Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Isis(2). Cung hoàng đạo tiếp theo......




"Giải thoát! Ngươi làm như ta đang bị trói buộc vậy! Không cần thường dân kém cỏi như ngươi quan tâm!" cáu giận quát lên.




Lucy lắc lắc đầu: "Isis bình tĩnh nào, hãy bắt đầu bằng cách nhẹ nhàng nhất, được không?"




Đợi Isis bình tĩnh lại cô mới nói tiếp: "Từ khi bắt đầu có hôn ước với Memphis, chị có bao giờ nghĩ đến việc hai người sẽ chia tay chưa?"



Isis quay mặt đi, nhỏ hơi ngừng một chút mới nói: "Chưa! Không bao giờ."



"Vậy thì bây giờ hãy nhìn vào thực tại... nó đã sảy ra rồi đúng không?"




Isis im lặng.



"Đôi khi, chị không nên quá bó buộc tình yêu không thể nào đến với mình Isis, nếu đã không nhận được hồi đáp, thì dù chị cố gắng đến đâu cũng vậy thôi! Buông tay đôi khi cũng là cách giải quyết tốt nhất đấy."



Isis đóng sập quạt lại gõ xuống bàn: "Buông tay? Tình yêu của ta và Memphis còn chưa bắt đầu ngươi đã kêu ta từ bỏ nó! Ngươi muốn nhận hết lời về mình đúng không? Con nô lệ kém cỏi nhà ngươi!!"



Lucy nhẹ giọng cười nhìn lên, không hề có bộ dáng vui vẻ nào, nụ cười đầy thương xót: "Tình yêu của chị đã bắt đầu rồi Isis, từ khi chị yêu Memphis, nó đã bắt đầu rồi."



"Ngươi! Cút ra khỏi đây cho ta!!"



Lucy đỡ lấy cái đệm kê đầu Isis ném tới, vẫn bình tĩnh ngồi đó: "Isis, nghe tôi nè." lại gần đặt tay lên vai Isis:"Có lẽ, đây chỉ là một giả thuyết tôi đặt ra thôi. Tình cảm mà chị dành cho Memphis không phải là tình yêu, mà đó là sự chiếm hữu, sự không có được luôn là niềm nuối tiếc, tự tôn của người phụ nữ tôn quý nhất không cho phép chị thất bại và tình yêu quyền lực với việc trở thành hoàng phi ai cập, quan trọng nhất là Isis, khi bị gắn từ nhỏ với quan niệm phải trở thành vợ vua Ai Cập. Chị không bằng lòng buông tay đúng không?"



Isis: "....Cái gì?"



"Sao chị không thử thay đổi nhỉ? Sống cho chính chị, chính bản thân chị! Không phải vì Ai Cập hay Memphis, mà là vì Isis, chỉ vì Isis thôi."



"Ngươi đáng nói cái quái gì vậy? Ta sinh ra, nó là sứ mệnh của ta! Phụ hoàng đã đặt niềm tin lên ta! Sao ngươi dám nói!!"



"Isis!" Lucy nghiêm túc gọi lại: "Chị hiểu mà! Isis, chị rất thông minh! Nhưng, chị làm vậy, phải có lúc chị thấy bất lực và rất mệt mỏi đúng không? Những ánh người dân nhìn vào chị, chị có bao giờ thấy vui và tự hào về chúng không?"



"Đó là vì ngươi! Chính ngươi đã cướp mất nó!"




"Vậy thì Isis, chị nghĩ tại sao tôi có thể cướp nó, chị biết nguyên nhân mà." nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Isis: "Trước khi tôi đến, sự ngưỡng mộ và tôn kính đó, chị vẫn giữ đúng không? Và từ khi nào chị đã đánh mất nó, hãy đặt ra câu hỏi! Isis, tại sao vậy?"




Isis thất thần, cúi đầu.



Đúng vậy? Tại sao?



Những ngày tháng cô ta cầu nguyện trong điện thờ và cười nói với người dân tới đó cầu phúc... Từ khi nào đã đổi thành bám theo Memphis và canh trừng Lucy vậy?




"Isis, chị cầu nguyện vì Ai Cập! Chị bó chặt chỉ hướng ánh mắt về Memphis theo lời của phụ hoàng và chị vì Memphis lấy hoàng đế Babylon gả đi nơi xa... suy cho cùng, chị đã vì mình làm gì rồi?"




