Chương 35: 💔
Nhờ sự giúp đỡ của Minosu cùng ủng hộ nhiệt tình của hoàng hậu, Lucy đã thành công ngăn cản lại chuyện tồi tệ trước khi quá muộn.
Nếu không cô lại phải triệu hồi con cá cục súc, sư tử mặc vét thả thính lung lung, hay cô hầu thích ngược..... đúng là không đứa nào được bình thường hết mà.
"Nàng không thể suy nghĩ lại sao Lucy? Ba ngày, chỉ ba ngày thôi, sau khi đại lễ kết thúc quay về Ai Cập cũng được mà!"
Lucy thầm than, nơi này đối với cô còn phiền phức hơn cả Ai Cập hay Hitaito nữa. Tính tạm thời chạy rồi hành động một mình nhưng vẫn bị bám riết vậy luôn.
"Sức khoẻ của ngài đã ổn định hơn rồi mà Minosu bệ hạ. Tôi nghĩ Isis... à không, Pharaoh đang mong tôi dữ lắm nên thật khó để suy xét về việc này đấy!"
Unasu ở một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Công nương nói đúng! Chúng tôi đã đi quá lâu rồi, còn không báo trước nữa." về đến Ai Cập chắc Pharaoh cạo đầu hắn quá.
Ruka hơi nhíu mày: "Nhưng nó cũng không lâu mà đúng không?" đại lễ đó hoàng tử sẽ thay mặt làm sứ giả đến tham dự, không thể vụt mất cơ hội này.
Lucy lườm Ruka. Thằng cha này không biết lại bày trò gì rồi!
Ruka tỏ vẻ không hiểu, nở điệu cười hồ ly nhìn cô.
Lucy: ....Tsk!💢
Minosu hài lòng nhìn Ruka, rất nhanh chóng: "Quyết định vậy nhé! Ta đi trước, nàng đồng ý rồi nhà Lucy!" nhanh chóng cùng người hầu rút lui ra khỏi phòng để lại Lucy há hốc mồm không kịp nói ở đó.
Ruka cũng lén lút chuồn đi luôn.
"..."
Các người nghĩ vậy là có thể cản tôi rời đi à!? Không có chuyện đó đâu nhé, ngay trước mặt Algon tôi còn trực tiếp chạy đấy!
"Công nương, có thư đến nói Nữ hoàng Isis sẽ đến trong ngày đại lễ, muốn công nương chờ!" nữ tỳ cầm bức thư tới báo cáo.
Lucy: "..."
Trò đùa của số phận!
...
Chấp nhận với sự thật đó nhưng Minosu vẫn tránh mặt cô vì sợ cô từ chối trực tiếp muốn đi về. Hắn có ý định đợi đến ba ngày sau lại tiếp tục tìm lý do giữ cô lại nên tạm thời vẫn lên không gặp mặt tránh rủi ro.
"Minosu để anh dẫn ta đi tham quan sao?"
Một tên nô lệ đứng ở cửa cúi người cung kính nói: "Đúng như vậy thưa công nương, bệ hạ muốn người làm quen với hoàng cung Minoa để sau này tiện thích nghi!" bớt bỡ ngỡ.
Lucy cau mày. Nghe có vẻ lợi thế cho việc tìm bò của cô, nhưng mà nó cứ sao sao ấy nhỉ?
"Được rồi, đi thôi!" Mặc kệ cái gì sai, có cơ hội không đi là ngu như bò.
Tên đó dẫn cô đi lòng vòng trong cung, dần dần cũng không biết đến chỗ nào khá âm u rồi mở cửa ra nói.
KÉTTTT--
Tiếng kêu vang vậy chú ý là biết phải rất lâu mới mở một lần. Lucy lúc này tò mò không quá bận tâm nên vẫn theo hắn đi vào. Cảm giác ma lực ở nơi này toả ra đậm hơn rồi nha.
"Nơi này là đâu đây?"
Những cột đá lớn rồi các đường vòng giống hệt nhau gần như không tìm thấy được điểm khác, nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi.
Cạch!
"Hả!?"
"Này! Mở cửa ra cho tôi!!"
Đập mạnh vào cửa cũng không được, cô bị tên kia bẫy rồi.
"Aiz!! Đen thật mà!" đá đá gót chân bắt đầu tìm đường ra.
"Tôi không muốn phá hết chỗ này để mở một nối ra mới đâu. Vì là một người biết quý trọng di sản thế giới nên tôi sẽ dùng cách đi thông thường nhất để ra ngoài."
Mở ra cánh cổng cung La Bàn - Pyxis!
