Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Editor: DiuTyn

Dù lúc này đang nhìn thấy Giản Ninh, Thẩm Nghiêm cũng đã gần như không thể khống chế bản năng giết chóc đang gào thét trong lòng.

Giản Ninh khẽ run lên theo từng nhịp thở, thì đúng lúc ấy, cậu nghe thấy Thẩm Nghiêm khàn giọng nói:

"Lại đây... hấp thụ anh đi."

"...Anh sắp không giữ được nữa rồi... Nhanh lên!"

Ánh mắt Giản Ninh khựng lại.

Từ vết rách trên ngực Thẩm Nghiêm, cậu thấy rõ ràng con Vương trùng trong cơ thể anh đã to bằng cả cẳng tay, gần như chiếm trọn một nửa lồng ngực. Nếu để thêm vài phút nữa, toàn bộ cơ thể anh chắc chắn sẽ bị nó chiếm đoạt hoàn toàn.

Không còn thời gian để do dự.

Giản Ninh mím chặt môi, cố gắng ép mình giữ bình tĩnh, nhanh chóng lao tới gần anh.

Cậu vươn tay về phía anh - đúng động tác ấy, Thẩm Nghiêm còn nhớ rõ... là cử chỉ mà Giản Ninh từng dùng khi cố gắng nuốt trọn tinh chủng ở căn cứ Phổ Lan.

Sát bên cái chết, Thẩm Nghiêm vậy mà lại cảm thấy một tia an lòng lạ lùng.

Nếu bị Giản Ninh nuốt lấy, có lẽ... đó là cái kết nhẹ nhàng nhất.

Anh không biết Vương trùng sau khi bị nuốt đi có còn khả năng ký sinh lần nữa hay không, nhưng nếu Giản Ninh thật sự có thể hấp thu được năng lượng của hai Vương trùng, ít nhất phe loài người... sẽ có thêm một quân bài đủ sức xoay chuyển cục diện.

Anh cố dằn xuống dục vọng tấn công đang sôi trào, toàn thân run rẩy, sống lưng căng lên như dã thú kìm nén đến giới hạn cuối cùng.

Nhưng ngay lúc ấy, Giản Ninh lại rút ra một xúc tua sắc nhọn, nhẹ nhàng rạch một đường sâu trên ngực anh.

Cậu không lựa chọn nuốt anh - mà đang cố gắng trực tiếp lôi con Vương trùng ra khỏi cơ thể anh.

Dưới lớp da ướt đẫm máu, Giản Ninh có thể thấy rõ hình thể trơn bóng, uốn lượn của con trùng đang cư ngụ bên trong.

Thế nhưng động tác của cậu lại khiến Vương trùng nhận ra mối đe dọa.

Ngay khi Giản Ninh vừa đưa một xúc tua chọc sâu vào trong, một cơn đau buốt nhói truyền ngược lên thần kinh.

"...!" Cậu hít mạnh một hơi lạnh, thân thể khựng lại trong không trung.

Vương trùng - phản kháng rồi.

Giản Ninh rút tay ra - chỉ thấy một xúc tu đã bị cắn đứt hoàn toàn.

Đầu xúc tu cụt lủn, rỉ máu, phần rìa như bị vật gì đó cắn nát nham nhở. Quan trọng nhất là... không hề có dấu hiệu tái sinh.

Vương trùng bên trong cơ thể Thẩm Nghiêm dường như đang đắc ý nhai nuốt, từng dòng chất nhầy cuộn lên dưới lớp da bị vỡ. Nó vừa cắn được một mảnh cơ thể của Giản Ninh - và như thể nếm được một món ngon chưa từng có.

"...Ninh Ninh."

Thẩm Nghiêm cố thở, giọng khản đặc, ánh mắt đỏ rực vẫn gắt gao dán vào cậu, trán lấm tấm mồ hôi lạnh:

"Đừng... đừng chạm vào nó nữa... Dùng năng lực của em... ăn anh đi."

Anh biết nếu cứ tiếp tục như vậy, Giản Ninh sẽ càng bị thương nặng hơn, còn con quái vật trong người mình thì ngày một mạnh lên.

