Chương 76
Editor: DiuTyn
Lần này, dị biến xảy ra trên người Omega - có lẽ tốc độ sẽ chậm hơn một chút.
Không còn thời gian do dự, Giản Ninh giang đôi cánh xương, bật người lên không: "Em lên trước giúp họ."
"Được." - Thẩm Nghiêm gật đầu, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Naruth.
Những xúc tu đen đang trói chặt thân thể con tinh chủng, từ từ tỏa ra luồng sát khí nồng đậm, dường như khó mà kiềm chế được sự khát máu đang dâng trào trong anh.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm khẽ động, dưới hàng mi rũ xuống, đôi mắt nhạt màu lướt qua tia đỏ sẫm lạ thường.
Anh khẽ nói: "Cứ giao nó cho anh."
Nhìn theo bóng lưng Giản Ninh rời đi, Thẩm Nghiêm mở bộ đàm, giọng trầm ổn:
"Giản Ninh đang lên, bên trên nghe lệnh cậu ấy."
------
Cùng lúc đó, ở một góc tối sâu trong lòng đất - nơi vốn bị những sợi dây leo màu máu phong kín - lớp phong ấn đang dần mất hiệu lực do ảnh hưởng của nguồn năng lượng bên trên.
Ngay khi cánh cửa bằng dây máu tan biến, sinh vật quái dị kia sững người.
Một khoảnh khắc sau, đôi mắt đầy tơ máu của nó sáng bừng như điên dại.
Nó không chạy ra ngoài bằng lối vừa được mở, mà quay người - chậm rãi bò về phía sau.
Ở sau lưng nó... là một lối đi nhỏ, chật hẹp, tối tăm - thông ra một hướng khác.
Nơi đó... có mùi hương quen thuộc đang mơ hồ truyền đến.
"Cecil... con trai yêu quý của ta... Con ở đâu..."
------
Vườn Xanh.
Sau khi Giản Ninh bay lên, sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến tất cả mọi người lập tức căng thẳng thần kinh. Đám binh lính đang canh giữ gần khu biệt thự lập tức đồng loạt giương súng, nòng súng nhắm thẳng vào con bướm khổng lồ vừa lao ra từ trong trang viên.
Lúc Giản Ninh và Thẩm Nghiêm vào bên trong, cậu vẫn giữ nguyên hình thể cực nhỏ, phần lớn người không hề phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Một người lớn tiếng hét lên: "Là dị chủng đã bắt cóc thiếu gia Yosel!"
Giản Ninh: "..."
Cậu cố gắng chối cãi:"...Không phải tôi."
Ngay lúc ấy, Giản Ninh nghe thấy tiếng động ở phía không xa, liền quay đầu nhìn về phía nhóm Omega- nơi ấy đã hoàn toàn hỗn loạn.
Những Omega đang trong quá trình biến đổi nằm rạp trên mặt đất, rên rỉ trong đau đớn.
Bên trong cơ thể họ xuất hiện những cụm sương xám, ngoại hình cũng bắt đầu biến dạng. Có điều, do tinh thần lực ổn định và dịu dàng hơn, nên quá trình bị côn trùng xâm chiếm trong họ diễn ra chậm hơn một chút.
Mà những binh lính vốn phụ trách bảo vệ họ, lúc này đã kéo chốt an toàn súng-
Chỉ cần Cecil ra lệnh, họ sẽ lập tức nổ súng tiêu diệt những Omega đang dị hóa.
Thế nhưng... vị Tổng chỉ huy của họ dường như vẫn đang chờ đợi điều gì đó, chưa hề hạ lệnh khai hỏa.
"Người phe mình." Cecil lạnh mặt, ra hiệu cho thuộc hạ hạ súng, rồi bước nhanh tới.
"Con sâu đó đã làm gì? Tại sao các Omega đều bắt đầu dị hóa?"
Giản Ninh nói cực nhanh: "Hình như phôi thai trong cơ thể bọn họ bị kích hoạt rồi. Mau khống chế họ lại, tôi sẽ gỡ sâu ra cho- nhanh lên!"
Sau khi nhận được mệnh lệnh từ Thẩm Nghiêm, binh lính đội càn quét lập tức tiếp cận, giữ chặt các Omega đang vùng vẫy.
Bọn họ đều từng được Giản Ninh giúp rút sâu ra khỏi cơ thể, nên rất quen với quá trình này.
Giản Ninh lập tức bay đến bên cạnh một Omega đang có cụm khói xám dày đặc gần hóa thành màu xám đậm.
Người Omega ấy vừa trông thấy con bướm khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước mặt, lập tức hoảng loạn hét toáng lên vì sợ.
