Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đại hội...





"Isis!!" Lucy tròn mắt nhìn tới.


Con ngươi Isis đảo qua một vòng, làm bộ không thấy Lucy đi qua đó.


"Hoàng tử Izumin, ngài đang có ý kiến gì với cô gái của chúng tôi hả?" cười mỉm.


Izumin hơi nghi ngờ, những vẫn giữ lễ độ: "Đâu dám, chỉ là một lời hỏi thăm thân thiện và đầy hoà hảo thôi."



Lucy muốn ném cái dép ghi chữ 'hoà hảo' vào mặt Izumin.


Ai hoà hảo với hắn, tên dối trá!


"À...Isis..." Lucy muốn tiến lại gần liền nhận ngay được ánh mắt không hài lòng từ ai đó. Lập tức ngoan ngoãn nghiêm túc rụt về.



Minosu nhìn hoàn cảnh, nở một nụ cười giao tiếp đi tới: "Nếu nữ hoàng đã có hoàng tử đưa đón rồi, vậy cô gái, nàng sẽ không ngại để ta hộ tống tới bữa tiệc chứ?" bàn tay đưa ra trước mặt Lucy.


Lucy nhìn bàn tay kia, khoé miệng có chút run rẩy, cô có thể cảm nhận được vài cái nhìn không mấy thiện cảm phía sau nha.


Isis đi tới chắn trước mặt Lucy, tay hơi đưa lên che quạt, đầu ngửa ra sau cao hơn so với bình thường nhìn xuống Minosu, Isis cao hơn Minosu nửa cái đầu nha.


"Ồ, vấn đề này không cần bệ hạ nhọc lòng, ngài có thể cùng hoàng tử Izumin đến đó, không cần lo cho chúng tôi. Dù sao cũng đều là đại diện cho Ai Cập."


Minosu nhìn qua Lucy lại nói: "Như vậy có hơi không hợp lý lắm không?"


Isis cười, trào phúng nói: "Ha! Ngài không nhận ra sao? Có lẽ bệ hạ Minosu đây còn phải cố gắng thêm nhiều lắm để trị vì tốt ngai vàng này, còn kém chút so với Memphis em trai ta đấy."



Minosu nhăn mặt, hiển nhiên không thích sự so sánh như thế: "Nữ hoàng đây là muốn khiêu khích Minoa chúng tôi sao?"


Isis nhìn qua, còn không thèm chớp mắt một cái gập quạt: "À~ ra bệ hạ hiểu ý của tôi là khiêu khích sao? Thật tổn thương đấy, để tôi giải thích kỹ càng hơn cho ngài hay, cũng coi như giúp ngài một lần mở mang đầu óc."



Isis từ trên cao nhìn xuống cao quý mà đầy quý thế, người bên ngoài chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận rõ ai hơn ai.



"Thứ nhất, tôi sẽ tính từ trước, ngài mang người của Ai Cập chúng tôi đi mà lâu như vậy không có lấy một bức thư báo cáo về. Nếu không phải người của chúng tôi gửi thư tin tức riêng thì liệu rằng... ngài có chắc ngài sẽ không giấu diếm chuyện cô gái sông Nin ở đây chứ?" nheo mắt nhìn hắn.


Minosu biểu hiện có chút mất cân bằng. Vừa nâng cao ngực nói chuyện với Isis nay xụ xuống hơn nửa rồi.


"Ta... ta cũng đã định sẽ gửi sau hôm nay!"


Isis cười mỉa: "Ồ, ra là ta đã hiểu nhầm bệ hạ rồi sao? Thật có lỗi." biểu cảm trên mặt không có một chút gì gọi là trân thành.



Izumin thích thú đứng xem một bên. Tên nhóc mới chớm này mà so với sự mưu mô cùng gian xảo của Isis thì cũng biết rõ là ai thắng rồi, hắn chỉ cần đứng thưởng thức vở kịch đặc sắc này thôi.



Nhưng rất nhanh...


"Vậy vấn đề thứ hai, ta nghĩ ngài cũng nên hiểu, Isis ta - một Nữ hoàng của một nước, ngài nghĩ, Hoàng tử xứng với một Nữ hoàng sao?" uy nghi cao giọng mà nói.



Hoàng tử... còn chưa là gì đâu.


