Chương 13: Sasan
Vốn tính ngày hôm sau màn biểu diễn của Erza sẽ được tiếp tục, nhưng có lẽ ông trời thương dân, tối hôm đó vì ở phòng trọ luyện thanh quá nhiều nên Erza bị khàn giọng trầm trọng. Mặc dù có tra tấn lỗ tai của một vài người gần đó nhưng thiết nghĩ đến thoát khỏi địa ngục ngày hôm sau nên cũng chẳng ai phàn nàn gì.
Erza ngán ngẩm ngồi một bên ăn đồ ngọt nhìn Sinbad đang biểu diễn câu chuyện của mình. Cô cũng muốn diễn lắm chứ.... Tương lai sau này ở đây, có thể không làm nhiệm vụ ăn tiền thưởng thì cô cũng có thế đi diễn kịch hát nha! Một tài năng thiên bẩm tương lai, ngại quá đi~
Nghĩ đến tương lai bản thân được vinh quang đứng trước mặt bao người Erza lại không nhịn được cười.
Chỉ tiếc bây giờ...... Haizz!
Erza còn muốn vài ngày sau đỡ giọng sẽ diễn tiếp, nhưng bất chợt bản thân cô cũng bị cuốn vào lối diễn của Sinbad cộng thêm việc bị dụ dỗ với những món bánh dâu thơm ngon ở quầy trà kia nên cũng vứt nó sang một bên luôn. Thoải mái mà hưởng thụ.
Bỗng đến một ngày, đang ngồi chờ Sinbad diễn cho xong thì bàn của cô lại thêm một người từ đâu ra ngồi xuống.
"Erza mà nhỉ? Cô bé và Sinbad dạo này có vẻ rất tiến bộ đi!" người đàn ông tóc vàng cười ôn hoà nhìn cô khiến Erza ngờ ngợ.
Nghiêng đầu ngước lên: "Ông chú này.... chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi hả?"
Harun: "..."
"Có lẽ.... chúng ta phải bắt đầu lại nhỉ?"
Erza cùng Harun bắt đầu làm quen một lần nữa. Cả hai ngồi thảo luận về Sinbad ngoài kia, nhưng cứ đến vấn đề về kinh doanh thương trường là Erza lại chán nản suýt ngủ gật và không hề có cảm giác nó thú vị tí nào.
"Này, ông chú có thể đổi chủ đề khác không, Harun?"
"Ha ha! Vậy cô bé muốn chúng ta nói về điều gì?"
Erza mắt sáng long lanh cười: "Kiếm thuật thế nào? Ông biết đấu kiếm không? Ông có mạnh không? Tôi muốn tìm đối thủ, thấy ông già đời chắc cũng biết nhiều lắm nhỉ!!?" cô biết về kiếm thuật ở thế giới bày.
Harun: ".....Ha hả!" già đời sao? Ta chỉ hơn cô nhóc có 30 tuổi thôi nhé!
"Nếu nói là biết thì ta cũng chỉ hơn người khác một chút, không tính là nhất được. Sao? Cô bé muốn tập luyện để bảo vệ Sinbad hả? Không uổng công tâm ý của nó đi!" Cười trêu trọc nhìn Erza.
Ngược lại Erza không hiểu lắm, thành thật gật đầu: "Ừm! Tôi sẽ bảo vệ Sin!" như một người em trai.
Ít ra Sin còn ngoan hơn mấy tên ngốc nào đó!
Harun nghe vậy liền ngạc nhiên, bọn trẻ bây giờ không ngờ đã nhận thức được đến vậy rồi.
Vừa vặn lúc này Sinbad xong việc, đi tới.
"Harun?"
Harub đứng dậy: "Lâu rồi không gặp, Sinbad!"
Sinbad cười lại gần chung với bọn họ: "Ngài quay lại rồi sao?"
Harun gật đầu: "Phải, ta vừa có một cuộc đàm phán với Reim, ghé ngang qua thôi. Ý kiến kiếm vàng của cậu rất tuyệt, Sinbad!"
Sinbad: "Ah, cảm ơn vì lời khen của ngài!" may là không đến vào ngày đầu tiên: "Harun, ngài yên tâm, thử thách của ngài tôi sẽ sớm hoàn thành thôi, nhìn số vàng này đi! Tôi sẽ đủ 100 đồng vàng cho giấy phép thương buôn đó. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc!" tự tin cười.
Harun nhìn đến số vàng trên tay Sinbad, miệng hơi run rẩy cười đứng dậy: "Cậu đã có cách làm rất tuyệt vời, Sinbad!"
Erza: "??" Thử thách nào vậy?
Harun khoát tay ra hiểu cho binh lính phía sau, ném tới cho Sinbad một túi vàng lớn, gấp hai lần túi tiền kia, nhiều hơn 100 đồng.
