Chương 10: Không có tình cảm
"Tuần sau trường chúng ta theo công văn của cấp trên đưa xuống cho các em nghỉ một tuần. Nào, lớp trưởng đâu lên phát bài tập về nhà nào..."
Mọi người đang hào hứng vì việc được nghỉ học, sau khi nghe giáo viên nói có thêm bài tập liền bĩu môi thở dài
Giờ ra chơi, vì bài kiểm tra mà Ai làm rất tốt nên các bạn học đều không hẹn mà quấn quanh bàn cô hỏi bài
Cô bạn này không những lớn lên xinh đẹp, gia thế tốt, tính tình.. à cái này chưa biết, lại còn là học bá nữa chứ
Phải xúm lại xin bí quyết đầu thai của cô ấy mới được
"Này bạn Himawari, làm sao cậu lại làm được bài này hay vậy? Tớ không nghĩ ra cách làm luôn đó"
Ai nhìn bài cô gái nhỏ chỉ, chầm chậm giải thích cách làm. Khi cô nói xong không chỉ cô bạn nói một tiếng thì ra là như vậy mà mấy người xung quanh cũng thế
"Cậu thường học trong bao lâu?"
Có người không nhịn được tò mò hỏi. Giỏi như vậy chẳng lẽ là cày ngày cày đêm mới đạt được sao
"À, tớ không thích học đâu. Vì một số lí do cá nhân nên phải cố gắng thôi. Thời gian học cũng không nhiều, buổi tối nhìn qua sửa soạn cỡ nửa tiếng rồi đi ngủ thôi. Cậu biết đấy, mình sợ nhất là mất ngủ, sẽ xấu xí mất"
Cô không nói dối. Lão nhân gia nhà cô từ lúc phát hiện cô muốn lấy Takeshi liền ra điều kiện phải đứng top mười toàn khối mới được phép yêu đương
Nếu không vì cậu thì Ai cũng chẳng thèm đụng vô mấy cái bài tập rối não này đâu
Mỗi người mỗi sở thích mà
"Vậy cậu thích ai chưa, có người nhờ tớ hỏi hộ"
Một nam sinh lên tiếng. Vấn đề của cậu ta được rất nhiều lượt quan tâm và hưởng ứng.
Nam sinh thì hiểu rồi, nhưng nữ sinh hai mắt sáng trưng như bóng đèn kia là sao?
Lẽ nào muốn chơi les sao?
"Tớ đã có người trong lòng rồi, cảm ơn"
Ai cười ngượng ngùng, khi nhắc tới người kia cô bật cười hì hì như một đứa ngốc
"Trông không giống lắm..."
Nữ sinh nhìn nụ cười kia của cô, kì quái lẩm bẩm
"Sao cơ?"
Mọi người lập tức chú ý tới cô nàng. Thấy thế nữ sinh thoáng đỏ mặt xong lại tiếp tục nói
"Khi Ai nói về nam sinh kia tớ không thấy tình cảm trong mắt cậu ấy. Ai-chan, hình như kia không phải là tình yêu đâu. Tớ nghĩ cậu đã nhầm lẫn cái gì rồi"
"Sao có thể?"
Không phải tình yêu đâu...
Trên đường về nhà Ai cứ nghĩ mãi về câu nói đó. Nó làm cô nhập tâm đến nỗi chẳng còn thời gian đi tìm mấy người bạn để cùng về
Cô không biết...
Nếu đó không phải tình yêu thì rốt cuộc là gì
Nhắc lại mới nhớ, vì sao lúc nhỏ cô lại muốn cưới Takeshi nhỉ?
"Tít tít..." Điện thoại cô rung lên, Ai cầm lên nhìn thử, là tài xế trong nhà
"Alo... À vâng, không sao đâu.."
Tài xế mới điện tới xin lỗi cô và nói rằng xe đưa đón trên đường đi bị lủng lốp, anh ta sẽ gọi điện về nhà lấy xe khác từ trong gara ra rồi tới đón cô
Nhưng Ai nghĩ bây giờ mình đang cần một không gian riêng để suy nghĩ nên từ chối đề nghị của anh ta
"Ai- chan?"
Có người gọi tên làm cho Ai theo bản năng quay đầu ngược lại
Là một con mèo màu xanh, trên tay cầm theo một bao đồ, dường như cậu vừa mới đi chợ về
Tên là Doraemon thì phải, là bạn của Nobita. Nghe bảo là robot thông minh đến từ tương lai
"Mèo ú, cậu ở đây làm gì thế?"
"Tớ đi mua đồ giúp mẹ, sao cậu chỉ đi một mình thế?" Doremon đưa bao thịt lên chứng minh, sau đó hỏi thăm cô
"Không có gì, tớ chỉ đi dạo một chút"
Cô xua xua tay giải thích với cậu ta. Cậu ta bước tới gần cô bảo "Để tớ đưa cậu về"
Oa oa thật ga lăng nha..
"Cảm ơn cậu"
Vừa đi Ai vừa hỏi "Mà Doremon này, lúc trước cậu nói với mình là cậu xem được tương lai, cậu có thể cho mình biết sau nay mình sẽ cưới ai được không?"
Doremon giật mình, câu hỏi của cô bạn này sao mà quen thuộc vậy. Hình như lúc trước cậu vừa tới nhà Nobi, tên ngốc Nobita suốt ngày cứ quấn lấy hỏi cậu câu hỏi kia thì phải. Đúng là bạn bè, dù ít dù nhiều đều có điểm tương đồng
"Được chứ, mà bây giờ muộn rồi. Hay là ngày mai cuối tuần cậu sang nhà tớ rồi chúng ta cùng xem nhé"
"Được, mai tớ sẽ ghé"
Đã tới nhà, cô vẫy tay với Doremon rồi bước vào.
Doremon cũng dùng chong chóng tre trở về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com