Chương 6: Bị bắt
Một khoảng thời gian từ đó, Lucy bị nhốt trong cung điện không thoát ra được.
Một con người bình thường sớm cũng thấy chán, cuộc sống nhàm như vậy thật không có gì thú vị.
Sách cổ trong cung điện giờ Lucy cũng đã đọc gần hết, đa số đều là lịch sử qua các năm gần đây của Ai Cập.
Để cải tiện cô nhiệt tình đề bạt các cách tiện lợi hơn cho Memphis. Như cách làm nước lọc hay là vấn đề gần đây hắn hỏi, rèn sắt đi... Cô đều cho giải đáp với hi vọng mong hắn thả cô ra ngoài đi xung quanh. Ở mãi nơi này sợ rằng không còn dấu hiệu của tinh linh nào nữa rồi, cô cần phải đi tìm họ.
Nhưng thật ngoài sức tưởng tượng vậy mà..... đám quan đại thần lại đưa cô lên 1 tầng cao mới, như Nữ Thần chẳng hạn.... có hơi quá không? Vấn đề này Lucy ngại ngùng không dám nhận. Kiến thức cô bản khi cô học ở hiện đại và mang về cổ đại nó được coi là báu vật... ha ha, hơi ngại và bù lại bây giờ cô bị coi là vật báu nhốt trong cung không được di rời luôn... hức~
"Có vẻ cô không được thoải mái lắm nhỉ?" Memphis không biết đến từ bao giờ, đứng tựa cửa nhìn cô.
Lucy nằm trên đệm hơi ngoái đầu: "Biểu hiện của tôi còn chưa đủ rõ sao?" thản nhiên nói, vẻ mặt chán đời không để đi đâu được. Dù là viết tiểu thuyết thì cô cũng phải đi xung quanh tìm cảm hứng nha, có ở lì mãi vậy được đâu, như này sớm muộn cũng tự tử vì tự kỷ thôi à...
"Sao? Muốn gì? Vàng bạc, châu báu.... tất cả ta có thể lấy cho cô, nói đi!?" Memphis cười đi tới.
"Hà, xin lỗi, cái này ở nhà tôi không thiếu! Cái tôi cần bây giờ thật đáng tiếc là anh không cho được." quay mặt đi.
"Không cho được? Ta là vua! Có gì mà không được chứ!?" Memphis lập tức nhíu mày.
Lucy hơi ngước lên, phẩy phẩy tay: "À không! Tôi nói sai rồi, là có thể nhưng không cho mới đúng! Anh vốn vậy mà, ha!"
"Có thể mà không? Ý cô là muốn rời khỏi đây sao? Điều này tất nhiên là không được! Cô bây giờ là niềm tin của Ai Cập, sao có thể đi dễ dàng vậy chứ!?"
Lucy bất mãn: "Thì đó! Tôi cũng đâu dám ý kiến nhiều!" quay mặt vào trong muốn ngủ.
Memphis thấy dáng vẻ đó của cô liền cười: "Nhưng mà nếu muốn cô có thể đi vòng quanh Ai Cập, với điều kiện.... phải có binh lính đi cùng!"
"Thật?"
"Vua không nuốt lời."
"Tốt!! Tôi đi chuẩn bị! Lần này chắc chắn phải đi!!" ở mãi trong phòng cô sắp mốc ra rồi.
Memphis: "Chạy vội thế làm gì cơ chứ." lắc đầu cười.
...
Chờ đợi mãi mới được ra ngoài, sao Lucy có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm vậy chứ!
Mặt mày đầy vẻ tìm tòi nhìn xung quanh: "Khu chợ này nghe nói là nơi giao thương của Ai Cập với các nước, có vẻ như rất phồn thịnh nha!"
Unas cười đi theo sát: "Dạ đúng thưa công nương!"
Lucy nhíu mày: "Tôi đã nói đừng gọi vậy rồi mà, công nương nghe già kinh à! Một cô gái trẻ như tôi anh gọi là nương! Tôi còn không phải mẹ anh! Thật đúng là bất lịch sự mà!!" bĩu môi.
Unas khó sử: "T-Tôi..." ngấp ngứ.
"Thôi bỏ đi, cũng không cần quan trọng hoá vấn đề làm gì!" kéo áo choàng thêm chặt.
Lucy sợ đen da, ai biểu Ai Cập mặt trời cháy nóng vậy chứ, sai lầm khi lựa chọn đi chơi ở đây mà! Giải khuây cũng khó tìm chỗ ghê.
Unas cũng hơi đau đầu trong hoàn cảnh này. Công nhận công nương là Con gái Nữ thần sông Nin, nhưng không hiểu sao, cảm giác nhìn người có vẻ không quá hài lòng với nó thì phải... thân là 1 cận thần, hắn cũng không nên hỏi sát vấn đề này quá làm gì. Đức vua đã gia lệnh từ bây giờ hắn là người đi theo công nương thì cứ như vậy thôi... Tò mò quá nhiều cũng không tốt.
