Chương 19: Babylon
Dạo này có nhiều buổi thượng sự, Lucy lấy lý do dưỡng bệnh từ chối hết những lần gặp mặt đó, kể cả là gặp hoàng đế Babylon mới đến kia.
"Lệnh bà, hôm nay người muốn ra ngoài hóng gió không?" Nữ quan Naptera nhẹ giọng nói.
Lucy nhìn nhìn một chút xung quanh tính, cũng nên đi hóng một chút đi.
"Được." gật đầu rồi đứng dậy theo Naptera đi.
Ngang qua xung quanh một hồi quan sát.
"Kia là chỗ nào, ta hình như chưa đi qua đó thì phải?"
Naptera cười nói: "Đó là lối tắt đi qua hồ, bây giờ ở đường ở sánh chính rất đông, nên chúng ta đi qua đó sẽ không bị bao vây làm phiền, nhưng nếu người muốn chúng ta sẽ đi chính diện chào hỏi các vị sứ giả kia."
Lucy nghe vậy lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, tôi thấy đường tắt này cũng không tồi, vừa vặn hồ sen này cũng rất đẹp, thường thức chút cũng không sao!" đi trước một bước xuống.
Tuy đột nhiên có linh cảm chẳng lành, nhưng Lucy cũng chỉ ngờ ngợ mà bước xuống.
Đằng sau cách đó không xa, vài bóng người nham hiểm đang đứng gần gạt mở con đập, điệu cười ác độc nhìn tới Lucy đang đi gần tới giữa hồ.
"Mở hết mức cho ta! Con bé đó phải chết!"
"Đây là hi vọng của Nữ hoàng lần này! Ta sẽ cử thêm quân ra giúp đỡ!"
Lucy đi đến giữa bắt đầu cảm thấy không ổn, mực nước hồ đang dâng lên một cách nhanh chóng, mới đây đã tới cổ chân cô rồi.
"Bà Naptera! Chuyện gì vậy!?"
Naptera lo lắng: "Chắc có ai đó đã xả nước ra! Không ổn rồi, lệnh bà, người mau đi! Đến bên đó chúng ta có thể rời khỏi!"
Lucy cau mày: "Nhanh lên, bộ đồ này khiến tôi khó đi quá!" lực nước đang ngăn cản cô.
Naptera khó khăn không kém: "Để thần dìu người!"
Lucy nhận thấy có gì đó không ổn, nhìn về phía bên phải: "Naptera!! Cá..... Cá sấu!!!"
"Á!!!!!!"
Một nữ tì đi sau bọn họ bị cắn nuốt trửng. Một màn máu phun ngay trước mặt họ.
Lucy xanh mặt: "To quá vậy!" tay nắm chặt roi ngân hà cùng túi khoá bất ly thân bên hông.
Naptera kêu lớn: "Ôi trời ơi! Sao lại có cá sấu ở đây!! Có ai không cứu với!!!"
Lucy chắn lại trước Naptera, vừa vặn bọn họ đã tới nơi.
"Naptera, bà lên trước đi!"
"Không được để chúng thoát!" Bên trên vang lên tiếng nói, vài tên lính ngăn chặn đường lên của bọn họ, chĩa mũi giáo xuống.
Lucy lúc này biết mình mắc bẫy: "Các người!!"
Táp- Táp- Táp-
Roi ngân hà rút ra, dùng sức quật về phía con cá sấu khiến nó lăn xa vài vòng. Nhưng không dừng lại ở đó, lại xuất hiện thêm vài con nữa, đều thuộc loại hoang dã khổng lồ, ít nhất phải to gấp 2 lần cô.
Lucy còn để ý đằng sau Naptera, biết nếu chỉ mình cô có thể thoát, nhưng phải bảo vệ bà ấy nên chỉ còn cách này.
Lấy từ trong túi ra chiếc chìa khoá quen thuộc, đưa nó xuống dưới nước: "Mở ra! Cánh cổng cung Bảo Bình! Aquarius!!"
Ding- Dong~
Ào Ào!!!
Từ dưới nước nhô lên một đợt lớn.
