Chương 88
Editor: DiuTyn
Phong Khải như bị đập một cú trời giáng: "Ai đùa với cậu?!"
Nói đến đây, anh chợt nhớ lại tin tức từ trung tâm chỉ huy-hình như họ từng đề cập Thẩm Nghiêm có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời. Nhưng lúc đó phía căn cứ không nói cụ thể, anh cũng chỉ tưởng là mất đi vài ký ức lặt vặt gần đây, chẳng ngờ lại là...
Phong Khải im lặng vài giây, rồi đột ngột bật ra một câu đầy chấn kinh:
"Đệt, đừng nói với tôi là cậu quên sạch người ta luôn rồi nhé?"
"Ừm."
"Thế thì..."
Phong Khải nghẹn họng, nhất thời không biết nên mắng hay nên khuyên:
"Thế thì nhớ phải đối xử với người ta cho tốt một chút."
Anh còn nhớ rất rõ, trước đây Giản Ninh vốn có chút sợ Thẩm Nghiêm, là sau một thời gian dài tiếp xúc mới dần dần thay đổi thái độ. Giờ nếu Thẩm Nghiêm lại lạnh nhạt dọa người ta chạy mất, sau này đau lòng chắc chắn sẽ là chính anh ta.
Thẩm Nghiêm nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói đối phương, lông mày càng nhíu chặt.
Thích sao?
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ "thích" ai.
Bấy lâu nay, anh chỉ một lòng lao vào chiến đấu, toàn bộ tinh lực và thời gian đều đổ dồn vào hành động quét sạch dị chủng. Với anh, cảm xúc cá nhân là thứ xa xỉ, không cần thiết.
Căn cứ có không ít người e ngại anh, nhưng Thẩm Nghiêm chưa bao giờ để tâm.
Thích, ghét, hay sợ hãi của người khác - với anh, có ý nghĩa gì chứ?
Chỉ mất trí nhớ một tháng thôi mà... Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, anh thật sự có thể nảy sinh tình cảm với một Omega sao?
Tín hiệu liên lạc bị cắt đứt. Thẩm Nghiêm thu lại dòng suy nghĩ, quay người nhìn lướt qua các kỹ thuật viên đang ngồi ở trạm điều khiển, ai nấy đều căng như dây đàn.
Anh khẽ nhíu mày, quay sang nói với Trưởng nhóm kỹ thuật - Trần Khiết:
"Trưởng nhóm Trần, tình trạng của mọi người bây giờ cần được nghỉ ngơi."
Trần Khiết khẽ cười khổ: "Tôi biết... Nhưng họ không dám thả lỏng chút nào cả."
Mới mấy tiếng trước thôi, biến cố kinh hoàng ấy vẫn còn như hiện rõ trước mắt. Ai biết được, nếu mình lỡ thiếp đi, liệu có bị chính đồng đội bên cạnh - người có thể hóa thành dị chủng bất cứ lúc nào - xé xác trong cơn mộng mị?
Trung tâm chỉ huy đã ra lệnh cho đội càn quét và nhóm kỹ thuật tạm thời cách ly, khoảng cách gần nhất cũng chỉ là gác ở cửa, nhưng nếu tai nạn thật sự xảy ra... chẳng ai dám chắc sẽ không có chuyện.
Thẩm Nghiêm lạnh giọng: "Hôm nay tôi sẽ trông chừng ở phòng điều khiển. Tôi sẽ đảm bảo nơi này an toàn."
Anh liếc nhìn Trần Khiết, lần nữa nhấn mạnh:
"Cho mọi người luân phiên nghỉ ngơi. Vì an toàn của toàn bộ phi thuyền."
Ngày hôm đó, Thẩm Nghiêm ở lại phòng điều khiển từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.
Giữa trưa, anh tranh thủ quay về phòng một chuyến. Nhưng khi bước vào khoang nghỉ ngơi, bóng dáng người kia đã không còn.
Thính lực nhạy bén khiến anh nghe được tiếng động truyền đến từ khoang bên cạnh.
"Rộp-"
"Rộp rộp-"
Dường như là âm thanh nhai giòn tan của một món ăn vặt nào đó.
Kỷ luật trong quân đội rất nghiêm ngặt. Trên phi thuyền có khu ăn uống quy định rõ ràng, dù xét theo tiêu chuẩn quân đội hay là tính cách ưa sạch sẽ của riêng Thẩm Nghiêm, anh đều không thích có người tùy tiện ăn uống trong khoang nghỉ.
Nhưng khi hình ảnh gương mặt gầy gò của Giản Ninh lướt qua đầu anh, lại nhớ đến câu dặn đầy thương cảm của Phong Khải ban sáng...
Nghe tiếng nhai vui vẻ kia, ánh nhìn lạnh băng trong mắt Thẩm Nghiêm bất giác dịu lại một chút.