Izumin khoé miệng rin rẩy: "Ha!" đúng là hắn vẫn thích những cô gái lương thiện hơn.



Càng ngày càng chán ghét người đàn bà độc ác này, câu nói vừa rồi không khác gì tát một cái vào mặt hắn.



Izumin cười như không cười: "Nếu vậy thì Nữ hoàng nên để Hoàng đế Minoa hộ tống rồi, Lucy, chúng ta đi thôi." kéo lấy tay Lucy còn đứng một bên đó ngơ ngác lôi đi.



Isis ra tay không kịp, cầm chặt lấy cây quạt trên tay nhìn bọn họ.



Nếu bây giờ cô chạy đuổi theo thì hình tượng có chút không được thoả đáng cho lắm.



Isis cáu.


Tên Izumin này đúng là thật biết tận dụng thời cơ đấy!



Cùng Minosu vẻ mặt chán ghét đi tới bữa tiệc.



Lucy bên kia còn chưa hiểu ra đã bị Izumin vừa kéo vừa ôm nhét vào chỗ ngồi cạnh hắn rồi.



Nghe nói hôm nay chỉ là tiệc tối để chuẩn bị cho ngày mai lễ chính thôi mà, không xuất hiện cũng không sao. Có cần phải đầy đủ mà chém giết nhau bằng ánh mắt vậy không? Lẽ ra cô nên ở yên trong phòng mới đúng.


Xui thật!


Lucy ngồi đó học tập động vật gặm nhấm, chỉ ăn và cười hoàn toàn không quan tâm thế sự, có mấy lời mời hướng tới cô còn chưa kịp trả lời Izumin đã ra tay thay rồi, đại khái là trôi qua khá suôn sẻ.


Isis muốn ngồi gần cũng khó vì bị Minosu cùng Hoàng Thái Hậu tách ra. Bọn họ muốn chuẩn bị cho Lucy tiến nhập Minoa nên cố ý muốn duy trì khoảng cách giữa hai người để chứng minh bọn họ có bất hoà, càng chứng thực hơn về tương lai của Lucy với Minoa.


Lucy vẫn yên tĩnh ngồi đó, đột nhiên cảm giác được có ai đó dường như đang nhìn chằm chằm cô. Lucy chắc chắn người đó không phải là Isis, nữ hoàng sẽ không nhìn trắng trợn như thế trong buổi tiệc này.


Một người đàn ông khá là mập mạp dần bước tới chỗ cô, linh cảm của Lucy cho thấy hắn có khả năng chính là người có ác ý đó. Hiển nhiên...


"Cô gái sông Nin, thật vinh hạnh!"


Lucy nhìn vẻ mặt đang nhìn chằm chằm cô từ đầu đến chân kia, khoé miệng muốn kéo lên cũng ngại: "Xin hỏi ngài là....?"


"Đúng rồi, xin tự giới thiệu, ta là quốc vương của Lybia, con gái ta không làm phiền người chứ? Ta đã không gặp nó rất lâu rồi từ kho nó tới Ai Cập." ông ta nở nụ cười thân thiện nói.


Lucy hơi run rẩy, thì ra người trước mắt là cha của cô công chúa Kafra đó.



"Kỳ thật thời gian tôi ở cùng công chúa cũng không nhiều nên không rõ ràng lắm, hơn nữa tôi cũng đã đến Minoa một thời gian rồi." nên là ông đi tìm người khác nói chuyện tiếp đi.



Kafra hiện tại ở đâu như thế nào thì chỉ có thể hỏi Isis mới rõ thôi.


Isis ngồi một bên chỉ nhướng mày nhìn lão ta một cái liền quay đầu đi coi như không khí. Hoàn toàn không quan tâm.


Đôi mắt quốc vương Lybia đảo quanh, đánh giá Lucy liên tục.


'Cứ nghĩ cô gái nghiêng nước nghiêng thành đến thế nào, hoá ra cũng chỉ là một con nhóc gầy gò ốm yếu. Thế mà lại có thể chiếm được tình cảm của hoàng đế Ai Cập.'


"Nếu có dịp nào đó ta cũng có thể mong đến Ai Cập vui chơi giao lưu, đến lúc đó phải làm phiền cô gái rồi." hắn hơi cúi người nở nụ cười đắc ý.


'Kafra con gái của ta không cần phải lo đâu, con xinh đẹp hơn nó nhiều!'