Thế nhưng Giản Ninh vẫn mím chặt môi, không nói một lời, ánh mắt kiên định đầy cố chấp. Cậu lại lần nữa đưa xúc tu còn lại cắm sâu vào vết rách trên ngực Thẩm Nghiêm, liều mạng kéo con trùng ra khỏi lồng ngực đang hấp hối ấy.

----

Cùng lúc đó, tại Trung tâm Căn cứ - giữa đêm khuya.

Một hồi chuông cảnh báo sắc nhọn chợt vang lên từ phòng giám sát từ xa, đánh vỡ bầu không khí im lặng.

Một nhân viên theo dõi ngẩng phắt đầu, trợn mắt nhìn màn hình. Những con số đo lường tinh thần lực đang lao vọt lên như tàu lượn mất phanh, nhấp nháy đỏ liên tục trên biểu đồ. Cô ta hoảng sợ, lập tức kích hoạt kênh liên lạc khẩn cấp kết nối với ba vị chấp hành quan cấp cao và tổng chỉ huy của căn cứ.

Chỉ một cái liếc mắt - ba người đều sững sờ.

Trên màn hình: Dữ liệu tinh thần lực của Thẩm Nghiêm đang tăng vọt vượt ngưỡng nguy hiểm.

Sát khí lạnh buốt tràn qua sống lưng từng người. Đôi tay run nhẹ, một nữ chấp hành quan khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn đặc, thấp đến mức gần như thì thầm:

"Lần này... khác với đêm qua. Thẩm Nghiêm... đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi..."

Tối hôm qua, họ từng thấy một đợt dao động bất thường trong chỉ số tinh thần của anh - nhưng chỉ vài phút sau lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Còn lần này - không có điểm dừng. Không có phục hồi. Chỉ có trượt dốc.

Một nam chấp hành quan nghiêm giọng nói:

"Chúng ta không thể chần chừ thêm nữa. Phải lập tức khởi động 'quy trình thanh trừ khẩn cấp'. Nếu để tiếp tục, tất cả binh sĩ đang quanh anh ta... đều sẽ chết."

"Anh ta là một con quái vật."

"Hoặc tiêu diệt ngay, hoặc để mặc hàng trăm người bỏ mạng."

Ánh mắt mọi người đều dồn về phía người đang giữ quyền quyết định cuối cùng - Thẩm Kình.

Ông siết chặt tay, cổ họng khô khốc đến mức không thốt nên lời.

Dù là chỉ huy, dù là cha ruột... ông cũng không thể mù quáng lựa chọn.

Ông bấm mở kênh liên lạc khẩn cấp, cố gắng kết nối đến tín hiệu tinh não của Thẩm Nghiêm - còn lại bao nhiêu thời gian, ông không biết. Nhưng ít nhất, ông cần nghe giọng con trai mình một lần... trước khi lệnh giết được ban xuống.

Một giọng nói nặng nề pha lẫn tạp âm điện từ đột ngột vang vọng khắp hang đá:

"Thẩm Nghiêm, căn cứ cần xác nhận tình trạng của anh! Nghe thấy trả lời ngay!"

Cánh tay Thẩm Nghiêm đã hoàn toàn biến dạng thành hai chi trùng sắc bén và cường hóa, chiếc vòng tay gắn tinh não từ lâu đã bị bẻ gãy, văng xuống đất vỡ nát.

Anh gắng gượng mở mắt, trong tầm nhìn mờ mịt, cánh bướm quen thuộc vẫn đang cố chấp di chuyển sát trước mặt mình.

Giản Ninh - thân thể nhỏ gầy ấy, đã bị cắt cụt gần hết xúc tu. Vài cặp xúc tu còn lại cũng rách toạc đẫm máu, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục cố gắng lôi con trùng chết tiệt kia ra khỏi lồng ngực anh.

Thẩm Nghiêm thấy cay nơi khóe mắt, giọng khản đặc như đang xé từ cổ họng ra:

"...Tổng chỉ huy, xin hãy lập tức kích hoạt quy trình thanh trừ."

Anh dừng lại một chút, rồi khẽ nói:

"Xin lỗi."

"Con..." - vài giây im lặng, sau đó, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Thẩm Kình:

"Nhận lệnh."

