Chương 37: Bò kìa!
Lucy thay trong trang phục liền cùng với Teti bước ra ngoài sảnh, vừa vặn bắt đầu.
"Lucy!" Minosu mặc trang phục truyền thống của Minoa chạy tới, thân thiết gọi cô. "Nàng tới rồi!"
Lucy miễn cưỡng cười, bàn tay đưa lên nắm lấy của Minosu có chút chặt: "Chúc anh hôm nay thành công viên mãn, hoàng đế của Minoa."
"Thật may mắn khi có được lời chúc phúc từ nữ thần, liệu ta có thể làm người dẫn đường không?" Minosu cười nói, người phía trước tự động tách thành một đường cho bọn họ.
Lucy: ...Còn sự lựa chọn nào khác sao?
"Cảm ơn!"
Lucy hơi lướt qua Izumin đứng bên cạnh, mới đầu cô còn không nhận ra đâu, nếu không phải ánh mắt của anh ta quá nóng bỏng, quá sát sao thì cô còn tưởng đó là cục vải di động to lớn rồi. Trang phục lễ nghi của Hitaito cũng thật rườm dà đi. Khoác cả đống vải lên người đi như thế chắc sẽ mệt lắm nhỉ? Bảo sao sức khoẻ của bọn họ luôn tốt.
Izumin nhìn chòng chọc hai người bọn họ. 'Thằng nhóc nhãi ranh xấc xược!'
Hitaito là đế quốc lớn mạnh nhất, nhì thế giới, vậy mà nó dám không để vào mắt!
Minosu dùng ánh mắt ngạo mạn đáp lại Izumin. Chỉ biết hiếp đáp các nước nhỏ láng giềng, ở Minoa không dễ vậy đâu!
Lucy đi giữa ánh mắt đấm nát nhân phẩm phẩm của bọn họ và bước lên đài cao quan sát ngồi. Khuôn mặt nhờ có quạt che mà đỡ hơn phần nào biểu cảm nhăn nhó của mình. Thật không thoải mái chút nào ấy!
"Xin mời công nương!" tỳ nữ chu đáo nói.
Minosu rất nhanh cướp lời: "Nàng ngồi bên cạnh ta Lucy!" rút kinh nghiệm từ lần trước, Minosu chỉ sắp xếp chỗ mình cho hai người ngồi. Izumin bắt buộc phải ngồi phía sau họ.
"Công nương Lucy, thật vinh hạnh khi được gặp lại người! Nữ thần!" một chàng trai trẻ tóc dài ngang vai xoăn sóng đi đến bên cạnh cô cúi người.
Lucu có chút ngợ: "Anh là..."
"Người không nhận ra thần sao? Thần là Shan, hoàng đệ của quốc vương Algon đế quốc Atsira! Thần thay mặt hoàng huynh tới dự đại lễ này!"
"À..." Lucy lúc này mới để ý, xung quanh cô đều là người quen, tính cả quốc vương Lybia, hoàng thân Shan, Izumin của Hitaito.... còn thiếu mỗi Ragashu thôi...
Lucy lúc này mới chú ý không thấy Isis đâu. Rõ ràng là rời giường sớm hơn cô mà.... Khoan! Cô đang nghĩ gì thế.... không được, phải tỉnh táo!
Cảm thấy Isis không hiểu sao dạo này... có chút khác thường đi! Không hiểu sao Isis lại đối tốt với cô nhanh đột ngột như thế, như Lucy nghĩ, dù cho là có giúp cô ấy tỉnh ngộ thì cũng không đến mức chạy khắp nơi để giúp cô như vậy. Chẳng lẽ Isis cũng....!! Aiz! Nghĩ vớ vẩn rồi!
"Sứ giả Babylon tới!!"
Người thông báo vừa cao giọng cất lên, tất cả mọi người đều chú ý đến lối đi vào. Tưởng chừng không phải vua của bọn họ, nhưng đây mới chính là người chủ trì thực sự, phong thái cao quý và lãnh diễm khiến người ta không thể rời mắt được, bộ trang phục quyến rũ với mái tóc đen mượt dài óng ả.
"C-Chị Isis...." Lucy kinh ngạc trừng lớn mắt.
Sứ giả Babylon sao!!?
Isis lại gần cô, thoải mái để Ari kê thêm một tấm đệm ngồi xuống. Nghiêng đầu sang nhìn Minosu ngồi bên cạnh Lucy: "Ngài không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?" tay cầm quạt che nửa khuôn mặt, ánh mắt nheo lại nói.
Minosu nhìn cũng có chút choáng: "À... không, Nữ hoàng cứ tự nhiên!" nhận ra sự thất thố của mình, Minosu nhanh chóng lấy lại tinh thần ném ánh mắt trấn an cho Lucy.
Lucy rợn người: "..." che mặt. Đừng có nhìn tôi!
Isis hơi ngả người về phía Lucy: "Sao vậy? Tôi bỏ lỡ chuyện gì sao?"
Lucy lắc đầu: "Không có, chị đến vừa kịp. Nhưng mà..."