Lucy thấy hắn đi liền xụ mặt, nhăn nhó.


Tên điên, muốn giúp đỡ thì đi mà tìm người Ai Cập, Isis ngồi ngay bên kia mà không sang nhờ, cô có chức vụ gì mà nhờ này vả nọ? Chẳng lẽ lại đấm cho... lão già phiền phức.


Izumin ngó qua biểu hiện của lão, cảnh giác. Không biết lão lại có mưu mô gì đây.


Minosu triệt để không hài lòng, họ muốn tuyên bố chuyển đổi Lucy là thuộc về Minoa, đến cả quân đội theo tin đồn phái đi tìm Scorpio cũng rất nhiều rồi. Vậy mà gặp được lời chúc không ra gì này chẳng khác nào một lần nữa gắn Lucy về với Ai Cập. Đáng ghét!


Tinh thần được coi là thoái mái của Lucy bị người như vậy làm mất sạch, tức tôi cầm lấy ly nước bên cạnh uống cạn một hơi.


Vừa mới buông ly xuống xong phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn mình, Lucy khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?" đột nhiên thấy mọi thứ ngày càng mờ.


"Ôi trời cô gái của ta! Đó là rượu mạnh đấy!!" Hoàng thái hậu lên tiếng trước.


Lucy lúc này mới ngớ ra: "Hả!?" mặt ngày càng đỏ: "Ôi mẹ ơi~" lập tức có tác dụng choáng váng mà ngã ngửa vào tấm đệm phía sau.


Mắt thấy Izumin cùng Minosu muốn chạy đến động chân động tay. Isis nhanh chân chạy tới trước: "Ari!"


Ari nhận mệnh nhanh chóng cùng với nữ hầu tên Teti đỡ Lucy lên.


"Mọi người cứ tiếp tục, cô gái sông Nin không khoẻ, ta sẽ đưa về trước, mong không làm cản trợ mọi người tận hứng." nói xong nở một nụ cười xã giao rời đi.


Đến hoàng thấy Minoa còn chư hiểu gì thì người đã rời khỏi rồi.


Hoàng Thái hậu nhìn theo bóng dáng của Isis mà cau mày.



Nữ hoàng Ai Cập này không đơn giản chút nào.


.


.


.



Sáng hôm sau.


Lucy ngủ một mạch tới sáng, choáng váng đầu mở mắt dậy. Động một chút lại phát hiện ra bên cạnh mình có người. Trang phục có chút nộn xộn để nộ ra một số thứ khá là mê người...


"I-Isis!!!"


Người con gái kiêu sa đang ngủ bên cạnh vì bị tiếng hét đánh thức mà cau mày chậm dãi mở mắt dậy.


"Tỉnh rồi sao? Cô ngủ sâu hơn ta nghĩ đấy." nói xong liền cao giọng gọi Ari vào hầu hạ.


Đến khi Isis chỉnh trang lễ phục rồi Lucy vẫn ngơ ngác ngồi đó.


"Không định rời giường sao?"


"A...Hả?"


"Đỡ hơn chút nào chưa?" bàn tay đặt lên trán Lucy kiểm tra.


Lucy cứng ngươi để yên cho Isis sờ mó.


"Nếu đỡ hơn rồi thì mau lên, cô quên hôm nay là ngày chính của lễ hội người Minoa sao?"


"E-Em... " hít một hơi thật sâu cuối cùng vẫn muốn hỏi: "Isis, hôm qua..." Lucy lắp bắp hỏi.


"Hôm qua thế nào?" Isis làm như không hiểu hỏi lại lần nữa.


"C-Chị..."


Khoé miệng Isis kéo lên nụ cười: "Như cô nghĩ." dứt lời nhìn không thèm nhìn Lucy một cái, đi ra ngoài.


"Chị biết em nghĩ gì luôn sao!?" tiếc là hỏi không kịp cũng không có ai đáp lời.


Đợi Isis đi rồi Teti mới dám chạy vào chuând bị cho Lucy.


"Teti... hôm qua..."


"Công nương yên tâm, nữ hoàng đã lo liệu hết thảy rồi, mọi chuyện đều ổn!" biểu cảm trấn an nhìn cô.



Lucy: "..." chỉ có mình tôi là thấy không ổn sao?


/////////////////////////////////////
Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com