Chương 33: (2)
Sóng biển gập ghềnh, Lucy đứng trên khoang thuyền nhìn phía ngoài xa.
Mới đó thoáng cái bọn họ đã tới nơi rồi.
Lucy nhìn trước mắt hơn chục con thuyền đầu trâu đang hộ tống bọn họ rồi lại dân bản xứ Minoa đứng chào mừng đầy dãy ở bến cảng, tâm trạng cô thật sự không còn gì để nói. Giống hệt cách chào mừng của Ai Cập. Dường như họ rất thích phô trương nhỉ?
Bước xuống thuyền, dưới sự nồng nhiệt tươi vui của người dân xung quanh, Lucy cũng chỉ có thể phối hợp vẫy tay chào. Vẫn còn ngại a~
Ikouktas nhanh chóng tiến tới mở lời: "Nữ thần sông Nin, xin được giới thiệu, đây là Hoàng Thái Hậu của chúng tôi ạ!"
Thái Hậu vẻ mặt vui mừng nhanh chóng chạy tới: "Cô gái, cuối cùng cũng tới rồi. Thay mặt triều đình Minoa ta có lợi cảm tạ cô gái sông Nin đã đến thăm bản quốc!" thân thiện bắt lấy tay Lucy.
Lucy bị nắm mạnh có chút có chịu nhưng tiếc là kéo mãi đều không ra: "Nha, cảm ơn! Tôi cũng muốn gửi lời chúc phúc hoà bình và thân thiện đến với mọi người." khoé miệng co rút nói.
"Để ta sắp xếp phòng nghỉ cho cô gái!"
Lucy lắc đầu từ chối, vội nói: "Không cần đâu, tướng quân Ikouktas đã bàn giao với tôi trước đó rồi. Tôi muốn xem bệnh cho hoàng đế trước!"
Nhanh thì mới đi tìm được, mân mê ở cái hoàng cung Minoa này Lucy có cảm giác không lành nha. Từ khi ở trên thuyền cô đã có cảm giác bị ai đó theo dõi rồi, cái bóng đen to như thuỷ quái dưới biển khiến cô phải đề phòng a. Còn chưa kể đến, cô có thể chắc chắn nơi này tồn tại một Tinh Linh, không biết là Taurus hay Sagittarius.... phải tìm thôi. Nhưng có chút khó hiểu, nếu cô cảm nhận được họ thì lẽ ra hai người họ cũng phải cảm nhận được ma thuật của cô chứ? Rốt cuộc là đang có chuyện gì sảy ra vậy?
Hoàng Thái Hậu sau khi nghe Lucy nói lập tức vẻ mặt vui sướng, cảm động đến phát khóc: "Ôi, cô gái thật dễ thương và nhân đức!"
Lucy hơi ngượng: "Nếu ngài cho phép...."
"Mau mau!! Đi thôi!!" Thái Hậu nắm chặt tay Lucy nhanh chóng chạy như muốn bay luôn cho kịp vậy.
Lucy cũng không ngại, rất phối hợp chạy theo.
Vừa bước tới của Thái Hậu đã cuống cuồng thông báo rồi: "Hoàng nhi ơi, cô gái sông Nin muốn đến thăm bệnh con ngay bây giờ!"
Lucy bước vào cung điện đầy kim quang mà choáng ngợp, ở giữa phòng lài lại... ừm, theo cảm nhận của cô là một chàng trai trẻ gầy gò ốm yếu, đôi mắt lại sáng long lanh nhìn thân ảnh Lucy bước vào làm cô không được tự nhiên cho lắm. Đôi mắt đó như muốn cô hoac vào luôn vậy, quá sáng chăng?
"Kìa, hoàng nhi! Sao con đã ngồi dậy rồi?" Thái Hậu lo lắng chạy tới.
Lucy: "..." tôi thấy hắn đang nằm mà? Ngồi chỗ nào vậy?
Chỉ là cho cái đến thêm cao khoảng vài phân thôi. Một chút như vậy đã là ngồi rồi sao? Rốt cuộc là yếu tới mức nào vậy.
Minosu nở một nụ cười ấm áp yếu đuối nhìn cô: "Chào cô gái sông Nin.... tôi chờ ân nhân lâu lắm rồi!!" vẻ mặt sáng bừng cả lên.
Lucy ha ha vài tiếng liền chậm chạp đi đến.
Còn chưa biết cứu được hay không mà, ân nhân cái gì chứ! Cô đến đây với mục đích là phán bừa được không. Nhưng mà hình như cũng chữa được...
Ban đầu là Lucy đã nghi ngờ về bệnh của Minosu, ở cổ đại ngoài bệnh ưng thư ra thì gần như đối với tương lai đều có cách chữa trị hết rồi nên Lucy muốn đánh cược. Hơn nữa, là hoàng thất của Minoa cũng không phải nô lệ, cô không nghĩ Minosu sẽ nhiễm phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó đến mức không xuống được giường. Đây chắc có khúc mắc ở cách bày trí của bọn họ.... tuỳ tiện suy luận và hình như cô đã đoán đúng.
Tinh thần Minosu hoàn toàn không phải theo xu hướng chết trôi không ngoi lên được, chỉ có thân thể yếu thôi. Màu da trắng bệch nhìn qua là biết lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời. Dưỡng từ từ chắc được đi, cô có lẽ cũng rõ tại sao rồi.
"Tôi đã gặp cô bao nhiêu lần trong giấc chiêm bao." Minosu tình thâm nói.
Lucy: "..." bớt xàm lại đi cha!!
"Bệ hạ cứ việc thoải mái nghỉ ngơi đi ạ, không cần giữ lễ với tôi đâu." Nhìn Minosu dường như muốn bước xuống giường, khoé miệng Lucy co rút lại nói.