"T-Ta..."



"Thân phận chị là nữ hoàng, không phải là vật hi sinh! Tại sao chị lại cố gán mình vào nó vậy? Làm những gì chị muốn đi Isis, để tâm hồn chị sạch sẽ và thoải mái nhất, đừng nghĩ gì nữa! Trước khi quá muộn!"




Đôi mắt Isis nhìn lên Lucy đầy vẻ kinh diễm: "Nhưng... tại sao cô lại giúp ta."



Lucy: "Bởi vì..... em không có lý do gì để hại chị cả!" hơn nữa, chị còn là ngươi giúp tôi tìm lại bạn của mình: "Vẫn chưa tổ chức đám cưới không phải sao? Chị vẫn có thể thay đổi suy nghĩ đó! Hãy bắt đầu một khởi đầu mới."



Isis trầm lặng một hồi, lần đầu tiên... Cô ta nghiêm túc suy nghĩ lại về cuộc đời mình.



'Thật, rốt cuộc, cô đã lấy đâu ra dũng khí để nghĩ rằng tình yêu này còn tiếp tục được vậy? Memphis, sẽ quay lại sao? Một con người phủi bỏ hết quá khứ, tình yêu của cô. Những ngày tháng qua, cô không biết mình đã lấy đâu ra bao nhiêu sức lực để chịu đựng tổn thương và uất ức, nghẹn ngào mà người mình yêu nhất mang lại! Cô là Nữ Hoàng Ai Cập! Tự hỏi một lần, Memphis, em thật sự xứng với tình yêu của chị sao?'




Lucy nhìn đến Isis, biểu cảm dường như đã thay đổi, quyết tâm và kiên định hơn, Isis quay tới nhìn Lucy.



"Ta đã quyết định rồi! Ta sẽ cưới Ragashu!"



Lucy: "...hả?"



Lucy trợn mắt bám chặt lấy bả vai Isis nói: "Chị đang nói cái gì vậy? Lãy giờ tôi nói chị có hiểu gì không đó! Isis!!"



Isis nhăn mặt: "Bỏ ra, đồ vô lễ, sao cô dám làm vậy với một nữ hoàng như ta!!"



Lucy giật mình lùi lại: "Xin lỗi!" cúi đầu.




Isis thở dài: "Nghe này, bây giờ cho dù có về Ai Cập, ta cũng chẳng thiết nhìn mặt đám người đó nữa! Nghĩ lại... ta đã ngán đến tận cổ rồi! Một nữ hoàng như ta mà phải nhìn mặt bọn quan thần đó sống sao? Hừ!"




Lucy gật đầu: "Đúng đúng! Chị hiểu rồi đấy, nhưng tại sao phải cưới tên kia chứ?"



Isis hất cằm kiêu ngạo: "Ta biết, Ragashu lợi dụng ta, nhưng hắn cũng không hạn chế tự do của ta mà còn rất lấy lòng ta, sống ở nơi đây, ta không đến nỗi thấp kém phải cho bọn họ sắc mặt, ngược lại, họ sẽ nhìn vào phía sau lưng ta, là Ai Cập để mà phải dè chừng tôn vinh. Với lợi ích đó, tại sao ta lại đi từ chối chứ!"




Lucy nghĩ một cũng ngớ ra. Phải rồi, khi cô đọc qua lịch sử, trong khoảng thời gian này, Babylon rất hùng mạnh kia mà... còn kéo dàu tiếp đến vài năm sau nữa. Chỉ có một đợt khí khăn sắp tới... toà tháp kia bị phá hủy thôi. Đang tò mò ai làm đây.



"Tôi hiểu ý chị rồi, Isis! Tôi tôn trọng quyết định đó! Chị vui là được!"




"Đừng nói như thể ta và ngươi thân lắm vậy!"



"Trước không thì sau có thôi, Isis, chúng ta có thể sẽ là bạn tốt đấy, dù sao, tôi ở đây cũng là chị mang tới mà! Nên mấy thứ như việc thoải mái nói chuyện như vậy cũng chỉ có tôi dám nói với chị thôi, đâu còn ai chứ!"