Giản Ninh nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Thẩm Nghiêm và tinh não, động tác khựng lại giữa không trung. Cậu quay đầu nhìn anh, giọng run rẩy:

"Cái gì mà... thanh trừ?"

Đôi mắt kép đã bị nhuộm đỏ sẫm của Thẩm Nghiêm lặng lẽ nhìn cậu - không trả lời.

Khi rời khỏi Trung tâm căn cứ, anh đã có linh cảm rằng nhiệm vụ lần này có thể sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Nhưng anh không ngờ... kết thúc lại đến nhanh như vậy.

Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ ký ức suốt hơn hai mươi năm cuộc đời như chớp lóe qua đầu anh - từng mảnh ghép, từng gương mặt, từng hơi thở...

Và dừng lại ở Giản Ninh.

Thế nhưng đến cuối cùng, trong mắt anh... chỉ còn lại mỗi mình Giản Ninh.

Còn rất nhiều điều anh chưa kịp nói với cậu.

Còn biết bao chuyện anh chưa kịp cùng cậu làm.

Nhưng vào giờ khắc này, Thẩm Nghiêm chợt nhận ra - mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa.

Dù nói thế nào, cũng không đủ để diễn tả được tất cả những gì anh muốn gửi đến Giản Ninh.

Ở một góc khuất trong hang động, Evelyn bỗng biến sắc. Hắn lập tức hiện thân, muốn ngăn cản hành động kế tiếp, nhưng - đã muộn rồi.

"...Ninh Ninh..."

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Nghiêm dùng dị chi hất mạnh Giản Ninh văng ra khỏi hang động.

Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ kịp trừng lớn mắt nhìn tất cả đang xảy ra trước mặt -

Thẩm Nghiêm, phần đầu đã hoàn toàn dị hóa thành dáng vẻ của một con trùng khổng lồ, gương mặt dữ tợn méo mó như ác mộng.

Đôi hàm sắc bén khẽ mở ra - dường như đang muốn nói điều gì đó cuối cùng với cậu.

Nhưng chưa kịp nghe rõ, một tiếng nổ long trời lở đất đột ngột vang lên, đinh tai nhức óc đến mức gần như thổi tung màng nhĩ.

Một luồng sóng nhiệt hừng hực quét qua, đẩy Giản Ninh văng ngược ra xa.

Cậu theo bản năng xòe đôi cánh xương bảo vệ cơ thể, lảo đảo đập mạnh xuống đất.

Toàn thân đau nhức, nhưng cậu không màng đến - gần như lập tức vùng dậy, lao mắt nhìn về phía hang động đang đổ sập.

Một mảnh tối đen như hố sâu bị ánh sáng lửa xé toạc ra, lửa nổ dữ dội, mặt đất rung chuyển như động đất, tiếng gầm rít dội khắp không gian.

Tai cậu chỉ còn tiếng ù ù - như thể thế giới đột nhiên câm lặng.

Giản Ninh mở to mắt, chết trân nhìn tất cả.

Toàn thân như hóa đá.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Không... không thể nào...

Sao có thể như vậy...

Mới chỉ một tiếng trước thôi -

Cậu còn vì thấy máu me mà sợ hãi, nép mình trên vai Thẩm Nghiêm không dám nhúc nhích.

Vậy mà chỉ một tiếng sau -

Người mà cậu vừa mới bắt đầu tin tưởng... lại nổ tung trước mắt cậu, bằng một cách tàn khốc đến không thể tưởng tượng.

Tĩnh lặng đến rợn người.

Đợi đến khi mọi thứ dần trở lại yên tĩnh, Giản Ninh thở hổn hển, thân thể cứng đờ như hóa đá, lảo đảo bước trở lại vào bên trong hang động.

Không còn gì cả.

Không còn gì nữa hết.

Thẩm Nghiêm... đã chết rồi.

-

Trung tâm Chỉ huy Quân sự, Trung tâm căn cứ.

Sau tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở đầu tín hiệu từ xa, dãy số đo tinh thần lực trên màn hình chợt khựng lại một nhịp - rồi ngay sau đó, rơi thẳng xuống đáy.

Màn hình chỉ còn lại một màu xám trắng lạnh lẽo, biểu đồ từ trạng thái điên cuồng tăng vọt chuyển thành một đường thẳng chết chóc.