Ding-dong-
Con chim trên đầu đội la bàn hiện ra: "Pico!!!"
"Được rồi! Pyxis tìm nối ra nào!!"
"Pico!!" cánh trái đưa lên thái dương làm hiệu tuân lệnh.
....
Lucy đi lòng vòng theo la bàn của Pyxis một hồi thì tìm thấy một nguồn nước, thông qua nó có thể ra ngoài rồi.
"Ya! Mệt đứt hơi, sao cái hang này lớn vậy chứ!" ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường than thở.
Pyxis chạy đến vỗ vỗ đầu cô an ủi: "Pico Pico!"
Lucy cười nhẹ nói: "Được rồi, cảm ơn cậu, trở về đi Pyxis!"
"Pico!!" Pyxis nhận lệnh trở về.
Lucy ngồi nghỉ một lúc rồi tiếp tục đứng lên.
"Đứa nào tạo bẫy mà mãi không thấy xuất hiện, bây giờ tôi ra đến nơi rồi đừng có mơ bắt vào được lần nữa!"
Vừa nói xong...
"Chúng mày! Ở đây có một đứa con gái! Tóc vàng!!"
"A! Bán đi chắc được nhiều tiền lắm đấy!"
"Khoan đã, tóc vàng không phải chỉ duy nhất có đứa con gái của thần gì gì đó có thôi sao? Hàng hiếm nha!"
"Bán lại cho vua Ai Cập chỉ có lãi thôi!"
"Nghe nói hoàng tử Hitaito cũng trả với giá cao lắm đó!"
"Phát tài rồi!!"
Lucy: "..." thật sao?
Đám thổ phỉ chặn ở đầu nguồn... cuộc đời cô đã làm gì sai à.
Lucy: "Các người....."
"Không uổng công chúng ta đục lỗ đi vào đây trộm đồ! Quá may đi!"
"Đúng đúng! Nên đụng thêm vài lỗ biết đâu còn bắt được thêm đó!"
Lucy: "..." cô còn đang lo lắng gìn giữ di sản. Vậy mà bọn này....
Thế quái gì cô phải nhẹ nhàng và dịu dàng nữa!!?
"Bắt lấy cô ta!"
Lucy ha hả vài tiếng, trầm mặc.
"Mở ra! Cánh cổng cung Sư Tử! LEO--"
Star Dess: Leo Form!!
Leo hiện ra: "Tiểu thư thật tuyệt trong bộ đồ của tôi!"
"Leo! Cùng tôi phá huỷ chỗ này!!"
"Tất nhiên rồi tiểu thư của tôi!" Leo cúi người nhận mệnh.
Đây mới là ý chí của Fairy Tail bấy lâu nay bị kìm nén.
"Tên này từ đâu chui ra vậy?"
"Trang phục thật kỳ quái!"
"Yêu quái sao?"
"Hắn mạnh không?"
"Trang phục của con nhóc kia cũng biến đổi rồi kìa!!"
"Ta có linh cảm không tốt lắm!"
"Chúng ta tiếp tục chứ!"
"Mặc kệ là ai con mồi ngon như vậy không để vuột mất được! Tấn công anh em!!"
Đứng nghe mà hai người Lucy không nhịn được nhếch miệng.
Lucy bẻ khớp tay: "Ha!"
Leo lịch thiệp: "Dám có ý định không tốt với tiểu thư Lucy! Không thể bỏ qua rồi!" xoay xoay khớp.
"Hắn tới kìa!"
Leo tự tin đứng đó: "Tôi không biết các người đông đến đâu nhưng cung Sư Tử tôi là một Tinh Linh chuyên gia chiến đấu đấy, nhất là cận chiến nhé! Tiểu thư Lucy cứ đứng sau để t-tôi...."
"Lucy Kick!!!!!"
Rầm!!!
Còn chưa xong thì Lucy đã bay đến rồi.
Leo ngớ người một lúc rồi lắc đầu: "Cô ấy ngày càng mất kiên nhẫn rồi!" lao vào hỗ trợ.
Và liên tiếp sau đó...
ẦMM--
HUỲNH!! HUỲNH!!!!
Cậu bạn quái nhân nào đó to lớn đang trốn dưới nước còn đang định nhoi lên giúp làm anh hùng cứu mỹ nhân thì nhanh chóng thụt về, suy nghĩ lại.... đôi khi mỹ nhân cũng quá mạnh mẽ rồi!
RẦMMM---
Sụp hoàn toàn.