"Đây là phần thưởng tôi trả cho màn trình diễn đó của cậu, với tư cách là 'một người bạn' là lẽ dĩ nhiên khi tôi ủng hộ cậu phải không? Hãy nhận lấy nó, Sinbad!"
Sinbad ôm lấy túi vàng, hơi cúi đầu xuống không để Harun thấy mặt, nhìn thì nghĩ là cảm động đến không nói nên lời nhưng sự thật, Sinbad chỉ đang ước lượng xem số vàng, toan tính nhiều như vậy. Ông vua này ra tay cũng thoải mái đi.
Erza nhìn thấy đồ Harun đưa tới cho Sinbad liền sáng mắt, bắt ngay lấy áo choàng Harun kéo lại.
"Này! Tôi diễn cho ông chú xem nhé, chắc chắn ông chú sẽ hài lòng hơn màn trình diễn của Sin đấy!"
BỊCH!
Leng Keng~
Erza vừa dứt lời người dân vốn đang vây quanh thảo luận màn trình diễn vừa rồi lập tức di tản nhanh, thoáng cái đã không còn bóng người. Sinbad không lường trước được tình huống này trượt tay làm rơi bọc tiền xuống.
Thấy tình huống xung quanh có vẻ lạ, Harun ngờ ngợ nói: "Sao mọi người chạy đi hết vậy?"
Erza cười khoát tay: "Đừng quan tâm, họ về lấy đồ cổ vũ cho tôi đấy, dù sao gần đây tôi mới diễn có một lần à, họ chắc đang sung sướng với sự trở lại của tôi nên muốn nhanh chóng chuẩn bị thôi! Nhiều người nói hay lắm!"
Harun vẫn còn nghi ngờ: "Vậy, Erza! Cháu đã trình diễn cái gì vậy?"
Erza cười nói: "Chỉ hát thôi! Tôi là một tay nghề lão luyện nha!" còn vỗ ngực khẳng định.
Harun nheo mắt, nhìn ra phía khác đằng sau Erza thì thấy Sinbad đang lắc đầu bất lực. Khoé miệng giật giật không biết nói gì.
Harun hiểu ý, muốn tìm chủ đề khác để nói thì...
"Có lẽ nói miệng thì khó có thể tin, vậy để tôi chứng minh cho! Bài này tôi sẽ hát tặng ông chú!" Hít thật sâu lấy hơi, đang chuẩn bị hét...
"Trời~~ cao~~~ .....Ớ-!" Nhanh chóng họ Sinbad đằng sau bịt mồm kéo lại, giẫy dụa không được bị vác lên vai luôn.
"Thả ra, Sin!!"
Sinbad coi như không nghe, nhìn tới Harun: "Chúng ta tìm nơi nào khác nói chuyện chứ?"
Harun: "....được rồi." cảm giác có gì đó sai sai.
.
.
.
Trong thời gian Sinbad cùng Harun bàn chuyện, Erza bé nhỏ bị dụ dỗ với một núi bánh ngọt trong phòng nên quên luôn vụ việc vừa rồi.
Sinbad nghe theo Harun, quyết định đến khu vực nhà hát và đấu trường để diễn. Số tiền thu vào cũng nhiều hơn gấp mấy lần, màn biểu diễn rất thành công và Sinbad cũng đã tự viết ra tiểu thuyết cho mình.
Vài tháng sau, đoàn người Hinahoho cũng quay lại. Đồng nghĩa hôm nay cũng là buổi diễn cuối cùng của Sinbad.
Jafar cùng những người khác muốn đến đó xem, nhưng thật bất ngờ....
"XIN CHÀO!! BÂY GIỜ SẼ LÀ MÀN THỂ HIỆN CA KHÚC CỦA TÔI!!!"
Jafar nhéo vào đùi Hinahoho, thấy Hinahoho không kêu liều thở phào: "May quá, đó không phải là sự thật!"
Hinahoho chân tay cứng cáp, nên một chưởng xuống đầu Jafar 'bốp'
"Ah!! Cậu làm cái gì vậy!!?"
Hinahoho xanh mặt: "Cậu đau sao? Vậy là sự thật!!"
Hít--
Tiếng hít khí lạnh tràn nan, người trong khán đài vốn đang đông đúc tấp lập chưa hiểu gì thì bỗng nhiên có vài người từng trải đứng lên chạy khỏi đó. Tiếc rằng chưa đến cổng đã bị vài thanh kiếm chặn lại rồi.
"MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA!!!"
Không một ai kêu, họ đến xem Sinbad, thiết nghĩ là nhầm chương trình bắt đầu xì xào lớn.
"BÀI CA BẮT ĐẦU!!"