Đã yếu còn ra gió!
Minosu vẫn không chịu bỏ cuộc, đỡ kệ bàn đứng lên: "Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn! Cô đã vì tôi mà đến đây!..A-" trượt chân ngã.
Lucy: "..." biết ngay mà.
Lương tâm cắn dứt không cho cô bỏ mặc người bệnh, Lucy chạy tới đỡ lấy người. Cũng tại cô là người đứng gần hắn nhất thôi, đến người hầu còn sững lại không bắt kịp kìa.
Lucy đỡ hắn về giường: "Coi chừng, anh còn yếu lắm!" Nên bớt nhoi lại đi.
Minosu được chạm vào người đẹp liền đỏ mặt, sao đó lại phì phò thở dốc: "Tôi khó thở quá, chắc chết mất!"
Lucy: "..." lần đầu tiên cô gặp người tự rủa mình chết luôn đấy.
Yếu đến mức độ này luôn sao?
Minosu khép mắt lại như sắp ngất: "Chỉ có cô mới cứu được tôi thôi..."
Thái Hậu nhìn thấy con trai mình như vậy liền đau lòng: "Cô gái sông Nin... xin hãy rủ lòng thương, tôi biết cô là bậc Nữ thần...hãy cứu lấy hoàng đế của Minoa!!!"
Lucy nhăn mặt thở dài. Không phải Nữ thần nào cũng cứu ngươi đâu lão bà...Nữ thần còn có thể chém người đấy.
"Tôi van xin cô, chỉ có thể nhờ cô thôi. Đã có rất nhiều danh y đến mà không có kết quả!!"
Lucy: "..." vậy chắc mấy người mời đến mấy tên cùi bắp rồi.
Bệnh trạng kia không cần nói nhìn cũng rất dễ ra mà? Dựa màu da và sinh hoạt hàng ngày là biết.
Mang tiếng một vương quốc lớn, rốt cuộc các người mời đến đống phế vật nào thế?
Lucy còn muốn nói thì hàng loạt những người hầu cận, tể tướng quan triều đình cùng binh lính phía sau đã lao vào, đồng loạt quỳ xuống cầu xin rồi.
Đây là không muốn cho cô đường lui đúng không?
"Đ-Được rồi..." miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu.
Minosu thoi thóp cười: "Cô gái sông Nin... tôi tin tưởng cô mà."
Lucy: "..." ha ha.
.
.
.
Ban đêm.
Nằm sau tấm màn lụa say giấc sau một ngày dài mỏi mệt, bỗng chốc, Lucy choàng tỉnh ngồi dậy.
Âm thanh sóng biển tạt vào bờ, yên ả mà lại chứa đựng đầy nguy hiểm thầm lặng, vừa rồi cô có cảm giác có ai đó đang đứng trước giường mình, một bóng dáng to lớn với hai chiếc sừng trên đầu.
Nhăn mặt bước xuống giường thấp giọng nói: "Taurus... là anh sao?"
Hoàn toàn không có âm thanh đáp trả.
Cũng không có ma thuật như bình thường Lucy cảm nhận, người vừa tới đó hình như không phải Taurus thì phải. Con bò ngu ngốc đó đâu thông minh mà có thể chơi trốn tìm với cô chứ. Nếu chơi thì đã bị phát hiện ngay từ đầu rồi.
Mọi thứ càng trở lên kỳ lạ khiến Lucy phải bất an.
...
Sáng hôm sau.
"Hai anh không nhất thiết phải đi theo tôi mãi đâu. Tôi đi vòng vòng rồi sẽ quay lại ngay mà." Lucy nhìn hai tên đàn ông phía sau mà phát mệt.
Muốn đi thăm dò cũng khó.
Unasu lắc đầu kịch liệt phản đối: "Không được đâu thưa công nương, người sẽ gặp nguy hiểm, có thể bất ngờ bị bắt cóc đó!" qua những lần nghịch dại của Lucy lúc trước, giờ Unasu đã rút ra được phần nào kinh nghiệm rồi.
Quay ra quay vào cô đã mất hút, không bị bắt thì cũng là trốn đi, bọn họ làm sao mà không để ý được chứ.
Ruka gật đầu: "Rất nguy hiểm."
Lucy lắc đầu ngao ngán. Ở trong hoàng cung thì ai đã làm gì cô cơ chứ, chưa kể đến hôm nay là ngày đầu đến, muốn chạy cũng phải tìm địa điểm, không biết bọn họ lo lắng cái gì luôn.
"Thưa công nương đáng kính, quốc vương cho mời ạ." một cô nô tỳ đi tới cúi người nói.
Lucy gật đầu: "Được rồi, cô dẫn đường đi." cũng nên chuẩn bị chút.
Nhưng vừa đến nơi Lucy phải tròn con mắt mà kiếm nén tiếng chửi rủa trong lòng.
Cái đồ con bò, con lợn.... các người bày cái phòng thành dạng này tên hoàng đế gì đó kia còn chưa chết vì ngạt là may lắm rồi đấy!
Trồng rừng trong phòng, đây là ý tưởng của thằng ngu nào đây!!?
Lucy với khuôn mặt kiềm chế, bình tĩnh nói: "Bệ hạ, ngài theo tôi ra ngoài được không? Tiện thể, cuốn gói chúng ra luôn cũng được." chỉ vào khu rừng xum xuê kia.
Minosu không ngần ngại, còn đỏ mặt: "Được a! Nghe cô hết!" biểu hiện đặc biệt giống chó nhỏ.
Nô tỳ: "..."
Thật không rõ ràng lắm uy nghiêm của hoàng đế chỗ nào.
////////////////////////////////
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com