Chương 18: Aquarius💧
Dưới ánh nắng của bình minh soi rọi vào căn phòng, Lucy cau mày, mở mắt. Nhìn xung quanh, không biết từ khi nào cô đã về tới Ai Cập rồi.
Cảm giác của thứ gì đó trong lòng bàn tay, như chìa khoá. Hơi cúi đầu xuống nhìn đồ vật đó, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống như mưa. Hớt hải vội vàng xuống giường, chạy ngay tới hồ nước cầm cho tay xuống, giọng nói qua đêm còn hơi đặc chưa rõ thét lớn.
"Mở ra cánh cổng cung Bảo Bình - Aquarius!"
RÀO-
Dòng nước nhô lên một đợt sóng, chảy tán ra xung quanh.
"Con nhãi nhà ngươi, vẫn chẳng ra gì nhỉ?"
Giọng nói ngự tỷ quen thuộc vang lên, Lucy che miệng khóc nấc, nhào tới ôm lấy đuôi cá màu xanh kia.
"Aquarius!!!"
Nếu là bình thường thì chắc chắn Lucy đã bị đánh bay, nhưng lúc này. Aquarius lại rất dịu dàng hạ thấp người xuống, xoa xoa đầu Lucy: "Lâu rồi không gặp, nhóc con phiền phức!"
"Oa~a!!!! Oa!!! Aquarius! Aquarius!!!!!"
Aquarius thở nhẹ, vỗ lưng Lucy khóc liên tục trong một tiếng đồng hồ, cũng không than hay đẩy cô ra. Đợi Lucy khóc đủ mới nhẹ lau nước mắt cô đi nói.
"Lucy, tại sao phải làm như vậy? Ở Fairy Tail không phải rất tốt sao? Đến thế giới này cùng ta, không đáng."
Lucy lắc đầu liên tục: "Em không thể bỏ Aquarius! Aquarius là người thân nhất của em! Aquarius là tinh linh tuyệt vời nhất! Hức~ xin chị, đừng nói vậy mà!!"
Aquarius nhíu mày: "Nhưng gia đình thật sự của nhóc hiện tại là ở Fairy Tail! Nơi đó mới là nơi nhóc không thể rời, nhóc sẽ hạnh phúc khi ở đó!"
Lucy đỏ làu đôi mắt nghiêm túc nhìn Aquarius: "Em được hạnh phúc nhưng chị thì không, Aquarius! Em không cần chị phải hi sinh để cho em thứ gì cả. Có chị em mới không cô đơn, có chị em mới có thể cứu hội, sự hi sinh của chị sẽ không được hồi đáp và em sẽ không bao giờ hạnh phúc dù ở bất cứ đâu khi biết Aquarius không tồn tại ở đó! Vậy nên..... vậy nên....... Aquarius làm ơn! Quay lại với em được không!" ánh mắt khẩn cầu nhìn tới.
Aquarius im lặng một lúc mới thở dài nhìn cô: "Lucy.... con nhóc bướng bỉnh! Ngay từ khi ngươi có thể triệu hồi ta thì khế ước đã được lập lên rồi! Một khế ước hoàn toàn mới." hết cách rồi.
Lucy hơi ngẩn ra, cuối cùng cũng chịu cười: "Aquarius!! Cảm ơn!! Cảm ơn chị!!"
Aquarius búng trán Lucy: "Bớt nói những lời thừa thãi, ta thấy mệt rồi đấy! Dù sao ta cũng vừa có một cuộc nói chuyện khá vui vẻ với Vua."
Lucy nghiêng đầu: "Ông râu dài sao?"
Aquarius nhìn chằm chằm Lucy, dí nhẹ trán cô: "Con nhóc nhà ngươi..... thật sự vì ta mà làm rất nhiều..."
Lucy lắc đầu: "Không, thế này chẳng là gì so với chị cả, ít ra........ điều kiện của em còn dễ dàng hơn là phải biến mất khỏi quê hương mình một cách đơn độc! Em còn có chị và các tinh linh khác không phải sao? Em rất ổn!"
Aquarius nhìn cô: "Thật sao?.... về mọi thứ?"