Động tác của Giản Ninh cực kỳ chuẩn xác, xúc tu sắc như dao nhanh chóng rạch một đường nhỏ ngay chỗ sâu đang ẩn nấp.
Xúc tu đâm thẳng vào trong, móc ra một con sâu dài mảnh chưa kịp thức tỉnh đang ẩn trong khói xám.
Chưa kịp để Omega kia phản ứng, Giản Ninh đã lao tới bên cạnh một người khác-người đó đang giãy dụa dữ dội hơn nhiều.
"Để tôi giúp!" Yosel nhanh chóng chạy tới, đè chặt Omega đang vùng vẫy giúp Giản Ninh.
Thấy Omega vừa được Giản Ninh gỡ bỏ con sâu đã tạm thời ngừng dị hóa, nét đau đớn trên khuôn mặt cũng dịu lại, lúc này Cecil mới tạm yên lòng đôi chút.
Thế nhưng... Thẩm Nghiêm vẫn chưa quay lại cùng Giản Ninh, điều đó có nghĩa là con tinh chủng kia vẫn chưa bị tiêu diệt.
Cecil thu ánh mắt về, mày chau chặt, một lần nữa nhìn chằm chằm về phía trang viên vẫn hoàn toàn bất động trước mặt.
Cùng lúc Giản Ninh đang tất bật rút sâu ra khỏi từng Omega đang dị hóa, thì trong rừng cây rậm rạp phía sau Vườn Xanh - một thân thể kỳ dị quái gở, không một tiếng động, lặng lẽ bò lên từ một chiếc giếng cạn bỏ hoang...
Trong màn đêm dày đặc, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào các Omega đang đau đớn biến dị hoặc vào trang viên im ắng đáng ngờ kia.
Trong không khí, tiếng rên rỉ vì đau đớn, tiếng gào thét vì sợ hãi khi các Omega biến đổi quấn lấy nhau, vang vọng khắp nơi, như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ của mỗi người.
Không ai phát hiện ra điều bất thường đang âm thầm xảy ra phía sau lưng mình.
Thật là náo nhiệt...
Đôi mắt của Gerald từ từ xoay chuyển. Hắn không biết bản thân đã bị giam trong tầng đáy tăm tối đó bao lâu, đến mức mọi thứ trước mắt giờ đây đều trở nên xa lạ.
Hắn tham lam dõi mắt nhìn tất cả, chăm chú ngửi lấy từng loại mùi trong không khí.
Chợt hắn nhớ lại lần cuối cùng mình trông thấy Cecil.
Khi ấy, gương mặt thanh niên vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng nơi khóe môi lại lộ ra một nụ cười khinh khỉnh:
"Đồ súc sinh ghê tởm, cứ từ từ chờ chết trong bóng tối đi..."
Cơ thịt trên gò má Gerald khẽ giật, hai mắt đầy tia máu đảo quanh một vòng, quét qua từng người, từng người một, cho đến khi... cuối cùng cũng bắt gặp được bóng dáng mà hắn vĩnh viễn không thể quên.
Hắn bắt đầu di chuyển, thân thể méo mó quái dị trườn đi cực kỳ nhẹ nhàng...
Trong bóng đêm, hắn đã quen với việc sử dụng cái cơ thể này-không tiếng động, không hơi thở, không dấu vết-cứ thế âm thầm tiến về phía trước.
Chỉ chốc lát sau, Cecil dường như cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Vừa mới quay người lại, một bóng đen khổng lồ đã bất thình lình lao tới, đè nghiến hắn xuống đất.
Trọng lượng khủng khiếp của sinh vật đó khiến Cecil ngã sấp mặt, ngay sau đó là một cơn đau không thể tưởng tượng được ập đến từ vai trái-
Gerald đã ngoạm lấy vai hắn.
Giống như cái cách hắn từng ăn tươi nuốt sống chính thân thể mình dưới tầng ngầm tăm tối, lần này, hắn cũng liều mạng mà cắn xé không chút lưu tình.
Hàm răng của hắn sớm đã hóa thành những chiếc nanh sắc nhọn đến đáng sợ. Cơ thể sâu bọ to lớn điên cuồng vùng vẫy, khiến toàn thân Cecil bị vặn xoắn như muốn nát vụn-
"Rắc!"
Một cánh tay bị xé toạc khỏi cơ thể.
Gerald phát ra âm thanh nhóp nhép đầy ám ảnh khi nhai nuốt cánh tay đầy máu tươi ấy. Đôi mắt đỏ ngầu nheo lại, vẻ mặt tràn đầy khoái trá như thể đang thưởng thức một món mỹ vị.
