Chương 2: Thân phận mới
Sinbad ôm Erza vào nhà, người đàn ông bên ngoài cứ mặc kệ đó trước đã, đi tới trước mặt cha mẹ, hăng hái cười.
Esra - mẹ của Sinbad ruỗi tay ra đỡ lấy Erza trước cách ôm táo bạo của con trai mình. Hiền từ nói: "Cô bé này là con nhà ai đây? Thật tội nghiệp, nhìn màu tóc hình như không phải người ở đây!"
Sinbad thấy cái gì đó liền kêu lên: "Mẹ! Nhìn kìa! Ở cánh tay! Em bé có hình gì lạ lắm!!"
Esra lo lắng quay qua nhìn Badr: "Anh xem, đây có phải chăng hình xăm của tổ chức nào không?! Thật tội nghiệp, bọn ác độc đó lại có thể làm vậy với một cô bé!!"
Erza: "..." hội huy in không đau đâu bác gái..
Badr nhìn một hồi: "Ta nghĩ chắc không phải đâu, nếu có chắc nó là một tổ chức nhỏ, bị tan dã nên mới bỏ rơi cô bé ở đây! Sin! Con mang kéo người to lớn ngoài kia vào đây, rất có thể đó là người mang cô bé này đi!"
Sinbad ồ một tiếng gật đầu: "A! Con quên mất hắn!" chạy vù ra ngoài.
Trong phòng hai người Badr nhìn nhau.
Esra xoa nhẹ đầu Erza: "Anh à, chúng ta nhận nuôi cô bé này được không? Thật tội nghiệp cô bé quá!"
Erza nhỏ bé nở nụ cười. 'Cảm ơn bác gái!'
Esra thấy cô cười liền vui vẻ, nụ cười đầy từ ái nói: "Anh xem, cô bé cười với em nè! Rất dễ thương đúng không? Mái tóc cũng thật đẹp!"
Badr thấy vẻ mặt hài lòng của Esra liền nói: "Chúng ta sẽ nuôi cô bé! Cô bé sẽ là con của chúng ta.....Nhưng sẽ không phải là em của Sin!"
Esra nhìn lên chồng mình hỏi: "Tại sao?"
Badr cười hoà ái xoa đầu vợ mình: "Thế giới bây giờ không phải điều gì cũng tốt, và cũng không phải ai cũng có thể hồn nhiên sống với ta. Cái gì cũng phải có giá của nó, hơn nữa.... nếu không suy tính cho Sin, sau này, thằng bé sẽ sa ngã mất! Chúng ta cần cho nó một chỗ dựa tinh thần, khi ta đi, em hiểu ý ta mà." nhẹ giọng nói.
Esra hơi buồn, cúi đầu: "Dạ....ý anh, là cho con bé làm con dâu nuôi từ nhỏ?"
Badr gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta sẽ cho con bé biết, điều gì nên làm và không nên! Cuộc đời anh đã sai, khi chỉ để cho bọn họ hiểu lầm về hạnh phúc của thế giới này! Nó đã sớm biến thành đau thương. Con người ngoài kia, anh sẽ không cho chúng ảnh hưởng đến Sin, ta sẽ đưa thằng bé đến con đường đúng đắn, con đường chính nghĩa! Cô bé này cũng vậy, sẽ là ánh sáng tương lai!" ôn nhu nhìn Erza.
Esra thở dài, dựa vào lòng Badr: "Em hiểu rồi, nhưng có lẽ chúng ta vẫn nên hỏi qua ý kiến Sin. Dù sao, nó cũng rất quan trọng với thằng bé!"
Badr an ủi vợ mình: "Ta sẽ không bắt buộc nó, nếu Sin thích thì cứ như vậy, còn không, cô bé sẽ là em gái Sin!"
Esra gật đầu: "Ừm!"
Erza: "..." cô đang bị bán? Giá rẻ vậy sao?
"Cha mẹ!! Con kéo người về rồi!!" Sinbad khó khắn kéo người đàn ông to lớn đó vào thả xuống trước cửa chạy tới.
"Cha mẹ vừa nói gì về con vậy? Ở ngoài con có nghe thoáng qua! Em gái!! Đưa con ôm cho!!" vui vẻ muốn dành lấy Erza.
