Chương 28: 🎍 Helio Hapt🎍
Đi trên sa mạc hết một ngày, cuối cùng sáng ngày hôm sau họ cũng tới.
Helio Hapt - là một quốc gia nhỏ nằm ở phía bắc của Lục địa đen tối. Đặc trưng nổi bật là con mắt được vẽ trên toà tháp nhọn hình tam giác, xung quanh đều như vậy.
Sinbad muốn đến đây khám phá, tìm ra một vùng đất riêng để xây dựng đất nước mình.
Chỉ tiếc là, khi họ đi vào, còn chưa kịp choáng ngợp bởi vẻ đẹp nguy nga bên trong thì...
"Che mắt lại Erza!"
"Sao tôi phải che chứ! Anh đi mà che!" hất phăng cánh tay Sinbad ra.
Tên của nó có nguồn gốc từ sự kết hợp của hai từ Hy Lạp Cổ đại: Helios (Ἥλιος) có nghĩa là Mặt trời, và hapto (ἅπτω) có nghĩa là chạm vào. Vì vậy, cái tên Heliohapt tạm dịch là Chạm vào Mặt trời.
Tường tận hơn, Heliohapt tương tự như Ai Cập cổ đại. Biểu tượng con mắt của Helipohapt tương tự như Con mắt của Horus của Ai Cập. Một số người ở Heliohapt đeo mặt nạ tương tự như mặt nạ mà Thần Ai Cập Anubis đeo. Ngoài ra, giới quý tộc cũng mặc những chiếc mũ giống như mũ của các Pharaoh Ai Cập.
Trong một đoạn hồi tưởng của Sphintus, có những người nô lệ mang gạch đi trên sa mạc với những kim tự tháp ở hậu cảnh. Người Ai Cập sử dụng những người làm thuê (không phải nô lệ) để mang những viên gạch để tạo thành các kim tự tháp.
Ngoại hình tiêu chuẩn của cư dân bản địa của Heliohapt là da sẫm màu, tóc trắng và mắt xanh lục.
Quan trọng và nguy hiểm nhất ở đây khiến cả đám nam nhân theo sau đó phải che mặt...
Những người phụ nữ của Heliohapt không hề cảm thấy xấu hổ khi lộ ngực, chỉ hở rốn.
Erza nhận được ánh nhìn thân thiện từ xung quanh: "Có gì đâu mà ngại, không phải đều là con người sao? Trai gái có gì lạ đâu chứ, mấy thứ kia tôi cũng có, xem không cho nè!"
Cô còn mặc vậy đi nhông nhông giữa ngoài trời mưa tuyết một lần rồi kìa, nóng như này bọn họ cởi ra cũng phải. (Cái này chỉ ai xem phần ngoại truyện FT ms rõ thôi.)
Sinbad đau đầu hơi di thái dương. Hắn nhớ là Esra đã cho Erza một khoá về giáo dục giới tính hồi nhỏ rồi mà.
Tên nào đó đã quên khi Erza lên 3 tuổi hắn vẫn còn đòi tắm chung với cô đấy!
Sinbad nhìn Jafar: "Cậu đi tìm ai đó mặc đồ đàng hoàng hỏi thăm tình hình đi."
Jafar tự hiểu, cũng không nói nhiều liền rời đi.
Mystras bắt đầu chảy máu mũi nhìn xung quanh rồi: "Ôi trời ơi~ bọn họ còn táo bạo hơn phụ nữ ở Artemyra nữa!! Quá nóng bỏng đi!" tính chạy tới nhưng bị Hinahoho giữ lại.
Jafar tìm về được một người con trai mặc đồ đàng hoàng, che đậy đầy đủ đi tới.
Người con trai đó cười rạng rỡ, rất thân thiện và nhiệt tình nói: "Chào mừng tới Helipohapt! Vương quốc của những điều bí ẩn, các vị lữ hành! Chắc đi qua sa mạc vất vả lắm, nếu cần chúng tôi sẽ hộ tống mọi người đến quán trọ!" phía sau còn thêm hai người nữa. Đưa tay ra ý mời...