"Chưa gì đã gây phiền phức rồi sao? Con nhóc nhà ngươi!" Aquarius ngạo nghễ xuất hiện, nhìn xuống bên dưới: "Ha! Mấy thành phần xấu xí nào đây, chướng mắt chế!" mấy con cá sấu đó thấy Aquarius thì lập tức sáng mắt, nhìn thấy cái đuôi xanh kia muốn cạp lấy.
Aquarius cau mày bay lên cao hơn, trừng mắt lại nhìn Lucy: "Con nhóc ranh phiền phức, ngươi triệu hồi ta ra đây làm mồi cho cá hả!?" gằn mặt nhăn nhó nhìn Lucy.
Lucy đẩy Naptera đang kinh ngạc đứng ra sau: "Ha ha... đâu có, Aquarius chị hiểu nhầm rồi! Là nhờ chị giúp sử lý chúng mà!"
Vừa nói xong đã có con nhảy lên muốn cạp đuôi Aquarius nhưng bị cô ấy quẫy đuôi đánh ngược lại chết ngửa nổi lềnh bềnh trên mặt xông.
Aquarius chống hông nhìn xuống: "Hả!?💢" dí chặt vào trán Lucy: "Vài con tép này cũng gọi bà ra xử lý! Nghĩ bà rảnh lắm sao!! Xong việc nhanh chóng đi tìm anh yêu ta về đây!! Không ta vặn ra ngươi nhớ chưa?!" tay xượt qua cổ đe doạ.
Lucy gật đầu liên tục: "D-Dạ!! Em rõ rồi!! Đi tìm Scorpio ạ!!"
Aquarius nghe vậy miễn cưỡng hừ lạnh một tiếng, cầm chiếc bình lên nhìn xuống mấy con cá xấu: "Mấy con tép!"
Dòng nước chuyển động dần dần bị hút vào bình của Aquarius. Đừng nói là cái hồ, cho cả một thượng nguồn cũng có thể nữa!
"N-Nước!!! Nước rút rồi!! Là cô ta... quái vật đuôi cá sao!!"
"Hử!?" 💢
Aquarius nghe thấy có người nói xấu mình liền trừng mắt quay qua: "Nói lại xem nào, thằng nhãi!"
"GRA!!"
Bình thuỷ bảo vung lên, bắn một đợt nước mạnh vào người tên đó. Hắn đâm xầm vào tưởng bất tỉnh không rõ sống chết.
"Có quái vật nào mà đẹp như bà không, đám nhãi con không biết điều!" hất tóc chống hông nói.
Dòng nước dưới hồ xoáy sâu thành một vòng lớn, hút lấy mấy con cá xấu đó thành một chập rồi hất tung lên trời.
BÙM!
Bị rơi từ trên cao xuống, cũng không biết chết hay chưa nhưng vài con đang nằm trên nóc nhà khá nhiều, không động đậy.
Aquarius xong việc quay qua nhìn Lucy: "Con nhóc phiền phức nhà ngươi! Nhanh lên nhớ chưa! Hả!"
Lucy gật gật đầu lia lịa, sợ hãi ôm chặt lấy Naptera bên cạnh.
Aquarius đóng cổng.
Khi đám người Memphis tới nơi thì mọi chuyện đã đồng loạt kết thúc rồi, mấy tên lính đồng phạm vì giật mình sợ hãi Aquarius nên chưa có chạy đi, run rẩy đứng đó.
Memphis bắt hết một lượt tra khảo, bọn họ đều liều chết không nói. Isis từ phía sau đi tới ánh mắt ra hiệu cho Ari lập tức đám người phía dưới không hiểu sau đột ngột trúng độc nằm la liệt bên dưới chết sạch. Trước đó, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Isis đều là vẻ không tin nổi. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Nữ hoàng.
Việc này giao lại cho Memphis, mặc kệ ra sao Lucy thấy hôm nay đủ mệt rồi, liền nhân lúc bọn họ tra khảo chuồn đi trước. Đến khi Memphis có ý định quay sang ôm cô về thì đã thấy bóng Lucy thấp thoáng đi xa.
Lucy hắt hơi một tiếng, vai run run vì bộ đồ ướt bám sát vào người khó khắn khịt mũi.
