

Naruth mắt đỏ hoe, sợ hãi run lên, định đổi hướng.

"Ơ?" - Giản Ninh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc.

"Chẳng lẽ còn có đường thoát khác à?"

Nhưng Naruth còn chưa kịp cử động, vài sợi xúc tu màu đen bất ngờ vươn ra từ bóng tối, quấn chặt lấy thân thể nó như những sợi xích thép lạnh lẽo, trói cứng cả cơ thể, ép chặt đến mức không nhúc nhích nổi.

Naruth bối rối đến phát hoảng, cặp mắt đỏ thẫm như cầu xin nhìn về phía người đàn ông đứng bên cửa hang.

Thẩm Nghiêm nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt lãnh đạm không chút cảm xúc.

Giản Ninh hạ xuống mặt đất, đầu râu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, xúc tu thon dài khẽ chạm vào cơ thể Naruth.

Cảm giác quen thuộc lập tức tràn vào.

Đúng như hôm qua - năng lượng mà "mẫu trùng" ban cho lại bắt đầu bị rút đi.

Naruth phát ra tiếng rú ghê rợn, toàn thân gồng lên chống cự.

Cùng lúc đó, các mạch máu chạy khắp hang động như bị kích thích, bắt đầu co giật và vặn vẹo dữ dội, giống như hàng ngàn con sâu đang bị giẫm nát đuôi, những kén thịt trên trần cũng rung lắc điên cuồng.

Tựa như bên trong... có vô số người chết bất ngờ hồi sinh, cố gắng giãy dụa muốn thoát ra ngoài.

------

Phía trên mặt đất, đám Omega tập trung trong sân đột ngột phát ra tiếng rên đau đớn.

Cơ thể họ run rẩy dữ dội, các đốt xương, da thịt bắt đầu xuất hiện biến dị rõ rệt.

Yosel lập tức quay lại, trông thấy cảnh tượng hỗn loạn sau lưng mà giật mình sững sờ.

Những Omega này... sao đột nhiên lại dị hóa?

Các binh sĩ đang canh gác cạnh đó sắc mặt nặng nề, đã quay súng nhắm thẳng vào nhóm người đang dần mất kiểm soát.

------

Dưới lòng đất, Thẩm Nghiêm nhanh chóng nhận được tin tức từ bộ đàm.

Anh nhíu mày, trầm giọng nói: "Trên mặt đất, các Omega đang dị biến."

Giản Ninh lập tức dừng tay.

Cậu nheo mắt, nhìn về phía con tinh chủng đang bị trói chặt dưới đất.

"Là ngươi làm à?"

Naruth trừng mắt nhìn cậu, không nói một lời, đôi mắt đầy thù hận.

Trong thứ khí độc nó tiết ra có chứa năng lượng của chính mình, suốt thời gian dài, nó đã lặng lẽ kiểm soát nhóm Omega trong biệt thự.

Giờ đây, khi cơ thể nó bị hút năng lượng, những phôi thai nằm sâu trong cơ thể đám Omega đó cũng bị kích thích - và bắt đầu phát triển cùng lúc.

Giản Ninh thầm nghĩ: Alpha dị hóa cực nhanh, nhưng qua mấy lần phẫu thuật với các Beta trong đội càn quét, cậu phát hiện-

-ởBeta, tốc độ dị hóa chậm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com