Chương 7: bị bắt
Lucy khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói vào cột thuyền trên tàu. Còn cái tên thương nhân bắt cô kia lại có thể thoải mái ngồi đó nhâm nhi cốc rượu của mình. Bất mãn...
"Này, anh thật sự là ai vậy? Công tử nhà giàu rảnh đến nỗi đi bắt người về chơi trò bạo hành hả? Tìm người khác đi được không? Tôi không rảnh đâu mà chơi với anh!" khó chịu ra mặt.
Izumin bình thản nhìn lên Lucy: "Muốn thả? Cũng được thôi! Nói cho ta biết, em gái ta Mitamun đang ở đâu, ta sẽ thả!"
"Mitamun? Công chúa gì đó Hitaito sao? Cơ mà ngươi có nhầm không đấy? Muốn biết được tin tức thì phải tìm người hành sự trong cung chứ! Bộ nhìn ta giống mấy tên binh lính hay đi tuần lắm sao? Nói thật nhé, ăn ngủ thôi ta cũng thấy khổ rồi, đừng tạo việc cho ta nữa được không?" méo mặt than thở.
Chát!
"Á! Ngươi điên hả!! Sao đánh ta!!"
Izumin lạnh lùng: "Không được? Ta không thích nói vòng vo! Khai đi!"
Lucy: "..." thằng này điên rồi...
"Không nói sao? Vậy...."
"Ây!! Từ từ đã! Đừng nóng!!" vội vàng kêu lên.
Mẹ nó đau thật chứ đùa!
Lucy cười gượng: "Này, bỏ tay tôi ra rồi chúng ta lập giao kèo được không? Ha ha~"
Izumin ngờ vực: "Giao kèo? Nói thử xem."
Lucy mắt đảo quanh: "Thế này nhé, tôi có lẽ... giúp anh một chút tìm thông tin về em gái mình, ngược lại, sau khi biết được, anh tạm cho tôi một con thuyền và vài người ra khơi được không?"
"Ý cô là..... cô không muốn quay trở về Ai Cập?" không tin nheo mắt nhìn.
Lucy: "Đừng đùa chứ, ở một chỗ như vậy tôi mốc thành cái dạng gì cũng không hay đâu, hơn nữa, tôi còn phải làm rất nhiều việc, cảm phiền anh giúp một chút đi được không?"
Izumin xì cười: "Có tù nhân nào mà dám ra điều kiện với chủ thế không hả? Tốt thôi! Ta sẽ xem xét, cô cho ta thông tin bằng cách nào?"
"À thì.... tôi không chắc là tin tốt hay tin xấu, nhưng trước đó anh thả tôi ra được không?" giật giật cánh tay khó chịu nói.
Izumin trầm mặc, đứng lên cầm kiếm cắt đứt dây thừng thả cô ra: "Nói đi!"
Lucy uỷ khuất, xoa xoa cổ tay bị hằn đỏ nhìn lên: "Đưa cho tôi chìa khoá trước!"
"Chìa khoá nào?"
"Anh trêu tôi sao? Thật sự không thấy!!? Cái túi màu nâu trong đó có 6 chiếc chìa khoá đó!!"
"Ý cô là nó sao? Chìa khoá kho giấu vàng? Hừ, ta không thiếu tiền đâu mà cướp nó! Nói xong ta đưa lại nó cho cô!"
Lucy cảm giác muốn đập đầu vào tường. Nếu cô có vàng thì cần gì yêu cầu hắn chứ!!
"Đó chính là nguồn thông tin anh cần đấy! Mau đưa chúng cho tôi!!"
"Hửm?" nheo mắt ném qua, dù sao cô cũng không trốn được.
Chộp lấy túi, Lucy kiểm tra đầy đủ, thở phào một hơi.
Izumin: "Làm đi! Nếu không có như những gì ta cần... cô nên chuẩn bị tinh thần cho hậu quả tương lai!"
"Rồi rồi!" không quan tâm, lấy chìa khoá ra.
"Mở ra... Cánh cổng cung Sư Tử - Leo"
Ding Dong.
Ngay lập tức..
"Tiểu thư Lucy xinh đẹp, cô cần gì ở tôi đây!" chàng trai lịch thiệp mặc vét đen đeo kính bất ngờ xuất hiện.
"Leo!!! Anh tới rồi!!"
Izumin ngẩn ngơ: "Cô.... phù thuỷ?"
"Phù thuỷ cái đầu anh!! Tôi là pháp sư!!"