Trước sự mong chờ vô căn cứ, Erza bắt đầu cất tiếng: "FAI~RY~~~TAIL~~~TIẾN~~~ LÊN!"
Tiếng hát vang vọng cả đấu trường, âm giọng bị vỡ khiến mọi người bịt tai lại nhanh chóng!
"Ai đồng ý cho con nhóc kia vào vậy! Kéo nó ra mau!!"
"Tai tôi!"
"Trả tiền vé lại đấy!!"
"Cứu!!"
"Là con nhóc có giọng hát kinh khủng lần đó!! Chạy đi!!"
Chưa được vài giây đấu trường đã tán loạn.
Erza mặc kệ bọn họ kêu gào ở dưới, hoàn thành bài hát của mình. 'Tuyệt!'
Sinbad sau đợt này được Jafar tìm thấy trong một cái hòm trong tình trạng bị trói và bịt mồm bên cánh phải hậu trường.
Jafar: "..."
Sinbad: "..."
Hai mặt nhìn nhau bất lực.
Jafar sau đợt đi vài tháng với Rurumu, giờ mới gặp lại Erza liền có chút so sánh.
Tại sao? Rurumu là cô gái, có cả về sức mạnh và tính thục nữ hoàn hảo về mọi mặt. Ngược lại với Erza, tuy có sức mạnh mặc dù chưa được chứng kiến, nhưng tại sao cô ấy lại không có nét nào về tính cách và sự thành thục của người con gái vậy?
Không biết nấu ăn, hát không hay nhưng không ngại hay xấu hổ. Một sự tự tin đến quá đáng! Tự hỏi cô ấy đã dưỡng thành tính cách này như thế nào, thoạt nhìn tương lai cũng có thể là người phụ nữ quyết rũ. Mặc dù bây giờ bằng tuổi vẫn chưa nở ra được gì......
Đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái này phải xem Sinbad thôi, nhưng cũng khó, đến cả Sinbad còn bị đánh trói ở một bên như thế thì ai quản được đây.
Thương đoàn Sindria dưới sự cai quản và gây dựng tuyệt vời của Sinbad đã ra đời cách đây một tháng trước, món đồ vàng bạc đeo trên người của Sinbad thật sự làm bọn họ phải nhìn bằng con mắt khác đấy.
Làm quen ở Reim một thời gian sau đó, giao hết cho Rurumu và Vittel, Mahad. Sinbad quyết định tiếp tục nên đường tìm kiếm những mối liên hệ giữa bảy vùng đại dương.
Năm nay Sinbad 16 tuổi - Erza 12 tuổi.
Vùng đất tiếp theo là Sasan.
Nơi này không thể dùng xe mà chỉ có thể đi bộ bằng đường núi.
Erza nghệch mặt vác lên đống hành trang của mình nhìn tới: "Tại sao tôi phải đi cùng chứ!?" ở lại đấy diễn vui hơn nhiều.
Sinbad cười quay sang, đẩy nhẹ đống đồ của Erza sang cho Hinahoho, đường này đều là những bậc thang nên không thể kéo đống hành lý đó đi được.
Sinbad cười nắm tay Erza: "Không phải nói em sẽ luôn ở cạnh tôi sao? Tất nhiên là phải cùng đi rồi!"
Erza cau mày: "Đâu liên quan đến nó chứ, các anh chỉ đi của vài tháng, cũng không phải xa cách không gặp, Hinahoho cùng Rurumu còn phải xa kìa. Tôi ở lại cũng đâu có sao?" khán giả đang ngóng trông tôi lắm đấy biết không?
Sinbad lắc đầu: "Họ không giống, Rurumu ở lại vì có Kikiriku không phải sao? Nếu sau này em có ta cũng sẽ để em lại. Còn những việc khác ta không nghĩ chúng ta sẽ xa nhau quá lâu Erza!" như việc thử thách vào mê cung trình phục nguy hiểm kia là một ngoại lệ.
Erza bĩu môi không quan tâm hất tay Sinbad ra đi trước.
Jafar: "..." đùng một cái là tán tỉnh ngay được, ở nhà hết luôn đi.
Hinahoho: "..." ai cầm hộ đống đồ này được không?
Đi qua vài ngọn đồi nhỏ, cuối cùng họ cũng đến nơi.
Vương quốc Sasan - Vùng đất thánh, là một đất nước sùng đạo thờ những vị thần xưa. Sasan thường coi những thứ bên ngoài là dơ bẩn và cắt đứt liên hệ với những quốc gia khác.
Mới bước vào thành.
"T-Tuyệt ghê.... toàn là vàng..."
