Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bộ tộc Imuchakk




Lênh đênh trên biển yên ả bao ngày, Sinbad nhìn phía trước thấy trấn động mặt sóng lập tức cau mày. Sắp xếp yên ổn cho Erza liền đứng lên đầu mũi thuyền nhìn đến.




Một con thuỷ quái khổng lồ đang tấn công sao?




Sinbad thản nhiên nhìn qua, cũng không có ý định lao vào kiếm phiền phức, nhưng khi thấy bóng người đang chiến đấu với nó kia thì chợt nghĩ lại...



Mái tóc màu xanh đặc trưng... bộ tộc hùng mạnh nhất....Imuchakk.



Kéo lên khoé miệng cười bí hiểm đẩy thuyền tiến lại gần, tay cầm chắc kiếm. Ngay khi con thuỷ quái đó chuẩn bị đập xuống người đàn ông tóc xanh đang thất thế kia...




Thanh kiếm sáng chói đưa lên: "Thiên Lôi Giáng!!!"



Một luồng sét lớn hạ xuống đánh thẳng vào con quái đó, một phát lock out!



Sinbad nở một nụ cười hài lòng đầy tính hoà nhã nhìn về phía người đàn ông kia.




"Cậu là.......ai!" khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ bám vào thành thuyền nói.



"Chào! Tôi là Sinbad!" Kế hoạch giao tiếp, thành công.


.


.



Vào bờ.




Theo người đàn ông đó còn có một cô gái, má tóc đồng màu, vừa rồi đang bất tỉnh giơ đã tỉnh lại.



Bọn họ nướng con thuỷ quái lên thổi lửa trên ven biển nói chuyện. Cô gái tóc xanh kia rất tự nhiên thoải mái nói.




"Vậy Sinbad, cậu thấy tài năng của anh tôi thế nào! Thật tiếc tôi không được chứng kiến nó! Bạo Độc Giác là con hung dữ nhất vùng biển này! Anh tôi đã đánh bại nó, anh ấy đã đủ khả năng tiếp quản vị trí trưởng tộc rồi!"




Sinbad cười nhẹ: "Ừm, anh cậu rất mạnh!" tay cầm lấy miếng thịt chín kia cắt nhẹ đưa vào miệng Erza.



Nhận thấy cô không nuốt xuống, Sinbad nhíu mày, đưa miếng thịt đó lên miệng nhai, không quan tâm hai anh em kia cúi xuống hôn thẳng miệng Erza.



Xong việc ngẩng đầu lên cười nhìn bọn họ: "Xin lỗi, thất lễ rồi!"




"...... không sao."



Họ đều là chưa trải qua nên mặt có hơi đỏ một chút.



Erza bên kia khuôn mặt bị ép nuốt có hơi khó chịu nhưng vẫn không có ý định tỉnh dậy.




Sinbad vuốt nhẹ qua tóc cô đặt nhẹ lên chân ôm vào lòng nở nụ cười ôn nhu ấm áp.




Hai người kia thấy vậy nhìn nhau, cô gái bắt đầu trước.




"Ano..... lãy hưng phấn quá quên nói với cậu! Để tôi giới thiệu trước nhé! Tôi tên là Pipirika! Cứ gọi tôi là Piri! Còn anh ấy là Hina! Chúng tôi là người tộc Imuchakk! Ừm...." nhìn vào Erza cười nói.



Sinbad hiểu ý, cũng chỉ cười nhạt: "Cô ấy là hôn thê của tôi! Vì một vài lý do cô ấy chưa thể tỉnh lại, nhưng tôi nghĩ là sẽ không lâu đâu." nhìn Erza bằng ánh mắt thâm tình. Cầm bàn tay Erza đưa lên môi chạm nhẹ vào chiếc nhẫn.




Pipirika hơi cảm động: "Tình cảm của hai người chắc phải tuyệt lắm nhỉ!? Dù cả hai vẫn còn rất trẻ....... Anh tôi cũng muốn cầu hôn người phụ nữ xinh đẹp nhất tộc, vậy nên mới có ý chí lớn để chiến đấu như vậy!"



Người đàn ông tên Hina kia có vẻ rụt rè nói: "Không phải a..."



"A! Tộc Imuchakk, tôi có nghe nói qua, một dòng tộc hùng mãnh, các cậu đúng là rất mạnh!" Sinbad chặn lại câu nói của Hina cười nhìn qua lắc đầu.