"Cút đi! Ở đây hết việc của ngươi rồi!" Isis quay đầu đi về phía giường dài.




Lucy mỉm cười, chắp tay ra sau lưng đứng đó nói vọng vào: "Isis sau này, nếu muốn giúp, cứ tìm tôi nhé!!" nói xong quay người đi về phía cửa.



"Lucy!"




Nghe thấy tiếng gọi, bước chân cô hơi khựng lại, quay đầu.



"Cẩn thận với Ragashu, nếu hắn muốn dẫn cô tới ngọn tháp liền lập tức cho người tìm ta."



Lucy ngớ ra, một hồi liền hiểu, nở một nụ cười tươi với Isis: "Ừm!"



Kéo cửa đi ra ngoài, trong phòng hiện tại chỉ còn một mình Isis. Nằm soãi ra giường, đưa tay lên che mặt... khoé miệng kéo lên nụ cười ấm áp nhất mà rất lâu rồi nó không hiện lên trên khuôn mặt này.



Lucy sao........ cũng không tệ như ta nghĩ. Một con nhóc phiền phức...



.



.



.



Sau lễ cưới của Isis và Ragashu, đương nhiên là đến màn quen thuộc muôn đời, tiệc rượu.



Lucy không hẳn thuộc loại kén rượu dễ say, nhưng cô vẫn nên hạn chế uống, và hơn hết, hiện tại cô muốn đi về phòng hơn bất cứ lúc nào. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cô như muốn bổ cô ra xem thử bên trong có gì vậy. Khiến cô khó thở muốn chết.




Đứng dậy đi về phía Isis, cùng cô ấy nới vài câu liền xin phép về phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ giữa đường.




"Tiểu thư Lucy!"



Lucy dừng bước chân quay lại: "Hoàng đế Babylon, điều gì khiến ngài bỏ bữa tiệc ra đây vậy?"



"À, không có gì, ta thấy có lẽ sự tiếp đón của ta còn chưa được chu đáo, tiểu thư Lucy đây, ta muốn mời cô tới tham quan một chút toà tháp vĩ đại Babel kia được không?"



Lucy giật mình. 'Đây là...' lúc này cô mới chú ý nhìn xung quanh. Unasu cùng Ruka đều không thấy.



Ragashu cười nhẹ: "Ta đã để bọn họ đi đến đó trước rồi, cô không ngại chứ!?"



Lucy xiết chặt tay, thật muốn đấm vào mặt hắn, miệng miễn cưỡng nở nụ cười: "À không, không phiền đâu, ngài dẫn đường đi!"



Ragashu cao ngạo: "Ta thực thích người biết điều như cô đấy!" tay ra hiệu lập tức có hai người đi đằng sau Lucy phòng trường hợp cô chạy thoát.



Lucy trong tay cầm theo túi chìa khoá nắm chặt. Từ lời cảnh bảo của Isis cô đã không rời nó chút nào, đề phòng hơn bao giờ hết. Roi ngân hà tạm thời còn để trong phòng, nếu muốn cô có thể thoát ngày, nhưng tốt hơn hết là tránh nộ ra quá nhiều khi triệu hồi.



Ragashu đi trước quan sát nét mặt của Lucy, trầm thấp không nói. Mặc dù Isis đã bảo không cần thực hiện nó nữa, nhưng ta cần lời tiên tri của cô gái này, cả sức mạnh kia nữa, không thể nào để cô gái rời khỏi đây trước khi tìm ra thứ để uy hiếp cô ta - Scorpio.



Bị bắt vào một căn phòng trong toà tháp.



"Công nương!!"


"Unasu! Ruka!! Hai người không sao chứ!!" chạy vội đến.



Lucy còn cúi đầu qua ghé vào tai Ruka nói một câu: "Sao lúc cần thiết anh lại vô dụng thế?"



Ruka: "..." bất đắc dĩ thôi được không?



Nếu lúc đó không có Unasu ở đấy hắn đã sớm chuồn đi rồi. Nhưng hiện tại không phải lúc tạo ra mối nguy ngờ với vị cận về trung thành này, tương lai còn gặp nhau dài dài. Vậy nên hắn mới ở đây, chứ không thì lãy giờ hoàng tử Izumin nhận được mấy con bồ câu rồi đấy.