Thật không ngờ tới.... người cổ đại còn nham hiểm một cách thực tế hơn phim tình cảm cô xem ở hiện đại. Tưởng bắt cóc tống tiền là tội lỗi rồi, ai ngờ còn gặp chuyện bị bắt cho cá xấu ăn. Rốt cuộc thì bọn họ còn làm được cái gì tàn độc hơn không vậy?
Mà chết tiệt! Tên Ruka đó lúc cần lại mất dáng đâu rồi, nếu hắn tới khoá lại con đập thì cũng không phải phiền đến Aquarius như vậy. Mất công bị mắng một trận, hic~
Thật ra thì.....
Cách vài phút trước khi Lucy triệu hồi Aquarius...
Ruka vốn trốn một góc theo sát tìm cơ hội, thấy Lucy gặp nguy hiểm lập tức xuống cứu. Ai ngờ phải đối chiến ngay với một con cá xấu gần đó lên không nhanh tới được, cũng không kịp kêu lên báo hiệu. Lucy đã nhanh chóng triệu hồi ra Aquarius.
Thời điểm dòng nước kia xoáy thành một cái cột cuốn lấy cá sấu, trong đó cũng có hắn, nhưng bị ngạt nước lên không kêu được, kết quả....
Trên mái nhà ướt sũng phơi nắng, Ruka: Xin chào!
.
.
.
Ban đêm.
Đang thưởng thức bữa tối một cách êm đẹp. Memphis ngồi bên cạnh cô hơi nghiêng người sang, cầm lấy lọn tóc vàng đưa lên miệng nhẹ hôn một cái.
"Lucy, ta nghe bà Naptera nói hôm nay vị Nữ thần sông Tigris đó lại xuất hiện cứu nàng một mạng, chúng ta có nên làm lễ tạ ơn không?"
Lucy nghe vậy liền suýt thì sặc miếng nước trong mồm, điều chỉnh lại một chút nói: "Không! Không cần đâu, Aquarius không cần mấy thứ đó, hơn nữa... chị ấy cũng không phải thần sông nào cả!"
Memphis nhau mày: "Hửm? Không phải thần sông thì sao có thể điều khiển nước chứ! Hơn nữa, tên Nữ thần đó là Aquarius sao? Nàng có vẻ rất thân thuộc."
Lucy khụ một tiếng, không muốn tiết lộ quá nhiều nói: "Tạm gác đi, hôm nay sao anh đặc biệt đến đây ăn vậy? Không phải thường ngày đều bận sao?"
Memphis nghe ra được cô không muốn tiếp tục vấn đề kia cũng không làm khó, búng trán Lucy một cái cười: "Cái đầu đãng trí của nàng! Quên ta đã nói gì rồi sao? Hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra rất nhanh chóng, là ngày mai đó biết không?"
Lucy: ".......Hả?"
Giữ vững hình tượng đờ đẫn đó cho đến sáng ngày hôm sau, cả buổi tối cô đều thức trắng mắt. Bị lôi đi kéo lại trang điểm cũng không phản ứng gì. Mãi đến khi đứng trước điện thờ quen thuộc đầy nhang khói kia, Lucy mới giật mình lùi lại...
Memphis mỉm cười kéo cô vào: "Sao vậy?"
"K-Không......"
Lucy muốn đào tẩu...
Bất chợt nghĩ ra vấn đề gì đó, bên hông chìa khoá vẫn còn, kể cả khi có bị người ta động chạm quần áo cô cũng không buông nó ra. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời nhìn xung quanh điện..
Đợi ông quan tư tế kia đọc đủ xong, Lucy nhẹ lấy chìa khoá ra, để nó chạm nhé vào chậu nước thánh trước bàn tế. Nhân lúc họ trao gậy cho Memphis, Lucy khởi động ma lực..
Bất chợt chậu nước đó sáng lên làm mọi người kinh ngạc bật thốt lùi xuống.
"Là thần! Là thần hiển linh sao!?"
"Thần xuống chúc phúc hôn lễ của hoàng thượng và lệnh bà!"
Tất đồng thời quỳ xuống, chỉ còn Memphis và Lucy đứng đó, Isis đứng quan sát buổi lễ phía sau bức tường xiết lại đôi tay căm hận nhìn tới.
