Chương 92
Editor: DiuTyn
"Ừm... Nếu vậy thì các phòng thí nghiệm trống e là không đủ rồi..."
Bạch Sở Khách chắp tay trước mặt, nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn lại cầm lấy thiết bị liên lạc, bấm một dãy số.
Giọng hắn nhẹ nhàng, êm ái như đang nói chuyện công việc hằng ngày:
"Trưởng phòng Dương, phiền anh giúp tôi thông báo đến tất cả các phòng thí nghiệm - trước ba giờ chiều hôm nay, hãy thanh lý toàn bộ thực thể thí nghiệm là người."
"......"
Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi bất ngờ vang lên một tiếng quát kinh hoàng: "Bạch Sở Khách, mẹ kiếp cậu điên rồi sao?!"
Bạch Sở Khách gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng vẫn bình tĩnh đến lạnh lẽo:
"Trưởng phòng Dương, xin hãy bình tĩnh. Những thực thể người kia giờ đã không còn nhiều giá trị nghiên cứu nữa. Giai đoạn hiện tại, tôi cần chuyển đổi công năng của các phòng thí nghiệm, để chuẩn bị cho các mẫu thể mới."
Đầu bên kia nghẹn lại, giọng khàn khàn:
"...Tại sao không cho họ trở về khu cư trú?"
"Khu cư trú?"
Khóe môi Bạch Sở Khách nhếch lên, giọng nói bỗng lạnh buốt như băng:
"Trưởng phòng Dương, chẳng phải anh quên rồi sao? Những người trong khu cư trú cũng chỉ là nguồn dự trữ cho thí nghiệm mà thôi."
"Trung tâm nghiên cứu này - từ trước đến nay - chưa bao giờ là một trại tị nạn."
"Những gì chúng ta đang làm, là nghiên cứu để khống chế dị trùng, là vì tương lai sinh tồn thực sự của loài người."
Hắn nhìn vào những dòng dữ liệu hiện lên trên màn hình, từng từ từng chữ phát ra như đinh đóng cột:
"Trung tâm nghiên cứu Nguyệt Thỉ, là trung tâm nghiên cứu - không phải nơi chứa rác."
Đầu dây bên kia còn định phản bác, nhưng Bạch Sở Khách đã dứt khoát ngắt lời:
"Trưởng phòng Dương, tôi không muốn phải nhắc lại. Bên tôi rất nhanh sẽ có việc cần xử lý. Hãy lập tức thông báo xuống dưới."
Cúp máy.
Trong văn phòng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng dữ liệu lặng lẽ nhảy số trên màn hình.
Còn trong hành lang sâu dưới lòng đất, một số phận - hoặc rất nhiều số phận - đang chậm rãi đi đến hồi kết.
"......"
Ở phía bên kia, Dương An Trạch nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc đã bị cúp máy, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
--
Giản Ninh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm sinh vật kỳ lạ đang ngồi xổm trước mặt.
Thân thể nó nhỏ gọn, toàn thân phủ một lớp da trơn bóng màu thịt, không hề có lông, đôi mắt đen láy to tròn gần như chiếm phân nửa khuôn mặt, thoạt nhìn trông hơi giống một sinh vật biển dị dạng nào đó, lại có chút ngây thơ của loài động vật non chưa thành niên.
Quan trọng là-nó đang...rụt rè chớp mắt nhìn cậu?
Giản Ninh: "..."
Cậu nhớ lại tối qua khi con quái vật này dán mặt lên kính buồng mình, thì không ngại phát ra tiếng động kỳ quái, còn cào kính đòi vào trong.
Mà giờ... lại như một con cún con bị mắng, co người ở đó, còn khẽ vẫy đuôi?
"...Nó chính là Tiểu Đô mà cậu nói?" Giản Ninh nghiêng đầu hỏi.
"Ừ." - Karen gật đầu xác nhận, rồi cúi xuống xoa nhẹ đầu con vật, giọng nói bất giác mềm hẳn: "Nó là bạn tôi."
Giản Ninh nhướng mày nhìn hai 'người bạn' một lớn một nhỏ kia, cảm thấy có chút khó tin: "Bạn?"