"Đúng nha, tiểu thư Lucy là pháp sư!! Pháp sư xinh đẹp nhất trong lòng tôi~" tay không biết lấy đâu ra bông hoa quỳ một gối xuống đưa lên.
Lucy xoa trán: "Cảm ơn, nhưng chúng ta nghiêm túc một chút nhé, Leo!"
"Dạ, vì tiểu thư tôi có thể làm bất cứ chuyện gì!" tay chắp vai, thâm tình nói.
"Rồi rồi, tránh xa tôi chút!" đẩy người ra.
Izumin nhìn chằm chằm vào hai người họ. 'Ra đây chính là lý do Pharaon Memphis quý trọng cô gái này như vậy, còn không màng chị mình phản theo ta kiến quan tư tế cưới cô ta! Không chỉ riêng về màu tóc đặc biệt... năng lực thần bí như vậy... rất hiếm! Nó rất có thể sẽ trở thành thế mạnh của Ai Cập sau này! Ta phải cướp nó.'
Izumin hoàn toàn bỏ quên ý nghĩa ban đầu của giao kèo... Lucy, hoàn toàn không có ý định quay lại Ai Cập...
Lucy vỗ vai Leo: "Rồi! Anh có thể vào cung tìm giúp tôi thông tin công chúa Mitamun không? Nghe nói bị mất tích!"
Leo nghe xong mặt còn không nhăn một cái, cười đắc ý: "À, còn tưởng điều hì đặc biệt, cô em xinh đẹp đó tôi đã mang về sảnh rồi, đừng lo!!"
"Gì!!?" lần này cả Lucy cùng Leo đều ngạc nhiên.
Leo cười: "Lucy cô nhớ không? Hôm tôi tìm thấy cô ở cung điện đó! Tiện thể đã vào thì tôi khám phá cả cung điện luôn rồi mới thoả mãn đi ra, tình cờ đêm tối, lượn lờ qua nhà lao, bất ngờ phát hiện Mitamun-san bị nhốt và tra tấn dữ dội, tinh thần anh hùng nghĩa hiệp, tôi sao có thể bỏ mặc người chứ! Vậy nên...."
Lucy hắc tuyến đầy đầu: " Nên anh đã cứu cô ấy ra ngoài và mang về làm người của mình?!"
Leo tự hào: "Chính xác! Lucy-chan thật sự rất hiểu ý tôi, ha ha!!" nói xong cổ áo đã bị nhấc.
Izumin mặt đằng đằng sát khí: "Ngươi đã làm gì em gái ta rồi!!"
Leo nhếch miệng, tay giữ chặt cổ tay Izumin: "Hừ, làm gì ngươi quản được sao? Ơ mà.... ngươi vừa nói... em gái?"
Lucy trân thành gật đầu.
Leo xoa đầu cười: "A.. ha ha!! Đừng lo!! Không sao, không sao! Có gì quay lại Ai Cập đón người là được mà! Yên tâm, ta đâu dám làm chứ! Ngươi có thời gian không? Bây giờ đi luôn cũng được!!" cô ta nhìn vậy mà còn bám riết hơn cả ta ấy.
Sau những ngày được Leo cứu về, Mitamun tỉnh lại, và có giấu hiệu one hit love với Leo! Anh chàng có lãng tử đúng kiểu cô ta thích, nhìn trưởng thành hào hoa hơn Memphis gấp mấy lần, Mitamun đổ gục. Cũng quên luôn chuyện mình đang ở đâu và Hitaito đang loạn tiền đình đến mức nào... Ngày ngày bám theo Leo chơi!! Tâm hồn thiếu nữ của cô ấy trỗi dậy, ngày càng mãnh liệt...
Izumin: "..."
Leo mặt mày nhăn nhó, cầm tay Izumin biểu hiện sự vui mừng, không dám bỏ ra, tóm chặt như cọng rơm cứu mạng vậy...
Lucy đứng ngoài, nhìn hai người hó tay nắm tay, mắt nhìn nhau, cảm giác: "..."
'Dạo này hay thịnh hành mấy mối lương duyên như này lắm hả?'
Izumin đen mặt: "Ngươi có vẻ không chào đón em gái ta lắm nhỉ?" gằn giọng với Leo.
Leo chỉnh lại kính, do dự một chút: "Ừ."
Lucy bụm miệng. 'Ha ha, đột nhiên muốn cười.'
Izumin thoả hiệp, buông cổ áo Leo ra: "Vâyh tốt, cho nó chơi với ngươi thêm một chút cũng được, ta sẽ lại đón sau!"