Isis cười nhẹ: "Vấn đề Babylon sao? Không có gì đặc biết đâu. Nếu cô lấy thân phận sứ giả Ai Cập thì đương nhiên để thoả đáng hơn tôi phải lấy một vai trò khác rồi. Babylon cũng không tệ, tên ngốc Ragashu kia vừa gửi một số bức thư nhảm cho tôi nên cũng coi như là tôi có lòng tốt thay mặt cho hắn."
Lucy nhìn điệu cười trên nỗi đau người khác kia của Isis, lắc đầu, không biết chị ấy lại làm ra thêm vụ gì rồi.
Đến lúc Minosu phải lên đài, hắn quay người lại nắm lấy bàn tay của Lucy, chạm nhẹ xuống một nụ hôn.
"Ta sẽ lấy vật tế lên cho thần và cầu mong cho Minoa sẽ tìm được Scorpius trước tất cả những ai đang muốn tranh giành nó! Nàng nguyện cầu cũng ta chứ?" nhu tình nhìn Lucy.
Khoé miệng Lucy run rẩy, cô thấy có chút.... buồn nôn.
Isis nheo mắt nhìn qua: "Tôi thấy ngài cũng nên đi rồi thưa bệ hạ, thái hậu đang chờ!" ra hiệu nhìn xuống nụ cười hạnh phúc của thái hậu bên đài.
Lucy ném cho Isis một loạt ánh nhìn cảm kích.
Izumin đằng sau muốn tham gia lại không nói nữa, linh cảm của hắn về Isis có chút sai sai. Rõ ràng không phải nam nhân, nhưng không hiểu sao lại mang lại cho hắn cảm giác như cô ta mới là tình địch, chướng ngại cần loại bỏ nhất.
Minosu hôm nay tâm trạng rất tốt, cũng không để ý những người khác. Bọn họ có quyền bình đằng tranh giành cô gái sông Nin. Hắn tin Lucy sẽ thuộc về hắn và Minoa, mang Minoa toả sáng khắp niên đại này.
Isis không để tâm lắm, kéo người lại gần Lucy làm bộ dáng che chở cho cô khỏi những ánh nhìn thô bạo xăm soi của đoàn người sứ giả phía dưới. Tay kéo lấy tay Lucy nắm chặt.
Lucy tay đột nhiên có chút giật mình, sau thấy đó là Isis liền trở lại bình thường, thở phào một hơi, thà là Isis còn hơn là những người khác kia. Nhưng mà..... không hiểu sao cái nắm tay này.... thật ấm! Cảm giác quen thuộc này.... Lucy không chắc chắn lắm mình đã được trải qua từ đâu rồi.
Minosu xuống đài bắt đầu màn lễ.
Hình ảnh được khắc truyền qua các đời của Minoa, lễ hội đua bò.
Những người xung quanh nhìn Minosu với ánh mắt kinh ngạc.
"Đây chính là sức mạnh của thần!"
"Chỉ sau một tháng mà hoàng đế Minoa đã khoẻ mạnh thế kia rồi, tôi nghe nói lúc trước còn không đi nổi một bước nữa!"
"Nếu cô gái này thuộc về đất nước ta thì tốt biết bao!"
Minosu hướng cằm nhìn lên đài, vui vẻ cao giọng nói: "Để công bằng diễn ra cuộc đua này, ta xin đề nghị một vị thượng khác đứng ra làm ban giám khảo...."
Lucy linh cảm không lành.
Isis bắt đầu loé lên sát ý nhìn thằng nhóc choai choai dưới đài mà xiết chặt quạt.
"Xin mời Cô gái sông Nin của Vương quốc Ai Cập! Lucy!!!"
"Ý kiến hay lắm!!"
"Quốc vương vạn tuế!!"
"Bắt đầu mau đi!!"
Lucy: "..." biết ngay mà. Cô không thể bình yên được một chút đâu.
Minosu không để ý tới sắc mặt kém đi kia của Lucy, vui vẻ cười: "Xin mời công nương!" trước sự chờ mong của các con dân Minoa nói.
"..."
Ở một hướng khác.
"Đàn bò có gì đó lạ lắm! Có cần báo lại cho Thái hậu không?"
"Chắc không sao đâu, chúng đang sung sức quá thôi! Tôi nghĩ vẫn ổn, nếu có gì đáng lo thì người chăn bò vẫn đang ở phía sau hậu thuẫn mà!"
"Đúng không? Nhưng tôi hơi nghi ngờ anh ta, bộ dạng cao to quá mức bình thường, thần bí lúc nào cũng khoác áo choàng như vậy... anh chắc sao?"
"Chắc mà! Tôi từng thấy anh ta khênh được cả ba con bò một lúc đấy, kêu anh ấy gia nhập quân đội thì từ chối, chỉ muốn ở chung với đàn bò. Thật lãng phí, nếu có cơ hội này được xuất hiện anh ấy làm tướng quân có thể chúng ta cũng được thơm lây cho mà xem!"
"...Tôi lại không nghĩ thế, có gì đó không ổn thì phải? Một người lại muốn sống chung với bò sao?"