Khi rời đi, anh dừng lại trước cửa khoang nghỉ kia trong thoáng chốc, rồi mới xoay người, lặng lẽ quay về phòng điều khiển.
Anh chàng thiếu niên sống ở khoang bên cạnh cả ngày không hề bước ra ngoài, thậm chí cũng không đến khu ăn uống để nhận dịch dinh dưỡng.
Nửa đêm, Thẩm Nghiêm trở về khoang nghỉ.
Anh nằm thẳng trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào trần kim loại màu bạc phía trên, như thể đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, bên khoang cạnh truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ - dường như là người kia đang trèo lên giường, chuẩn bị đi ngủ.
"......"
Là anh... đã dọa người ta rồi sao?
Nhưng rõ ràng anh đâu có làm gì cả. Tối hôm qua còn để cậu ấy ngủ trên ngực mình một đêm, tại sao hôm nay... lại không sang nữa?
Thẩm Nghiêm lặng thinh nhìn về phía bức tường ngăn cách, không biểu lộ cảm xúc. Sau khi xác nhận bên kia không còn động tĩnh gì nữa, anh mới khẽ nhắm mắt lại.
Càng đến gần căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ, cây cối xung quanh dần biến mất, cả thế giới bị tuyết trắng nuốt chửng. Nhiệt độ bên ngoài phi thuyền cũng không ngừng giảm xuống, gió rét gào thét lướt qua lớp kính dày của khoang nghỉ như từng nhát dao bén ngót, lạnh đến thấu xương.
5 giờ 17 phút sáng.
Phi thuyền hạ cánh sau một đợt chấn động nhẹ. Trước mắt là vùng băng nguyên trắng xóa vô tận, bên dưới tầng băng ấy - chính là căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ.
Vừa bước xuống phi thuyền, cơn gió buốt giá lập tức quất mạnh vào da thịt, như có hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào cơ thể.
Dù tất cả đã thay sang trang phục giữ nhiệt đặc biệt, mức lạnh vượt tiêu chuẩn này vẫn khiến nhiều người không kịp thích nghi.
Giản Ninh co rúm lại, đưa hai bàn tay đỏ ửng lên miệng hà hơi, cố gắng sưởi ấm cho những ngón tay đã tê dại vì lạnh.
Trên người cậu khoác một chiếc áo khoác quân dụng có lót lông bên trong, rõ ràng kích cỡ hơi rộng, chỉ để lộ gương mặt gầy gò từ cổ áo dày cộm. Có lẽ vì vừa mới bị đánh thức khỏi giấc ngủ, đôi mắt đen láy xinh đẹp kia vẫn còn lấp lánh làn sương mờ chưa tan hẳn.
Chiếc áo này là do Thẩm Nghiêm đích thân gõ cửa khoang cậu, đưa cho cậu trước khi rời khỏi phi thuyền.
Lúc đầu Giản Ninh còn tưởng đây là vật tư do hệ thống phân phát đồng bộ, nhưng mãi đến khi cậu nhìn thấy những người khác, mới phát hiện áo khoác trên người mình không giống với quân phục tiêu chuẩn của các binh sĩ khác.
Cậu khẽ kéo cổ áo lại gần, cúi đầu ngửi nhẹ, lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc của gỗ tuyết tùng lạnh lẽo còn phảng phất trong lớp vải.
- Là áo của Thẩm Nghiêm.
Cậu hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách kia.
Ánh mắt ấy vẫn lạnh như băng như ngày hôm qua, cũng giống như lúc đưa áo cho cậu, Thẩm Nghiêm không nói một lời thừa thãi, cứ như chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ bình thường, không có lấy một gợn sóng cảm xúc.
Giản Ninh vội vàng thu lại ánh mắt, chớp nhẹ hàng mi đã ngả cứng vì lạnh, quay đầu nhìn xung quanh.
Trước mắt là một dải băng nguyên trắng xóa trải dài vô tận. Dữ liệu từ Tinh Não cho thấy, khu vực này một nửa nối liền với dãy núi Hopkins rộng lớn hiểm trở, một nửa còn lại kéo dài đến biển băng Pori.
Căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ được xây dựng ở ranh giới giữa núi và biển - nơi tận cùng của thế giới băng giá. Trong suốt nhiều năm, toạ độ cụ thể của nơi này vẫn luôn là một bí mật. Phải đến khi nhận được tín hiệu phản hồi của căn cứ, Trung ương mới xác định được vị trí chính xác.
Các binh sĩ lần lượt xuống khỏi phi thuyền, sau khi xếp hàng chỉnh tề thì cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại. Sàn đáp bên dưới họ phát ra tiếng máy móc vận hành, rồi cả một mảng đất lớn bắt đầu hạ dần xuống dưới mặt băng.