Karen ngẩng đầu, giọng điệu nghiêm túc: "Đúng vậy, là bạn. Từ nhỏ nó đã ở đây rồi, lớn lên cùng tôi. Đừng nhìn dáng vẻ nó kỳ lạ, thật ra nó rất thông minh, cũng rất ngoan."
Tiểu Đô được khen, lập tức phát ra vài tiếng "gù gù" vui vẻ, rồi dùng cái đầu to cọ cọ vào tay Karen.
Giản Ninh nhìn hành động thân mật ấy, lại liếc về những hàng chữ nguệch ngoạc trên tường.
"...Là nó học chữ?" Cậu hỏi.
"Ừm." Karen đáp: "Tôi dạy nó từng chút một, ban đầu chỉ là ký hiệu đơn giản, về sau nó bắt đầu bắt chước viết theo. Những vết cào trên kính hôm qua, chắc là nó định viết tên tôi cho anh nhìn thấy, để anh đừng sợ."
"..."
Giản Ninh im lặng một lát, ánh mắt phức tạp nhìn về phía con quái vật đang quẫy đuôi.
Dù vẻ ngoài kỳ dị... nhưng trong cách nó cọ người, nghiêng đầu và khẽ kêu, lại giống một con trẻ vụng về muốn giao tiếp mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
Là một con... quái vật nhỏ, không ai dạy cách làm người.
Chỉ có một đứa trẻ khác - như Karen - lặng lẽ dạy nó viết chữ, dạy nó đừng làm người khác sợ.
"...Nó muốn tìm tôi làm gì?" Giản Ninh khẽ hỏi.
"Bốn năm trước, tôi tình cờ phát hiện ra chỗ này, vừa hay bắt gặp Tiểu Đô chui ra từ ống thông gió. Khi đó nó còn rất nhỏ, suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp, nhưng nó không làm hại tôi, ngược lại còn rất tò mò với tôi."
"Đám nghiên cứu viên bên trên hình như cũng không để tâm đến nó lắm, thậm chí còn chẳng nhốt nó trong phòng thí nghiệm riêng... Tiểu Đô bị nhốt đơn lẻ trong một cái lồng sắt, nên thỉnh thoảng có cơ hội, nó sẽ cắn khóa ra rồi lén trốn đi... chúng tôi thường xuyên chơi với nhau ở đây, đôi khi tôi còn dạy nó học chữ. Lâu dần, hai đứa trở thành bạn."
Con tiểu quái vật có vẻ rất tin tưởng Karen, nó dụi đầu vào lòng bàn tay cậu thiếu niên, cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, quái dị.
"Đô..."
Karen nói: "Tiểu Đô đang xin lỗi anh, hôm qua nó bị người ta dọa sợ, nên mới bỏ chạy. Thực ra nó đến tìm anh là để nhờ giúp một việc rất quan trọng."
Giản Ninh nghi hoặc nhìn cậu: "Nó chỉ kêu một tiếng... cậu chắc chắn là nó nói được nhiều như vậy sao?"
Karen sững tay, lập tức trừng mắt: "Tất nhiên! Tôi và Tiểu Đô đã quen nhau bốn năm rồi! Làm sao mà không hiểu được nó muốn nói gì!"
"...Được rồi." Giản Ninh thở dài.
Lúc này, tiểu quái vật lại phát ra mấy tiếng: "Đô... đô..."
Karen dịch lại: "Tiểu Đô nói, nó muốn gặp mẹ một lần. Nhưng nơi mẹ nó ở canh phòng rất nghiêm ngặt, nếu tự ý đi vào sẽ bị bắt lại, nên nó muốn nhờ anh giúp - giúp nó gặp mẹ một lần."
"Mẹ nó?" Giản Ninh nhíu mày.
Karen liếc nhìn con tiểu quái vật đang rạp mình dưới đất, hạ giọng nói:
"Mẹ của nó cũng là một thực thể thí nghiệm, bị nhốt trong phòng thí nghiệm từ trước đến giờ. Từ khi nó sinh ra đến nay vẫn chưa từng được gặp mẹ một lần."
Giản Ninh hơi sững lại, đưa mắt nhìn sinh vật nhỏ kia: "Con của một cá thể thí nghiệm ư?"
