Hồi 5: Đại long phải rời đi...
Cuộc đời luôn thay đổi, như thời tiết vậy.
Mọi thứ cứ ngỡ là yên ả, nhưng đột ngột, biến cố ập đến, khiến người ta chẳng kịp trở tay.
Nghê Mạn Thiên không nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra thế nào, nàng chỉ nhớ rằng hôm ấy, chiếc nhẫn truyền đến một cảm giác tồi tệ. Một thứ gì đó quặn thắt trong tim nàng, báo hiệu điềm chẳng lành.
Và rồi, khi nàng lao đến nơi, trước mắt nàng chỉ còn một màu đỏ. Máu.
Cả đời Nghê Mạn Thiên chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy.
Hoa Thiên Cốt đã ngất đi, sắc mặt tái nhợt, nhưng Bạch Tử Họa-hắn mới là người đáng lo ngại nhất. Khi bàn tay nàng run rẩy làm phép kiểm tra vết thương cho hắn, cảm nhận khí tức hỗn loạn trong kinh mạch hắn, nàng gần như không thể đứng vững.
Bọn họ bị mai phục. Hắn đã liều mình bảo vệ Hoa Thiên Cốt.
May mắn, cuối cùng họ vẫn thoát được, nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Bạch Tử Họa vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhẹ giọng hướng dẫn nàng xử lý vết thương, điều chỉnh linh lực cho hắn. Nàng mơ hồ làm theo, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, mặc cho lòng dạ rối bời.
Cứ thế, họ mang Hoa Thiên Cốt về Trường Lưu Sơn.
Trong mắt người ngoài, Bạch Tử Họa vẫn là chưởng môn cao cao tại thượng, là vị thần bất bại của Trường Lưu. Không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Chỉ có Nghê Mạn Thiên biết, độc Bắc Nguyên Đỉnh đang cắn xé hắn từng chút một.
.
.
.
"Thỏ con, đừng sợ, chúng ta đều an toàn rồi."
Giọng hắn vẫn trầm ổn, nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng khi những lời ấy thốt ra, Nghê Mạn Thiên mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy.
Bạch Tử Họa khẽ vuốt lưng nàng, vỗ về, như thể hắn mới là người không có chuyện gì. Nhưng nàng biết, hắn đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
"Chỉ là ta cần bế quan một thời gian... Nàng báo cho sư huynh giúp ta nhé."
Nghê Mạn Thiên lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Sao chàng không báo cho Thế Tôn và Nho Tôn? Một mình chàng có xử lý được không?"
Bạch Tử Họa khẽ cười, ôm lấy nàng, chặt đến mức như muốn khắc nàng vào trong lòng.
Hắn tham lam hít sâu hương thơm ấm áp quen thuộc trên người nàng, như thể muốn dùng chút hơi thở mong manh ấy để gắng gượng chống lại cơn đau kịch liệt trong cơ thể.
"Không sao đâu, đừng quá lo lắng."
Lời hắn nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại chẳng thể nào xua tan được cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng Nghê Mạn Thiên.
.
.
.
Nghê Mạn Thiên trời sinh tính tình khó thuần, may mà lần này nàng không tin hắn.
Ban ngày nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ ra chút hoài nghi nào. Nhưng mỗi khi đêm về, khi tất cả đã chìm vào yên tĩnh, nàng đều lặng lẽ lên Tuyệt Tình Điện.
Bắc Nguyên Đỉnh quả nhiên là thần khí, ngay cả tu vi Thượng Tiên như hắn cũng không thể áp chế hoàn toàn. Nghê Mạn Thiên chỉ có thể đứng nhìn, nhìn Bạch Tử Họa chiến đấu với nó trong câm lặng.
Mỗi cơn ho của hắn đều như xé rách tâm can nàng, tiếng ho khan khốc lẫn theo từng dòng máu đỏ tươi thấm đẫm khăn tay. Nàng muốn ngăn, nhưng có thể làm được gì đây?
Tất cả mọi dấu hiệu đều dẫn đến viễn cảnh mà nàng sợ hãi nhất.
Hắn đã sớm biết điều này.
Vậy mà hắn vẫn im lặng chịu đựng, vẫn lặng lẽ bước qua từng ngày như thể mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
Cuối cùng, Nghê Mạn Thiên không chịu nổi nữa.
Hôm ấy, trong ánh chiều tà rực đỏ, nàng đứng trước hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước yên ả của Bạch Tử Họa. Giọng nàng khàn khàn, nhưng kiên định:
"Chàng còn bao nhiêu thời gian?"