Toàn bộ căn phòng chỉ huy chìm vào im lặng.

Không ai nói một lời.

Mỗi người đứng ở đó, trong lòng đều lặng đi một nhịp.

Tinh não phía Thẩm Nghiêm đã mất tín hiệu.

Tất cả đã kết thúc.

Không gian nặng nề như có thể nghiền ép lồng ngực.

Trong lòng tất cả mọi người... dần dâng lên một cảm giác mơ hồ, bất an, và lạnh buốt -

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao Thẩm Nghiêm lại đột ngột mất kiểm soát đến vậy?

Mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào đường thẳng màu xám nhợt không còn dao động trên màn hình đo tinh thần lực -

Nó có nghĩa là: Thẩm Nghiêm đã hoàn toàn mất đi mọi dấu hiệu sinh mệnh.

Một nữ ban chấp hành trong bộ đồng phục xanh lam khẽ bước lên, vỗ nhẹ vai Thẩm Kình, thấp giọng an ủi:

"Chỉ huy Thẩm... xin hãy nén bi thương."

Thẩm Kình không hề đáp lại.

Tấm lưng rộng lớn của ông vẫn thẳng tắp như cây tùng già, như ngọn núi không bao giờ sụp đổ.

Nhưng bàn tay siết chặt bên sườn lại tố cáo tất cả cảm xúc đang bị ông dồn nén đến cực hạn.

"Bi thương cái gì? Thằng nhóc Thẩm Nghiêm đó... làm gì dễ chết như vậy?"

Một giọng nói trầm khàn pha chút hổn hển vang lên từ ngoài cửa -

Dư Sở vội vã chạy tới, đến trễ vài phút so với tin dữ.

Vừa bước vào phòng chỉ huy, ông đã nghe thấy lời tiễn biệt kia - lập tức khựng người, ánh mắt đanh lại.

Khi nhìn thấy trên màn hình dãy số của Thẩm Nghiêm đã hóa thành một mảng xám tuyệt vọng, toàn thân ông như bị một cú giáng thẳng.

Dư Sở cứng đờ vài giây, rồi gần như bật thốt lên: "Không thể nào! Thẩm Nghiêm sao có thể..."

Nữ ban chấp hành bên cạnh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt lặng lẽ như đã nhìn quen sinh tử:

"Trước khi rời khỏi căn cứ, Thẩm Nghiêm từng tự gắn vào cơ thể mình một quả lựu đạn xung lượng lượng tử. Đề phòng tình huống bất ngờ."

"Khi số liệu tinh thần lực của cậu ấy đột ngột bùng nổ, chạm ngưỡng mất kiểm soát, chỉ huy Thẩm đã liên lạc trực tiếp..."

"Là chính miệng Thẩm Nghiêm yêu cầu chúng tôi khởi động thiết bị."

Kích hoạt quả bom ấy, cần đồng thời ba vị ban chấp hành và tổng chỉ huy xác nhận.

Ngoài bốn người bọn họ, không một ai biết trước điều này.

Một vị ban chấp hành khác khẽ thở dài, là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Ông quay sang viên sĩ quan vẫn đang im lặng bên cạnh, ra lệnh:

"Lập tức liên lạc với đội của Thẩm Nghiêm ở phía đó, hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Chẳng mấy chốc, Trung tâm căn cứ kết nối được với buồng điều khiển phi thuyền.

Khi nghe nói phi thuyền vừa gặp phải dị chủng tập kích và buộc phải hạ cánh khẩn cấp, gần như tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều cảm thấy có gì đó bất thường.

Thẩm Nghiêm mất kiểm soát - có lẽ không phải là ngẫu nhiên.

Tất cả... giống như một màn kịch đã được sắp đặt từ trước.

-

"Tiểu Ninh đâu?"
Sau một thoáng trầm mặc, Thẩm Kình lên tiếng, giọng nặng như chì:

"Tiểu Ninh có sao không? Vừa rồi... thằng bé cũng ở bên Thẩm Nghiêm đúng không?"

Đầu dây bên kia có chút do dự:

"Xin lỗi, Tổng chỉ huy... hiện tại chúng tôi không định vị được vị trí của Giản Ninh. Nhưng đúng là cậu ấy đã rời khỏi phi thuyền..."