"Á-"
Unas nghe thấy tiếng hét phía trước lập tức hoàn hồn nhìn lên: "Người không sao chứ!!" nhanh chóng chạy tới.
Lucy đang đi bất chợt đâm phải 1 người, không giữ được thăng bằng liền ngã bệt xuống đất. Xoa xoa mũi...
'Người tên này còn cứng hơn sắt đi!!'
Mắt rưng rưng hơi ướt nhìn lên người đứng trước mặt cô đó.
"Một người ngoại quốc sao?" Lucy hơi kinh ngạc, để Unas đỡ lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
"A-Anh..." còn chưa kịp nói thì đối diện đã lên tiếng trước.
"Thật thứ lỗi thưa công nương! Tôi là Imisu, một thương buôn đến từ Palestin!" cúi đầu.
Lucy nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn. Bộ dáng này của hắn làm cô thấy rất quen..... À! Công chúa Mitamun gì đó mới tới cách đây không lâu nhỉ? Họ có liên hệ gì sao?
Tên này nhìn qua thôi cũng biết nói dối rồi. Giọng điệu có vẻ trân thành đấy, nhưng làm gì có thương buôn nào vượt nắng dầm mưa mà da đẹp thế kia đâu chứ!! Là phụ nữ cô cò ghen đấy!!
Chủ đề làm đẹp luôn không dừng được với con gái, hơn nữa, Lucy đặc biệt còn là người thích đi soi!!
Lucy còn muốn tiến đến hỏi cách chăm sóc da thì phía sau Unas đã đẩy cô lùi lại. Đặc biết chắn trước rồi còn không biết từ đâu qua quan binh lập tức bao vây chỗ này nữa chứ!
Unas: "Cho ta xem giấy thông hành của ngươi, những người còn lại bảo vệ công nương!!"
Lucy thật sự muốn CMN** hét lên!!
Cái không khí ngột ngạt này sẽ tiếp tục đến khi nào chứ!!? Cô mà cầm roi ngân hà ở đây thì chắc chắn 1 điều cô sẽ cho bọn này nát 1 trận rồi bỏ trốn.
Memphis chết tiệt coi cô là món đồ hay sao!! Binh lính nhiều thế này thì chơi chiếc gì nữa chứ?? Khác gì trong cung đâu!!
Izumi nhìn lên người con gái đang tức dậm chân đằng sau kia. Bỗng dưng cảm thấy buồn cười, mặt không biểu cảm vẫn cầm giấy thông hành lên đưa cho Unas.
'Chỉ là chốc lát, đánh giá qua 1 hồi nhìn Lucy. Izumi cảm thấy.... đúng là 1 cô gái đẹp, mái tóc vàng óng cùng với đôi mắt màu xanh của biển đó, danh xưng người con gái sông Nin cũng không quá.... Ai Cập, rất may mắn nhỉ? Kỳ tích cô gái này làm ra, nếu biến nó thành 1 trợ kiẹc của Hitaito, chắc chắn nó sẽ còn phát triển hơn Ai Cập bây giờ...'
Lucy cáu kỉnh đứng đó, không biết rằng mình vô duyên vô cỡ cũng bị tia phát đạn cho tương lai gập ghềnh sau này!
Izumi tiến tới cầm lấy sấp vải trên tay: "Đây coi như món quà vì đã mạo phạm ngài thưa công nương đáng kính!" ra vẻ thấp hèn đưa lên.
Lucy nhìn xuống sấp vải, ánh mắt sáng lên nhưng cố nhịn lại. 'Mình là 1 con người đàng hoàng, có qua có lại không thể vô duyên nhận vậy được....... Nhưng mà.....'
"Thôi được, ta tạm nhận! Khụ~" dáng vẻ miễn cưỡng cầm lấy.
Izumi quan sát kĩ biểu hiện trên khuôn mặt cô. Kìm nén, ham muốn, rồi không khống chế được mà muốn thoả mãn ý muốn của mình.... Hắn thấy mà suýt nữa phì cười...nhất là biểu hiện muốn mà không dám kia!!
'Thật là 1 cô gái dễ đoán... điều gì muốn đều biểu hiện rõ trên mặt! Hơn nữa, tin người 1 cái quá đáng!'
Làm hắn thật sự tò mò, một cô gái ngốc đến đáng yêu như vậy, thật sự nghĩ ra kĩ thuật rèn và tạo nước trong sao?? Đích thực khó tin khi gặp người thật đấy!!
Unas đau đầu, hắn thật sự chưa từng gặp qua người con gái nào.... như công nương..... Không hiểu sao bệ hạ lại chịu nổi nhỉ??
"Được rồi, thời gian đã hết, chúng ta về thôi công nương! Bệ hạ sốt ruột lắm đấy!!" không nhịn được mà nói.
