Chương 17: Con đập vỡ, phải chị không?
Bị đưa về phòng, Lucy bắt đầu lên kế hoạch thăm dò xung quanh. Nếu ở đây đã xuất hiện Xử Nữ rồi, có lẽ sẽ không thêm được người khác. Đúng là cô tính rời đi, nhưng nể mặt con người đã cho cô ăn trực dài hạn kia nên đành vì lương tâm mà ở lại cứu hắn. Ai ngờ hắn lại bày ra cái trò đấu tay đôi với Algon cơ chứ!
Mấy này tìm kiếm này gần như Lucy không có gì bị cản trở. Algon có đến nhìn, phái người canh gác cô rất nghiêm ngặt. Hắn vẫn e rè sức mạnh của cô lên không dám manh động. Lucy nhờ Virgo đi kiểm tra, phát hiện không còn ai tiện còn lấy được thêm thông tin 2 ngày sau Pharaoh cùng Algon sẽ quyết đấu tay đôi. Hôm đó, muốn hay không cô vẫn phải có mặt rồi, tên kia sẽ không để yên vậy đâu, xảo quyệt.
2 ngày sau, đứng trước cuộc so tài của bọn họ. Quả nhiên Algon cũng chẳng thuộc loại chính trực gì...
Memphis trừng lớn mắt hét lên: "Ngươi đây là có ý gì!!!"
Algon cười lớn: "Hoàng đế Memphis nha! Thật ngại quá, ta không đủ tự tin cầm vũ khí vậy nên đành uỷ khuất ngươi rồi! Là ngươi muốn chấp ta không phải sao?"
Quân lính bao quanh Memphis chĩa mũi giáo về phía hắn không cho hắn đến gần Algon.
Algon ngửa đầu ra đằng sau nhìn vào Lucy một hồi nheo mắt cười: "Cô gái sông Nin, đừng nghĩ trong suốt mấy ngày qua ta để yên ăn không cho nàng vậy! Nàng nhìn thử xem, đây là cái gì?" ra hiệu cho binh lính mang tới.
Lucy nhìn vào đồ vật trên tay binh lính kia thì trợn lớn mắt. Chìa khoá cùng roi của cô!! Từ khi nào đã....!! Tên gian xoả này quả thật không dễ chơi chút nào, cô đã quá lới lỏng cảnh giác rồi.
Algon nhìn biểu hiện của Lucy lập tức vui vẻ: "Xem như ta đoán đúng rồi nhỉ? Những thứ đồ này quả thật là thần vật Nữ thần sông Nin ban cho nàng, hãy chỉ cho ta cách dùng, ta sẽ suy xét mà tha cho tên kia một mạng." nâng cằm cô lên liếm môi háo sắc cười.
Lucy hơi rụt về phía sau một chút, mắt đảo một hồi cũng hùa theo hắn nói: "Không phải ngươi biết nó là thần vật rồi sao? Nếu đã là thần thì làm sao một người bình thường có thể dùng chứ! Không thể đâu!" kiên định nói.
Algon nhìn một chút: "Lời nói thật nhiều lỗ hổng, nhưng lại hợp lý đấy! Ta không thể cho nàng dùng nó được, nhưng nếu kể cả một hoàng đế như ta cũng không khởi động được sức mạnh đặc biệt của nó! Vậy nếu có nàng trong tay thì quả thật rất tuyệt nhỉ!?" tham lam nói.
Lucy cau mày nhìn hắn. Vốn lúc đầu cô nghĩ Algon hắn chỉ là một tên biến thái tham hương luyến sắc, nhưng bây giờ theo cảm nhận trực tiếp như vậy lại không giống, cái đầu óc này quả thật rất nhạy bén, so với Memphis còn trẻ tuổi thì phải nói hơn hẳn một bậc! Không đơn giản chút nào!!
Thứ hắn muốn, hắn dành lấy còn xa hơn cô nghĩ..... tham vọng quá lớn!
Ánh mắt Lucy nhìn Algon cũng thay đổi dần, cảnh giác lên cao hơn, tên này không phải thuộc hạng đần nữa mà bật chế độ nguy hiểm rồi.
Algon thấy Lucy như vậy chỉ nhếch mép quay lưng lại: "Vậy xem nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi quan sát, xem vị hoàng đế kiêu hãnh của Ai Cập kia chịu đựng được bao nhiêu mũi tên nhé." nhận lấy cung tên từ binh lính, dương lên bắn thẳng về phía Memphis.
Phập!
Mũi tên cắm thẳng vào bả vai trái Memphis. Memphis suýt chút nữa quỳ sụp xuống nhưng vẫn cố đứng đó, không khuất phục, ánh mắt căm hận nhìn lên Algon.