Lucy muốn gật đâu, nhưng không hiểu sao hơi nghẹn lại, từ 'vâng' không thoát được ra khỏi họng.
"E-Em......"
Aquarius thở dài: "Rất nhớ họ đúng chứ?"
"Aquarius... có chị là đủ rồi!" Lucy dựa vào người Aquarius nói.
Aquarius hơi nhìn về phía ao sen: "Dù sao thì, sẽ có một bất ngờ dành cho nhóc, nhanh đi tìm Scorpio cho ta đi! Lâu lắm rồi không được gặp anh ấy!" mặt có chút đỏ.
Lucy ngồi thẳng dậy thở dài: "Aquarius.... chị thật là..."
Theo cô thấy, nhìn xung quanh bản đồ thế giới cổ đại này. Sa mạc ở gần Babylon là một khu vực khá tốt để tìm kiếm đấy.
"Lệnh bà! Người tỉnh rồi sao?" Tiếng nói từ sau bức màn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Lucy và Aquarius.
Aquarius nhìn qua, cười nói: "Ta về trước, con nhóc nhà ngươi bớt gây chuyện lại, đàng hoàng chút đi, hậu đậu!"
Lucy gật đầu, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt: "Gặp lại sau, Aquarius!"
Aquarius đóng cổng.
Vừa lúc bức màn cũng được kéo ra, nữ quan Naptera đi vào, bà nhìn xung quanh một chút: "Người vừa nói chuyện với ai sao thưa lệnh bà?"
Lucy đứng dậy: "Không! Không có gì đâu, sao vậy?"
Naptera không tin lắm nhưng cũng không dám hỏi nhiều: "Dạ, thưa lệnh bà! Người đã ngủ liên tiếp 3 ngày từ khi về đến Ai Cập, ngươi có cảm thấy không khoẻ không? Thần kêu ngự y hoang cung tới." có thần mới biết khi bước vào phòng không thấy lệnh bà trên giường bà đã hốt hoảng thế nào.
Lucy lắc đầu: "Ta không sao, bà cứ đi làm việc của mình đi."
Naptera cười từ ái gật đầu: "Vậy thần xin luic Pharaon chắc chắn sẽ rất vui khi biết ngài tỉnh lại." nói xong đi ra ngoài khép cửa lại.
Lucy thở phào một hơi, còn chưa suy nghĩ được gì thì đã nghe thấy tiếng động lạ từ phía cửa rồi.
"Ruka? Anh làm gì ở đây?"
Ruka thấy Lucy đã tỉnh có vẻ không ngờ tới, ngạc nhiên trừng lớn con ngươi.
"Lệnh bà.... người..... tỉnh rồi sao?"
Lucy cau mày tiến tới: "Nhìn dáng vẻ của anh dường như..... không mong tôi tỉnh lại lắm nhỉ?" gõ tay lên bàn cạnh giường nói.
Ruka quỳ một chân xuống cúi đầu: "Thần không có ý đó, thần chỉ đang quá vui mừng thôi." Và nghĩ cách làm sao cho lệnh bà ngủ tiếp.
Từ khi về đến Ai Cập đến giờ, binh linh canh gác phòng Lucy được Memphis bổ sung gần như là không có kẽ hở nào. Phải mất đến 3 ngày hắn mới vào được đây, vậy mà.... kế hoạch của hắn tan nát ngay giây cuối cùng. Không nghĩ tới tin đồn lệnh bà ngủ mê man ngày hôm nay lại đứng trước mặt hắn tỉnh táo như vậy chứ. Mang người đi càng khó hơn rồi...
Lucy biểu hiện rõ ràng không tin nhìn Ruka: "Ồ, cảm ơn vì vui cho ta nhé!" Không kéo ta đi lung tung là ta cảm ơn 3 đời nhà ngươi rồi.
Ruka chán nản đứng dậy: "Thần cáo lui."
Lucy 'ha ha' hai tiếng nói: "Đứng lại đó, ta chưa cho ngươi đi mà!" chống hông lại gần Ruka.
"Nói đi! Ngươi vào phòng ta làm gì hả?"
Ruka không nhìn cô, mắt kéo đi nơi khác: "Thần..... dọn phòng...."
