Chương 22: Gemini♊️
"Có hai công nương sao!!? Chuyện gì đang diễn ra vậy!" Unasu kinh ngạc nói.
"Lucy!!" 'Lucy' lao tới ôm trầm lấy cô.
Lucy lúc này đã hiểu ra phần nào, ôm lấy người giống hệt mình kia cười nói: "Gemini!"
Mặc kệ hai người Ruka cảm thấy thế nào, Lucy vẫn cười mặc kệ.
"Mọi chuyện ngoài kia là do cô sao? Chơi cũng lớn ha!"
Gemini cười tươi dơ tay: "Đúng vậy, chơi vui lắm! Đuổi bắt với bọn họ thích cực luôn!!"
Lucy thở dài: "Bảo sao Capricorn không tìm thấy, hoá ra cô biến thành tôi, ma pháp sao chép giống hệt, ông ấy không biết cũng phải!"
"Ừm ừm!! Tôi giấu đó! Khi Lucy tới tôi đã biết, chơi ở đây chán rồi tôi cũng đang định rời đi đây!" Gemini vui vẻ bình luận.
Lucy chảy dài ba dòng hắc tuyến: "Này, cô không gây thêm chuyện gì đấy chứ?"
Gemini lắc đầu: "Đâu có, tôi chỉ phóng hoả thôi mà!!?"
Unasu: "..."
Ruka: "..."
Phóng hoả thôi sao?
Lucy: "Sao tôi nghe bên ngoài như còn láo loạn hơn vậy nhỉ?"
Gemini ngẫm nghĩ: "A! Nhớ rồi, chắc do cô gái đó!"
"Cô gái nào?"
"Vừa rồi đi qua tôi cũng có gặp cô ấy, tên là Isis thì phải? Tôi nghe tì nữ bên cạnh gọi cô ấy là nữ hoàng, cô ấy giúp tôi đốt đấy! Thật tốt, nghe nói cô ấy còn tiếp tục kéo quân thả tù nhân trong ngục ra nữa cơ...!!"
Unasu kinh ngạc: "Nữ hoàng Isis!? Sao có thể!"
Lucy đúng kiểu bất lực: "...!" Không ngờ Isis lại theo chiều hướng này đấy.
"Rồi sao cậu chạy vào đây vậy Gemini?"
"Tất nhiên là tìm cô rồi! Đi thôi, ra ngoài!" Kéo tay Lucy muốn đi.
RẦM!!"
Một thanh gỗ cháy sập ngay trước cửa vào.
"..."
Trong phòng bắt đầu đầy khói.
"Lẽ ra cậu nên tính toán cẩn thận trước khi hành động, Gemini!"
"Ha ha!! Vui ghê nha!"
Lucy ôm trán, chắc do Isis muốn cứu cô, nhưng nghĩ rằng Gemini là cô, tưởng cô thoát ra rồi nên mới đốt thật lực thế, giờ thì...
Gemini cười tươi đi đến trước mắt Lucy đặt vào lòng bàn tay cô: "Của cô nè! Chúng ta tiếp tục đồng hành nha, Lucy!"
Lucy cúi xuống, chìa khoá vàng cung Song Tử nằm gọn trên tay cô. Nở một nụ cười ấm áp, nắm chặt tay lại, nhìn đến Gemini.
"Vừa đúng lúc, muốn làm không Gemini!"
Gemini cười tươi dơ tay lên thái dương: "Sẵn sàng chờ lệnh!"
"Ma thuật của hai chúng ta!! Phép thuật nhân đôi!"
"Ruka, Unasu! Hai anh lùi lại!"
Ruka cùng Unasu cái hiểu cái không nhìn nhau làm theo.
Ánh sáng dưới chân Lucy cùng Gemini bắt đầu dâng lên, là vòng tròn ma thuật. Hai thân thể giống nhau y đúc.
"Phép Thuật Tối Thượng Của Các Vì Sao - Urano Metria!!"
Không gian quanh trở nên tăm tối, những ngôi sao từ trên trời rơi xuống gây ra sát thương cực lớn bắn vào bức tường phía đối diện, liên tục đâm thủng hơn mười bức tường dày. Tạo thành một đường thẳng ra ngoài....
ẦM ẦM ẦM---
Lucy cùng Gemini thu hồi lại, cười vui vẻ nhìn nhau: "Vẫn còn tốt nhỉ?!"
"Uh!!"
Mặc dù cái lỗ có 'hơi' to một chút..... bằng ba tầng lầu chứ mấy.
Dù sao như vậy cũng dễ dàng hơn để bọn họ chạy ra tránh lửa vào người. Có Natsu đây thì dễ rồi...
Lucy ngó đầu lại nói với Unasu cùng Ruka: "Còn đứng đó làm gì, đi thôi!"