Algon thích thú cúi xuống: "Chà chà! Hoàng đế Memphis, có vẻ vẫn chưa hài lòng nhỉ? Chúng ta nên tôn trong một chiến binh. Ta sẽ bắn thêm vài phát nữa nhé!"
Bắn liên tiếp 3 mũi tên vào vai phải và tay Memphis. Máu chảy liên tiếp trên cơ thể kia.
Lucy cắn răng nhìn người đằng trước. Dù không có khoá tinh linh hay roi ngân hà. Nhưng bản thân cô vẫn có thể.... đấu!
Tay túm ngược tên lính đang kìm lại mình, hất ngược hắn ra trước rồi đạp thẳng vào yếu điểm của hắn, thế võ này là Mira-nee dạy cô. Bây giờ là chiêu kết thúc...
"LUCY KICK-"
Dùng lực mạnh của chân kết thúc kẻ địch trong một nốt nhạc, chỉ tiếc... xung quanh còn đông hơn cô nghĩ.
Algon nghe thấy tiếng động phía sau quay lại: "Ôi chao~ Nữ thần của ta cũng không phải bé mèo dịu dàng như ta nghĩ, mèo hoang nha!" phất tay ra lệnh cho đám người đang chĩa giáo về phía cô dừng lại.
Lucy cảnh giác trừng lớn nhìn hắn.
Algon đi lại gần: "Sao nào, tức giận ta làm vậy với tên nhóc kia sao? Một thằng nhóc chưa trải sự đời thôi, sao nàng không về với ta nhỉ? Hắn cũng đâu cho nàng nếm mùi vị thăng hoa được như ta! Lu~cy~"
Lucy nhìn khuôn mặt kia thấy ớn: "Bớt diễn đi, Algon!"
Algon cười lớn: "Ha ha ha! Nữ thần của ta thật đáng yêu đi!" lại gần kéo cằm cô lên xiết nhẹ, mày Lucy hơi nhăn lại. Algon vẻ mặt đầy ý cười nguy hiểm nói: "Hãy làm một cô bé ngoan đi nào, nữ thần bé bỏng."
Đôi mắt nhìn nhìn chòng chọc xuống, hoàn toàn không có vẻ nhởn nhơ trêu trọc nào, ánh mắt đầy uy hiếp. Như thể có thể giết cô luôn vậy.
Algon vị vua háo sắc và tàn nhẫn nhất lịch sử... cũng không phải đơn giản khi hắn có thẻ trụ vững đưa Assyria phát triển hùng mạnh như bây giờ. Khuôn mặt khiến các trư hầu nước khác khinh thường nhưng lại sợ hãi và lưu ý... tên tàn bạo này!
Lucy quay ngoắt đi im lặng, tệ thật! Cô không thoát ra được, tên này ăn gì khoẻ quá vậy!?
Algon thấy vẻ mặt yên lặng như chấp nhận của Lucy mới quay ra tiếp tục vẻ mặt bình thường, cười cợt giễu cợt Memphis trước mấy ngàn quân lính Assyria.
Lucy đang thắc mắc không hiểu tại sao, thường thì lúc này đáng lẽ Leo sớm đã ra ngoài rồi mới đúng, anh ấy có thể tự ý mà. Nhưng...
Thịch-
Tim cô bất chợt trễ một nhịp, Lucy cảm nhận được, một luồng sóng ma thuật vừa phát ra. Nó..... ở con đập phía trước.
Lucy ngước đầu lên, miệng run rẩy: "C-Chạy.."
Algon nhíu mày nhìn lại, bắt gặp đôi mắt vô hồn của Lucy khó hiểu nói: "Hả?"
Lucy trừng lớn mắt: "Chạy đi... rời khỏi nơi này ngay!!"
Algon linh cảm xấu, chưa hiểu rõ sự việc thì đã có động đất vang lên.
ẦM ẦM-
Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn.
"Mặt đất đang rung chuyển!"
"Địa chấn sao?!"
"Quỷ thần ơi đó là!!"
Tiếng nước réo đập mạnh, một dòng nước lớn sắp chảy vào đây.
"Cần phải di tản ngay, cả thành sập chứ chẳng đùa!!"
Algon cau mày nhìn xuống Lucy: "Cô đã làm gì!?" tóm tóc Lucy gật về phía sau.
Lucy bị đau nhíu chặt mày: "Tôi không làm gì cả!!"
Một tên lính chạy tới: "Bệ hạ! Dòng sông Tigris đang đổ hết nước về đây thưa ngài!!"
Algon kinh ngạc thét lên: "Ngươi nói sao!? Chảy hết về đây! Đây không thể nào, dòng sông sao có thể chảy ngược dòng!"
"Báo động khẩn cấp!! Nước đang đánh mạnh vào tường thành!"
