Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Editor: DiuTyn

Nghe vậy, Evelyn lặng lẽ nhìn nó, đôi mắt đen kịt như hố sâu không đáy chăm chú dừng lại trên thân hình khổng lồ kia:

"Ngươi có thể sẽ chết."

Tất cả tinh chủng đều biết - khả năng tiến hóa hiện tại của Vương trùng chính là giết chóc.

Chỉ bằng cách liên tục giết chết sinh linh, hắn mới có thể không ngừng tiến hóa.

Giọng nói của Saro không mang theo chút cảm xúc nào:

"Đó là bổn phận của tinh chủng."

Evelyn cúi mắt nhìn sinh vật đang nửa quỳ bên cạnh mình -

Đây là tinh chủng mạnh nhất mà anh từng có, cũng là kẻ đầu tiên hoàn thành dị biến, vượt qua hàng trăm tinh chủng khác để tìm thấy cậu.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào lớp vỏ cứng lạnh lẽo của nó.

Dưới ngón tay truyền đến một luồng nhiệt độ rất nhỏ, nhưng lại khiến cặp cánh kitin sau lưng Saro khẽ rung lên theo bản năng.

Một lúc sau, Evelyn thu tay lại.

Đôi mắt đen như mực của anh dần dần sáng lên, trở lại dáng vẻ của con người - trắng đen rõ ràng, bình tĩnh mà trong trẻo.

Anh cụp mắt, khẽ nói:

"Đôi khi ta nghĩ... tộc chúng ta dường như thiếu đi một thứ gì đó mà những chủng tộc khác trong vũ trụ đều có."

"Là gì?"

Saro nghi hoặc, giọng vẫn cứng nhắc, lạnh băng: "Nếu ngài cần, chúng tôi sẽ cướp nó về."

Evelyn khẽ lắc đầu, cười mà không có ý cười: "Có những thứ... không thể cướp về được."

Saro trầm mặc. Nó không thể hiểu được ngữ điệu kỳ lạ ấy của Evelyn.

Thực ra, Evelyn luôn khiến nó cảm thấy khó hiểu.

Là Mẫu thể của tộc Andehes, Evelyn lại hiếm khi trở về hình thái thật sự.

Từ khi Saro đến bên cạnh cậu, nó đã phát hiện ra - phần lớn thời gian, Evelyn vẫn duy trì hình thái của con người.

Đó là thiên phú đặc biệt của anh: có thể mô phỏng và thay đổi hình dạng thành bất kỳ sinh vật nào trong tự nhiên.

Evelyn thỉnh thoảng sẽ ban cho con người vài "ân huệ" mà chính tinh chủng cũng không thể lý giải nổi.

Anh dường như chẳng hề có thiện cảm gì với Vương trùng, thậm chí, đối với việc nó tiến hóa... trước giờ cũng chẳng mấy để tâm.

Đối mặt với nỗi nghi hoặc của Saro, Evelyn cũng không tìm được lời giải thích.

Trong chuỗi ngày lang bạt giữa vũ trụ bao la, ký ức kế thừa của Mẫu thể đã sớm rơi rụng từng phần. Rất nhiều điều, đều là sau khi cậu đáp xuống hành tinh này, từng chút tự mình lần mò ra.

Cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại hay có những hành động đầy mâu thuẫn như vậy.

Evelyn im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng nói: "Nhưng... có lẽ đã đến lúc... nên để Vương trùng thức tỉnh."

Saro lập tức nhận ra ý đồ ấy. Sau lưng nó, cánh vỏ rung mạnh lên một cái, mang theo cảm giác bất an.

"Ngài... muốn tự mình đi sao?"

"...Phải."

Evelyn vốn dĩ không định để Vương trùng kích hoạt sớm đến thế...

Bên này-

Nhờ có người của căn cứ Phổ Lan gia nhập, công tác tiêu hủy các kén thịt cuối cùng cũng được hoàn tất trước khi trời sáng.

Trong quá trình đó, Cecil cũng đã tỉnh lại. Trông hắn không bị thương nặng, nhưng từ lúc thấy Thẩm Nghiêm, cả người liền tỏ rõ cảnh giác.

Cơ thể hắn ngập trong bóng đen, khả năng cảm ứng đặc biệt nhạy. Chỉ cần ánh mắt Thẩm Nghiêm lướt qua, hắn gần như có thể cảm nhận được tia sát ý âm thầm ẩn sâu dưới đôi mắt màu hổ phách kia.