Hai người bọn họ còn chưa hoàn hồn, lần đầu tiên họ thấy một sức mạnh công phá lớn đến thế, đây cũng không phải là từ vị thần nào giúp Lucy, mà chính cô ấy sử dụng nó. Bọn họ đã hoàn toàn sai khi nghĩ rằng Lucy có thần linh bảo hộ.... Sự thật, cô ấy đã là thần rồi..... sức mạnh đó, chỉ có thể là thần!!!
Gemini vui vẻ quay về hình dáng cũ: "Gặp được cô vậy tôi xong việc rồi, về đây Lucy! Có gì cứ gọi, tôi nhớ mấy cậu bạn kia lắm!"
"Được! Cảm ơn cậu Gemini!"
"Chào!"
Nhìn cô gái giống Lucy kia vừa biến mất, Ruka cùng Unasu lại càng ngạc nhiên thêm một lần nữa! Người vừa rồi có phải chăng là vị thần bí ẩn của Babylon! Lucy đã thu phục vị thần ấy... kể cả thần sông Tigris trước đó cũng vậy...
Công nương Lucy trước mặt bọn họ... người nắm giữ quyền năng mạnh nhất!!
Unasu nghĩ vậy lập tức vui sướng, dù sao công nương cũng đang theo phía Ai Cập họ.
Ruka vui vẻ khi biết được tin này, càng nâng cao ý trí mang người về cho hoàng tử, biết là không có khả năng trực tiếp.... nhưng hắn có thủ đoạn nha.... người như cô Lucy đây! Phải thuộc về hoàng tử Izumin mới xứng!
Cả ba vừa chạy ra ngoài...
"Sang bên phải! Ruka, Unasu mau lên, toà tháp sập rồi!"
Do cái lỗ họ phá làm lệch đi sự cân bằng của toà tháp, kết quả là nó đang đỏ sập về phía này.
Lucy thầm cắn răng nói nhỏ: "Biết thế nhờ Virgo đào hầm cho rồi, gặp Gemini xúc động quá tay luôn! Thật xin lỗi ngài nhé Ragashu... tôi không cố ý nha!"
Nên kiềm lại rồi!
"Công nương, ở bên kia có lưu vực sông, chúng ta hãy đi qua đó thoát khỏi đây!"
Ruka nhìn một hồi: "Không biết vị thần sông Tigris đó có đến giúp không nhỉ?" hơi chờ mong nhìn Lucy.
Lucy nhìn đi chỗ khác, miễn cưỡng nói: "Không.... chị ấy sẽ không đến đâu!"
Aquarius đang tức giận lắm rồi, ra đây một là cô chết hai là cả Babylon bị nhấn chìm! Thôi chúng ta cứ trốn đi trong hoà bình và êm đẹp là tốt nhất!
Ruka có chút tiếc nuối: "Dạ...." dù vậy vẫn hộ tống cẩn thận Lucy rời đi.
Unasu kêu lên: "Công nương, ở đằng trước có thuyền, là quân Ai Cập ta!"
Ari xuất hiện trước mặt Lucy, cung kính nói: "Cô gái sông Nin, Nữ hoàng Isis cử tôi đến giúp người rời khỏi đây." Ánh mắt nhìn Lucy hoàn toàn không có căm ghét như trước đó.
Dù không biết đã sảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nữ hoàng đã không còn khóc hay buồn rầu như trước nữa, đó là mong muốn của Ari. Cô ấy cũng muốn Isis hạnh phúc và vui vẻ. Lucy đã giúp Isis thì Ari chẳng còn lý do gì để căm hận nữa cả, cung kính là điều hiển nhiên.
"Cảm ơn cô, Ari!" Lucy thành thật nói.
Ari cúi đầu: "Bổn phận của tôi!" dẫn Lucy về phía thuyền: "Tất cả những đồ ngài muốn đều đã đủ, chúc ngài may mắn!"
Lucy khó hiểu: "Hả? Tôi muốn cái gì cơ?" lúc này mới cúi xuống nhìn vào thuyền.
Hoa quả, bánh trái, vàng bạc, nhung lụa..v...v...
Lucy: "..."
Được rồi, chắc chắn là do Gemini. Quá tay rồi... giờ phủ nhận bảo không phải thì ai tin, haizz....
Lucy thở dài ngán ngẩm, cũng ra hiệu cho thuyền rời đi: "Mau đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu, trước khi trời sáng."
"Rõ!"
Lucy quay lại nhìn Ari: "Gửi lời cảm ơn của tôi tới chị Isis nhé, cả cô nữa Ari! Nhớ chăm sóc chị ấy tốt nha!!" Vẫy tay tạm biệt.
Ari nhìn chằm chằm chiếc thuyền đang đi xa. Khuôn mặt nghiêm túc chờ bóng dáng đó khuất đi, cúi đầu đúng chỉ tiêu chuẩn, nhỏ giọng: "Cảm ơn cô! Cô gái sông Nin!"
Xong việc, quay lại cung điện cùng Isis, nữ hoàng duy nhất của Ari!
