Lucy ngồi trên khoang thuyền về Ai Cập nghĩ tới nghĩ lui.
Thật sự nếu phiêu bạt như vậy thì có chút khó, cũng không phải lúc nào cũng có thể tuỳ tiện triệu hồi tinh linh được. Thế giới này cũng không phải thế giới phép thuật.
Nhớ đến roi ngân hà, có lẽ cô nên tìm cách lấy nó về trước..... Bằng cách nào giờ....
Nhìn bốn phương tám hướng thở dài không ít lần.
Về đến Ai Cập, Lucy cũng chỉ ngao ngán mà nhận mệnh, nhưng kể ra nó cũng không tệ lắm!
Nhìn xem, tất cả người dân đều đang trào đón họ, ông tể tướng Imphotep kia nhìn có vẻ hoà nhã nhỉ?
Lucy nhìn chằm chằm thêm một chút rồi tự giác lùi về phía sau Memphis. Bây giờ chưa phải là lúc cô thể hiện...
Imphotep đi tới cúi chào: "Cô gái sông Nin, thật vinh hạnh chào đón cô quay trở lại!"
Lucy cười gượng, không hiểu sao cô cảm giác ánh mắt lão già này nhìn cô sáng hoắc như muốn nuốt trửng cô vậy, cô có làm gì sai hả?
"Cảm ơn ông, tể tướng!"
Memphis thấy tính huống có vẻ không ổn lắm, tay giang ra chắn trước mặt hai người: "Đi đường cũng mệt rồi, chúng ta cũng lên nghỉ ngơi thôi! Tướng si sẽ được phép nghỉ 3 ngày rồi sẽ tiếp tục huấn luyện!" tay đưa lên tuyên bố.
Ở dưới mọi người lập tức vui vẻ reo hò: "Bệ hạ anh minh!! Cô gái sông Nin vạn phúc!!"
Lucy đần mặt. Mắc mớ gì kêu cô.... nhưng mà, cảm giác cũng tuyệt thật!
Tâm trạng tốt hơn một chút thì bất chớt lạnh run cả người, như có ai đang muốn giết mình vậy. Lạnh gáy liếc xung quanh, bất an ra mặt.
Memphis khó hiểu cúi xuống: "Nàng khó chịu sao?"
Lucy không để ý lắm, thuận miệng trả lời: "Ừ." vẫn cảnh giác nhìn xung quanh.
Memphis cau mày, thấy người con gái phía dưới có vẻ vẫn không coi hắn ra gì, liền hậm hực kéo cô rời đi. Không màng mọi người tung hô đằng sau nữa.
Nhìn thấy bóng dáng 2 người họ kéo nhau đi, đằng sau bức tượng lúc này Isis mới từ từ đi ra, răng nghiến chặt, mặt mày nhăn lại dữ tợn: "Lucy!" gặn giọng nói. Âm thanh hận thù ám ảnh người nghe. Đến Ari phía sau còn phải rụt người lại không dám nói.
Lệnh bà lại cuồng bệ hạ rồi!
...
Ngày tháng nhàm chán ở Ai Cập tiếp tục như thường.
Lucy chán nản ngồi đếm nho, không có vuệc thì bí mật chốn triệu hồi Capricorn ra luyện tập quyền cước các kiểu...
Cạch-
Bất chợt có người bước vào không báo trước làm cô có chút hoảng, may mà Capricorn về tinh linh giới kịp.
"Ai vậy?" cao giọng lên hỏi che giấu đi sự hốt hoảng trong đó.
Giọng nam trầm tính vén màn lụa trắng đi vào: "Là ta!" mái tóc đen dài xoã ra phía sau, chân bước nhẹ tới.
"Memphis? Anh tới đây làm gì?"
Memphis khẽ cười, cầm tay cô lên nhẹ giọng nói: "Tất nhiên là muốn đưa nàng đi dạo chút trước khi thành hôn rồi!"
"Hả? Thành cái gì hôn?" kinh ngạc thốt lên.
Lại còn gì mà 'nàng' với 'ta' chứ!? Hôm nay đầu tên này bị đập đá à!?
Memphis cười như không cười: "Chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Nếu như không phải vì nàng bị bắt cóc thì sớm buổi lễ đăng quang hoàng phi của nàng đã diễn ra rồi! Đều tại bọn Hitaito đó!" căm ghét ra vẻ.
Lucy đau đầu: "Anh vẫn còn giữ cái ý định đó sao? Không phải tôi đã sớm trả lời rồi sao? Tôi không đồng ý! Anh tìm người khác đi! Thiếu gì hoa cho anh hái chứ! Mắc mớ gì cứ riết lấy tôi vậy? Một cô gái yếu đuối!" làm bộ dạng tủi thân mềm yếu.
Memphis cười cười nhìn dáng vẻ của cô: "Lời vua nói đâu thể thu lại được! Cho dù có đi chăng nữa thì đây cũng là điều dân chúng Ai Cập mong muốn, cũng chủ là chuyện sớm muộn! Nàng lên chuẩn bị đi! Giờ thì đi thôi, ta sẽ đưa nàng đến một nơi!" không màng đến việc phản kháng, thẳng tay kéo Lucy đi.