"Đúng vậy!! Dù sao cậu cũng giúp chúng tôi vào bờ! Này Sinbad! Cậu và hôn thê của cậu có muốn tới đó không? Với vai trò là ân nhân của chúng tôi!"



Sinbad nhếch lên khoé miệng: "Thật sao? Làm phiền hai người rồi."




"Không có gì!"



.



.



.



Tộc Imuchakk.



"Cha! Con về rồi!!" Pipirika nhanh nhảu chạy tới ôm chặt lấy người đàn ông to lớn nhất trước cổng tộc.



"Ừm!" Nhìn xuống bên cạnh nói: "Làm tốt lắm con trai! Vậy còn..." liếc mắt qua Sinbad đang ôm Erza.



"A! Cha, con chưa giới thiệu với người! Đây là Sinbad, còn trên tay là hôn thê của cậu ấy! Họ là ân nhân của con! Giờ cũng là bạn con nữa, chúng ta tiếp đãi họ được không?!"




Tộc trưởng cau mày: "Imuchakk chúng ta không nhận người ngoài vào làng, nhưng nếu là ân nhân của các con thì được." vẻ mặt cũng không mấy tin tưởng lắm: "Hai đứa trẻ mà đã đòi chơi hôn nhân sao?"




Sinbad không để tâm tới: "Hân hạnh được ra mắt ngài, tộc trưởng, chúng ta có thể nói chuyện chút chứ!"




Ban đêm tổ chức lễ hội, Hina đã đổi tên thành Hinahoho! Từ bây giờ sẽ là một trong những kỵ sỹ mạnh nhất Imuchakk.




Phòng tộc trưởng.



Sau khi Sinbad tóm tắt một hồi về câu chuyện của mình.




"Gaha ha ha ha!! Ai ngờ lại là cậu! Thằng nhóc phi thường trinh phục mê cung, biết ngay mà! Ta đã thấy điều gì đó bất thường! Làm sao một cậu nhóc bình thường có thể dễ dàng trở thành ân nhân của tộc Imuchakk chứ!" Tộc trưởng cười lớn.




"Nhỏ xíu mà gan cũng to thật! Ta thích cậu nhóc này rồi đấy!" tay đè lại đầu Sinbad.



Hinahoho lo lắng: "Cha ơi nhẹ tay thôi! Sinbad xẹp lép bây giờ!"



Pipirika cười lớn: "Ha ha! Cha mà chấm ai thì khó thoát lắm!"




Tộc trưởng cười vui vẻ: "Xin thứ lỗi, tộc Imuchakk vẫn luôn bày tỏ lòng yêu mến với những chiến binh mạnh mẽ!"




Sinbad chỉnh lại đầu một chút cười: "Có gì đâu, tôi cũng rất lấy làm vinh dự, nơi đây quả thật rất mến khách!"



"Thế... đó chính là biểu tượng của người chinh phục?" chỉ vào dấu ấn sáng trên thanh kiếm nói.




Sinbad cười nâng nhẹ nó lên: "Đúng vậy, là dấu ấn của thần đèn chú ngụ trong đó!"




"Hừm, hàng ngàn binh lính đã hi sinh ở nơi đó... cậu vượt qua được chắc hẳn là có gì đó đặc biệt. Cơ mà.... nhóc tìm đâu ra một cô bé làm vợ thế! Nhanh nhảu thật, chẳng cho Hina nhà ta, đi cầu hôn thôi cũng là một trải nghiệm khó khăn rồi, không biết bao giờ mới được ôm cháu nội nữa!" than thở buồn phiền.




Sinbad cười nhẹ nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm trên tấm nệm nhỏ bên trong phòng ngủ: "Cô ấy là ánh sáng mà thượng đế đã ban cho tôi, nên bằng bất cứ giá nào tôi cũng không để ánh sáng ấy vụt mất. Ánh sáng màu đỏ...." nhắc đến Erza, ánh mắt Sinbad thay đổi hẳn, khác hoàn toàn vẻ mặt vừa rồi, nói như nào nhỉ, vừa rồi cũng không quá tệ, nhưng bây giờ nhìn nó thật hơn thôi.... nó phát ra từ tâm cậu ấy.