"Đừng lo, chắc là anh ấy có tình yêu với bò sâu hơn với người thôi! Sở thích ấy mà! Tôi thấy anh ấy cũng rất cố gắng thân thiện với các cô gái, chỉ đáng tiếc không hiểu sao bộ dạng kia đến gần ai thì người đó lại xùi bọt mép ngất xỉu thôi, nghe nói còn gặp ác mộng điên điên dại dại bây giờ còn chưa tỉnh kìa. Chắc hình hài anh ấy xấu lắm nên mới tự ti ấy mà!"
"... Thật tội nghiệp!"
"Thôi thì cho anh ấy cơ hội đi, để anh ấy ra mặt lập công lần này, đội mặt lạ là được mà!"
"Ừm! Tôi cũng sẽ giúp, để tôi vào chuẩn bị cho anh ấy!"
CHOANGGGGG--
"Tiếng báo kìa! Thả bỏ ra đi!"
"Được!"
..
Bên phía Lucy, vừa mới bước xuống đài, Minosu đã đưa tay ra đỡ lấy.
"Cảm ơn nàng vì đã nhận lời mời của ta! Ta biết nàng để ý ta nhất mà!" Minosu cười tươi nhìn cô.
Lucy cười mỉm: "Ha ha.. vinh hạnh!" Nếu được thì tôi cũng mong anh chấp nhận lời từ chối.
Đột nhiên, Teti bên trên hét lớn: "Công nương! Mau chạy đi!!"
Đám người trên đài bắt đầu nhốn nháo, đàn bò không đi đúng lộ trình, chúng lao về phía họ.
"Cái quỷ gì thế kia!"
"Lucy!!" Minosu hoảng hốt nắm lấy tay cô.
Đôi mắt đỏ rực thế kia chứng tỏ đàn bò đang trong trạng thái không bình thường, chúng nổi điên lên. Đội hộ vệ cũng không làm gì được, chúng khỏe hơn bất cứ loài dã thú nào. Nó to gấp ba lần con người.
Lucy cũng kinh ngạc không kém, nhưng ngay lúc này cô lại cảm nhận được, không sai đâu. Là ma thuật....
Tiếng chân rầm rập của đàn bò ùn ùn kéo đến, phản ứng tự nhiên bọn họ sững ra không di chuyển được.
BANG-
RẦM RẦM RẦM--
Liên tiếp những con bò bị hất bay, một người mặc áo choàng đang cưỡi lên một con trong số chúng!
Quá gan dạ, ai lấy cũng phải ngước nhìn!
"Mau chạy đi!!"
Tiếng hét vang dội từ những người xung quanh, Minosu muốn kéo cô đi nhưng bị Lucy giật lại.
Izumin lo lắng chạy xuống: "Lucy!!"
Chỉ riêng có Isis vẫn thản nhiên ngồi đó, bình thản thưởng thức bàn đồ ăn chiêu đãi khách, từ từ nhìn ngắm phía dưới.
Ari không nói gì, chỉ yên lặng một bên phục vụ, đưa rượu cho Isis.
"Một đám ngốc!" Isis cười cười nhìn xuống. "Vậy là còn một thôi."
"ÚM- BÒ!!!!"
Cả đàn bò đột nhiên dừng hết lại, từng con một ngã xuống bởi tiếng kêu vừa rồi
Ngay cả nữ hoàng Amazon vừa có ý định mượn lực ra tay cũng phải sựng lại, lén lút quay về chỗ ngồi.
Lucy nghe được tiếng kêu này thì đã biết cô không sai được rồi, ngoài con bò của cô ra không ai kêu được hết!
"HA HA HA HA!! TA LÀ MẠNH NHẤT!! BÒ!!!"
Bóng dáng mờ ảo trong lớp khói bụi dần dần hiện ra, khăn quàng rách nát rơi tuột khỏi người. Tay cầm búa lớn...
Lucy: "..." đây rồi...
Đại ca đàn bò - Taurus.
"Những người anh em! Vậy mà đã gục rồi sao?!"
Cảm hứng nhận đồng loại thật mãnh liệt.
Không khí xung quanh đột nhiên lặng xuống, gần như không ra tiếng động gì nhìn về phía sân đua.
Rồi bùng nổ....
"Thần hiển linh!! Thần về với Minoa rồi!!!"
"Nhìn kìa!! Giống hệt như bức tượng thần của chúng ta!!"
"Quốc vương vạn tuế! Cô gái sông Nin vạn tuế!! Thần bò vạn tuế!!" x n lần.
Lucy: "..." liên quan gì đến tôi.
Minosu kích động nắm tay cô: "Là nàng mời thần tới sao!!?" mắt đầy sao sáng.
Lucy phủ nhận: "À, không..." hắn ở đây với mấy người suốt mà.
Hơn nữa....
"TIỂU THƯ LUCY~~~~~TÔI Ở ĐÂY NÈ!!! ÚM BÒ~~~~" ❤️❤️❤️❤️❤️
Lucy: "..."
Chúng ta có thể giả vờ như không quen.
Minosu hồi hộp nắm chặt tay cô: "Quả nhiên là nàng! Con gái của Thần!!"
"..." Ha!
///////////////////////////////////
Hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com