"Anh!!" không chống cự được bị kéo đi.
Nhiều khi cô suy nghĩ, có nên triệu hồi Capricorn ra bổ cho tên này mấy chưởng để hắn thông não ra không nữa! Người gì đâu mà cố chấp quá vậy?
Nhưng rất nhanh tinh thần của Lucy hồi phục lại, mắt mở to nhìn về phía trước, lần này nơi Memphis dẫn Lucy đi là lăng mộ các vị vua Pharaoh đời trước.
Ánh mắt loe loé, đảo liên tục.
Có lẽ cô sẽ tìm được cách về nhà ở đây! Lăng mộ cổ cũng là nơi khắc lại những lời nguyền và nguyên nhân của nó. Cũng không phải tự nhiên mà tế ti có thể có sức mạnh nguyền kinh khủng vậy được. Chắc phải có bí quyết! Một nơi hoàn hảo như lăng mộ rất tốt cho việc tìm kiếm của cô.
Lucy ở Ai Cập thời gian cũng không tính là ngắn, Memphis thả tự do cho cô đi bất cứ đâu nhưng chỉ riêng tế ti điện và mộ phần hoàng gia là cô chưa ghé lần nào! Đây là một cơ hội tột!
Nương theo ngọn đuốc của người phía trước, mặc kệ Memphis kéo tay cô vào, Lucy chỉ chăm chú nhìn những chữ tượng hình khắc trên những bia đá.
Lịch sử về các vị vua đời trước và thời kỳ khai sinh của Ai Cập. Cái này hình như cô có đọc qua khi ở hiện đại rồi, mấy nhà khảo cổ học xem qua cũng phải mất không ít thời gian đâu.
Vừa lúc dừng mắt đến phần mới lạ nhất, ánh mắt Lucy nhìn đến lời nguyền và trừng phạt, còn chưa đọc hết thì đã bị Memphis kéo lại.
Có trộm mộ!
Không biết thằng nào chơi liều vậy!?
"Nói! Ai cho ngươi cái gan lớn như vậy! Dám chọc giận các Pharaoh vĩ đại!!" Memphis gằn giọng nhìn xuống, thanh kiếm kề cổ tên trộm khiến hắn run lên bần bật.
Tên trộm vẫn kiên trì không nói gì, Memphis ra lệnh cho Unas kéo xuống tra hỏi. Mất hứng liền kéo Lucy về.
Trên đoạn đường Lucy có tò mò nhìn qua hắn: "Hình như tâm trạng anh có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Nhìn ra được gì sao?"
Memphis cười nhẹ nhìn cô xoa đầu: "Ừ." xong lại quay về hướng khác, ánh mắt rét lạnh hiện lên: "Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vừa rồi suýt nữa ta đã xúc động mà giết hắn! Nhưng suy xét một hồi, sẽ không có tên trộm có ngu ngốc đến đâu thì cũng sẽ không chọn ngày Pharaoh đi lăng mà trộm cả! Chắc chắn là có người phía sau chỉ huy....." nói đến đây Memphis hừ lạnh.
"Đám người đứng đằng sau coi Memphis ta là thằng ngu chắc! Như vậy cũng đòi qua mặt ta!"
Lucy thành thực: "Có lẽ đi...."
Memphis: "..."
"Không phải giờ phút này nàng nên làm ra vẻ ngưỡng mộ thấu hiểu nhìn ta sao?"
Lucy nghiêng đầu: "Tại sao? Vấn đề đơn giản này tôi cũng nhìn ra được, có gì khó mà đắng ngưỡng mộ chứ? Chỉ có mấy tên thiểu năng nóng tính, bất cần đời không suy nghĩ mới mắc bây thôi. Nói cho mà biết, tôi thông minh lắm nhé!" kiêu ngạo ra vẻ.
"..."
Thoại bản Imphotep đưa cho hắn có chút sai.... Vậy mà hắn còn tốn thời gian ngồi nghiên cứu chắt lọc nó cơ chứ! Đầu não Ai Cập ra cũng chỉ có thế!
(Imphotep oan uổng: ta là tể tướng triều đình chứ có phải quân sư tình yêu của mấy người đâu?🙄)
.
.
.
Lucy mệt mỏi về phòng nằm ượt ra, loay hoay một hồi thì ngủ mất.
Đang ngủ đột nhiên cảm giác có ai đó đang sờ đầu cô, mắt hơi nhíu lại dần dần mở ra. Bóng đen trước mặt khiến Lucy giật bắn mình lên, mới phát hiện ra bên ngoài trời đã tối mịt. Cũng là do cô dặn bọn họ không đánh thức cô lên mới không ai dám vào gọi, giờ thì hay rồi, thằng cha nào đây..??
Dần dần thích nghi được với bóng tối, dựa theo ánh trăng Lucy đánh giá người trước mặt. Phát hiện ra hình như hắn cũng không có ý định làm gì cô, Lucy cũng không sợ hãi mà hét toáng lên, chỉ giật mình chút thôi.