Pipirika ánh mắt hâm mộ nhìn Erza: "Tôi lại thấy cô ấy rất may mắn khi gặp được cậu đấy, chịu mang một người mê mang đi như vậy khắp nơi cũng không dễ dàng gì đâu! Sinbad, phải công nhận cậu là một người đàn ông tuyệt vời đấy!"




"Vậy sao..." Sinbad thờ ơ nói cho qua.




Hinahoho nghĩ một hồi: "Theo như cậu nói, cô ấy chắc là một người con gái ngoan hiền, nhân hậu lắm nhỉ? Chắc cũng rất giỏi việc nhà đúng không? Thường thì nếu là ánh sáng thì sẽ là một cô gái dịu dàng thanh khiết lắm! Cũng như Rurumu vậy! Đó cũng chính là một trong những lý do tôi thích cô ấy, cả về sự thông minh và biết tính toán nữa! Đúng không!?"




Pipirika lập tức cười vui vẻ: "Thấy chưa! Rõ ràng là thích mà còn không dám đi cầu hôn mà!!"




Hinahoho ngại ngùng: "Thôi nào Piri!"




Tộc trưởng cũng vui vẻ không kém vuốt vuốt tròm râu: "Ho ho ho!"



Sinbad: "..." lặng lẽ đứng dậy. Hắn chỉ nghe được tên kia nói phần sau, còn phần trước thì... coi như đó là một lời khen đi, dù sao họ cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ.




Tay cầm bát súp đứng dậy: "Tôi đi nghỉ trước!" Sinbad cười nói đi về phía phòng ngủ.



Hinahoho cùng Pipirika nhìn thấy trên tay Sinbad, như nhớ ra vấn đề gì đó, cả hai đều đỏ mặt cúi đầu im thin thít.



Tộc trượng từ ái gật đầu: "Nghỉ ngơi tốt!" Xong mới quay ra nhìn hai đứa con của mình: "Sao vậy? Cậu ấy chỉ lấy có một bát ăn đêm thôi mà, các con làm sao tức giận thế? Còn nhiều không phải sao?" nghĩ là hai người kia chưa no, sợ đói nên mới giận Sinbad cầm bát ăn đi.



Hinahoho cùng Pipirika nhìn nhau, thở dài cùng lúc không nhìn cha họ.




Thật không hiểu khi xưa ổng sinh ra tụi nà kiểu gì...



...



Ban đêm.



Lạch cạch--



Phòng ngoài là Hinahoho cùng Pipirika, bên trong là Sinbad cùng Erza. Lúc này, một bóng đen nhỏ đang đứng trước mặt Sinbad.




Nửa khuôn mặt cuốn băng, đầu tóc sơ xác nhìn còn nhỏ nhưng lại chứa đầy tia tử khí.




'Chết đi!'




Đồ vật sắc nhọn trên tay hắn vung xuống.




KENG-



"Này, không cẩn thận cậu sẽ làm bị thương Erza đấy. Nếu chuyện đó sảy ra, tôi sẽ giết cậu đấy, nhóc!" Sinbad không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, kiếm đỡ lấy chiêu của hắn.



"Ngươi!!



Sinbad cười nhẹ: "Đi ngắm gà khoả thân đi!"



Đoàng!!!




Tia chớp bắn ra làm tê liệt hắn.




Hinahoho cùng những người khác đã tỉnh dậy, tất nhiên là ngoại trừ Erza.




Trói tên đó một chỗ.




"Là một đứa trẻ sao?.... Khoảng 10 tuổi đi..."




Bằng với tuổi Erza hiện tại.



"Tên gì, quê quán, đồng bọn ở đâu?" Sinbad cúi nhẹ người xuống hỏi.



Cậu nhóc đó hất mặt quay đi không thèm trả lời.



Pipirika khó chịu: "Nhãi ranh!"



Hinahoho đe doạ: "Còn không khai ra đừng hòng toàn mạng!"



Sinbad khoanh tay nhìn xuống một hồi: "Mục tiêu của mày là tao, ngoài Prathevia thì chắc chẳng còn ai đâu nhỉ? Tí tuổi đầu đã đi làm sát thủ rồi, cũng không vừa ha."




Erza của hắn 10 tuổi còn chưa biết nấu cơm kìa.... trong sáng hồn nhiên chưa biết giết người là gì luôn. Mặc dù có vào hang cướp chạy loạn một hồi... nhưng chưa ai úp mộ cả. Vẫn còn một lòng hướng thiện chán..