Từ trước đến giờ, cậu chưa từng gặp tình huống như thế này.
Con tiểu quái vật trước mặt này tuy có vẻ ngoài đáng sợ, ngôn ngữ cũng không hoàn thiện, nhưng rõ ràng là có năng lực tư duy nhất định.
Trong mắt Giản Ninh, nó cũng giống như những binh sĩ của đội càn quét đã được loại bỏ phôi dị hóa - chỉ là hình dạng thay đổi, nhưng bản chất vẫn còn mang thuộc tính nhân loại.
Nếu mẹ nó là thực thể thí nghiệm... mà còn có thể sinh ra một đứa con như thế này, vậy thì bà ta giờ đây rốt cuộc còn được xem là người, hay đã là dị chủng?
Giản Ninh khẽ thở dài, hỏi: "Sao nó lại nghĩ đến chuyện tìm tôi?"
Thực ra Karen cũng thắc mắc chuyện này. Người thanh niên trước mắt thoạt nhìn yếu ớt thế kia, Tiểu Đô làm sao lại chọn cậu ấy để nhờ giúp?
Thấy cả hai đều quay sang nhìn mình, Tiểu Đô chớp chớp đôi mắt đen sì, xấu hổ cúi gằm đầu xuống, khe khẽ kêu một tiếng "Đô..."
Karen phiên dịch: "Nó nói... vì anh trông có vẻ dễ nói chuyện nhất."
Giản Ninh: "..."
Cậu nhìn con tiểu quái vật đối diện với vẻ mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Cậu đoán sai rồi. Tôi rất máu lạnh và tàn nhẫn, đặc biệt thích ăn những tiểu quái vật trắng trẻo mềm mại như cậu. Không chỉ vậy, tôi còn cực kỳ xấu tính, thấy kiến trên đường là phải dẫm chết hai ba con mới chịu được."
Khóe miệng Karen giật nhẹ - mấy câu dọa con nít rành rành thế kia mà ai tin nổi chứ?
Nhưng rõ ràng, con tiểu quái vật bên cạnh cậu lại đúng là loại "con nít" có thể bị dọa sợ bởi mấy lời đó.
Thân thể bé nhỏ của nó lập tức co rúm lại, đôi mắt đen láy ươn ướt thoáng qua một tia do dự.
Vài giây sau, nó lại rụt rè phát ra một chuỗi âm thanh lạ lẫm:
"Đô... gulu... đô đô đô..."
Karen phiên dịch đồng thời: "Nó nói... từng nhìn thấy ảnh của anh rồi."
"Đô đô..."
"Anh đang nằm trên một chiếc giường kim loại."
"Gulu... đô đô..."
Giọng Karen khựng lại, dường như vừa nghe thấy điều gì khó tin: "...Bị người ta cắt thành nhiều mảnh."
Trong bóng tối, toàn thân Giản Ninh bỗng chốc siết chặt.
Gần như ngay khi Karen thốt ra câu đó, cơ thể cậu đã như có phản ứng bản năng, một luồng ký ức đau đớn đến nghẹt thở bất chợt tràn về.
Cậu mím môi, cổ họng khô khốc, gắng gượng hỏi: "Thấy ở đâu?"
"Đô... đô đô!"
Con tiểu quái vật lập tức dùng cả tay lẫn chân để mô phỏng lại.
Karen tiếp lời: "Nó nói... nếu anh giúp nó gặp mẹ, thì nó sẽ dẫn anh đến nơi nó nhìn thấy bức ảnh đó."
Giản Ninh khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu:
"Được. Nhưng trước tiên tôi phải quay lại tìm Thẩm Nghiêm nói một tiếng."
"Thẩm Nghiêm?"
Karen ngẩn người, sau đó như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi lại: "Là cái ông mặt lạnh đi đầu lúc nãy đi cùng anh?"
Giản Ninh gật đầu.
"Không được."
Karen lập tức bác bỏ: "Anh ta chắc là người đứng đầu đội các anh đúng không? Căn cứ này từ trước đến nay chưa bao giờ cho quân đội bên ngoài vào sâu trong nội bộ... chắc chắn đám vệ binh đang bám sát từng cử động của anh ta. Chỉ cần có hành động gì bất thường, sẽ lập tức khiến cả căn cứ cảnh giác."