Erza nhìn xung quanh trầm trồ một hồi: "Sao mọi người ờ đây trên đều đều đeo cọng lông vũ vậy? Chúng ta phải bắt trước không?" không quan tâm câu trả lời, hoán phục.
Trang phục không khác người Sasan là bao. Nói về quần áo, Erza không bao giờ thiếu.
Trải qua thời gian gần đây, chứng kiến Erza tuỳ tiện sử dụng sức mạnh, đối với mấy người Sinbad đã không phải điều lạ gì rồi. Cũng phần nào hiểu được sức mạnh đó của nó, ý như tên 'hoán phục' thay đổi trang phục theo ý muốn.
Nhưng đa số bộ mà bọn họ thấy, đều là trang phục bình thường, không phải giáp hay vũ khí... nên hiện tại, nếu nói về sức mạnh, trong tâm khảm thì họ vẫn xếp Erza vào thành phần yếu nhất nhóm cần bảo vệ. Cái chuỳ to lần ở điện thần Valefor đó là một may mắn nhất thời đi. Những loại kiếm khác bọn họ hoàn toàn không để vào mắt và tự trong tâm nghĩ có thể tránh được.
Erza đi cùng Sinbad vào thành, đột nhiên cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình, dường như, họ lo sợ cái gì đó. Nghe thoang thoảng qua...
"Mái tóc kia... sẽ không phải là một trong những thành viên của gia tộc Vua kỵ sĩ chứ! Đám người dơ bẩn kia bắt cóc cô bé, bây giờ mới mang về đây đòi tiền chuộc sao? Thật độc ác!"
"Mai báo cho đội kỵ sĩ tới mau!"
"Chúng đều là những người ngoài dơ bẩn, không nên đinh dáng tới chúng! Cô bé kia chắc phải có đợt giày vò trong đau thương! Mong chúa hãy cứu lấy linh hồn cô bé!"
Lời nói khinh miệt cùng lo lắng đan xen nhau.
Erza không hiểu gì nhưng Sinbad bên cạnh lại khác.
Họ nhắc tới mái tóc của Erza, nơi này cũng có thể là quê hương của cô! Như vậy, phải chăng... sắp tới, hắn và Erza phải rời xa không?
Điều đó, không bao giờ được phép!
Magoi xung quanh Sinbad sáng lên, có một vài con màu đen bắt đầu hiện hữu.
BỐP!
"Sin! Tỉnh!" Erza gọi lâu không được trực tiếp kéo tóc Sinbad xuống đập cho một cái.
Xin lỗi nhé, cách gọi người như vậy cô quen rồi, không nhẹ nhàng được.
"E-Erza.... sao vậy?" Sự hỗn loạn trong mắt nhanh chóng được giấu đi, mỉm cười nhìn cô.
Erza hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, thở đai một hơi mới nói: "Vậy.... tôi đi chơi nhé!" nói xong vẫy tay chào tạm biệt cùng với vài người mặc giáp xanh cách đó không xa chạy tới.
Họ nói sẽ dẫn cô đi gặp người lợi hại nhất đất nước này nha! Nghe nói là Vua kỵ sĩ lợi hại nhất, cô muốn so tài, mấy cây giáo kia nhìn thôi đã thèm lắm rồi!
Sinbad còn chưa hồi thần, thấy bóng Erza đã chạy xa liền bất an, tay chạm vào Baal, muốn nhanh chóng chạy tới cướp người lại.
Đột nhiên có người từ đằng sau giữ lại Sinbad, Jafar lắc đầu nhìn lên: "Tình lại đi Sin! Không nên đâu, anh hiểu ý tôi mà!" Đôi mắt nghiêm túc nhìn tới.
Kéo lại sự bình tĩnh trong Sinbad, thả lỏng đôi tay đang nắm chặt Baal ra: "Ah, tôi biết rồi!" Giọng nói trầm ổn, nhưng đôi mắt không có một tia sáng nào kia thể hiện ra giông bão gập ghềnh hỗn độn lại khác, như thể đùng một cái hắn sẽ làm cho cả vương quốc này bay luôn vậy. Sinbad biến thành một con người hoàn toàn khác, lạnh lẽo lãnh đạm không lấy một nụ cười, thờ ơ nhìn mọi thứ xung quanh.
Hinahoho cùng Jafar nhìn nhau lắc đầu, bất lực thở dài.
Quay ra quay vào lại có chuyện sảy ra. Mà sao, Erza bị dụ đi lúc nào bọn họ không biết nhỉ? Thoáng cái đã chạy ngay đi được, mặc dù có nói qua nhưng chơi trò này với Sinbad không phải quá mạo hiểm rồi sao?
Erza được đưa vào lâu đài lại không nghĩ vậy: "Chào! Chúng ta đấu một trận chứ!?"
//////////////////////////////////
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com