Nụ cười và dáng vẻ nhiệt tình này khiến Sinbad cùng những người khác ngoại trừ Erza có chút nghi ngờ.
Dễ vậy sao?
Người đó còn cười nói: "Nếu không tôi có thể dẫn mọi người đi một vòng tham quan các kiến trúc..."
"Không cần đâu! Chúng tôi thể đặt niềm tin vào người mới gặp lần đầu!" Jafar không để người nói hết, nhanh chóng từ chối.
"À...."
Jafar: "Nếu có lý do khiến cậu nhiệt tình giúp chúng tôi thì cứ nói!"
"Thật ra, không phải như mọi người nghĩ đâu. Chúng tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ?" gãi đầu bối rối nói: "Helipohapt là nơi được sa mạc bao phủ, nên rất lâu rồi kể từ khi chúng tôi không còn kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng theo quốc sách của quốc vương hiện thời, chúng tôi đang rất cố gắng để giao lưu, liên lạc với người ở những quốc gia khác ngoài kia."
Vừa nói vừa thể hiện chân thành: "Chúng tôi thuộc lớp thế hệ trẻ đóng vai trò trung gian giữa đất nước này và đất nước khác nên nhận nhiệm vụ tiếp đãi bất cứ vị khách nào tới đây!" xong lại hơi ngượng ngùng cúi đầu: "Do tôi quá phấn khích nên quên giải thích với mọi người, thật xin lỗi!"
Erza gật đầu, quét qua một lượt: "Ra vậy! Cảm ơn sự nhiệt tình của anh!" ngước mặt lên nói: "Nhờ mọi người chiếu cố!"
Jafar: "Này! Cô cứ thế mà tin tưởng bọn họ sao?"
Thanh niên đó cười sung sướng càng nhiệt tình hơn: "Thật sao!!? Tốt quá!! Cảm ơn, cảm ơn cô bé rất nhiều!!"
Hinahoho nhún vai: "Cũng không còn cách nào khác mà!"
Tay của thanh niên đó còn chưa kịp động vào Erza đã bị Sinbad chặn trước rồi nở một nụ cười thương hiệu nói: "Chúng ta sau này và tương lai còn chưa thân tới mức đó đâu, bây giờ khởi hành đi luôn được chứ?"
Erza quá quen với hành động của Sinbad, cũng không nói gì đứng đó.
Thanh niên kia thì hơi sững sờ, xong ngay lập tức cười nói: "Không sao, là tôi thất lễ rồi! Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi xung quanh nhé!"
Đi một vòng, cuối cùng bọn họ được đưa vào trong cung điện gặp đám người quan chức trong đó.
Erza từ chối gặp mặt, cô muốn đi lượn xung quanh hơn nên để cho mấy người Sinbad vào nói chuyện là được rồi. Dù sao cũng có Masrur đi cùng cô.
Nghe đến vấn đề này Sinbad liền gật đầu đồng ý, đây cũng là một loại phòng bị. Phòng trường hợp có chuyện bất ngờ gì sảy ra Erza lại nỡ tay làm nát một bên cung điện nhà người ta thì mệt. Bọn họ là muốn kết liên minh, không phải kết thù...
Erza tự do đi dọc theo hành lang cung điện, có người thì tỏ vẻ thân thiện cười chào cô, người thì hậm hực nhìn cô đầy địch ý và chán ghét.
Nếu nói quốc sách mới đổi theo vị vua mới, chắc những người kia vẫn khó tiếp nhận được người ngoài nhỉ? Họ chưa thể tiếp nhận thế giới quan xung quanh.
Màu da trắng của cô trái ngược lại với tất cả người Helipohapt, đi đến đâu cũng khá thu hút ánh nhìn. Masrur chỉ lẳng lặng đi theo cô, cảnh giác nhìn quanh quanh.