Lucy: ".... dọn cái gì.... phòng? Anh?"
Ruka gật đầu, làm bộ đi tới kệ bàn lấy ra một cái khăn tay lau lau.
Lucy: "..."
Chẳng lẽ thấy tôi tỉnh anh sung sướng đến phát rồ rồi sao?
Lucy xoa xoa thái dương một hồi: "Được rồi, đừng làm trò nữa, lại đây ngồi đi, tôi muốn hỏi anh chút chuyện!"
Ruka nghe vậy cái khăn đang cầm trên tay quăng ngay đi, cười tươi rói lại gần: "Dạ, người có chuyện gì căn dặn cứ nói!"
Lucy ngước qua, nhìn cái khăn vừa lau bàn nay lại nằm ngất ngưởng trên đỉnh bình hoa kia rồi lại cúi xuống nhìn cậu thanh niên trẻ trước mặt, có chút: "..."
Được rồi, tạm bỏ qua đi.
"Ruka, anh có thể cho tôi biết tình hình mấy ngày nay không?"
Ruka gật đầu, lấy ra một tập giấy cuộn đặt gọn sau hông đưa lên mở ra đọc.
"Hoàng tử Izumin rất mong ngài có thể quay về Hitaito, ngài ấy nhớ rất nhớ Hoàng tử phi! Và đây là lời tỏ tình ngài ấy nhờ thần đọc! Lucy xinh đẹp và kiều diễm của ta, vị hoàng hậu tương lai của Hitaito với mái tóc của mặt trời đôi mắt dịu xanh của biển nàng có biết..."
Lucy trợn tròn mắt: "Dừng dừng dừng!!!" Nhanh chóng kêu lên: "Anh biết tôi không nói về nó!"
Ruka hơi ngừng lại, nhìn đến: "Dù cho là vấn đề gì, việc của hoàng tử vẫn luôn phải được đặt trên hàng đầu, thưa lệnh bà!"
Lucy tức giận: "Nhưng tôi không cần biết nó! Cũng không quan tâm, anh hiểu ý tôi mà!"
Ruka trầm mặc, nhẹ lật sang một tờ khác: "Vậy người cứ coi như thần không hiểu là được! Thần xin phép đọc tiếp." không quan tâm vẻ mặt phẫn nộ của Lucy ra sao.
"Lucy thân mến, nàng kiêu ngạo như chú mèo nhỏ, đôi môi hồng nhỏ nhắn kia khiến ta ngày đêm thao thức....v....v...."
Lucy: "..." 💢
"Biến ra khỏi đây cho tôi!!!!"
Ruka nhanh chóng né cái gối Lucy ném qua, tốc độ nhanh nhất chuồn ra ngoài. Dấu tập giấy đi.
Để cho Lucy phẫn uất trong đó, bản thân nhanh chóng lùi đi trước khi lính canh tới.
Chạy đến một góc không người mới nhẹ nhàng thủ tiêu đống giấy đó đi.
Phải hiểu rằng, hoàng tử Izumin sẽ không bao giờ có chuyện viết mấy lời đường mật đó, mac nếu có một người hầu như hắn cũng không được phép mở ra, trước khi người hoàng tử muốn gửi nhận được.
Mấy dòng chữ vừa rồi là do hắn muốn giúp hoàng tử đẩy nhanh tiến bộ nên mới tìm hiểu chút thoại bản mà tể tướng Ai Cập đề cử cho Pharaon! Hắn không muốn hoàng tử bị thua cuộc, tốc độ phải nhanh chóng. Nhưng không ngờ, hoá ra... tể tướng triều đình chỉ có vậy. Mấy thứ này hoàn toàn vô dụng. Bảo sao... cô gái sông Nin đều không muốn lắm ở lại đây. Hừ!
.
.
.
.
Bên trong phòng Lucy vừa mệt mỏi nằm xuống xong, chưa được một lúc lại có thêm người tiến vào.
Bang!!
"Lucy!!!"
"Memphis? Anh tới làm gì vậy!?" Lucy ngồi dậy hỏi.