Lucy quay lại nhìn Ragashu: "Được rồi, ngài muốn gì, nói thẳng đi."



Ragashu cười nham hiểm: "Chỉ là một vài lời tiên tri thôi, chắc cô không ngại nhỉ?"



Lucy thật muốn gật đầu nói: 'Phải tôi rất ngại!' nhưng không dám.



"Tôi không thể nói cho ông biết, đó là bí mật!"



Ragashu tiến tới, cầm theo một thanh kiếm: "Cô chắc chứ?" đặt ngay trước cổ Ruka.



"Ngài định làm gì vậy?" Lucy nhíu mày nhìn sang.



"Cô nghĩ sao nếu ta giết hắn?" trọc kiếm vào sâu hơn, cổ Ruka đã chảy xuống vài giọt máu.



Lucy sắc mặt không thay đổi, khác hẳn Unasu đang lo lắng phía sau, gật đầu: "Tốt!" giết hắn đi tốt lắm.



Ruka: "..." Ánh mắt nhìn Lucy có chút hờn.



Ragashu kinh ngạc, cả những quan thần theo sau cũng không kém.



"Cô nghĩ ta nói đùa sao?" kiếm vào thêm chút nữa, máu tiếp tục chảy.



Lucy tiếp tục giữ im lặng. 'Giết thì giết nhanh lên, lâu vậy.' Biểu hiện bên ngoài vẫn phải thanh lịch tao nhã.



Ruka: "..." tôi có chọc giận người lúc nào à...



Ragashu nhìn thấy ánh mắt kiên cường không chớp kia một hồi liền hạ kiếm xuống. Đưa hay tay lên vỗ liên hồi.



Bốp bốp bốp bốp-



"Thật sự rất khâm phụ lòng can đảm này của cô đấy! Lần này ta sẽ tha cho tên lính ngu ngốc này." đẩy Ruka ra.



Unasu thở phào một hơi. May mà có công nương, chỉ với một câu mà đã để Ragashu thả người rồi.



Ruka xoa xoa vết thương trên cổ. Cô gái sông Nin tính hết rồi sao? Mất công mình còn nghi ngờ, may mà không máu lạnh đến mức đó. Thật là một cô gái thiện lương và thông minh.




Lucy: "..." vậy là không giết sao? Dài dòng vậy xong chỉ có thế? Vô dụng!



Hôm đó Ragashu vì không để Isis chờ nên rất nhanh đã rời đi.




Lucy có một tuần yên ả, rồi sau đó với sự 'bắt buộc' của Ragashu viết một bức thư về cho Ai Cập kêu cô ở thêm một thời gian nữa. Đây cũng đúng ý định của cô nên Lucy đồng ý làm nhanh và rất thoải mái khiến cho Ragashu cảm thấy như bị trúng bẫy vậy.



Bị hắn bám riết những ngày tiếp theo, mặc dù không quá đáng đến nỗi đụng chạm ra thịt gì đó. Lucy vẫn thấy phiền, quăng đại cho hắn một tin 'nguyệt thực' rồi ngồi luôn trong phòng đó.



Nhưng không ngờ tới, một lời nói qua của cô đã nan truyền tới khắp cả nước Babylon, các nước chư hầu Ai Cập, Hitaito hay lân cận đều biết được.




Cô để Capricorn ra ngoài đi tìm cả vương quốc Babylon nhưng không tìm thấy năng lượng ma thuật nào cả! Có lẽ không có cung hoàng đạo nào ở đây. Xác định xong cô cũng không thiết ở lại đây nữa, chuẩn bị kế hoạch rời đi nơi này. Thật may dạo này mấy tên kia không đến làm phiền nữa, trốn rất dễ dàng.




Đáng tiếc, còn chưa ra khỏi tháp đã nghe báo cáo....... Nguyệt thực đang diễn ra, dân chúng hoảng loạn cùng lúc đó... Tháp cháy!!!



Này! Tôi còn ở bên trong đấy!




Còn đang hoang mang chuẩn bị triệu hồi thì cánh cửa duy nhất trong căn phòng đang bị khoá bỗng mở ra.




Người mở nó là....... Lucy.


//////////////////////////////
Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com