"Nó không chịu nổi đâu!"
"Bệ hạ! Tù binh còn lại trong hầm ngục đã trốn thoát rồi!"
"Bẩm báo! Rất nhiều quân binh Ai Cập trên dòng nước chờ cơ hội tấn công!"
Algon liên tiếp nghe được tin báo xấu, mặt hắn khó coi lắm rồi.
Quái thật! Dù có dữ dội thật nhưng có bao giờ nó dâng tới tận thành này đâu!? Hơn nữa đây cũng không phải mùa lũ.
Ánh mắt hắn sáng ngoắc nhìn về phía Lucy: "Chắc chắn là do cô! Là do cái năng lực đặc biệt kia, cô vẫn còn dấu một phần đúng không? Làm nó dừng lại ngay!" gằn giọng ghì sát bóp lấy cổ Lucy.
Lucy khó thở, mặt đỏ bừng: "Tôi đã nói..... k-không phải tôi làm!" chính tôi còn không biết đây.
VỤT!!
"Thả nàng ra! Algon, đối thủ của ngươi là ta!" Memphis sớm được giải thoát, phi giáo về phía hắn.
Algon nhanh chóng tránh qua, theo quán tính thả Lucy ra làm cô ngã ngửa người về phía sau.
Keng!
"Lệnh bà! Người không sao chứ!!?"
Lucy choáng váng ngồi dậy: "Ruka? Anh...!"
"Mau chạy đi!" Ruka hét lớn. Hắn đánh không lại Algon, chỉ có thể cầm cự.
Lúc này Memphis cũng đã lên giúp một tay nhưng bản thân hắn cũng đang bị thương, khó khăn mà đỡ đòn.
Lucy muốn lấy lại khoá, nhìn xung quanh một hồi mới thấy tên lính cầm đồ của cô sớm đã vứt xó chạy trước. Lucy nhanh chóng chạy tới, chỗ đó gần nơi tương thành đang vỡ, rất nguy hiểm nhưng không có lựa chọn khác. Cần thận đi tới, cầm lên thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn chưa xong thì đã thấy bản thân bị nâng lên...
"Hừ! Ta không quan tâm là ai! Nhưng nếu đã mất, ta sẽ làm chi các ngươi mất thứ quý nhất! Cô gái sông Nin cũng chết mất xác dưới dòng nước này đi!" nhấc bổng cô lên muốn ném xuống dòng nước cuộn trào xoáy mạnh đó.
"Ah! Thả tôi ra!"
"Thả cô gái ra!!" Ruka không kịp hét lên.
"Lucy!!" Memphis nhảy bật lên chém mạnh vào tay phải hắn.
Phập-
Algon bất ngờ bị mất một cánh tay, khuôn mặt tàn bạo nhăn nhó kêu to, nhưng cũng không vì thế từ bỏ ý định, ném mạnh Lucy vào dòng nước kia.
"GRA!!! Ta làm được rồi! Lũ người Ai Cập các ngươi!! Ha ha ha ha!!" ôm cánh tay đang chảy máu của hắn cười to.
Tất cả đều hoàn hảo, kế hoạch uy hiếp chiếm lấy Ai Cập của hắn, chỉ duy nhất có sự việc này làm phá hoại tất cả. Mất đi một cánh tay nhưng có thể tráo đổi lại một mạng của cô gái kia, Ai Cập lỗ lớn rồi.
Memphis nắm chặt kiếm chạy thẳng ra tường đá nhìn xuống hét lớn: "Lucy!!" bản thân muốn nhảy xuống nhưng nhanh chóng bị quân binh Ai Cập phía sau cản lại. Minue cũng ra tới rồi.
"Bệ ha! Thần tới chậm! Xin bệ hạ trừng phạt!!" Vừa tới cũng là lúc hắn nhìn thấy cô gái sông Nin bị ném xuống.
"Lucy!!" Memphis hét lớn.
Ruka sớm tái mặt, chuyện này thật khó tưởng tượng được.
Dưới dòng nước chảy xiết này chỉ cần bị ngã xuống thôi cũng bị cuốn trôi chìm xuống đáy mất xác.
Quân binh Ai Cập gần như đình chỉ động tác. Thời gian trôi qua càng đen nỗi tuyệt vọng nâng thêm một tầng.
Bức tượng đài lớn đang vỡ ra rơi thành từng tảng to xuống, ở lại lâu khó mà giữ được mạng.
Minue lên tiếng: "Bệ hạ xin hãy rời khỏi!"
Memphis vẫn đứng nguyên đó. Bên kia Algon đã được băng bó lại cánh tay, đổi tay cầm kiếm nhảy từ trên bậc cao muốn chém Memphis trả thù.