(T/g: Ta có nên chèo thuyền Ari với Isis không?🤣)
...
Lucy lấp trong thuyền, để ý bên ngoài đang nhiều thêm vài ngọn đuốc cùng tiếng kêu gào. Ragashu có lẽ cũng đoán ra được rồi đi, nhưng...... kệ hắn chứ, giỏi tìm được xem nào.
Lucy bí mật để cho Capricorn đi xử lý từng thuyền của Babylon đang tuần tra trong im lặng, thoải mái dọn đường cho bọn họ đi qua.
"Công nương! Không xong rồi, bờ phía trước chúng ta đến bị bao vây, rất nhiều lính Babylon! Ít nhất phải 500 tên trở lên!!"
Lucy ngớ người: "Nhiều vậy sao!?"
"Chẳng lẽ không còn đường thoát, bên trái là đường cụt toàn là vách đá, bên phải lại là khe hở đến sa mạc!"
"Chúng ta nên tách ra, một nhóm dụ lính Babylon đi, còn lại đưa công nương trốn thoát!"
"Tôi sẽ đi!!"
"Để tôi!"
"Không, anh còn trẻ, tôi già rồi để tôi đi đi!"
"Nhưng ngài còn vợ con ở Ai Cập đang chờ mà!"
"Hi sinh cho công nương là một vinh dự với tôi!"
Lucy: "..." tôi chưa nói là không có cách, các người rủ nhau đi tự tử sớm làm gì?
Lucy lắc lắc đầu nhìn bọn họ: "Bình tĩnh nào mọi người! Tôi sẽ giải quyết vấn đề này... nhưng.... các người phải nghe theo tôi trước đã!"
Họ vừa nói bên phải là sa mạc nhỉ? Vừa hay... cô cũng tính vậy!
"Công nương cứ nói! Chúng thần tình nguyện làm theo!!"
Lucy lấy ra chìa khoá vàng: "Mở ra... cánh cổng cung Song Tử - Gemini!"
Hai con màu xanh lè lơ lửng bay trên không.
"Pipi~ lại gặp rồi Lucy!"
Lính Ai Cập kinh ngạc.
"Là sức mạnh của thần sao?"
"Công nương thật đáng kinh ngạc!"
Ruka sáng mắt. Nữa nè!!
"Gemini cậu biến thành tôi đi!"
"Được, dễ thôi!"
Một lần nữa hai Lucy xuất hiện. Bộ dáng và quần áo ý hệt nhau.
"Công nương.... hai công nương kìa!!!"
Lucy quay ra nhìn bọn họ: "Giờ là kế hoạch chính! Chia làm hai đội y như các người nói! Một đi vào sa mạc, một đi ra khỏi đường này vào lối thoát kia! Tất nhiên ra khỏi lối thoát phải đi tất cả, còn sa mạc chỉ một thôi. Dù sao đám bọn họ chú ý cũng là tôi."
"Đánh lạc hướng sao? Tuyệt quá!!"
"Nhưng nếu một trong hai công nương bị bắt thì sao?"
Lucy lắc đầu khuyên nhủ: "Sẽ không sao, Gemini không phải là tôi thật, cậu ấy là bản sao, tuỳ thời có thể quay về! Đừng hỏi nhiều."
Đám lính lập tức tin răm rắp.
"Kế hoạch này quá tốt rồi, sẽ không ai phải hi sinh cả!"
"Tin tưởng vào công nương!"
"Thật có lỗi khi tôi đã cố hỏi về sức mạnh của thần! Đó là điều tối kỵ!"
Lucy không để bọn họ suy nghĩ nhiều: "Được rồi, mau lên, trời sắp sáng rồi!!"
Dự tính của cô là vào sa mạc tìm Scorpio và thoát luôn khỏi quân Ai Cập để ra ngoài khám phá tiếp, âm thầm đổi chỗ cho Gemini, để Gemini dẫn đường chính, cô sẽ là người đóng vai trò một mình dẫn dụ trở thành vật hi sinh đó.
Ruka cùng Unasu có chút nghi ngờ nhưng không dám nói, tiếp tục làm theo.
Lucy thành công đổi chỗ thành người hi sinh, đứng ở phía ngách tới sa mạc kêu lớn: "Ta ở đây này!!"
Mặt trời cùng lúc đã ló dạng, mái tóc màu vàng bay phấp phới rực rỡ hơi bao giờ hết trước ánh nắng của buổi sớm bình minh. Đám lính Babylon lập tức kêu lên.
"Kia rồi! Cô gái ở bên đó! Mau lên!!"
"Bắt lấy cô ta!!"
Lucy nhanh chân chạy về phía sa mạc, nhân cơ hội để cho quân Ai Cập cùng Gemini rời đi. Xong việc cũng nhanh chóng đào tẩu.
Cuối cùng cũng xong rồi, anh ở đâu vậy Scorpio!
/////////////////////////////
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com