Karen mím môi, nói nhỏ: "Nếu vậy thì... còn chưa kịp gặp mẹ, Tiểu Đô có khi đã bị bắt về rồi."
Nghe vậy, Giản Ninh khẽ nhíu mày.
Cậu biết rất rõ, đúng là có không ít người trong căn cứ đang theo dõi họ - một nhóm quân nhân mang đủ loại đặc điểm dị hóa, lại còn tự do đi lại trong khu vực trọng yếu, việc bị nghi ngờ cũng là chuyện dễ hiểu.
Theo kế hoạch ban đầu, việc kiểm tra trong căn cứ sẽ kết thúc vào chiều nay, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là họ sẽ rời khỏi nơi này.
Thế nhưng... bức ảnh mà Tiểu Đô nhắc tới, cậu không thể bỏ qua.
Giản Ninh do dự giây lát, rồi gật đầu đồng ý: "Được. Nhưng... tôi phải giúp thế nào?"
Thấy cậu chịu giúp, Karen như trút được gánh nặng, quay đầu nhìn về phía vết nứt trên đường ống phía trên, nói: "Ống thông gió có thể dẫn đến mọi tầng và cả khu thí nghiệm. Tiểu Đô có thể đưa anh đi qua đó, đến thẳng phòng thí nghiệm nơi mẹ nó đang bị nhốt."
"Ngoài điều đó ra..."
Karen nhìn Giản Ninh một lượt, ánh mắt rơi vào vóc người mảnh khảnh kia, tặc lưỡi nghi ngờ: "Cơ thể anh cũng chẳng to khỏe hơn tôi bao nhiêu, có bò lên nổi không?"
Các đường ống trong thông đạo thông gió cực kỳ hẹp, lại có không ít đoạn phải bò thẳng đứng lên trên, rất tốn sức. Trước đây Karen từng thử đi cùng Tiểu Đô, nhưng mới leo chưa được bao xa đã đuối sức mà bỏ cuộc.
Giản Ninh suy nghĩ một chút, rồi - ngay dưới ánh mắt sửng sốt của cả người lẫn quái vật đối diện - cơ thể cậu đột ngột hóa thành một con bướm dị hình chỉ to cỡ bàn tay.
Karen trừng to mắt: "Bư... bướm... anh... anh còn có thể biến hình á?!"
Giản Ninh vỗ nhẹ đôi cánh xương, bay thử một vòng trong không trung.
"Ừm, như vậy thì dễ hành động hơn rồi."
Từ sau khi trở lại hình dạng con người, cậu đã dần dần làm quen với việc chuyển đổi linh hoạt giữa hai hình thái này.
Giản Ninh đoán rằng, có lẽ là do mấy ngày nay năng lượng hấp thu từ "tinh chủng" trước đó cuối cùng cũng đã được cơ thể xử lý hoàn toàn.
Cậu cúi xuống nhìn Karen đang há hốc miệng bên dưới, khẽ ho một tiếng, mập mờ giải thích: "Thí nghiệm ở Trung ương căn cứ."
Tiểu Đô thì không kinh ngạc bằng Karen, nhưng rõ ràng cũng rất tò mò với hình thái bướm của Giản Ninh. Nó vẫy nhẹ cái đuôi, nhảy phắt lên lại chỗ vết nứt phía trên, đôi mắt đen láy chớp chớp như đang giục giã trong im lặng.
Ngay lúc này, Karen đột nhiên gọi giật cậu lại: "Đợi đã."
Cậu ta do dự vài giây rồi hỏi: "Hôm qua các anh vẫn luôn ở mấy tầng trên làm nhiệm vụ đúng không?"
Giản Ninh gật đầu: "Đúng vậy."
Karen cắn môi, như đang đắn đo gì đó, sau cùng mới chậm rãi rút ra từ trong ngực một tấm ảnh.
Tấm ảnh trông đã khá cũ kỹ, mép ảnh sờn rách, mặt ảnh cũng đã úa vàng và hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng trong ảnh - một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đang bế một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi bằng một tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com