"Anh là ai? Hình như không phải người Ai Cập?"
Anh bạn kia quỳ một chân xuống trước mặt cô, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh trăng soi rõ xuống mặt anh rõ ra nét thanh tú, trẻ trung của mấy cậu thanh niên vừa bước qua thời kỳ đổi mới nhìn cô: "Công nương thật làm người tôi tớ đây ngưỡng mộ! Tôi còn nghĩ công nương sẽ hét toáng lên cơ đấy! Quả là cô gái sông Nin, không phải người con gái nào cũng so được!"
Lucy: "..." dạo này mấy thằng đột nhập trái phép cũng nói nhiều vậy hả?
"Xin tự giới thiệu, tôi là Ruka! Người hoàng tử Izumin đưa đến bảo vệ công nương! Thật xin lỗi vì sự đường đột này!"
Lucy ngạc nhiên: "Izumin? Vậy vụ hồi chiều cũng do anh làm hả? Khu lăng mộ đó!"
Ruka thành thật, kính cẩn nói: "Dạ đúng thưa công nương, đáng ra đó sẽ là một lý do để tôi tiến đến bên công nương dễ hơn, nhưng có lẽ tôi phải đổi cách khác. Pharaoh Ai Cập cũng không phải dạng tác tráng như tôi nghĩ."
Lucy 'ồ' lên một tiếng: "Còn gì nữa không?"
Ruka cười nói: "Vậy lên, tôi nghĩ đi gặp trực tiếp công nương nói thẳng như vậy sẽ dễ dàng hơn! Việc sắp xếp nhờ vào công nương rồi!"
Lucy nhăn mặt: "Sao anh có thể chắc chắn tôi sẽ giúp anh?"
Ruka: "Tôi có thể làm rất nhiều việc, tình bào, y thuật, võ thuật...v...v..."
Cái gì có lợi đều kể hết ra, đến nấu cơm được mấy món, rửa bát được mấy cái cũng khai toẹt!
Lucy giật giật khoé miệng: "Tôi cần mấy thứ đó làm gì? Ở cung điện cũng không thiếu!"
Ruka mặt không nhăn một cái: "Tôi có thể làm bạn tâm sự với người, bảo vệ người! Có lẽ người đã có đủ, thêm một cái cũng không ngại miếng ăn gì! Tôi tin hoàng cung Ai Cập không nghèo nàn đến nỗi không chứa nổi thêm một cái miệng!" đôi mắt híp lại nói.
Lucy có chút nản: "Xem ra anh nhất quyết muốn ở lại đây nhỉ? Không sợ khi Memphis tra ra sẽ đâm mấy lỗ trên người anh sao?"
Ruka lễ độ nói: "Về việc này công nương không cần lo ngại! Trước khi làm hậu quả tôi đều tính ra! Tên trộm thế thân hôm nay sẽ không khai ra bất kỳ ai, tôi đã sớm độc câm hắn rồi!"
"Hắn còn tay để vẽ đấy!"
Ruka cười nhẹ: "Khiếu hội hoạ tôi cũng đã kiểm định! Đảm bảo hắn vẽ không ra hình! Hơn nữa khi giao dịch tôi cũng không lộ mặt, hoàn toàn không sợ bất kỳ điều gì sơ xuất!"
Lucy: "..." tên cáo già nham hiểm.
Mặt khác cô cũng khá rợn người, tính đến mức độ này quả là đáng sợ! Trực tiếp làm người ta câm luôn. Tên này có bình thường không thế!!?
"Công nương?" thấy Lucy không phản ứng liền khua tay lấy lại sự chú ý của cô.
Khoé miệng Lucy giật giật: "Tôi sẽ sắp xếp cho anh! Anh có thể đi rồi!"
Ruka lập tức cười tươi: "Cảm tạ công nương, mong người giúp tôi một vị trí gần người chút! Như vậy sẽ dễ dàng để bảo vệ hơn!" nói xong tự giác trèo tường đi.
Lucy nhìn bóng dáng nhảy qua tường nhanh như vậy, chắc cũng quen thuộc với hoàng cung này rồi, hình như vừa rồi quần áo hắn mặc là đồ hộ vệ thì phải?
Cô thật không hiểu sao, tên đó nhìn phát là biết ngay không phải người Ai Cập! Sao đám lính của Memphis tuyển người kỳ vậy nhỉ? Cho có sao? Hệ thống chính sách tồi tàn thực sự!
Lắc đầu ngao ngán thức trắng đêm, nhờ vào sự việc của Ruka đêm nay cô mất ngủ.
Ngày hôm sau lấy đại lý do bị bắt cóc lần trước với Memphis tuyển thêm hộ về cận thân là được. Mặc dù bản thân cô đã có các tinh linh, việc tuyển thêm này có hơi thừa thãi. Tuy vậy nhưng không trong trường hợp nào cũng triệu hồi được. Thôi đành uỷ khuất vác theo con cáo Ruka này vậy!
Ăn cháo đá bát là chị cho cút nhé! Mệt mỏi~
//////////////////////////
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com