Kể từ khi Giản Ninh dị hóa hình thể, cậu không còn mang được tinh não có chức năng định vị nữa.

Thẩm Kình siết chặt tay, giọng trầm thấp:

"Cử ngay hai tổ lính đến điểm cuối cùng nơi mất tín hiệu của Thẩm Nghiêm. Nhắc họ phải cực kỳ cảnh giác - nếu có dấu hiệu bất thường, lập tức rút lui."

Ông vừa sắp xếp xong thì-

"Khoan đã--!"

Một tiếng hét bật lên từ bên cạnh.

Dư Sở trừng lớn mắt, tay sờ lên cái đầu trọc sáng bóng như để xác nhận bản thân không nhìn nhầm, ánh mắt không giấu nổi kích động khi nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt:

"Tinh thần lực của Thẩm Nghiêm có phản ứng rồi!"

"Tôi đã nói rồi mà! Tên nhóc đó sao mà dễ chết như thế được chứ?!"

Nghe vậy, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy trên màn hình - dãy số tinh thần lực vốn đã chết lặng từ trước - bỗng chốc xuất hiện những dao động cực nhỏ.

Ban đầu, chỉ là những rung động yếu ớt như nhịp thở hấp hối.

Nhưng rất nhanh, biên độ bắt đầu mạnh dần lên - như thể một thứ gì đó đang điên cuồng giãy giụa để trở lại nhân gian.

Dữ liệu bắt đầu chấn động kịch liệt, lộ ra một xu hướng cực đoan, hỗn loạn đến dị thường.

-----

Cách căn cứ trung tâm hàng ngàn cây số, trong một hang động hoang vu đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Vừa bước vào, hơi khói và mùi cháy khét xộc thẳng vào mặt, nồng nặc đến nghẹt thở.

Giản Ninh cảm thấy đôi cánh xương sau lưng mình cũng trở nên cứng đờ, nặng trĩu -

Cậu cố nén cơn nghẹt thở, đôi mắt đỏ au chậm rãi quét qua từng góc tối.

Không còn gì cả.

Những dải ánh sáng trắng từng quấn chặt lấy Thẩm Nghiêm.

Cả chính Thẩm Nghiêm -

Tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Giản Ninh chậm rãi cúi đầu.

Và rồi... cuối cùng, cậu nhìn thấy nó.

Một vài mẩu thịt vụn vì vụ nổ mà văng ra, nằm rải rác trên mặt đất vẫn còn cháy âm ỉ.

Chúng chưa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cậu thậm chí vẫn có thể ngửi được thứ hương tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc-hương vị chỉ riêng Thẩm Nghiêm mới có.

Cả người Giản Ninh lạnh toát.

Như thể rơi xuống một hố băng sâu không thấy đáy.

Đôi cánh xương sau lưng đập càng lúc càng chậm, rồi gần như không còn sức...

Cậu buông mình xuống - như một chiếc lá khô bị gió cuốn, rơi xuống mặt đất, lặng lẽ.

Cậu vừa vặn rơi xuống trước một mảnh thịt vụn dính đầy máu.

Giản Ninh cuối cùng cũng nhận ra - những mẩu thịt nhỏ bé đang nằm bất động trên mặt đất kia... chính là từ thân thể của Thẩm Nghiêm.

Hoặc có thể nói-- chúng chính là tàn tích cuối cùng, là dấu vết cuối cùng trên thế giới này chứng minh rằng Thẩm Nghiêm từng tồn tại.

Không...

Toàn thân Giản Ninh bắt đầu run rẩy dữ dội, như thể tất cả sức lực bị rút cạn trong nháy mắt.

"Tách--"

Một giọt nước mắt trong suốt bất ngờ rơi khỏi đôi mắt đỏ như máu kia.

Rồi là giọt thứ hai, giọt thứ ba.

Từng giọt từng giọt, thấm xuống mảnh thịt nhuốm máu dưới chân.

Cậu nhắm chặt hai mắt, hàng mi khẽ run, gần như không dám mở ra lần nữa, như thể chỉ cần liếc thêm một chút, cảnh tượng trước mắt sẽ trở thành sự thật không thể đảo ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com