Esra nhìn thấy dáng vẻ yêu thương Erza của con trai mình liền hài lòng, ôn hoà đưa cô cho cho Sinbad nói: "Cẩn thận nhé, cô bé còn hoảng sợ lắm!"
Erza: "..." sợ? Hồi nào? Cô còn chưa cả khác mà?
Như phản đối ý kiến của Esra, Erza đưa tay lên khua khua. Nhưng đập vào mắt 3 người bọn họ lại là ý nghĩa khác.
Esra cười từ ái: "Cô bé có vẻ rất thích con đấy Sin!"
Sinbad mắt lập tức sáng long lanh: "Thật sao!!? Mẹ! Con nuôi em ấy được không!!?" ôm chặt lấy Erza.
Esra nhìn Badr, cả hai dịu dàng gật đầu, Esra cúi xuống xoa đầu con trai: "Được, Sin! Nhưng con phải chăm sóc cô bé thật tốt! Tương lai, cô bé sẽ là vợ của con!" bà muốn để cho con trai nhận biết ngay từ đầu.
Sinbad nghiêng đầu: "Vợ? Là cái gì?" tò mò hỏi.
Badr hơi cúi xuống: "Vợ sẽ như mẹ và cha! Sống chung với nhau mãi mãi, và sẽ có Sin ra đời!" hơi dí trán con trai.
Sinbad sáng mắt: "Thật sao?! Erza có thể sống cùng con cả đời!!?"
Esra cùng Badr khó hiểu: "Erza?"
Sinbad móc trong túi quần ra một chiếc vòng cổ hình mặt trăng đỏ đưa lên, trên viền mặt trăng còn có chữ viết. [ERZA]
"Con xin lỗi, con nhặt được nó trên người em ấy! Định lấy nó làm kỷ niệm nếu Erza rời đi! Con sẽ giữ nó để tìm Erza khi lớn lên!" tội nghiệp cúi đầu.
Esra cùng Badr nhìn nhau cạn ngôn từ.
Con trai bọn họ, hoá ra cũng tính chơi trộm vật đính ước rồi sao? Còn tính tương lai vào đạp cửa nhà con gái người ta nữa? À không! Giờ là con dâu họ rồi!
Không quan tâm gia đình dòng dõi phía sau Erza. Bản thân hai người Badr cũng rất cố chấp, con dâu họ xác định thì đừng hòng cướp!
Erza không nói được, nằm im trên tay Sinbad chớp chớp mắt cảm thấy buồn ngủ. Trước đó còn căm hận nhìn Sinbad một hồi.
Thằng nhóc này vậy mà lại dám lấy trộm vòng cổ của cô. Cản đường cô về nhà! Chờ đó, vài năm nữa thôi! Không nện người cô không phải Erza Scarlet!
Esra nhìn miệng nhỏ ngáp ngắn, mắt díp lại của Erza liền hiền từ nói: "Erza thật ngoan nha, dường như cũng rất thích con đấy Sin, vừa bế một chút cô bé đã thoải mái ngoan ngoãn ngủ rồi!"
Sinbad vui sướng gật đầu: "Ưm! Erza ngoan lắm! Erza là của con!" cũng ôm Erza né tránh Esra muốn đưa tay ra đỡ luôn. Tự túc mang Erza về chỗ nằm của mình, đặt cô ngay cạnh rồi nằm xuống ôm Erza ngủ. Đôi mắt nhìn chằm chằm Erza, trong sáng thuần khiết, nhưng đáy mắt lại có chút gì đó đen tối bắt đầu len lỏi hiện lên.
Erza là của Sinbad! Erza sẽ cùng Sinbad đến hết đời! Erza.... sẽ không bao giờ được rời khỏi Sinbad!
Kế hoạch trói buộc bắt đầu.
Erza vẫn chỉ ngủ và không biết gì, miệng còn chép chép vài cái dụi đầu vào ngực Sinbad thoải mái ngủ li bì.
Sinbad cười nhẹ, tay đặt dưới đầu cô, ôm sát Erza vào người rồi nhắm mắt. Hai bóng dáng nhỏ hoà hợp đến không ngờ.
Esra: "..." có vợ bỏ mẹ sao? Thằng bất hiếu!