Thẩm Nghiêm không hề có hứng thú can dự vào mớ hỗn loạn nội bộ của căn cứ khác.

Cecil đã tỉnh, đám Omega dị hóa kia, cùng đám lính đánh thuê đang do dự giữa các bên... cứ để hai anh em nhà họ tự giải quyết.

Lúc này, phía chân trời đã bắt đầu lộ sắc trắng mờ nhạt.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các đội viên nghỉ ngơi, Thẩm Nghiêm vội vàng quay về tàu bay.

Bước vào khoang nghỉ, anh thấy chiếc chăn vốn được anh xếp gọn đã bị ai đó lôi ra trải lại.

Đi đến mép giường, anh nhẹ nhàng vén chăn lên một chút - bên trong, Giản Ninh đã cuộn mình thành một khối nhỏ, ngủ rất say.

Anh nhìn cậu một lát, rồi xoay người cởi bộ đồ không vừa người trên người xuống, lặng lẽ rửa sạch vết máu đã khô dính trên da.

Một lúc sau, Giản Ninh cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng bế mình lên.

Cơ thể cậu thả lỏng, vô thức gối đầu lên lồng ngực nóng rực của người kia.

Cậu khẽ rên một tiếng, không mở mắt, giọng lười biếng mang theo chút oán trách: "Anh đi lâu quá... suýt nữa em bị lạnh chết rồi..."

"Xin lỗi em."

Khi Thẩm Nghiêm cất giọng, Giản Ninh có thể cảm nhận rõ từng rung động nhè nhẹ nơi lồng ngực anh.

Nhưng...

Ánh mắt Thẩm Nghiêm khẽ liếc về phía cửa khoang - trên màn hình điện tử màu lam, nhiệt độ trong phòng hiển thị rõ ràng: 27 độ.

Toàn bộ con tàu đều được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, luôn duy trì ở mức dễ chịu nhất với cơ thể con người.

Dù có thế nào, thì ở đây... cũng không thể nào "lạnh đến sắp chết" như Giản Ninh vừa than thở.

Thẩm Nghiêm không nói gì, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn cậu nhỏ đang uể oải nằm trên ngực mình.

Từ tối qua đến giờ, tinh thần anh vẫn luôn trong trạng thái cực kỳ căng thẳng.

Dù suốt đêm không chợp mắt, anh lại không hề thấy mỏi mệt.

Nằm xuống thế này, chỉ vì muốn giữ ấm cho Giản Ninh.

Hệt như hôm qua.

Những hình ảnh từ đêm qua lại chầm chậm ùa về:

Đôi môi mềm mại quấn lấy nhau không rời, từng đợt thở gấp vương lại nơi kẽ môi, theo từng cái mút sâu đầy lưu luyến. Lòng bàn tay lướt qua làn da ấm nóng, mềm mại như thể đang ôm trọn một ngọn lửa dịu dàng.

Cảm giác ấy... khiến thứ sát ý bị anh dằn nén suốt cả đêm dần bị thay thế bởi một loại khát khao khác, nóng bỏng và khó kiềm chế hơn nhiều.

Thẩm Nghiêm im lặng chốc lát, hàng mi khẽ rủ xuống.
Anh vươn tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của cậu bướm nhỏ.

Hai chiếc râu cảm ứng trên đầu Giản Ninh vô thức né tránh, khẽ lay động như phản xạ theo từng cái chạm của anh.

Cuối cùng, vẫn bị anh kẹp lại giữa hai ngón tay, dịu dàng day nắn, động tác vừa triền miên vừa thong thả.

Giản Ninh khẽ rên lên một tiếng như đang khó chịu, thể hiện sự bất mãn mơ hồ.

Thẩm Nghiêm liền buông tay, nhưng động tác lại càng thêm táo bạo - ngón tay anh dọc theo sống lưng mảnh dẻ kia mà trượt xuống, lần theo cấu trúc xương cứng cáp của đôi cánh, đầy trân trọng mà ve vuốt.

Ngay cả khi bị chiếc gai sắc nhọn trên cánh vô tình cào rách tay, để lại vết xước đỏ, anh cũng chẳng hề quan tâm.

Thẩm Nghiêm cúi xuống, đưa ngón tay bị thương lên nhìn - giọt máu lập tức loang ra như đóa hoa nở trên đầu ngón.