Memphis bước nhanh tới giường: "Nàng không sao rồi chứ!? Nàng biết ta lo lắng thế nào không!? May lúc đó có Nữ thần sông Tigris xuất hiện, nếu không ta thề với thần Ra vĩ đại, sẽ chặt tên Algon đó thành từng mảnh hiến tế cho ngài!" Memphis ôm chặt lấy Lucy gằn giọng nói.
Lucy hơi nghẹn thở: "Thần.... sông T-Tigris?!"
Memphis thả người ra, vui vẻ nói: "Phải! Ta không ngờ tới Nữ thần sông Tigris lúc đó lại đích thân xuất hiện cứu nàng! Chính thần cũng đã trừng phạt và phẫn nộ khi Algon dám động đến nàng! Lucy, ta rất phấn khởi biết ơn thần khi đã ban nàng cho Ai Cập! Công chúa sông Nin! Hoàng phi của ta!"
Lucy còn chưa lấy lại tinh thần: "..." ra đó là lúc Aquarius xuất hiện sao? Nếu chị ấy phẫn nộ.... hiểu rồi.
Memphis nhìn Lucy, dịu dàng kéo qua mái tóc cô tựa đầu lên nói: "Hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức lại một làn nữa! Lần này sẽ hoàn hảo và không có bất kỳ sai sót gì."
Lucy nghe vậy liền đẩy người ra: "Cái gì! Không!"
Memphis bị đẩy ra, lập tức cau mày: "Sao? Nàng không muốn!?"
Lucy cười ha hả: "Cái đó.... không phải đều đã xong rồi sao? Làm lại làm gì chứ!"
Memphis thở dài: "Lần nghi lễ trước đó mặc dù đã ổn định nhưng tập tục săn sư tử để tặng cho mẹ nàng vẫn chưa ổn, mẹ nàng sẽ không hài lòng với ta! Ta muốn mọi chuyện đều trang hoàng nhất, với nàng và với Ai Cập! Thần sẽ phù hộ bảo vệ chúng ta!"
Lucy: "..." khỏi đi, bà Layla không thích nó đâu.
Memphis tính toán một hồi: "Ta đã sắp xếp rồi, thái ý nói nàng sẽ tỉnh trong vài ngày này, vậy nên ngày kia chúng ta sẽ tổ chức luôn, các nước trư hầu gì đó cũng khỏi đi, để bọn họ đến ta chỉ thấy phiền phức, đám đó dám hăm he người của ta! Đợi xong đám cưới ta sẽ mang quân xâm chiếm bọn chúng! Thật láo xược!"
Lucy nhìn Memphis có chút bất bình: "Cách đó không hay đâu, quá tàn bạo! Anh có thể đưa thư điều kiện trước mà! Chiến tranh nổ ra sẽ rất nhiều người phải chết! Tôi không muốn! Hoà bình sống không được sao?"
Memphis hơi nâng cằm cô lên: "Tuỳ theo phản ứng của chúng! Ta sẽ lưu ý đề nghị này của nàng, hoàng phi của ta!"
Lucy cười miễn cưỡng: "Vậy... tại sao anh lại muốn chuẩn bị lễ cưới nhanh vậy?" Mới có vài ngày mà!
Memphis lúc này mới nhớ liền cười nói: "Phải nhanh thôi, hoàng đế Babylon đến cầu hôn Isis, không thể để bọn họ chờ chúng ta quá lâu được! Có lẽ chị ta đã suy nghĩ đúng, từ bỏ và tìm hạnh phúc mới được rồi!"
Lucy nghe được trọng điểm lập tức ngớ ra: "Hoàng đế.... Babylon..!?"
Memphis gật đầu: "Đúng vậy, là Babylon! Họ muốn kết giao với Ai Cập sau khi nghe những tin tức về nàng và sự hùng mạnh của chúng ta! Tuy vậy ta cũng đã kiểm chứng, có lẽ, hắn cũng yêu chị ta thật lòng. Chắc rằng có thể tin được."
Lucy không quan tâm đến những gì sau đó Memphis nói nữa, trong đầu cô bây giờ là....
Cơ hội!!!
///////////////////////////
Hết chương 18
Ta nói cho cp là Lucy và Aquarius thì các ng sẽ làm gì?😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com