Nghĩ vậy thôi cũng rất hạnh phúc, mỉm cười đỡ Badr về giường.
Cứ tưởng sẽ phải chờ rất lâu mới có thể chứng kiến Sinbad mang con dâu về ra mắt. Ai ngờ mới 3 tuổi thằng bé đã tự vác một cô bé về rồi. Con dâu của ta.... thật đáng yêu mà!
Cả nhà tắt đèn đi ngủ.
Người đàn ông tóc vàng đang nằm ngất ngoài cửa: "..."
Các người có quên ai không?
...
Người đàn ông tóc vàng đó tên là Daius, thương nhân đi qua các vùng biển lớn.
Badr đã đồng ý cho ông ta ở cùng mặc kệ Esra phản đối. Mặc dù không nói nguyên do.
Từ sau khi Daius ở lại, Sinbad luôn hứng thú ngồi nghe ông kể chuyện về thế giới bên ngoài, nghe cả ngày lẫn đêm không biết chán.
Và suốt cả quá trình đó, Sinbad đều ôm theo Erza, mặc kệ là ăn uống hay thay quần áo, kể cả khi Esra muốn tranh cũng không được.
"Sin! Con bé là con gái! Để mẹ tắm cho!"
"Không! Em ấy là vợ con! Là của con! Chỉ có con mới được chạm!" mặc kệ Esra, nhất quyết ôm Erza không buông. Khi đó Erza vẫn ngủ.
Dưới ánh mắt đầy lo lắng Sinbad làm tắm cho Erza làm cô sặc nước, Esra đã ở bên cạnh chỉ từng chút một, nhưng ngạc nhiên thay, Sinbad lại làm tốt hơn gấp mấy lần bà nghĩ. Cẩn thận chu đáo, thoải mái đến nỗi Erza đang ngủ còn mỉm cười thả lỏng.
Con trai của bà, lớn nhanh vậy sao?
Nhưng phần nào Esra cũng nhìn ra được, Sinbad đối với Erza bây giờ lại như một sự cố chấp. Không biết đây là tốt hay xấu, tương lai còn tuỳ vào mấy đứa rồi. Thở dài ngán ngầm nhìn hai đứa.
Erza 'không biết không có tội!'
Sở dĩ Sinbad làm vậy không phải vì không có lý do. Vốn dĩ nó không đến nỗi, nhưng khi nghe một câu chuyện từ Daius, cái suy nghĩ cố chấp kia của Sinbad lại ngày càng được mở rộng.
Daius nằm bên cạnh Sinbad, nhìn tới Erza đang ngủ: "Cô bé này thật đặc biệt, ta chưa từng thấy đứa bé nào ngoan vậy, cô bé hình như còn rất thông minh. Không khóc không nháo, đói liền tự kêu lên được! Quả thật là lần đầu tiên thấy!"
Sinbad cười tươi: "Đúng! Erza ngoan lắm! Thông minh!"
Daius cười sau nói: "Ta nghe nói con bé không phải em cháu, nhưng Sinbad nè, màu tóc con bé ta phải nói, nó không đơn giản đâu. Mái tóc đỏ trên thế giới này có rất nhiều dòng tộc nổi tiếng, cả về sức mạnh lẫn trí tuệ, Erza cũng có thể là một trong số họ..... Tương lai, họ có thể sẽ tìm lại và mang cô bé đi, Sinbad, cháu nên cẩn thận!"
Sinbad nghe xong ngớ người. 'Mang? Mang cái gì? Mang Erza đi sao?! Không...... Không cho phép! Erza..... LÀ CỦA SINBAD!!'
Đôi mắt hổ phách của Sinbad như mất đi ánh sáng, áp bách đến đáng sợ nhìn Daius: "Không được mang đi....! Erza..... sẽ không đi!" một mệnh lệnh hoặc không.
Khiến Daius muốn cúi đầu. Đến khi bừng tỉnh, Sinbad đã sớm ôm Erza quay mặt ngược lại ngủ. Daius vẫn chưa hoàn hồn được...
Thằng nhóc này..... rốt cuộc là cái gì!!?
Erza......Erza...........ERZAAA!!!!
Sinbad: "Là vị vua được sinh ra để quyết định số mệnh! Erza! Ta yêu cầu em! Ở lại!!"
//////////////////////////////
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com