Mỗi tế bào trong cơ thể anh lúc này đều như đang rung lên - truyền đến anh một cảm giác... khoái ý kỳ dị đến tê dại.

Đôi mắt anh - từ lâu đã không còn là đôi mắt băng lãnh trước kia - lúc này thoáng hiện lên một vệt sáng mơ hồ, như có lửa đang âm ỉ bùng cháy trong đó.

Một lúc sau, giọng nói của Thẩm Nghiêm vang lên rất khẽ, như là thì thầm bên tai:

"...Ninh Ninh, biến lại hình người đi, được không?"

"Ưm..."

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Giản Ninh cảm thấy có ai đó đang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt khắp người cậu.

Cảm giác ấy tê tê ngứa ngứa, khiến cậu muốn tránh đi - nhưng mùi hương quen thuộc từ người kia lại khiến cậu cảm thấy an tâm, dễ chịu, đến mức chẳng nỡ động đậy.

Biến lại sao? Nhưng cậu không điều khiển được...

Cậu không phản ứng gì, ngón tay kia lại tiếp tục trêu chọc, càng lúc càng không kiêng nể.

"Đừng mà... đừng chạm nữa..."

Giản Ninh bị trêu đến mức không chịu nổi, thân thể theo bản năng né tránh, ý niệm muốn trở lại hình người bỗng mãnh liệt trào lên.

Chỉ trong chớp mắt, thân hình nhỏ nhắn kia đã hóa thành một thiếu niên mảnh khảnh.

Hai má Giản Ninh đỏ bừng, cậu vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Nghiêm, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Bảo đừng chạm nữa mà..."

Cậu vốn nghĩ rằng như vậy sẽ khiến người kia dừng tay.

Nhưng lại chẳng khác gì tự dâng mình vào miệng sói.

Ngay sau đó, Giản Ninh cảm thấy cằm mình bị nâng lên, môi chợt nóng - một vật thể ấm nóng phủ xuống, thô bạo mà thân thiết.

"Ưm..." Cậu còn chưa kịp tỉnh táo đã bị cuốn vào một nụ hôn sâu đầy chiếm đoạt.

Trong khoang nghỉ chỉ còn ánh sáng mờ của đèn khẩn cấp, hai người chen chúc trên chiếc giường đơn hẹp, buộc Giản Ninh phải nằm hoàn toàn đè lên ngực Thẩm Nghiêm.

Nụ hôn ấy kéo dài không dứt, nóng bỏng và dày vò, khiến Giản Ninh sớm đã thở không ra hơi.

Cậu nhíu mày, khẽ động người muốn lui lại, nhưng sau gáy lại bị bàn tay kia giữ chặt, chẳng cách nào trốn thoát.

Hô hấp bị nuốt trọn, đầu lưỡi bị cuốn lấy không tha - đến mức tê rần, choáng váng.

Giản Ninh cuối cùng cũng tỉnh.

Cậu mở mắt ra, đuôi mắt đỏ ửng như vừa bị ức hiếp, giọng nói khẽ run lên:

"Thẩm Nghiêm... Anh đang làm gì vậy... Sao lại hôn em nữa..."

Cảm giác nóng rực từ làn da dán sát khiến cậu chợt ý thức được - cả hai người lúc này đều không mặc gì, thân thể quấn lấy nhau dưới cùng một tấm chăn mỏng.

Đôi tai Giản Ninh lập tức đỏ bừng, như sắp nhỏ máu.

"Anh hình như... có gì đó không ổn."

Thẩm Nghiêm cất giọng khàn khàn, tạm thời buông tha cho chiếc lưỡi bị mút đến tê dại kia, nhưng hơi thở nóng rực vẫn không ngừng phả lên khóe môi Giản Ninh, ngay sau đó lại là những nụ hôn nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại nơi đôi môi đã sưng đỏ.

"Ừm... Là do tinh thần lực bất ổn sao?"

Giản Ninh bị hôn đến mức mắt càng thêm hoe đỏ.

"Chắc vậy."

Tinh thần lực rối loạn? Vậy thì cậu quả thực nên giúp anh ổn định lại...

Mang theo chút lúng túng và ngượng ngập, cậu khẽ hé môi, hơi thở có phần gấp gáp:

"Vậy... anh cứ hôn đi, nhưng... không được quá đáng đấy."

Một tiếng cười trầm thấp bất ngờ vang lên bên tai - khiến Giản Ninh chẳng hiểu sao rùng mình một cái.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng mở to mắt, trong ánh nhìn lần đầu hiện lên một tia hoảng hốt.