Bạch Tử Họa hơi khựng lại, im lặng một lúc lâu.
Rồi hắn cất giọng, nhẹ như gió thoảng.
"Hai tháng."
.
.
.
Bạch Tử Họa không bế quan nữa.
Hắn cần phải sắp xếp lại mọi thứ, để chức vị Chưởng Môn này có thể sẵn sàng bàn giao bất cứ lúc nào.
Hắn không nói ra, nhưng Nghê Mạn Thiên hiểu, đó là vì hắn không còn nhiều thời gian.
Hắn âm thầm điều chỉnh những chuyện trọng yếu của Trường Lưu Sơn, làm sao để khi hắn rời đi, mọi thứ vẫn vận hành trật tự, không có kẽ hở nào.
Chỉ có một điều hắn nhất quyết không cho phép-
Hắn không cho Nghê Mạn Thiên lên Tuyệt Tình Điện nữa.
Nàng đến, hắn sẽ không gặp.
Nàng chờ, hắn cũng không xuất hiện.
Lần đầu tiên, Nghê Mạn Thiên bị hắn đẩy ra xa như vậy.
Nàng muốn tức giận, muốn chất vấn, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đau lòng.
Hắn không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng suy yếu của mình.
Hoặc là sắp đi rồi nên không dám nhìn nàng đau lòng, không dám lưu lại những đau khổ cho thỏ con bé nhỏ của hắn.
Nhưng nàng không cần.
Không cần một hình ảnh hoàn mỹ.
Nàng chỉ cần hắn.
Cần hắn còn ở đây, còn nắm lấy tay nàng, còn gọi nàng là "thỏ con".
Mà không phải một ngày kia, tan thành tro bụi giữa bầu trời Trường Lưu.
.
.
.
Nghê Mạn Thiên quả thật cố chấp, nàng đến bên ngoài Tuyệt Tình Điện rồi ở lì không chịu đi.
Nàng lặng lẽ ẩn thân, biết rằng Bạch Tử Hoạ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nàng ngay bên kết giới Tuyệt Tình Điện. Bốn năm bên nhau, nàng cũng học được không ít pháp thuật nho nhỏ của hắn.
Đợi rồi đợi, cho đến khi hắn không nhìn nổi nữa túm nàng vào phòng.
"Sao nàng lì thế hả?"
Nghê Mạn Thiên im lặng nhìn hắn, nước mắt tủi thân mới trào ra.
"Chàng sắp đi rồi, nếu ta không được gặp chàng nữa thì chẳng phải sẽ mãi mãi thế này sao?"
Bốn năm bên nhau, đây là lần đầu tiên nàng phải khóc vì hắn.
Bạch Tử Họa thở dài, lòng hắn như bị ai bóp nghẹt.
Hắn nâng mặt nàng lên, ngón tay lạnh lẽo lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má.
"Thỏ con, đừng khóc." Giọng hắn rất nhẹ, như muốn xoa dịu, nhưng cũng như đang tự dằn vặt chính mình.
Hắn biết mình không nên mềm lòng.
Nhưng nhìn nàng như vậy, hắn làm sao có thể?
Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm tho của nàng.
"Được, vậy nàng cứ ở đây đi."
Dù chỉ là chút thời gian ít ỏi còn sót lại, hắn cũng muốn ở bên nàng, không trốn tránh nữa.
.
.
.
Bạch Tử Họa trước nay luôn là một người biết kiềm chế. Nhưng bây giờ, kiềm chế còn có ý nghĩa gì nữa?
Mỗi ngày trôi qua, độc Bắc Nguyên Đỉnh lại càng ăn mòn hắn. Thời gian của hắn đang cạn dần. Hắn biết rõ điều đó, và nàng cũng biết rõ.
Nàng đau lòng, nhưng không hề lùi bước.
Nghê Mạn Thiên bị hắn giam cầm trong vòng tay, thân thể mềm mại bị đè xuống, không còn đường lui.
Trước đây, mỗi lần gần gũi, hắn đều cẩn thận từng chút một, như thể sợ nàng bị thương, sợ nàng chịu đau. Nhưng bây giờ, lý trí bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc mãnh liệt, độc cũng dần ăn mòn hắn, hắn không còn giữ lại bất cứ gì nữa.
Môi kề môi, da kề da, mỗi nụ hôn đều mang theo sự chiếm đoạt đầy tuyệt vọng.
Nàng không chống cự.
Nàng chỉ ôm lấy hắn, vòng tay siết chặt, như muốn khắc ghi hơi thở hắn vào tận xương tủy.