Đùa sao? Vừa ở Ai Cập xong, giờ muốn hắn quay lại? Người con gái sông Nin của bọn họ còn đang loan tin mất tích không rõ hành tung, bây giờ quay về khác gì chui đầu vào lưới. Với biểu hiện của tên này, hắn tin Mitamun sẽ không sao khi ở đó!
Leo có vẻ không vui cho lắm: "Lucy-chan, cô triệu hồi tôi đến là để đập cho tên này một trận đúng không? Yên tâm, tôi không ngại!" bẻ khớp tay.
Lucy: "Nhưng tôi ngại..." đợi hắn giận đổ bỉnh leo người chịu là tôi chứ không phải anh biết không?
Izumin nhìn 2 người bọn họ không rõ ý vị: "Em gái ta mà sảy ra sơ sót gì, nhà ngươi dù là thần thánh phương nào bổn hoàng tử cũng sẽ kéo xuống chặt đầu ngươi rõ chưa?!" uy hiếp.
Nếu đã gọi Mitamun là em gái, tên trước mặt này thân phận cũng chẳng nhỏ gì, Lucy hiểu được.... mà cũng kệ.
Leo trêu trọc: "Lo lắng vậy thì sao không đến đón về đi! Làm màu."
Xẹt-
Kiếm trên tay Izumin, đầu mũi đã chĩa thẳng vào mặt Leo.
"Đừng bao giờ coi thường lời nói của ta." nổi bão.
Lucy thấy không ổn lắm: "Được rồi mà Leo!"
Leo đẩy mũi kiếm ra, nhếch miệng: "Tạm thời vì tiểu thư Lucy, ta sẽ không tính toán với ngươi! Nhưng nếu.... còn có một vết thương thế này với Lucy-chan! Ta tin khi trả người, Mitamun của ngươi cũng có gấp 10 lần như thế đấy, hoàng tử ạ." khiêu khích, cảnh cáo chủ vào vết roi hằn đỏ trên lưng cô.
Lucy cảm động: "Leo~ anh thật tốt!"
Leo vừa nghe xong: "Yahaha~ bình thường mà!" ngại ngùng xoa đầu, đâu còn cái vẻ mặt cao ngạo vừa rồi.
Izumin cũng không làm khó: "Tốt thôi! Ta đồng ý! Nên nhớ những gì người nói... nếu không..."
Leo không quan tâm: "Tiểu thư của lòng tôi, tôi phải đi rồi, khi nào gặp lại chúng ta cùng nhau..."
"Không được!" dứt khoát.
Leo cười khẽ, thấy cũng đã đến lúc: "Được rồi... ở lại vui vẻ, khi nào cần cứ việc triệu hồi tôi, Lucy-chan!"
"Uh! Hẹn gặp lại, Leo!"
Biến mất!
Izumin bị bỏ qua một bên, khó chịu: "Phép thuật của cô là gì!? Rốt cuộc cô.... là ai?" nheo mắt.
Lucy tỏ vẻ không để tâm: "Phép thuật? Nói anh cũng không hiểu đâu, biết cũng chẳng để làm gì! Còn tôi là..... Cô gái sông Nin! Vậy đi!" tìm câu trả lời đại.
Chứ không bây giờ cô nói mình đến từ tương lai? một thế giới khác thì liệu có ai tin không? Điều hoang tưởng giả thuyết như vậy ở hiện đại còn không xác thực được mà cứ nhao nhao chắc chắn ở cổ đại thì cha nội nào tin, hiểu cho vừa chứ!
Lucy không có ngốc!
Izumin sau khi nhận được câu trả lời không rõ ràng như vậy , biết người trước mắt không muốn nói, cũng không hỏi.
Quan hệ của bọn họ giờ không phải kẻ bắt cóc và tù binh nữa. Giao kèo là giao kèo...
Lucy ngước mắt lên: "Vậy giờ tôi rời đi được chưa?"
Izumin cười mỉa: "Đâu dễ vậy, nếu tên kia thất hứa ta sẽ đi tìm ai đòi người! Cô phải đi cùng ta, cho đến khi Mitamun quay lại thì thôi! Nhớ lấy!" nói xong kiêu ngạo đi ra ngoài khoang thuyền, để người hầu vào bôi thuốc cho cô.
Lucy: "..." vẫn là mình chẳng lợi được bao nhiêu, hừ...
/////////////////////////////
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com