Giản Ninh kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy: "Chỗ này... rốt cuộc rộng đến mức nào? Một con tàu lớn như vậy mà lại có cả không gian ngầm để đỗ à?"
Địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt như thế này vốn không phù hợp cho con người sinh sống. Việc xây dựng một trung tâm nghiên cứu ở nơi này đã là điều cực kỳ khó tin, vậy mà giờ còn có cả khu đỗ tàu ngầm quy mô như vậy?
Người lính gần cậu nhất cảm thán:
"Chỗ này trước kia được xây theo tiêu chuẩn của một nơi trú ẩn toàn cầu khi tận thế. Dù một ngày nào đó, tất cả sinh vật trên thế giới ngoài kia đều bị xóa sổ, thì có lẽ đây vẫn sẽ là nơi sống sót cuối cùng."
Một binh sĩ cao lớn khác bên dưới mọc ra vài chiếc xúc tu, lúc này đang vung qua đập lại xuống mặt đất, cố gắng tạo chút ma sát để sưởi ấm. Hắn vừa run vừa lẩm bẩm:
"Thật ra cũng tốt... nhiệt độ thấp thế này mà còn có chỗ đỗ phi thuyền thì tiết kiệm được không ít nhiên liệu... Nhưng mà, người ở căn cứ Nguyệt Thỉ đâu? Sao chẳng thấy ai hết vậy?"
Không bao lâu sau, bệ đỗ tàu phía sau họ lại một lần nữa chậm rãi nâng lên, chiếc phi thuyền khổng lồ đậu bên trên đã biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ trong chốc lát, mặt băng lại được đóng kín như cũ, hoàn toàn khôi phục dáng vẻ ban đầu, giống như nơi này chưa từng có thứ gì đỗ lại.
Cùng lúc ấy, ở một góc băng nguyên cách đó chưa đến trăm mét, bề mặt băng đột ngột xuất hiện những vệt sóng dao động, giống như hình ảnh bị lỗi trong một trò chơi điện tử. Tầng băng trong suốt vốn hòa làm một với khung cảnh xung quanh dần biến mất, thay vào đó là một cánh cổng kim loại màu bạc sừng sững, cao lớn uy nghi như tường thành.
Cánh cổng chậm rãi mở ra sang hai bên, phía trong lộ ra một hành lang sáng rực, tựa như đang lặng lẽ mời gọi họ bước vào.
"Làm gì mà bí ẩn vậy chứ?" Giản Ninh nhỏ giọng lầm bầm.
Hồi mới tới căn cứ Phổ Lan, mặc dù Cecil khi ấy đã giao kèo với Mẫu trùng, trong lòng rõ ràng không hề hoan nghênh bọn họ, nhưng ít ra vẫn chịu khó ra tận ngoài đón tiếp. Còn ở đây... chờ mãi đến giờ, ngay cả một bóng người cũng chưa thấy đâu.
Thẩm Nghiêm lại không hề tỏ ra bất ngờ. Trong vài lần hiếm hoi từng tiếp xúc, anh đã biết rõ: căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ vốn luôn giữ thái độ lạnh nhạt đến cực đoan với thế giới bên ngoài. Những hành vi kiểu này, với anh, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán.
Sau khi xác nhận toàn bộ đội ngũ đã tập hợp đầy đủ, Thẩm Nghiêm liền dẫn người bước thẳng về phía trước.
Bên trong cánh cổng là một hành lang dài hẹp, chỉ rộng khoảng bốn đến năm mét. Ánh sáng trắng hắt ra từ trần khiến không gian bên trong như bừng lên một vẻ hiện đại đến không tưởng, không hề mang chút dấu vết tàn tạ nào của thời đại hậu tận thế.
Đi được một quãng, họ rẽ qua một khúc cua - phía trước là một cánh cửa kim loại khác, to lớn nặng nề như bức tường thành, lạnh lẽo và kín bưng.
Cùng lúc ấy, binh sĩ đi cuối đội hình đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn cảnh giác quay đầu lại, chỉ để phát hiện ra - cánh cửa phía sau, không biết từ bao giờ, đã khép chặt lại mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Trong nháy mắt, cả hành lang biến thành một không gian kín hoàn toàn.
Hơn một trăm con người như bị nhốt trong lòng thép, giữa một lối đi không cửa sổ, không đường lui.
Một làn sương trắng từ những khe nhỏ trên trần bắt đầu len lỏi, nhanh chóng lan rộng khắp hành lang.
Có người khẽ chửi: "Mẹ kiếp, cái quái gì đây? Bọn họ định giở trò gì nữa vậy?!"