Bạch Tử Họa ôm nàng càng chặt hơn, môi lướt qua trán, qua mắt, qua gò má nóng bừng của nàng. Hơi thở hắn phả bên tai, giọng nói khàn đi:
"Nếu đau thì cứ cắn vào vai ta."
Nàng run rẩy, cắn chặt môi, nhưng đến cuối cùng vẫn không kìm được mà cắn xuống bờ vai hắn.
Một đêm dài đằng đẵng, như bếp lửa từ nhen nhóm rồi bùng cháy dữ dội, không thể dập tắt.
Bạch Tử Họa tham lam giữ lấy nàng, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ tan biến mất.
Còn nàng, trong cơn hỗn loạn, chỉ biết bám chặt lấy hắn, khắc ghi từng hơi thở, từng cái ôm.
Nếu đây là lần cuối cùng, nàng thà rằng để hắn khắc ghi nàng vào tận xương tủy, để sau này, dù là địa phủ hay luân hồi, hắn cũng không thể nào quên được nàng.
.
.
.
Kể ra cũng may mắn, bốn năm bên nhau nhưng chưa ai phát hiện ra.
Cho đến hôm nay, Đại hội Kiếm Tiên, Bạch Tử Họa bận rộn tiếp đãi khách khứa đến tận khuya, phải giữ dáng vẻ bình thường. Cho đến khi về đến Phong Hương Vãn Lộ, hắn liền gục xuống vai nàng.
Xui rủi thế nào, đúng lúc đó Sóc Phong lại được sư tổ sai mang tài liệu đến.
Sóc Phong trước giờ luôn lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc, vậy mà hôm nay, Nghê Mạn Thiên lại thấy hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức vi diệu.
Sau khi đỡ Bạch Tử Họa vào trong phòng nằm nghỉ, nàng mới bước ra ngoài, đối mặt với vị sư huynh lạnh lùng của mình.
"Từ bao giờ?" Sóc Phong hỏi, giọng điệu không rõ là thắc mắc hay kinh ngạc.
"...Một thời gian rồi." Nàng vốn định tìm cách lấp liếm, nhưng cuối cùng chỉ có thể thừa nhận. Những ngày qua thực sự quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần.
Sóc Phong im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng nói:
"Thật ra, muội và Tôn Thượng đã phân làm hai nhánh khác nhau, chuyện này cũng không phải là không được. Nhưng... muội biết hắn sắp đi rồi chứ?"
Gió đêm mát lạnh thổi qua hành lang, nàng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đáp:
"Biết thì sao?"
Sóc Phong nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.
"Muội định làm gì?"
Nghê Mạn Thiên im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:
"Ta không biết."
Nếu có thể, nàng muốn trói hắn bên cạnh, muốn hắn đừng đi, muốn hắn ở lại cùng nàng.
Nhưng nàng biết hắn không bao giờ làm vậy.
Nàng cúi đầu, giọng nói khẽ như gió thoảng:
"Ta chỉ biết... ta không muốn buông tay."
Sóc Phong hờ hững liếc nhìn nàng, giọng điệu bình thản như thể đang bàn về chuyện thời tiết:
"Cẩn thận đừng để có thai là được."
Nghê Mạn Thiên đỏ bừng mặt, không ngờ hắn lại nói thẳng thắn đến mức này. Nàng lúng túng, giọng có chút bối rối:
"Tiên thai rất khó, huống hồ tu vi chênh lệch càng khó hơn. Trước giờ ta chưa nghe thấy người chưa phi thăng có tiên thai bao giờ."
Sóc Phong nhìn nàng một lúc lâu rồi nhún vai:
"Tốt nhất vẫn nên cẩn thận."
Nghê Mạn Thiên quay đi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng. Trước nay, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này... nhưng nếu thật sự có một đứa trẻ thì sao?
.
.
.
"Cứ thế này, có muốn cũng khó."
Nghê Mạn Thiên nghĩ không lâu sau đó.
Bạch Tử Họa như thể biến thành một người khác. Càng ngày, hắn càng trở nên mất kiểm soát, như một ngọn lửa thiêu đốt chính mình. E là nếu để quá thời gian hai tháng, hắn sẽ thực sự đọa ma, đây cũng là lý do hắn đặt ra mốc thời gian như vậy để tọa hóa Cửu Trọng Thiên. Nghê Mạn Thiên tuyệt vọng nghĩ.