Minue nhanh chóng đưa kiếm lên chặn lại, bắt đầu một màn giao đấu mới.
Memphis vẫn chỉ đứng nguyên đó không nhúc nhích, mặc kệ sự khuyên bảo kêu gọi của moii người xung quanh.
Tưởng trừng như tất cả đã kết thúc thì phía dòng nước phát ra một ánh sáng vàng bao trùm một vòng dưới đó. Thân thể người vốn nghĩ là đã chết đang được nâng lên. Nằm trong lòng của một 'người' khác...
Mái tóc xanh biển dài, trên đầu đeo một vòng qua trán, trang phục lạ thường, nhưng đặc biệt, phía dưới cô ấy lại là đuôi cá...
"K-Kia...!! Nữ thần sông Tigris sao!? Người đang nổi giận do chúng ta xâm phạm đến cô gái sông Nin!!"
"Thần sông Tigris tức giận trừng phạt chúng ta!!"
"Xin thần hãy tha thứ cho con!!"
Mặc kệ trước ánh nhìn lo sợ lại đầy kinh diễm của mọi người, cô gái đó bay tới đặt nhẹ Lucy vào lòng Memphis trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn nói.
"Mang nó về, đừng để con nhóc ngu ngốc này gặp nguy hiểm nữa! Không ta giết ngươi!" nói xong tay hất lên, mặt nước tạo thành một đường lớn.
"Đưa người của ngươi đi qua nó, rời đi."
Memphis ngỡ ngàng tỉnh thần, gật đầu nhìn cô gái đó một hồi nói: "Cảm ơn!" nhanh chóng đưa Lucy đang bất tỉnh rời đi.
Tất cả mọi người còn chưa hết bàng hoàng khi được chứng kiến sức mạnh của cô gái đó. Tinh thần lập tức hồi phục khi thấy cô ấy giúp quân Ai Cập.
Cô gái đó nhăn mặt nhìn sang Algon: "Đồ phiền phức điên rồ nhà ngươi vậy mà dám làm hại đến con nhóc ngu ngốc nhà ta! Muốn chết hả?" Mặt nước nâng lên một lượng nhỏ, hình thành bàn tay bóp chặt mặt Algon.
Algon mắt sáng trưng, không đổi nhìn cô gái kia: "Ngươi là thần sông Tigris! Ngươi phải giúp quân Assyria mới đúng! Phải nghe theo lệnh của ta!!"
"Nghe lệnh của ai cơ? Nhóc! Thằng vắt mũi chưa sạch như mày dám đòi ra lệnh với chuỵ hả? Ranh con láo toét!" mặt cực kỳ thộn dí sát vào nói.
"Ngươi!!"
"Chuỵ có nói chuỵ là thần sông Tigris hả? Cưng hoang tưởng hơi quá rồi!" tay đưa lên hất qua một cái.
Dòng nước lớn đánh cái bụp vào toà thành càng làm trấn động thêm.
Algon mắt trừng lớn khiếp sợ nhìn cô gái kia: "Cô..."
Cô gái kia nhìn mặt hắn tỏ vẻ phiền chán: "Mặt đẹp thì thôi đi, mặt này chuỵ không cứng nổi. Cưng không phải gu của chuỵ! Tự xử đi!" nói xong quanh đâu biến mất dưới dòng nước mặc kệ Algon cùng binh lính Assyria hoảng loann đứng đó.
Quân Ai Cập rời đi hết rồi con đường nước kia cũng nhanh chóng đóng lại.
Assyria tổn thất lớn.
Trận chiến này trong khoảng thời gian ngắn đã nan ra khắp nơi trên thế giới, mọi người đều tin vào sự thật, thần linh thật sự tồn tại. Và họ đang giúp quân binh Ai Cập! Nhờ vào cô gái sông Nin! Thần sông Tigris cũng giúp họ!
Cô gái sông Nin một lần nữa lại thành chủ đề mọi người bàn tán. Và là mục tiêu của nhiều nước khác.
Nhân vật chính của chúng ta sau khi được đưa về Ai Cập. Tẩm cung im ắng che kín màn.
Túi chìa khoá cùng roi ngân hà được người hầu cẩn thận đặt một bên. Riêng chỉ có một thứ khi bọn họ tắm rửa chuẩn bị cho Lucy có làm thể nào cô cũng không buông ra...
Một chiếc chìa khoá bằng vàng khác được cô nắm chặt trong tay có cậy thế nào cũng không ra được. Họ đành bỏ cuộc để cho Lucy cầm lấy nó.
Trong giấc mơ của thiếu nữ tóc vàng đang nằm im trên giường kia... miệng còn đang lẩm bẩm vài từ...
"Aquarius....."
///////////////////////////////
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com