"Hở? Gì đây? Bà vừa mới về xong mà! Lucy, con nhãi nhà....... ngươi mặc cái gì mà xuề xoà vậy? Không lẽ...." nhìn qua Memphis và tất cả mọi người trong điện thờ.
"GRA!! Ta bảo ngươi đi tìm Scorpio mà ngươi dám đi lấy chồng trước bà!" bay xuống kéo ao Lucy nâng lên, dí sát mặt đe doạ: "Dám yêu đương trêu tức bà, hả?!"
Lucy mồ hôi hột đầy người: "Đâu có... Aquarius! Chị... chị nhàm rồi!"
Memphis khi nhìn thấy Aquarius đã suýt mất bình tĩnh, hưng phấn quan sát Lucy nói chuyện với Aquarius dường như rất thân. Quả nhiên, Lucy là may mắn của Ai Cập họ! Người con gái được thần linh phù hộ!
Tiến tới cúi chào với Aquarius: "Thưa nữ thần tối cao, ngài có thể đồng ý tác hợp con gái người cho ta không? Ta xin dâng hiến đầu sư tử dũng mãnh chứng tỏ lòng thành!"
Aquarius nghệch mặt: "Ta cần cái thứ đó làm mẹ gì? Còn dám xin ta kết hôn? Dẹp! Dẹp hết đi cho bà, trước khi bà cuốn trôi cái ổ này! Nhãi ranh, ngươi dám đồng ý hắn hả?" cúi đầu xuống nhìn Lucy.
Lucy lắc đầu liên tục: "K-Không! Không dám đâu!"
Vừa dứt lời nhận được ánh mắt không thể tin của Memphis cùng những người trong đền thờ.
Lucy thấy sai sai liền nhanh chóng sửa lại: "Trước khi tìm được Scorpio em sẽ không cưới ai hết! Aquarius chị tin tưởng em đi!!" Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Aquarius, Lucy nhanh nhẩu nói.
Mọi người trong đền cũng nhận ra điều lạ kia. Hoá ra nữ thần không cần sính lễ là đầu sư tử, người cần tìm đồ vật gì đó tên Scorpio.
Ai lấy đều không cảm thấy quá đáng, nếu muốn nhận được sự bảo hộ của Nữ thần, điều khó thử thách là không thể bỏ qua, ai lấy cũng đồng cảm.
Một truyền mười, mười truyền trăm. Không lâu sau cả Ai Cập và các sứ giả đều biết buổi lễ bị huỷ bỏ trước sự can thiệp và yêu cầu lễ vật tối cao của nữ thần.
Và cũng đồng nghĩ với việc đó, các nước khác đã xuất hiện một lời đồn về cô gái sông Nin.
Miễn là có được thứ đồ tên là Scorpio, cô gái sẽ thuộc về người đó và sẽ vinh dự đạt được sự bảo hộ tối cao của nữ thần Tigris!
Một sự mê hoặc tối cao mà ai cũng đang nhắm đến, nhưng bất cứ cũng không thông tin gì về món đồ quan trọng đó, tất cả đều quy lại một việc minh chính duy nhất là cô gái sông Nin, cô gái có thể dẫn ta đến đó.
Memphis hôm đó về cung điện liền kéo Lucy lại, ôm trầm lấy cô.
"Lucy! Nàng yên tâm đi, ta đã cho người đi thăm dò rồi! Bằng mọi cách ta sẽ đạt được sự đồng ý của Nữ thần và quang minh chính đại đưa nàng lên vị trí hoàng phi Ai Cập!" kiên định nhìn cô.
Lucy: "..." tôi không muốn anh hiểu không?
"Thật ra.... nếu anh muốn tìm nó thì tôi nghĩ có một nơi có khả năng!"
Memphis nghe vậy lập tức ngạc nhiên rồi vui mừng, nghĩ là Lucy đang nghĩ đến tương lai họ nên mới trộm nữ thần tiết lộ thông tin cho hắn.
"Nàng nói thật sao!!?" bám chặt vai cô.
Lucy miễn cưỡng cười: "Ừ..... là ở Babylon!"
Cho tôi tới đó là được rồi....
/////////////////////////////////
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com