"Anh... anh làm gì vậy-!"

"Ngưng thở đi, Ninh Ninh."

Giọng người đàn ông khàn khàn như thuốc mê, từng câu từng chữ như có ma lực đánh thẳng vào thần kinh, khiến cả người Giản Ninh choáng váng, chân tay luống cuống đến không biết nên tránh đi đâu.

"......"

Chuyện sau đó... dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Giản Ninh cảm thấy mình có lẽ đã bị hôn đến nghẹt thở, vì thế mới không còn chút sức lực nào để phản kháng. Cậu cứ thế bị Thẩm Nghiêm ôm chặt trong lòng, mặc cho bức tường kim loại màu bạc trước mắt liên tục chao đảo theo từng nhịp thở.

Môi anh không ngừng lướt qua cổ cậu, nóng rẫy và chậm rãi, khi thì hôn lên tuyến thể đang phát nhiệt, khi lại mút lấy dái tai, lúc nhẹ lúc mạnh, vừa như trấn an, vừa như cố ý dày vò.

Cậu chẳng còn thấy lạnh nữa - trái lại, là nóng đến phát sốt, giống như cả người bị ném thẳng vào trong lò lửa.

Lần đầu tiên, Giản Ninh mới biết được - những vết chai dày trên tay Thẩm Nghiêm, từng trải qua bao năm cầm súng, khi chạm vào da người lại khiến cậu tê rần và ngứa ngáy đến thế.

Lần đầu tiên, cậu mới nhận ra - phần da thịt ở đùi mình mềm đến vậy, yếu đến vậy, chỉ một va chạm nhẹ thôi cũng khiến nơi ấy bỏng rát, âm ỉ khó chịu.

Đến khi đầu óc dần hồi tỉnh, ánh sáng bên ngoài đã rọi thẳng qua cửa sổ, báo hiệu trời đã hoàn toàn sáng rõ.

Tiếng thở dốc khe khẽ của người kia vẫn còn vương bên tai, khiến đầu óc Giản Ninh trống rỗng, thân thể cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu cảm giác mình giống như tro tàn còn sót lại sau một đám cháy, bị đầu lưỡi của ngọn lửa liếm qua từng tấc da thịt, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua là tan biến.

Ưm...

Rõ ràng đã nói rồi mà... là không được quá đáng...

Đôi môi mỏng lạnh lùng kia, từng khiến cả gương mặt Thẩm Nghiêm toát ra vẻ cấm dục xa cách, giờ lại nóng đến mức khiến người ta không thể thở nổi.

Giản Ninh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác từng nụ hôn chậm rãi, nóng rực phủ xuống da thịt, cứ thế dọc theo cổ cậu mà rơi xuống - vừa dịu dàng, vừa mang theo một loại ám ảnh không thể trốn tránh.

Ngứa... nóng... lại còn hơi đau.

Cậu theo bản năng co rụt cổ lại, thân thể áp sát bức tường kim loại lạnh lẽo phía sau lưng - nhưng eo lại bị một bàn tay lớn siết chặt, không hề có chỗ trốn.

Cậu chỉ hơi cựa người, ngay lập tức liền cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, mạnh mẽ và dồn nén đến nghẹt thở.

Giản Ninh run run, không dám động đậy nữa, chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm, hơi thở rối loạn:

"Không được đâu... Hôm nay còn có việc phải làm..."

Cậu vẫn nhớ lời đã hứa với Cecil - phải giúp dọn dẹp những kẻ còn sót lại sau chiến dịch.

"Ừ."

Tiếng đáp trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo sự khàn đặc như nhẫn nhịn đến cực hạn - nhưng hơi thở nóng rực vẫn kề sát sau gáy, và những nụ hôn dịu dàng nhưng quấn quýt kia, lại tiếp tục đặt xuống làn da đang dần đỏ lên vì hơi ấm.

Thẩm Nghiêm lúc này, như người mắc chứng khát da, lặng lẽ ôm lấy người trong lòng, cố gắng kiểm soát ham muốn đang cuộn trào, thế nhưng... đầu ngón tay vẫn chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt, như muốn khắc ghi mọi cảm giác vào xương tủy.

Mỗi một chạm nhẹ đều như lửa nhỏ âm ỉ, không thiêu đốt dữ dội, nhưng khiến cả người Giản Ninh mềm nhũn từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com