Cecil đau đến rên rỉ thành tiếng, hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng cũng trông rõ diện mạo của con quái vật ngay trước mặt mình-
"Gerald!!"
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Các cận vệ và lính đánh thuê xung quanh đều kinh hãi đứng chôn chân tại chỗ.
Có người định giơ súng, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh vang lên từ giữa đám đông:
"Khoan đã! Hình như... hình như đó là Ngài Gerald!"
Dù thân xác đã biến thành một con côn trùng ghê tởm và vặn vẹo, nhưng khuôn mặt ấy... do chính Gerald đã từng cho xây dựng tượng đá khắp căn cứ, mỗi ngày đều có hàng ngàn người qua lại-ai cũng nhận ra được gương mặt ấy.
Gerald nhanh chóng nuốt trọn cánh tay trong miệng.
Hắn tham lam liếm sạch máu bên môi, giọng khàn đặc phát ra một tràng cười khùng khục đầy quái dị:
"Cecil... con trai yêu quý của ta... thịt của con thật sự ngon đấy..."
Lượng máu mất đi quá lớn khiến sắc mặt Cecil trắng bệch như tờ giấy, trước mắt tối sầm, mí mắt cũng nặng trĩu, gần như không thể mở ra nổi.
Thấy Cecil tạm thời đã mất khả năng phản kháng, Gerald mới chậm rãi nhấc thân hình nặng nề lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người trước mặt.
Máu của Cecil khi nãy văng lên khiến nửa bên mặt hắn dính đầy máu tươi nhầy nhụa, khuôn mặt vốn đã vặn vẹo càng thêm rùng rợn đến ghê người.
Đối diện với những ánh mắt khiếp đảm và những nòng súng đồng loạt chĩa về phía mình, Gerald khẽ nhếch mép, sát khí bừng bừng:
"Còn không mau hạ súng xuống?! Ta là Bart Gerald-Tổng chỉ huy tối cao của căn cứ Phổ Lan! Tất cả là do tên súc sinh Cecil kia... chính nó đã biến ta thành thứ quái vật này, giam cầm ta dưới lòng đất suốt ngần ấy năm!"
Gerald chậm rãi đảo mắt giữa đám đông, cuối cùng dừng lại ở một gương mặt quen thuộc. Trong đôi mắt đầy máu của hắn hiện lên một tia bi ai:
"Blake... Khi tận thế ập đến, chính ta là người thu nhận các ngươi, dẫn dắt các ngươi cùng nhau xây dựng nên căn cứ Phổ Lan, cho các ngươi hưởng thụ nguồn tài nguyên dồi dào vô tận... Giờ ngươi cũng định vì tên súc sinh đó mà phản bội ta sao?"
Người lính đánh thuê tóc húi cua được gọi tên mím môi, ánh mắt lướt qua Cecil - đang nằm hấp hối dưới đất với lồng ngực phập phồng yếu ớt - cuối cùng nghiến răng, trầm giọng quát lớn:
"Tất cả dừng tay! Không ai được nổ súng! Đó là Ngài Gerald!"
Lúc mới thành lập căn cứ Phổ Lan, lực lượng chủ lực đều là đám lính đánh thuê do chính Gerald thu nạp và nuôi dưỡng.
Trong những năm tháng ấy, họ được hưởng đặc quyền cao nhất trong căn cứ-thức ăn, Omega, tài nguyên quý hiếm-muốn gì có đó.
Thế nhưng từ khi Cecil lên nắm quyền, mọi đặc quyền ấy lần lượt bị thu hồi.
Không chỉ vậy, hắn còn đích thân chọn ra một nhóm người, lập thành đội cận vệ riêng, dần dần nắm quyền kiểm soát quân sự và hậu cần trong tay.
Cecil rõ ràng chẳng hề tin tưởng bọn họ.
Sau khi các quyền lực trọng yếu bị chuyển giao cho cận vệ, tiếng nói của lính đánh thuê trong căn cứ ngày một suy yếu.
Suốt bao năm nay, đôi bên luôn bằng mặt không bằng lòng. Những bất mãn âm ỉ với Cecil cũng ngày càng sâu sắc.
Ít nhất... dưới thời Gerald, bọn họ sống còn sung sướng gấp mấy lần bây giờ.
Blake lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông đang nằm rũ dưới đất.
Với lượng máu đã mất như vậy... Cecil gần như không thể sống nổi nữa.
Một tên cận vệ gầm lên phẫn nộ:
"Blake, mày điên rồi à?! Cái gì mà Gerald đại nhân? Hắn vừa mới ăn sống tay của tổng chỉ huy đấy!!"