Ngay khi cả đội đồng loạt nâng cao cảnh giác, phía trên đầu vang lên một giọng nữ máy móc nhẹ nhàng:
"Kính chào các vị khách, xin đừng hoảng sợ. Đây chỉ là bước khử trùng thông thường theo quy trình bảo hộ."
Phía đầu đội hình, Thẩm Nghiêm hơi nhíu mày, nhận ra các thành phần trong không khí đúng là chỉ có chất khử trùng. Ánh mắt anh quét qua những ống kính giám sát tinh vi ẩn mình trên trần hành lang - lạnh lẽo, áp lực như thể có thể xuyên thấu cả vỏ bọc kim loại, khiến người theo dõi phía sau màn hình cũng bất giác nín thở.
Chẳng bao lâu, lớp sương trắng dần tan đi, cánh cổng kim loại phía trước cũng từ từ nâng lên, để lộ không gian bên trong căn cứ.
Ngay khi bước vào, nhiệt độ bên trong rõ ràng cao hơn rất nhiều, xua bớt giá lạnh ngoài kia.
Bước ra khỏi hành lang, cuối cùng họ cũng thấy người của căn cứ Nguyệt Thỉ.
Thẩm Nghiêm ngẩng đầu quan sát - nơi này là một không gian rộng lớn vô cùng, bốn phía đều có vũ trang canh gác. Dù không ai rút vũ khí ra, nhưng những ánh mắt cảnh giác vẫn âm thầm khóa chặt lên người các binh sĩ vừa đi từ hành lang ra. Rõ ràng, những người này chính là đội cận vệ đã được bố trí ở đây từ thời tiền tận thế.
Ánh mắt anh dừng lại khi thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc blouse trắng đang tiến đến, phía sau là vài người đi theo có vũ trang.
"Thành thật xin lỗi, tình hình căn cứ đặc thù. Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ nội bộ, mọi người quay về từ bên ngoài đều phải khử trùng trước khi vào."
Người đàn ông tiến lại gần Thẩm Nghiêm, đưa tay ra, giọng điềm đạm:
"Thẩm thượng tướng, tôi là Bạch Sở Khách, người phụ trách căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ, cũng là viện trưởng nơi đây."
"Thẩm Nghiêm, đến từ trung tâm căn cứ." Thẩm Nghiêm cũng đưa tay bắt lại.
Hai người đơn giản giới thiệu qua, nhưng ánh mắt của Bạch Sở Khách đột nhiên dừng lại nơi bóng người đang đứng phía sau Thẩm Nghiêm.
"... Là cậu?"
Hắn kinh ngạc khẽ gọi: "Giản... Giản Ninh?"
Vẻ kinh hãi lướt qua khuôn mặt lạnh nhạt của Bạch Sở Khách, đến mức ngay cả nhịp thở cũng khựng lại một nhịp, như thể vừa nhìn thấy một sinh vật hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây.
Thẩm Nghiêm lập tức nhận ra nét hưng phấn chợt lóe trong mắt người kia - dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn rất rõ ràng. Tuy nhiên, cảm xúc đó ngay lập tức bị Bạch Sở Khách giấu sau lớp bình tĩnh chuyên nghiệp của mình.
Giản Ninh ban nãy còn đang lặng lẽ quan sát xung quanh, đột nhiên bị gọi tên, khẽ sững người, ngẩng đầu nhìn sang.
Người đàn ông đối diện trông chừng ngoài ba mươi, dáng người cao gầy, đôi mắt phượng dài hẹp mang chút sắc bén, môi mỏng và ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can. Bộ blouse trắng không hề lộn xộn, trái lại khiến cả người toát lên vẻ chỉn chu, lạnh nhạt và đầy lý trí.
Giản Ninh ngẩn ra - người này... quen mình sao?
Cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với gương mặt trước mặt.
Bạch Sở Khách dường như nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cậu, thần sắc hơi thu lại, giải thích:
"Cha tôi là bạn cũ của tiến sĩ Giang. Ông ấy... từng nhắc đến cậu."
Giọng nói hắn không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại dõi thẳng vào Giản Ninh không rời, như thể đang chiêm ngưỡng một vật thể quý giá hiếm thấy.
Một cái liếc mắt đã có thể nhận ra Giản Ninh - chuyện này hiển nhiên không đơn giản là "nghe nhắc đến một lần".
Đám binh sĩ phía sau bắt đầu xì xào bàn tán, thấp giọng rì rầm:
"Cái vị viện trưởng Bạch này là Alpha đó hả? Mà còn trẻ thế nữa..."
"Có khi nào... hai nhà từ trước đã hứa hôn cho con cái, định kiểu 'thanh mai trúc mã, lớn lên cưới luôn'?"
"Ấy, vậy chẳng phải thượng tướng nhà mình là người chen ngang sao?"
"Nghecứ giống đoạn ngược tâm trong tiểu thuyết mạt thế ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com