Đang đi bỗng một đoàn trường rước kiệu, kiêu ngạo đập vào mắt Erza. Trên kiệu là một đứa trẻ, thoạt nhìn còn nhỏ hơn cả Masrur. Đôi mắt vô hồn của cậu bé khiến Erza bắt đầu trở lên tò mò, muốn tìm hiểu.
Theo lý mà nói, được ngồi kiệu phô trương như vậy chứng minh cương vị càng cao, ăn ở vui chơi ở đất nước này cũng rất thoáng. Cô thấy cũng không phải hạn chế điều gì, nhưng tại sao một đứa bé vài tuổi lại có ánh mắt u buồn như vậy?
Erza: "Masrur." nhẹ giọng nói một câu, Masrur bên cạnh lập tức hiểu ý, trốn ở một góc khuất chuẩn bị hành động.
Không biết bằng cách nào, Masrur có thể thông qua đám người kia chém đứt được thanh sau. Họ không thể khiêng đi được nữa, mặc dù cũng khá tiếc cho chiếc kiệu mạ vàng...
"Xin chào! Chúng tôi là du khách mới tới!" Erza cười thân thiện đi tới. Tay vắt ngang hông nhìn bọn họ.
Đám lính xung quanh cậu nhóc đó lập tức hốt hoảng hét lên: "Tránh ra! Không được lại gần Đức ngài Sharrkan!"
Khoé miệng run rẩy Erza. 'Đức cái gì ngài cơ!!???'
"Thấy nhị hoàng tử còn không mau quỳ xuống!" Tên to con gằn gọc nói.
Erza: "..." kể cả bố hoàng tử ở đây bà cũng không quỳ nhé!
Masrur nhìn mấy tên đó khó chịu, ngay khi bọn họ định cầm gậy đến bắt hai người liền lập tức hành động.
Đôi mắt vô hồn của Sharrkan nhìn về phía họ, không tiếng động đưa tay lên, tất cả những người đang chuẩn bị đánh kia lập tức cung kính lui về.
Sharrkan hạ kiệu, đi đến chỗ bọn họ, đôi mắt nhỏ ngước lên: "Các người.... chính là những người đến từ thế giới bên ngoài đó." xong lại nhìn đằng sau Erza: "Chỉ có hai ngươi?"
Kiệu này vốn là để đưa đến chính điện tham gia hội nghị cũng gặp những người đó, hiện tại thấy ở đây rồi Sharrkan cũng không ngại dừng lại hỏi một lần.
Erza nhìn nhóc đó một hồi, quan sát tay chân: "Còn vài người nữa, nhưng mà.... nhóc cũng tập kiếm sao?" lượn một vòng quanh Sharrkan không kiêng nể gì đám lính đằng sau.
Sharrkan trừng lớn, đôi môi hơi nhấp nháy: "Ngươi.... nhìn ra được ư!?" không ai nghĩ một đứa bé vài tuổi có thể làm nên trò trống gì hết, nhất là khi người đó còn là một hoàng tử.
Sharrkan có niềm yêu thích với kiếm thuật từ nhỏ, còn rất có thiên phú nên cũng được coi như là một thiên tài. Chỉ là dạo gần đây áp lực vương quyền quá nhiều khiến cậu bé trầm cảm thôi. Sâu trong đôi mắt chả Sharrkan có thể thấy được, nhóc không muốn gây thù hằn với ai trên cái vương vị này hết. Làm việc nhóc không hề muốn...
Masrur nhìn Sharrkan đột nhiên cảm thấy bất an, tay kéo lại Erza muốn cùng cô rời đi: "Sư phụ..."
Erza cười: "Muốn đấu một trận không?" một lời khiêu chiến mới.
Linh cảm của Masrur đã đúng...
Thằng đầu trắng này đang giành sư phụ với nhóc!
////////////////////////////////
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com