Lucy nhìn bãi hỗn độn đằng sau liền thoải mái cười lớn. Cô xả stress được rồi!
Thả hồn vào mà đánh, bây giờ cô cũng hiểu tại sao Natsu thích đền tiền sửa chữa nhà vậy rồi!
Để cho Leo quay về, Lucy đứng ở trên đỉnh đó hưởng khí gió trời mát mẻ.
Sử dụng ma thuật nên chỗ này không chịu được cũng phải. Mà kệ đi....
Lucy làm bộ không biết gì quay lại cung điện, may mà tên ngốc nào đó dẫn cô đi vào cái nơi hoang vắng gần như bỏ hoang này. Nếu không trấn động như vậy thì đã sớm sảy ra chuyện rồi. Đáng lẽ ra cô phải cảm ơn hắn thật nhiều mới đúng, quá vui đi!!
Lần này chiến binh biển cả thầm nặng của chúng ta, không phải bị sự dịu dàng cùng mềm yếu của cô gái tóc vàng đả động nhân tâm, mà bị vẻ đẹp dũng mãnh của nàng chinh phục.
Cô gái mạnh mẽ như vậy chỉ có Atorat hắn mới xứng tầm được đứng bên cạnh nàng...
Quả nhiên cạn lời thế giới nhỉ?!
...
Lucy bình an đi về điện mà không hề bị chút nghi ngờ gì. Bên cạnh đó, những người cô không quá mong mỏi dường như đã tới nơi...
Ngày diễn ra đại hội.
"Công nương Lucy, bệ hạ cho mời người đến dự buổi khai mạc đại yến!" Tỳ nữ quỳ ngoài cửa thông cáo.
Lucy đã sửa sang xong, quay ra: "Ta đến ngay đây!"
Unasu lo lắng: "Người hãy cẩn trọng thưa công nương!"
Lucy xua tay: "Ta rất lợi hại anh biết mà, ở đây chờ đi!" xong cùng tỳ nữ đi ra ngoài đến đại điện chính.
Unasu đứng đó vò đầu, bứt rứt không thôi. Lại nói Ruka biến mất mấy ngày nay lại nở một nụ cười vui vẻ. Nhìn Lucy đi lại càng vui hơn...
Để cô gặp ai đó, đương nhiên kế hoạch của hắn thành công rồi.
Lucy vừa bước chân vào chạm điện thứ hai, thoải đi qua quan sát xung quanh thì đập ngay vào người bóng dáng to lớn đầy vải nào đó.
"Thế nào? Vẫn khoẻ chứ cô gái?"
Giọng nam trầm tính lại ấm áp vang lên trên đỉnh đầu, khỏi nói Lucy cũng biết đó là ai.
"Ha ha... lâu rồi không gặp, hoàng tử Izumin!" nở một nụ cười gượng gạo.
Không nói đến lần cuối bọn họ gặp nhau là cô để Virgo chôn hắn xuống đất đâu.
"Còn cười được xem ra là sống rất tốt nhỉ?" Izumin tay luồn qua eo cô ôm lấy: "Ngủ ở dưới đất cũng không lạnh lắm đâu, ta nghĩ nàng nên thử một lần."
Lucy cười tránh khỏi hắn: "Xin lỗi tôi không quen, nếu anh muốn tôi có thể giúp anh lấy lại cảm giác đó lần nữa đấy, hoàng tử Izumin!"
Izumin cười như không cười tóm chặt eo cô hơn: "Nàng có vẻ rất thích thú khi chơi được ta một vố nhỉ?"
Lucy cố gắng muốn giãy ra: "Ai dám động vào ngài chứ! Chọc cười tôi rồi."
Izumin muốn nói thêm thì đã có người đến kéo cô ra.
Minosu bộ dáng đã khoẻ mạnh và cứng cáp hơn đi đến trước mặt bọn họ tuyên bố giành lấy người.
"Hoàng tử Izumin, cô gái đang là khách của chúng tôi, ngài không thể để khách của chúng tôi thoải mái được sao? Xin hãy cách xa cô ấy, Minoa sẽ chịu trách nghiệm về tiếp đãi khách mời."
Izumin rủa thầm trong lòng. 'Tên nhãi này!!'
Lucy: "..." biết thế để Gemini ra thay thế còn hơn.
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Một giọng nữ đầy uỷ mị vang lên, âm thanh đầy vẻ cao lãnh cùng quý phái, bộ váy đen ôm sát cùng chiếc quạt lông nhẹ nhàng bước tới.
"Ha ha.... chị tới rồi sao? Isis...."
/////////////////////////////////////
Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com