Hinahoho thấy vẻ mặt kia của tên sát thủ liền nhăn lại: "Này! Nói không trả lời hả? Ngươi có biết vị thế của mình hiện tại không!?"




Sinbad đưa tay lên ý bảo Hinahoho dừng lại, ngồi xuống trước mặt tên nhóc đó, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc nói: "Con nít ở tuổi của nhóc làm ba cái chuyện này cha mẹ không buồn hả? Sống bằng cái nghề này không yên ổn được đâu, hiểu chưa? Vậy nên..."



"Im dùm cái!" Như động tên tâm của hắn, tên nhóc đó bắt đầu thay đổi.



"Hửm?" Sinbad nhận ra vẻ thay đổi của hắn liền vuốt nhẹ cằm cười, đứng dậy. Làm bộ nghiêm túc chỉ tay vào hắn nói.



"Coi cách mày ứng xử kìa! Nói lãy giờ không hiểu! Nhóc nghĩ mình có làm xấu mặt cha mẹ không hả!!" nheo mắt nhìn hắn.




Tên đó dường như không nhịn được nữa gào lên: "Đó là lý do!... Tao nói ngươi ngậm mồm lại!! ÔNG BÀ ĐÓ TAO ĐÃ SỚM CHO XUỐNG MỒ TỪ TÁM ĐỜI RỒI THẰNG ĐIÊN!"




"Cha mẹ hở, chính tao đã tiễn chúng từ năm lên 6! Ngươi không hiểu cảm giác đó tuyệt vời như thế nào đâu, sao hả? Lạnh gáy chưa!" cười khúc khích, bộ dạng như hoá điên kể nể.




Sinbad đứng dậy nhìn xuống, ở một góc độ không ai thấy cười nhếch mép nhìn tên sát thủ. 'Tốt thật...'



Bàn tay đưa lên.... BỐP-




"Ra tay với cha mẹ mình, ngươi có vẻ tự hào quá nhỉ!?"




Tên đó tức giận, phát điên lên: "TÊN KHỐN KHIẾP NHÀ NGƯƠI! JAFAR TA KHÔNG CẦN NGƯƠI DẠY ĐỜI! CHÓ CHẾT!!"



"Mày nghĩ tao là ai! Một thủ lĩnh sát thủ sống chỉ để chết chóc! Tao vốn không đội trời chung với chúng mày! Vậy nên câm đi! CHẤM HẾT!"




Pipirika không nhìn được: "Thật quá đáng..."




"Một khi đã là con mồi của ta, ngươi nên chuẩn bị thắp nhang đi là vừa!"



Sinbad nhìn xuống hắn, không để tâm tới dáng vẻ phẫn nộ kia nói: "Một đứa trẻ nhỏ như thế này mà đã vấy máu... thật đáng thương làm sao! Nhỉ, Jafar." ánh mắt thương cảm nhìn hắn. Nó khiên Jafar tức điên lên.




Jafar: "Gì cơ? Cái nhìn đó là sao? Mày cũng giống như tao thôi! Thằng vắt mũi chưa sạch! Biết điều đừng có giễu tao!!"



Sinbad nhìn hắn, thở dài ngao ngán.



Jafar: "Mày! Mày!! Tên TRÓ!!!!!"




BÙM!!!




Từ trên nóc nhà rơi xuống ngay bom khói.




Tất cả đều không lường trước được.




"Sinbad! Erza-chan biến mất rồi!" Pipirika hốt hoảng hét lên.



"Gì!?" Sinbad ngoảnh đầu lại, chạy một mạch tới.



Trên nóc nhà không trung kia vang lên tiếng hét lớn.



"Tao cướp người của ngươi!! Có giỏi tìm tao đi! SINBAD!! Ha ha ha ha!!"




Vang vọng cả bầu trời đêm. Đôi mắt Sinbad co lại, chưa bao giờ đáng sợ như này!




Lần đầu tiên hắn để Erza biến mất ngay trước mặt hắn! Là hắn không đủ khả năng bảo vệ cô....



Erza..... nếu có chuyện gì sảy ra, dù chỉ là một chút.... Yên tâm đi, thiên đường của em lập tức sẽ có thêm vài người bạn thôi.



Tay xiết chặt chiếc vòng ở cổ, đôi mắt vô hồn nhìn lên nóc nhà bị thủng kia.



///////////////////////////////
Hết chương 7

Erza sắp tỉnh rồi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com