Một lính đánh thuê khác đứng cạnh bật cười khinh miệt:
"Thì sao? Mày quên rồi à? Chính Cecil năm xưa tuyên bố Gerald đại nhân bệnh nặng qua đời. Kết quả thì sao? Là tự tay hạ độc giết cha mình đấy!"
"Gerald đại nhân tức giận cũng là điều dễ hiểu thôi. Hơn nữa, giờ Cecil chẳng phải cũng đang cấu kết với đám quái vật từ căn cứ Trung ương sao? Vậy thì có tư cách gì mà trách người khác?!"
"Chậc, ai là quái vật cơ?"
Một lính của đội càn quét lập tức cau mày. Bọn họ tai rất thính, vừa rồi đã nghe rõ mồn một câu nói kia từ xa.
Nội loạn ở căn cứ Phổ Lan? Thật sự bó tay rồi... Giữa lúc then chốt thế này mà còn bày ra đảo chính?
Các binh sĩ đội càn quét liếc nhìn nhau đầy lưỡng lự. Họ đã để ý đến tình hình phía sau, nhưng nhất thời cũng không biết nên can thiệp thế nào.
Người mà đám lính đánh thuê gọi là "Ngài Gerald", dường như chính là cựu lãnh đạo của căn cứ Phổ Lan.
Ngoại hình trông đáng sợ đến rợn người, nhưng hình như chưa hoàn toàn dị hóa, tình trạng đó... lại khá giống chính họ lúc này.
Thấy cục diện ngày càng rối ren, lính đội càn quét vội vàng bật liên lạc muốn kết nối với Thẩm Nghiêm, nhưng chỉ nghe được toàn tạp âm - tín hiệu rõ ràng đang có vấn đề.
Nhớ lại mệnh lệnh cuối cùng của Thẩm Nghiêm, họ lập tức quay đầu, chạy về phía bóng dáng đang không ngừng di chuyển giữa những Omega dị hóa-Giản Ninh.
Bên phía lính đánh thuê, nghe thấy câu mắng ban nãy, một tên chỉ hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời.
Cận vệ thì sắc mặt sa sầm, ánh mắt nhìn Cecil - lúc này gần như hấp hối - càng thêm do dự. Có người định giơ súng lên, nhưng ngay lập tức, hành động đó bị Blake bắt gặp.
"Đoàng-!" Một tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn sượt qua ngay bên tay người kia.
Blake siết chặt khẩu súng còn đang bốc khói, họng súng lạnh lẽo dí thẳng vào trán đối phương:
"Dám động thêm chút nữa, phát sau là vào giữa trán mày đấy."
Lời vừa dứt, đám lính đánh thuê xung quanh lập tức xoay súng, chỉa về phía đám cận vệ.
Số lượng cận vệ rõ ràng ít hơn lính đánh thuê, chưa kể Cecil trước đó còn điều một phần người đi bảo vệ nhóm Omega đang dị hóa.
Kết quả là giờ mỗi cận vệ đều bị ít nhất ba, bốn nòng súng chĩa thẳng vào đầu.
Không khí tại hiện trường căng như dây đàn. Ngoài xa chỉ còn vọng lại tiếng rên rỉ đau đớn của những Omega đang vật vã dị hóa.
Nhưng ngay lúc ấy-
"Đoàng!"
Một tiếng súng sắc lạnh chói tai vang lên, khiến tất cả giật bắn.
Trên bụng phình to của Gerald đột ngột xuất hiện một lỗ máu đỏ lòm, máu tươi bắn tung tóe!
Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về hướng phát súng-
Người đó sở hữu một gương mặt gần như giống hệt Cecil, mái tóc ngắn màu vàng nhạt rối bời, sắc mặt nghiêm trọng, tay siết chặt khẩu súng lục bạc tinh xảo-
Là Yosel.
Là người đầu tiên phát hiện có biến và chạy đến hiện trường.
Với Gerald-một kẻ đã quen nhai nuốt chính máu thịt mình để sống sót-vết thương này chẳng khác gì muỗi đốt.
Nhưng phát súng ấy đã khiến hắn hoàn toàn chuyển sự chú ý về phía thiếu niên vừa xuất hiện.
Hắn nheo mắt lại, ánh nhìn dính chặt như lớp nhầy trơn trượt lướt chậm trên gương mặt thanh tú của Yosel, rồi phát ra tiếng cười khàn khàn quái dị:
"Tiểu Yosel của ta à... lớn lên lại càng xinh đẹp như vậy..."
Yosel tái mặt, ngực cuộn trào một cơn buồn nôn dữ dội.
Cậu nghiến chặt môi, ánh mắt chết trân vào sinh vật dị dạng nửa người nửa trùng trước mặt, không chút do dự tiếp tục siết cò:
Đoàng-! Đoàng-! Đoàng-!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com