Chương 30
Nhóm Doremon vứt thuyền giữa biển và đến đây bằng cách lái tàu cá, một trong những món bảo bối của Doremon. Nhìn nét mặt tràn đầy nhiệt huyết của các bạn trên màn hình máy tính, tim Ai quặn thắt lại. Cô kéo Shizuka ra sau lưng, cao giọng chất vấn với ba chồng tương lai
"Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
"Những chuyện mà ta làm vì giúp những đứa trẻ sống trong tương lai thôi. Quý cô thiên tài, tương lai trước kia cô đã từ chối lời đề nghị gia nhập của ta, bây giờ thì thế nào?"
Ông ta nhìn Ai với ánh mắt của những kẻ thiên tài dành cho nhau. Bởi mới nói xã hội này, thiên tài và kẻ ngốc luôn được đối xử bằng hai hình thức khác biệt
"Cảm ơn lời mời này nhưng tôi từ chối. Tôi không ngại nếu ông mời tôi làm con dâu tương lai đâu, quý ngài John Silver ạ"
"Ha ha, cô là người rất thú vị đấy cô bé à..."
Ông ta bật cười, sau đó ngoảnh đầu đi tiếp tục làm việc
Ai không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh với ông ta. Cô chỉ ngồi một góc bảo vệ cho Shizuka và lẳng lặng nhìn cảnh mọi người chiến đấu trên màn hình
Biển đen ngòm như lúc bị tràn dầu, rất đáng sợ.
Việc chiến đấu ở phần ngoài giao lại cho Jain và Suneo. Cậu chàng cười đắc chí bảo nhau là đến lúc thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi
Xem ra trong lúc cô không ngờ tới, cậu em trai trúc mã nhà bên đã trưởng thành rồi
"Cuối cùng thời khắc này đã đến rồi"
John Silver nói ra một câu khiến sự cảnh giác của Ai được đẩy lên cao điểm. Cô xoay mặt lại đối diện với ông ta
Ông ta dơ cái tay lên, một ngọn sấm sét hiện ra. Tiếp theo sau đó là hòn đảo rung lắc dữ dội, tách rời với phần biển và bay lên
Không xong rồi, ông ta định lấy hết năng lượng của trái đất, bay lên vũ trụ và tìm một hành tinh khác để sống
"Ông... Ông thật sự muốn làm như vậy à?"
Ai không giúp được gì. Bây giờ những gì cô có thể làm là kéo thời gian đợi cho Doremon đến cứu
"Ông... Ông không sợ Sara và Flock thất vọng sao?"
John Silver ngừng động tác bấm máy lại. Cô nghĩ có lẽ ông đang hồi tưởng lại về những kỉ niệm của ba cha con
Fiona, Fiona ơi
Anh chỉ còn cách này thôi
Cảch duy nhất để cứu các con... Anh buộc phải lấy năng lượng dưới đáy biển của trái đất để đưa các con lên vũ trụ
"Ông..."
Ai ngập ngừng, sau đó kít một cái tiếng mở cửa. Cả hai cô gái nhìn lại, Silver không xoay đầu nhưng ông cũng biết người tới là ai
"Đến rồi à Sara, Flock..."
Flock cúi gằm mặt không thèm ư hử gì, Sara thì nhìn ông bằng thần sắc bi thương "Ba à..."
"Nobita, Dora-chan"
Shizuka cao giọng phấn khích, vẫy vẫy tay với mọi người. Doremon và Nobita vui vẻ chạy tới cạnh cô
"Shizuka, Ai, hai cậu vẫn ổn chứ"
Nobita muốn ôm cô bạn vào lòng nhưng nửa đường con sứa huỳnh quang nhảy ra. Cô nàng ôm lấy con sứa, để mặc Nobita phanh không kịp té ngã ra sau. Ai đứng đằng sau hai người cũng không thèm đỡ Nobita, cô chỉ đi bộ chầm chậm tới bên cạnh Flock
Ùm... Rầm
Tiếng động này đủ để Ai nhận ra quyết định của ông ta. John Silver đã dứt khoát rồi.
"Dừng lại đi ba.."
Hai anh em nhà Flock la to, hai mắt đẫm nước mà nói
"Trái đất trước sau gì cũng kết thúc, ta phải tìm ra cách để cứu các con"
"Và đó là lí do ông không quan tâm sự sống của mọi người trên trái đất? Sao ông lại ích kỉ như vậy.."
Doremon phẫn nộ nói. Cậu không muốn sự sống trên trái đất bị hủy diệt. Cậu sợ nếu người đàn ông này thành công thì sau này mình sẽ không được sinh ra, không được gặp ba mẹ Nobi, Nobita, Shizuka, Jain, Suneo, Ai và cả những người khác
"Ta rất tiếc vì không thể cứu hết mọi người"
"Việc ông làm chính là giúp cho Flock và Sara. Vậy ông có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của họ không?"
Lần này là câu hỏi của Nobita
"Sara đã từng nói cậu ấy muốn có một gia đình hạnh phúc" Shizuka cũng ra sức khuyên ông ta
Ai không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe từng người, từng người khuyên ngăn
"Đúng là tụi này vẫn còn nhỏ, cuộc sống này vẫn có sự hi sinh. Thế nhưng chẳng lẽ người lớn làm gì cũng đúng, trẻ con nghĩ gì cũng sai? Người lớn thì phải làm gương cho trẻ con chứ"
Ai ngước lên nhìn ông ta, thản nhiên nói. Cô cũng không biết lời này là đang nói cho John Silver hay là nói cho ba của chính mình
Johazn Silver không nói gì, chỉ im lặng chốc lát. Sau khi phân vân giữa hai lựa chọn, cuối cùng ông ta chỉ thản nhiên buông một câu
"Đã đến lúc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com