Đầu óc nàng cũng như mê man theo từng cơn điên loạn đảo phượng. Mọi lý trí dần bị cuốn trôi, chỉ có thể cố gắng đáp ứng để hắn có chỗ phát tiết, để hắn còn có thể duy trì một chút thanh tỉnh.
May mà nàng là tiên thân.
Trong cơn say tình, hắn gọi tên nàng.
Thanh âm khàn khàn, mang theo cả nỗi khát vọng lẫn chút gì đó đau đớn không thể gọi tên. Những ngón tay thon dài siết chặt lấy eo nàng, như sợ nàng sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn bất cứ lúc nào.
Nghê Mạn Thiên rùng mình, không rõ là vì khoái cảm đang dâng trào hay vì nhận ra sự tuyệt vọng trong giọng nói của hắn. Bạch Tử Họa vẫn luôn là kẻ trầm ổn, hắn có thể chịu đựng mọi đau đớn, mọi mất mát mà không hề tỏ ra yếu đuối.
Nhưng giây phút này, hắn lại cất tiếng gọi nàng, như thể nàng là sợi dây duy nhất giữ hắn lại với thế gian.
"Ta ở đây mà."
Nghê Mạn Thiên thì thầm, giọng khẽ khàng như gió thoảng. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, những ngón tay mềm mại lướt qua từng đường nét quen thuộc.
Bạch Tử Họa nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đầy sao. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn lên trán nàng, môi nàng, rồi dọc theo cần cổ mảnh mai.
Những ngày còn lại chẳng còn nhiều, cả hai đều biết. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, nàng vẫn ở đây, trong vòng tay hắn.
.
.
.
Như thể chiếc đồng hồ cát dần chảy hết, ngày tháng còn lại cũng thế.
Lần cuối họ yêu nhau.
Không gian ngập tràn hơi thở nặng nề, chỉ còn lại tiếng va chạm rối loạn của da thịt, hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào không thể kìm nén. Nghê Mạn Thiên nằm dưới hắn, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ôm lấy thân thể nóng rực ấy, níu kéo từng khoảnh khắc còn sót lại.
Mồ hôi, dịch thể, nước mắt-tất cả quyện vào nhau, tràn qua từng tấc da thịt, nóng bỏng, bết dính, tựa như những sợi xích trói buộc nàng vào cơn ác mộng không có lối thoát.
"Tử Họa..." Giọng nàng khàn đặc, ngắt quãng giữa những tiếng nấc.
Hắn chỉ siết chặt vòng tay, từng nhịp từng nhịp đẩy sâu vào tuyệt vọng, như thể muốn khắc ghi bản thân vào linh hồn nàng, như thể muốn hòa tan trong nàng, để khi hắn rời đi, nàng vẫn còn cảm nhận được hắn.
Bên ngoài, trăng mờ như một nụ cười nhạt nhẽo của số phận.
.
.
.
Ngày tiễn hắn rời đi, nàng mặc bộ váy đẹp nhất, sắc đỏ rực rỡ như ánh hoàng hôn cuối cùng của một ngày sắp tắt. Nàng mỉm cười thật tươi, đứng giữa cánh đồng hoa Tịch Liên, như thể muốn khắc ghi hình ảnh đẹp nhất trong mắt hắn.
Bạch Tử Họa lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt trầm tĩnh như nước hồ thu, nhưng trong giây lát lại dâng lên một tia dịu dàng đến tận cùng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, rồi khẽ cười mãn nguyện.
"Thỏ con, hứa với ta. Sau này nàng sẽ sống thật hạnh phúc. Hãy bước tiếp. Ta sẽ là cơn gió, là cành hoa trên mọi con đường nàng đi."
Nàng mím chặt môi, hít một hơi thật sâu để không bật khóc, giọng thì thầm như gió thoảng:
"Ta hứa."
.
.
.
Mọi chuyện đã được sắp xếp. Bạch Tử Họa giao lại tất cả cho Thế Tôn và Nho Tôn, cũng gọi Hoa Thiên Cốt đến dặn dò con đường sau này. Đến giờ phút này, họ mới biết.
Thế Tôn tức giận. Nho Tôn trầm ngâm. Hoa Thiên Cốt chết lặng.
Nghê Mạn Thiên đứng từ xa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần trên bầu trời. Đến khi sự hiện diện của hắn, thứ nàng vẫn luôn cảm nhận được qua chiếc nhẫn suốt năm qua hoàn toàn biến mất.
Thì ra từ biệt lại nhẹ nhàng đến vậy. Không có giông tố, không có gào thét, chỉ là vào một buổi sớm yên bình nào đó, có người đã dừng lại ở ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com