Lucy nhau mày: "Mới đi chưa bao lâu mà! Cho tôi lượn thêm mấy vòng được không?"
"Thần tiếc là không."
Lucy không nhịn nổi: "Anh gọi tôi là gì?"
"Công nương?"
"Câu hỏi thứ 2, anh cao hơn hay tôi cao hơn?"
"Thần cao hơn."
"N-Này... Ý tôi là tôi ra lệnh hay anh ra lệnh!?"
".... Công nương.."
"Vậy tôi muốn đi dạo anh làm gì được!?"
Unas nghiêm mặt: "Thật đáng tiếc là bệ hạ uy quyền nhất đất nước này, và hơn hết ngài ấy yêu cầu tôi phải làm vậy! Công nương cũng có thể ra lệnh.... nhưng đó là sau đám cưới kìa!" tay đưa lên ra hiệu cho người phía sau.
Lucy: "..."
Memphis tên chết tiệt!
Trong cung điện đang xem tấu chương không hiểu sao hắt hơi 1 cái Memphis.
Memphis: "Mẹ nó!! Đứa nào cả gan dám mắng cả vua hả?"
"Bệ hạ chắc ngài nhầm rồi, do ai đó đang nhớ ngài thôi!!"
"Đúng vậy, đúng vậy!! Ai dám mắng vua cơ chứ!! Ha ha..."
Quan đại thần bên dưới vì lo cho cái đầu mà thi nhau nói không kém.
Memphis nghe vậy cũng thoả đáng hơn chút, mặt mày nghĩ đến người nhớ mình thì lập tức giãn ra, cười tự đắc..
Quan đại thần: "..."
Bên này, Izumi nhìn bóng dáng của người con gái bị đưa đi kia.
Hắn chưa từng thấy qua, có cô gái nào mà còn... phá hơn cả em gái hắn, nhưng cũng... khá dễ thương đi...
"Hoàng tử, người của chúng ta tìm được đồ vật của công chúa, e rằng tình hình sẽ không tốt cho lắm."
Izumi nhíu mày: "Đi."
Sau khi nhận được kết quả.
Chiếc vòng cổ dính máu của Mitamun..
"Hoàng tử, kế hoạch..."
"Vẫn sẽ làm như bình thường!"
"Rõ!"
Vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng, khác xa với dáng vẻ cười nhẹ ấm áp vừa rồi. Đáy mắt loé lên tia âm hiểm xen lẫn với sự phẫn nộ trong đó.
...
Về đến hoàng cung.
Lại như thường lệ, bị ném vào căn phòng rồi ì ra trong đó.
Lucy nhìn qua tấm vải của người thương buôn đó. Chất cũng khá đẹp, bên trong còn kèm theo 1 tờ giấy...
Hắn nói tối nay hẹn cô ở ngoài luồng cây phía sau cung điện. Muốn đưa cô ra ngoài trốn thoát khỏi đây.
Lucy nhíu mày nhìn chằm chằm bức thư.
Từ khi nào cung điện của vua dễ dàng cho người xâm nhập vậy?
Nếu muốn ra khỏi đây, không cần nghĩ nhiều, gọi Leo lập tức cô có thể thoát, nhưng vẫn đề là.... ra ngoài đó, cô cũng không biết rõ phương hướng đâu mà đi tìm, cũng không rõ về tàu thuyền. Trên hết nhìn qua Leo, vậy thôi cũng đoán được lại đi chơi gạ gẫm với mấy cô nàng rồi, mấy con nhân sư ngoài kia có vẻ làm hắn khoái lắm. Có lẽ còn chưa ra khỏi Ai Cập này được lần ấy chứ.
2 con người...
Mù đường cộng mù đường bằng lạc đường!
Vì vậy cô không thể nào liều mà chưa biết hì về thế giới này được!
Đọc sách thôi còn chưa đủ đâu. Ít ra cũng phải có 1 người có hiểu biết chút, chứ đang yên thì biết tìm đâu ra mấy tờ giấy thông hành với thông cầu chứ!!
Đi theo cái tên Isumi gì gì này có khi may ra còn biết đường nhỉ? Dù sao cũng là thương buôn mà, đi khắp các nước chắc biết đi....
Cũng không quá lo về hắn, có gì kêu Leo ra đập là được đi... ha ha..... quyết định vậy đi.
Sẵn sàng cầm lấy chìa khoá tinh linh, buộc chắc lại bên hông lấy khăn quàng che qua rồi chuồn thẳng, không để lại thư tín gì luôn. Phiền lắm!
Nhưng mà....
Thằng điên thương buôn đó, thân phận cũng chẳng thấp tí nào...
Bị bắt rồi!
Không thoát được!
Thuốc mê rồi bị chấn lột chìa khoá....hic~
//////////////////////////
Hết chương 6
Asisu đổi thành Iris nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com